Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn 5

Minh Hiên & ba

----------------------

Thành thị phồn hoa.

Minh Hiên là 1 trong số ít như người ta nói khi sinh ra đã ở vạch đích.

Gia cảnh sung túc, điều kiện hậu đãi, dù không phải trời sinh thông minh thì đã có thầy, bậc cha chú tài giỏi dạy dỗ nghiêm khắc, không muốn giỏi cũng khó.

Minh Hiên ý thức được trách nhiệm bản thân với gia đình khi thế hệ trước tạo ra của cải để cậu thừa hưởng, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ.

Nhưng đôi khi tính cậu ấm trỗi dậy...

Tốt nghiệp đại học, trong khi các bạn chạy ngược chạy xuôi xin việc, còn cậu vị trí chờ sẵn. Minh Hiên đến công ty được 1 năm, ban đầu tiếp xúc với các nghiệp vụ cơ bản rèn luyện nhưng dù gì cậu đều được toàn thể nhân viên biết đến là kế nhiệm chức tổng giám đốc, thực quyền là phải có.

"Em cầm đi..." Minh Hiên đẩy tập hồ sơ cho Loan Thy, sau giờ làm hẹn hò ở quán cà phê.

Loan Thy, học dưới cậu 1 khóa, cậu để ý từ lúc người ta mới chân ướt chân ráo vào trường, quyết liệt tấn công, 2 bên gia đình đều môn đăng hộ đối nên tình cảm 2 đứa được mọi người ủng hộ.

"Cái này...?"

"Em không phải cần điểm thực tập sao, em lấy về đưa cho người phụ trách !"

"...Như vậy sao được ?"

Loan Thy mở ra xem là hợp đồng thật mà không phải mô phỏng dùng để lấy kinh nghiệm, chính là nó thuộc quyền sở hữu của bên công ty Minh Hiên.

"Không có gì, anh sẽ bàn bạc với đối tác chuyển qua hợp tác với bên em. Anh sẽ chịu các chi phí phát sinh..."

"..." Loan Thy biết mình trong mắt mọi người liễu yếu đào tơ, cần được che chở nhưng cô không đến mức vô dụng vậy chứ. Cô thực tập ngay tại công ty mình, các cô chú anh chị đều vui lòng mắt nhắm mắt mở cho công chúa của ba, không quá khắt khe, cô lấy lời phê tốt là điều dễ dàng, đến tay Minh Hiên thì bù nhìn hẳn ! Loan Thy không quá nhiều tham vọng, cô học cho biết, cho có kiến thức vì gia đình toàn theo kinh thương, cô không muốn khi mọi người nói chuyện thì mình như vịt nghe sấm, chuyện kế thừa, kiếm tiền đã có a2 lo !

"Nghe anh, để được 1 bản hợp đồng phải nói gãy lưỡi, rất mệt, chưa kể lỡ xui gặp mấy cha cà chớn, anh lo lắng cho em..."

Cậu và Loan Thy tâm đầu ý hợp, hướng tới xây dựng hôn nhân, chỉ chờ em ấy ra trường thì lập tức đám cưới nên đâu cần phân biệt của cậu hay của Thy, của ai đều như nhau, vả lại giá trị của hợp đồng không lớn, không ảnh hưởng nhiều tới tổng doanh số hàng tháng...

"Không, là em nên lo lắng cho anh trước ! Đạo lý lớn em không biết nhiều nhưng nếu hợp đồng em tốn công tốn sức mang về lại bị người khác lấy mất, em sẽ không vui ..." 

"Anh hiểu rồi..." em dùng cách nói đơn giản để giải thích, mình không vui thì cũng đừng làm việc khiến người khác không vui.

"Anh về trả lại hợp đồng, chủ động nhận sai, chắc bác không phạt nặng..."

"..." bạn gái cậu thật có lòng

"Nếu anh còn sống thì gọi điện thoại cho em..."

"..." cậu nên thay đổi bạn gái !

------------------

"Mẹ, ba vẫn chưa về ?"

"Ba báo hôm nay có chút việc sẽ về trễ, nói ở nhà ăn cơm trước không cần chờ. Con tắm rửa đi rồi xuống..."

"Mẹ, ba có nói gì tới con không ?" Minh Hiên cảm giác không xong, cắt ngang mẹ nói

"Không có..."

"Dạ, mẹ ăn trước, con quay lại công ty." Minh Hiên vừa nói vừa quay đầu chạy mất

Minh Hiên cho là trên công ty đã tan sở nên đem hợp đồng về nhà, khi cần xử lý việc gấp ba có thể ở lại tăng ca, nếu hôm nay vì cậu gây ra rắc rối...

------------

"Con tự cầu phúc đi !"

Khi cậu đi cùng bạn gái, ba đang ở công ty triển khai hội nghị ( luận tội ), khi cậu về đến mọi chuyện đã an bài, 1 bác lớn tuổi vỗ vai cậu, Minh Hiên căng da đầu gõ cửa phòng ba.

"Khóa cửa lại !" 

Minh Hiên vừa dò đầu vô, chưa kịp chào hỏi, giọng ba lạnh băng vang lên, cậu không chắc mình còn sống để gọi điện thoại cho người yêu.

"Ba... Con mang hợp đồng về..." cậu cầu hòa, hy vọng cứu vớt được mấy roi

"Biết mang về ?"

"Dạ..."

"Là con nhận ra sai lầm hay Loan Thy không nhận ?"

Vế trước sẽ giúp cậu nhẹ tội hơn nhưng là nói dối, vế sau sự thật là vậy, còn giúp Loan Thy ghi điểm trong mắt ba, Minh Hiên nhắm mắt đưa chân "Dạ, là Loan Thy nói như vậy không thỏa đáng, con không đúng khi cưỡng chế thành quả lao động của người khác..."

"Tính ra con còn không bằng con bé chỉ học chơi !"

"Con hổ thẹn..."

"Còn gì nữa ?"

"Dạ ?"

Chát ~

"Con giỡn mặt với ba ?"

Trên cánh tay đau đớn đột kích, Minh Hiên phản ứng ôm lấy nơi bị đánh, có lẽ ba vì tức giận, 1 roi thật đáng đồng tiền ; khi nãy đi gặp Loan Thy, cậu vì không muốn mình quá đứng đắn, cởi bớt áo vest, cà vạt để lại trên xe, sau đó lại quá gấp gáp nên không mặc lại, trên người chỉ 1 lớp áo sơ mi trắng mỏng không che nổi sức đánh của roi, bắp tay trái bị lằn roi chói mắt chia làm 2, đang phân cao thấp xem bên nào sưng cao hơn.

"Ba... ba, có gì từ từ nói, đừng đánh !" sao cậu có thể quên trong phòng này có cây roi mây cổ ẩn nấp sau tủ sách, chuyên dùng để trị cậu nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ xài đến, để dọa là chính, hôm nay ba sử dụng đến chứng tỏ đang rất tức giận.

"Loan Thy nói con mang về thì con mang về, bản thân mình thì không có chính kiến ?"

Không biết roi vừa rồi có tác dụng làm cậu tỉnh người ra, Minh Hiên xâu kết lại tội lỗi của mình, cậu vì không để người phụ trách hợp đồng bất mãn, chỉ thị giữ nguyên kết quả công tác của nhân viên đó, 1 bản hợp đồng khống không được thực hiện lại ghi vào bảng thành tích, vì vậy kéo theo hàng loạt xử lý sau đó chỉ là những con số trên giấy tờ, kế toán sẽ căn cứ vào bảng chấm công mà xét bậc tiền lương, quan trọng nhất là khâu vận hành thực hiện hợp đồng bị đóng băng vì các số liệu ảo ; với thân phận là người lèo lái công ty trong tương lai, việc làm ngày hôm nay của cậu là không chấp nhận được.

"Ba... Con..." Minh Hiên đã không còn biết biện hộ thế nào cho mình

"1 bản hợp đồng không hiện hữu, con có nghĩ việc mình làm trở thành tiền lệ xấu ? con như tạt gáo nước lạnh vào sự cống hiến của nhân viên ; xói mòn lòng trung thành với công ty. Thêm nữa, đối tác ký hợp đồng với chúng ta, con lại đá qua cho người khác, trong kinh doanh, chữ tín làm đầu, con không có, con chuẩn bị phá sản đi ! Con cho là 1 hợp đồng nhỏ nên không có sự coi trọng đúng mực, ba nói cho con biết, có nhỏ mới có lớn ! Uy tín, sự tín nhiệm dành cho con, hình tượng của con bị suy giảm nghiêm trọng !" Ba Minh Hiên không ngăn được phát hỏa.

"Ba bớt giận, con rất xin lỗi..."

Sai lầm tạo thành, có làm gì để cứu vãn cũng là chuyện đã rồi, những điều ba vừa nói không mới, không có gì cao siêu, chỉ cần dụng tâm, ghi tạc trong lòng và nghiêm cẩn thực hành nhưng cậu bốc đồng, phụ sự dạy dỗ của ba.

"Xin lỗi không có bất kỳ tác dụng gì, muốn trả giá tương ứng. Chống đỡ lên bàn !"

"Con vẫn xin ba bớt giận không tốt cho sức khỏe, con nhận phạt, con sẽ nghĩ cách đền bù..." đêm dần về khuya, lẽ ra ba nên được nghỉ ngơi mà không phải ở đây giằng co cùng cậu.

Không lằng nhằng mất thêm thời gian của ba, Minh Hiên chống tay lên bàn, hơi khom người vào tư thế chịu phạt.

Chát ~...

Minh Hiên từ ban đầu tứ chi run rẩy, trái tim bang bang nhảy loạn đến triệt để nhận thức sai lầm lại phá lệ bình tĩnh đón nhận trách phạt, roi mang theo tức giận đánh xuống, đau như xé toạc da thịt, đối với cậu lúc này lại là tốt, nó giúp cậu giảm bớt phần nào áy náy, ba rất có thể vì cậu phải lựa lời ăn tiếng nói giải thích với người. 

Chát ~...

Trên tinh thần như thế, Minh Hiên đau trong lòng thắng qua cái đau thể xác, dùng lý trí cưỡng bách mình trụ vững, không thốt ra 1 âm thanh, trong phòng chỉ có tiếng roi đánh người đáng sợ. Dù vậy, cơ thể vẫn có phản ứng với cái đau, môi không tự giác cắn chặt, mồ hôi túa ra đầm đìa nhỏ giọt xuống bàn, bàn tay nắm cạnh bàn vì gồng mạnh mà nổi lên gân xanh, người run lên mỗi khi roi rơi xuống.

Chát ~...

Mỗi người có 1 ngưỡng chịu đựng nhất định, Minh Hiên 1 lòng chịu phạt cũng thế, đã vượt qua giới hạn tối đa thì sức nào cưỡng nổi, cậu loạng choạng, chân cẳng không còn nghe theo bộ não, Minh Hiên không khống chế được trọng lực cơ thể, hướng về 1 bên ngã xuống thì lọt vào vòng tay ba, có ba đỡ kịp thời nên cậu không tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, nếu không chấn thương rất dễ xảy ra khi cậu cứng đờ cả người, té xuống rất nguy hiểm.

"Cám ơn ba..." ba có thể không hài lòng, quát mắng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc, đều đúng lúc nâng đỡ khi cậu vấp ngã.

Minh Hiên thuận thế dựa vào người ba, 2 chân cậu đau đến nhũn ra không tự đứng nổi, không khách khí cọ mồ hôi mồ kê qua người ba.

Dựa gần kề, ba Minh Hiên cảm nhận được con thở dốc, người vì đau mà mặt mày nhợt nhạt, môi bị cắn đến tứa máu.

"Con còn dám cắn môi ?" ba Minh Hiên đánh 1 cái tượng trưng vào mông

"Đau..." không biết là trả lời ý nào, tóm lại đau là được rồi

"Con đáng đánh nhưng ba cũng không đúng, không nên đánh con trong lúc không kiểm soát tốt cảm xúc."

"Không ba, ba thấy con đau quá ba đã không đánh tiếp và ba cũng đã làm như vậy."

"Ngồi xuống nói chuyện."

"Ba, ba thương con thì thương cho trót, con muốn nằm..." cậu nương ba dẫn đầu đi từng chút đến ghế, ba Minh Hiên đành theo theo sau dìu con.

"Con không ý thức mình là người có tội 1 chút nào ?"

"Ba đã tha thứ cho con rồi không phải sao... Con đau đến muốn xẻo cái mông ra khỏi người mình, ba đỡ phụ chân con lên..." Minh Hiên không nhấc nổi 1 chân còn lòng thòng trên đất.

"Có cần ba hầu hạ ăn uống ?"

"Con muốn uống miếng sữa..." bình thường 2 cha con không có khoảng cách, đánh xong là qua chuyện, Minh Hiên không khách khí đề yêu cầu.

Con nằm dài thườn thượt trên ghế, ba ngồi bệt dưới đất, đánh người cũng rất mệt, 2 cha con ăn vài bịch bánh lạt uống mấy hộp sữa tiện lợi, câu được câu không nói chuyện.

"Trưởng phòng kinh doanh nghe con nói bảo lưu kết quả của nhân viên đã kịp thời ngăn lại báo cáo lên ba, giờ con đem hợp đồng về, cũng may con chưa thông báo cho bên đối tác, chuyện này coi như sai lầm nội bộ, ngày mai con kiểm điểm trước ban quản trị, con có phục ?"

"Con phục, tối nay con sẽ viết kiểm kiểm... Nhưng ba, có thể khất vài bữa sau hẳn nhận kỷ luật không ?" môi bị cắn nát, mông sưng cứng từng khối, không thể hoạt động đi đứng bình thường, ngày mai mà tha thân tàn ma dại này đi chẳng khác nào nói cho cả làng biết cậu vì sai lầm bị đánh đòn ! 

...Câu trả lời là không, ba bảo tự xử lý cho tốt !

Và cậu nằm trên ghế ngủ lúc nào không hay, kiểm điểm gì đó, cậu bận đi chơi với thần ngủ rồi. Sáng dậy trên người cậu có chăn ấm cúng đắp, mông có lẽ được thoa 1 lớp thuốc mỏng nên đã dễ chịu hơn, có 1 đôi mắt hình viên đạn trừng cậu, ba vì cậu ở lại công ty qua đêm canh cậu ; có 1 đôi mắt hồng hồng nhìn cậu, tối qua cậu cùng cây roi mây nói chuyện nhân sinh, đâu còn nhớ tới người yêu, Loan Thy sáng sớm đã đi tìm người...

-------------

Còn 1 Pn nữa, chap sau bé Thi Nhiên lên thớt là xong giới thiệu nhân vật 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro