Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn 6

Thi Nhiên 14 tuổi, cái tuổi không lớn không nhỏ, muốn thể hiện mình...

------------------------

"Mẹ, tuần sau là sinh nhật của con, lần này mẹ đãi tiệc cho con, mình làm ở nhà hàng R. đi" Vừa đi học về, Thi Nhiên liền thông báo. 

Hôm nay bạn cùng bàn nói với cậu, cuối tuần nhà bạn sẽ làm tiệc thôi nôi cho em bé ở nhà hàng R., bạn nói ai đãi tiệc ở đó chứng tỏ vị thế gia đình của mình, hỏi cậu có biết không.

Thi Nhiên 1 phút bành trướng hư vinh, mạnh miệng nói rằng, tuần sau sinh nhật cậu cũng sẽ đãi ở đó, còn mời bạn đi.

Sự thật là nhà cậu thường mở tiệc nơi này nên Thi Nhiên thấy không có gì là khó cả, chỉ cần cậu mở lời là được.

"Con trai, mẹ e rằng khó, hôm đó gia đình chúng ta tụ hợp cùng nhau ăn bữa cơm. Ba mẹ tính đợi con 18 tuổi sẽ làm tiệc mừng con trưởng thành, con còn nhỏ, không cần vì 1 buổi sinh nhật mà phô trương xa hoa."

"Năm nào cũng vậy, ba mẹ không thương con ! Sinh nhật thì thôi đi, năm nào cũng có nhưng đầy tháng, thôi nôi, mỗi người trong đời chỉ có 1 lần, ba mẹ cũng luyến tiếc làm cho con !"

Loan Thy bị con rống làm cho sửng sốt, ngơ ngác phản bác "Không phải vậy..."

"Đúng vậy !"

Đầy tháng, thôi nôi chỉ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, theo cậu thấy là không hề có tổ chức tiệc mừng gì cả, đơn giản làm cơm cúng trong nhà.

"Không phải..."

Mẹ cũng muốn khoe cho cả thế giới biết con của mẹ đáng yêu, kháu khỉnh thế nào nhưng con phải hiểu là lúc đó sức khỏe con không cho phép xuất hiện ở nơi đông người, không có gì quan trọng bằng con khỏe mạnh, nuôi con khó khăn lắm mới lên được 100g, 1 cái hắt xì đã rớt mất tiêu, trầy trật qua 3 tuổi con mới ăn được uống được, các chỉ số mới dần ổn định bình thường.

Đó là lỗi của mẹ, mẹ luôn tự trách vì sinh con ra ốm yếu, trách mình không chăm sóc bản thân tốt mới ảnh hưởng tới con. Mẹ không biết lỗi ở đâu, mẹ con rất cẩn thận từ đi đứng đến ăn uống, bác sĩ cũng bảo thai nhi rất khỏe mạnh, rồi con tới đột ngột, có lẽ không có sự chuẩn bị tốt vào phút cuối mà con èo uột, khó nuôi hơn rất nhiều so với các bạn khác. 

Mẹ xin lỗi...

Có lẽ suy nghĩ của con và ba mẹ khác nhau, giờ con muốn tổ chức thì mẹ sẽ nói với ba...

Con đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm, ba sắp về rồi...

"Mẹ, không phải... Mẹ đừng khóc..."

Thi Nhiên tấn công mẹ trước, cậu biết chỉ cần mẹ gật đầu thì rất nhiều khả năng ba sẽ đồng ý nhưng giờ mẹ đã ừ rồi nhưng không phải theo cách cậu mong muốn.

----------------------

"Ba..." Minh Hiên trong phòng làm việc, Thi Nhiên tâm thần không yên đi tìm ba.

Buổi cơm chiều trôi qua lặng lẽ, mẹ cũng như thường ngày quan tâm cậu, chỉ là ít nói hơn, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu khó chịu.

"Ba nghe con muốn đãi tiệc ở R. ? Đây là bảng giá và thực đơn, cách trang trí, con xem chọn rồi nói cho ba, thời gian gấp gáp nên cần nhanh lên, tốt nhất con ngồi đó quyết định liền đi..."

"Ba..." giọng điệu ba hoàn toàn là nói lẫy, cậu dám sao...

"Thế nào ?"

"Con không cố ý làm mẹ buồn..."

"Chuyện không tổ chức đầy tháng, thôi nôi ba mẹ nói qua rất nhiều lần, con không hiểu hay cố tình không hiểu ? Mẹ con từ 1 cô gái vui vẻ hướng ngoại chỉ còn biết quanh quẩn bên con, tất nhiên việc con ốm yếu không phải lỗi nơi con nhưng ba nghĩ con nhìn thấy sự vất vả của mẹ, 2 mẹ con thương nhau nhiều hơn mới phải, đằng này con lớn tiếng, bực bội với mẹ, ai cho con cái quyền đó ?"

"Con xin lỗi..."

"Con nói được câu ba mẹ không thương con, hà tiện với con 1 bữa tiệc, con suy nghĩ lại, nhìn rộng ra có bao nhiêu bạn bằng con ?" 

Ba mẹ không yêu cầu cao ở cậu, muốn ăn muốn học muốn chơi gì tùy ý, chỉ cần bảo đảm sức khỏe là được nên Thi Nhiên gần như thả bay mình, cậu học đều các môn, cậu không giỏi nhất nhưng có được kiến thức phong phú bằng trải nghiệm thực tế, không chỉ lịch sử địa lý, ngay cả toán học, vật lý ba đều dẫn cậu đến thăm đất nước của các nhà thần thánh định luật, đứng trước di vật của các thiên tài, cậu lẩm bẩm Nếu không có các ông thì con đã không cần vất vả học đêm ngày... Sau mỗi chuyến đi, chắc do thấy cậu nói thật lòng, các vị ấy phù hộ, Thi Nhiên có động lực học, thấy thú vị hơn và tất nhiên tiến bộ rất nhiều.

Vật chất thoải mái, cậu không thể dối lòng, ba mẹ thương yêu hết lòng...

Nên khi vướng 1 điều không như ý cậu bất mãn, còn thêm phần mặt mũi của cậu với bạn bè mới sinh ra hục hặc cùng ba mẹ. So với làm mẹ buồn, những cái khác đều không đáng kể, quê thì quê đi !

"Con lỡ lời, vì con hứa với bạn, nhất thời con xem mặt mũi mình nặng hơn..."

Trẻ con thế hệ sau trưởng thành sớm hơn thời của anh, mười mấy tuổi đầu đã biết giá trị của vật chất, biết đua đòi nên với con, đua gì cũng được, cứ dựa vào sức mình mà đua, dựa vào ba mẹ có gì tự hào, đáng mừng là Thi Nhiên còn nhỏ nhưng cũng nhận đồng quan điểm này, hôm nay lại không biết sao dở chứng.

"Ông bà cha mẹ cùng nhau chúc mừng con thêm 1 tuổi không đủ vui vẻ sao ? Nhà mình vì xã giao, 1 năm đôi ba lần mở tiệc chiêu đãi nhưng con cũng thấy rồi đó, nó rất hình thức, do người lớn tạo ra để mở rộng quan hệ, không thích hợp lứa tuổi của con. Con và các bạn tìm nơi nào đó chơi với nhau, R. không phù hợp, đã hiểu, không còn ấm ức ?"

"Dạ, hết rồi... Ba nói mẹ giúp con đừng giận con..." Thi Nhiên ngập ngừng

"Cái này không phải con giỏi hơn ba ? 1 cái ôm, 1 câu xin lỗi của con đã đủ."

"Không đủ, con xấu hổ vì hành xử vô phép của mình, con lớn rồi lại thiếu suy nghĩ làm mẹ phiền lòng, ba phạt con đi..."

"Con biết vì sao con rất ít bị phạt ?"

"Vì con ngoan..."

"Con tự tin thái quá, con nay ốm mai đau, cả nhà cưng chiều con, bướng bỉnh muốn gan nào được gan nấy mới có chuyện hôm nay, không vừa ý liền làm mình làm mẩy. Ba không phạt con hoặc phạt rất nhẹ cũng là vì lẽ đó. Ba thương con, từ từ dạy dỗ con, lớn chút nữa nghiêm khắc cũng không muộn, có ba ở bên, con không chạy trật đến nỗi không thể vãn hồi. Giờ đủ sức chơi bời, biết đòi hỏi, cũng đã hiểu làm sai không phải 1 câu xin lỗi đơn giản là xong, nên trả giá tương xứng với hành vi mình gây ra. Nằm lên đây..."

Minh Hiên tới sô pha ngồi xuống gọi con, chỉ đùi mình...

"Ba, để... để làm gì ?" Thi Nhiên không ngốc đến nỗi nghĩ ba gọi cậu nằm lên để tâm sự

"Vừa rồi là ai nói ba phạt con đi ?"

"Con..." cũng giống như lời cậu nói với mẹ, thốt ra rồi không thể coi như chưa nói, nên bị phạt...

"Coi còn dám nạt nộ người lớn nữa không !?"

Ba ~ ba ~ ba ~...

Nằm trên đùi ba, bị 1 bàn tay ba đè lại trên lưng, mấy bàn tay qua đi, Thi Nhiên còn bình tĩnh, cậu được cưng chiều quen rồi, có lỗi là có lỗi thật vẫn cứ nghĩ ba đánh chút thôi nhưng mông đã thấm đau, cậu không chỉ nhíu mày mà phải nắm chặt tay gồng mình, rướn người chịu đựng, ba vẫn chưa có ý dừng lại.

"Đau..." Thi Nhiên thông báo tình trạng của mình

"Không đau thì đánh làm gì !"

Ba ~ ba ~ ba ~...

Chỉ phạt bằng bàn tay Minh Hiên không sợ làm con chấn thương, bàn tay là đánh hết lực, chẳng mấy chốc mông đỏ rực, đau rát, Thi Nhiên ý thức ba nghiêm túc trách phạt, không phải đùa thì bắt đầu hoảng, đấu đá lung tung mong trách thoát ma trảo của ba.

Ba ~ ba ~ ba ~...

Lần đầu tiên bị đòn, khả năng chịu đựng chưa có, nhẫn nhịn gì đó càng không, đau thì phát tiết ra ngoài, nước mắt bắt đầu chảy, càng chảy càng nhiều, sau đó là gào khóc mong mẹ nghe được tới cứu cậu nhưng Thi Nhiên chọn sai địa điểm, phòng làm việc được cách âm tốt...

 Ba ~ ba ~ ba ~...

Khóc mau tiêu hao năng lượng, không có sức đề kháng đau càng đau hơn, Thi Nhiên chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như vậy, đưa tay ra sau che chở mông.

"Con đau, đủ rồi..."

"Lấy tay ra !" 

"Không..."

"Thi Nhiên !"

"Con biết lỗi rồi, ba tha cho con..."

"Chịu đựng ! Ba chưa phạt xong."

"Ba không thương con !"

"Còn dám nói hồ đồ !" Gạt mạnh tay con ra, tay trái ôm eo con khẩn hơn, 2 tay Thi Nhiên bị đẩy về trước, chân phải đè lại 2 chân con.

Ba ~ ba ~ ba ~...

"Không... không phải..."

Bàn tay ba dồn dập hơn, mông tăng độ nóng bỏng chóng mặt, tay chân đều bị vô hiệu, mông trong tầm đánh của ba.

Thi Nhiên khóc khàn cả giọng, 2 bên mông như bị nướng chín thì ba mới ngừng tay. 

"Ba tha cho, còn ăn nói không suy nghĩ thì đừng trách ba nặng tay, đi xin lỗi mẹ." Minh Hiên đặt con đứng lên "Lần sau bị phạt thì tự mình lấy roi cúi xuống, nhớ chưa ?" 

Thi Nhiên còn đang ôm mông khóc liền im bặt, không thể tin được, cậu biết trong tủ sách roi dựng bên góc, trên công ty cũng có nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ có ngày mình dùng đến, tưởng tượng nó đánh lên người mình đã đủ chết giấc...

Con bước ngắn bước dài rời đi tìm mẹ, Minh Hiên mới vuốt bàn tay rã rời của mình, vung lên vung xuống cũng rất mỏi và lòng bàn tay anh đau rát không khác gì mông con.

-------------------

"Còn đau không ?"

"Dạ đỡ nhiều rồi..." Hôm qua cậu đã dở hơi rồi, lấy lý do bị đòn xin nghỉ học thì chẳng ra làm sao với lại đêm qua được thoa thuốc, sáng dậy không còn quá nhức nhối, chỉ có ngồi nhiều đúng là cực hình, mẹ nói mẹ không giận cậu nhưng mẹ càng thương cậu càng tựu trách nên đau 1 chút cũng đáng tội.

"Hôm nay nói với bạn thế nào ?"

"Con nói thẳng ba mẹ không cho phép, bạn thấy con ngồi đâu ngồi đó ủ rủ đoán gì đoán non rồi đoán trúng, bạn nói, không cho thì thôi, đòi làm chi cho bị đòn, còn nói bạn cũng có được tổ chức sinh nhật đâu, cũng nói như con, thôi nôi có 1 lần trong đời mới làm lớn, cũng nói như ba, thôi nôi con nít mà nó thấy mời toàn người lớn, nó nói muốn mời con nhưng ba mẹ nó nói kỳ, ngại làm phiền ba mẹ, nó nhấn mạnh mời con chứ không phải mời ba mẹ, ba mẹ nó bảo nó bị khùng !"

Minh Hiên thở ra, các con chỉ khoe khoang vui miệng, không có ý tỵ hiềm hơn thua, vẫn là trẻ con vô tư... 

--------------

Khi bắt đầu viết truyện này thì bé Thi Nhiên mới là nhân vật chính 🙂 rồi lúc bắt tay viết thì bé chạy đâu mất tiêu, bị An Huy chiếm sóng 🤣 nhưng bé Thi Nhiên là con guột của tui còn An Huy con ghẻ nha😅

Tui còn biết với gu bạn đọc truyện nhà tui, An Huy ghi điểm hơn 😆

Hết Phiên ngoại rồi nha, chap sau vô phần chính rồi nha nhưng chưa viết chữ nào nha nha nha 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro