3.
Tôi ra một quán cà phê tương đối đẹp, cầm theo quyển Sapiens vừa mượn được. Với kịch bản được dàn sẵn với những cóp nhặt, tôi xóa bớt bộ nhớ điện thoại, cố gắng điều chỉnh góc máy sao cho đẹp nhất có thể. Sau đó tằng hắng, tô son, chải lại tóc. Vần thâm nơi mắt đã được che lại mấy phần nhờ phấn. Một gương mặt tàn tạ.
Và rồi lên hình.
Thật ra nhờ Sapiens là một quyển sách được nhiều người biết đến, thêm nữa cũng đã ra mắt được một thời gian dài nên tài liệu để tham khảo trên mạng rất nhiều. Tôi cứ việc nhặt chỗ này một ít, nhạnh chỗ kia một chút. Và bỏ thêm tí thời gian để khiến những điều được nói có vẻ là của tôi là đủ. Cũng phải bỏ thêm chút thời gian đọc và thu âm ở phòng cho bớt tạp âm.
Quá trình bình luận và nhận xét không lâu. Có lẽ khoảng một tiếng ghi hình và ghi âm. Về phòng bắt đầu việc chỉnh sửa, biên tập nội dung. Xem lại đồng hồ sắp đến ca, tôi hối hả về thay đồ, mang cái bụng rỗng không đi làm.
Chợt có điện thoại. Là cuộc gọi hàng tuần của mẹ.
"Tuần này con sao rồi?"
"Bình thường."
"Giọng nghe xìu quá vậy? Có ăn uống đầy đủ không đó con?"
"Dạ..."
"Còn ngủ nghê thì sao? Cố ngủ sớm mới giữ da dẻ được."
"Dạ."
"Thế đổi việc chưa? Có thiếu tiền không?"
"Bình thường."
Tôi không đáp. Bà vẫn giữ máy thêm một lúc nữa. Chỉ còn nhịp thở của hai mẹ con đều đều đối ứng. Và một giọng đàn ông lè nhè nho nhỏ.
"Chậc thôi mẹ có việc. Con giữ gìn sức khỏe."
Rồi bị ngắt.
Tôi ngồi phịch xuống. Lưng áo lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng lão ngồi với bà. Nhưng với túi còn chưa đến năm chục ngàn thì tôi có tiếng nói gì về cuộc hôn nhân này? Thà không thấy mặt nhau cho khỏi cự nự.
À tí nữa là trễ ca rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro