
Phần 9
...Nếu không nghe nội dung câu nói ai cũng sẽ tưởng thằng bé con hàng xóm này báo tin đám cưới, chân nhảy sáo, mặt mày tươi rói.
"2 đứa đánh nhau ngoài bờ sông đó chú..." chú đi nhanh đi, bắt tại trận cho khỏi chối !
-----------------
"Hành động nhảy xuống sông của cậu rất nguy hiểm, cậu biết không ?"
Ngoài ba Hiên ra Thi Nhiên gần như chưa bị ai rống vào mặt mình, cãi lại "Tôi biết bơi, không phải nhảy bừa xuống !"
"Tôi không cho phép xảy ra sơ sẩy, ít nhất là trước mặt mình tôi phải quản !"
"Không đến lượt cậu quản tôi !"
"Cậu đi đâu ?"
"Tắm cho bớt nóng !"
"Đứng lại !"
An Huy nắm áo Thi Nhiên kéo lại, không ai nhường ai, đầu tiên là xô đẩy... giằng co, 2 bên ăn miếng trả miếng, tay An Huy vô tình giơ trúng mặt Thi Nhiên khá đau, người sau cho rằng bạn cố ý, bị đánh vào mặt thường rất dễ quạu...
--------------
Vô cớ ăn 1 cái tát, Thi Nhiên được nuông chiều từ bé chưa phải chịu ấm ức như vậy, 1 cú đấm đáp trả ; An Huy cũng tới cơn điên của mình, Thi Nhiên học võ, An Huy chỉ đơn thuần là sức khỏe tốt, đánh nhau không có bài bản, Thi Nhiên rất dễ dàng khống chế cục diện rồi chiếm thượng phong.
Đánh nó đi, đánh nó đi, dzô dzô...
Nghĩa chạy tin báo tin để lại mấy đứa em coi diễn.
Thi Nhiên vật ngã An Huy xuống đất, tiếng cổ vũ nhiệt tình khiến cậu ngẩng đầu lên, cậu bực vì bị ăn tát nhưng đó là chuyện riêng của cậu với An Huy, mấy người reo hò cái gì, mắt thấy cậu con trai quấy rối bầy vịt bò lên bờ.
"Tính sổ chuyện này trước..." Thi Nhiên buông ra An Huy
Chạy...
"Đừng đuổi..." An Huy gọi với theo
Lần này thì Thi Nhiên nghe lời quay lại kéo An Huy dậy "2 đứa mình làm sao vậy ? Cậu không sao chứ ?"
"Xin lỗi... tôi không cố ý đánh vào mặt cậu..."
"Cậu bị ma nhập hả ?"
"Tôi ghét cậu !"
Thi Nhiên mẫn cảm nhận ra đây là câu nói thật lòng "An Huy, có thể sau này tôi sẽ làm công cho cậu, thuê hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cậu định đoạt, tôi tuyệt đối không tranh giành tài sản gì cả..."
"Ai cần mấy thứ đó ! Tôi chỉ muốn làm con của ba mẹ, duy nhất, tôi không muốn san sẻ ba mẹ mình cho cậu !"
"Cậu..." Thi Nhiên đã chấp nhận rồi thực tế mình là con của 2 gia đình, khi ai đều cho rằng An Huy cũng vậy...
"Khi cậu đến, mọi sự chú ý của ba mẹ đều dồn vào cậu !"
"Xin lỗi..." vì cậu làm rối lên nên An Huy cảm xúc bị xem nhẹ
2 đứa dơ như con trâu nước thêm dấu tích đánh nhau trên người, không có cửa qua được mắt người lớn.
"Cậu về nhà tắm rửa thay đồ kẻo cảm lạnh, tôi lùa vịt về sau..."
"Cậu nghĩ về nhà giải thích thế nào với ba mẹ... Đàn vịt !"
Thi Nhiên quay ra lòng sông, thần kỳ là không có người quấy phá đàn vịt lại tụ hội bên nhau.
"Không mất con nào chứ ?"
"Nếu không đi quá xa nó sẽ tự biết quay đầu tìm đàn, nếu lạc con nào vào bụi rậm, các bác chài lưới sẽ giữ hộ rồi hỏi xem của nhà nào đi lạc, ở đây đa số mọi người vẫn còn sự chất phác, không tham món lợi nhỏ nên cơ bản cậu không phải cuống cuồng nhảy xuống, cậu càng gấp đàn vịt càng phân tán..."
"Tôi làm sao biết được !"
Văn Khương chạy tới nơi thì 2 đứa lại nói nói cười cười như không có gì xảy ra, An Huy huýt sáo, Thi Nhiên lóng ngóng phụ dùng sào lùa vịt lên bờ.
"2 đứa !..."
Văn Khương biết Nghĩa không ưa gì An Huy, cho là thằng bé nói quá lên, 2 con sao có thể có xích mích gì lớn đến nỗi vung tay đánh nhau, có đánh cũng là đánh đứa đi mách lẽo này nhưng nhìn qua là biết Nghĩa không nói dối, 2 con thật dùng đến nắm đấm giải quyết.
Thi Nhiên thấy ba đến hoảng hồn phủi bụi, giấu đầu lòi đuôi chỉnh trang lại mình, An Huy thì muốn đánh đứa tiểu nhân đắc ý mỏ nhọn kia.
---------------
"Lý do gì, ai đúng ai sai xét sau, ba chỉ cần biết 2 đứa có thực sự đánh nhau ?"
"Dạ có..." / "Có ạ..."
"Ba, chuyện này không thể trách Thi Nhiên..." là cậu nổi nóng trước
"Không nghe ba nói ? Ba phạt vì tội đánh nhau, người trong nhà đánh nhau thấy rất hay phải không ?"
"Xin lỗi ba mẹ..." / "Xin lỗi cậu..."
"Con xin lỗi..." / "Tôi xin lỗi..."
"Cả 2, 2 tay giơ lên trước !"
"Ba..."
Thi Nhiên nhìn thấy cây roi mây mặt cắt không còn hột máu, tay đưa lên nửa đường đem giấu ra sau, 1 roi này quất xuống còn gì cái tay của cậu.
"Sợ ?"
"Đau..."
"Dùng thanh gỗ này ?"
Văn Khương đi đổi, gỗ vụn đóng giường cho Thi Nhiên được mài dũa nhẵn bóng, lần trước con bị phạt roi tứa máu, anh nghĩ tìm gì đó đủ đánh đau lại giảm bớt thương tổn.
An Huy càng chua lòm.
"Dạ, tạm đi..." Thi Nhiên thấy nó cũng không tốt lành gì
4 bàn tay đưa lên trước, 2 thái cực, tay Thi Nhiên trắng nõn thon dài, da tay mềm mại vừa nhìn là biết không hề làm việc nặng, An Huy thì ngược lại, tay cậu thô ráp, to bè, hiển nhiên là người quen lao động chân tay.
Không có đối lập, không so sánh trực diện còn có thể lừa mình dối người, Văn Khương trong lòng hiểu rõ, Thi Nhiên càng cảm thấy bản thân nợ An Huy nhiều hơn mình nghĩ "Ba, đừng đánh An Huy..."
Đau lòng là 1 chuyện nhưng bình đẳng cần thiết được duy trì, Văn Khương bước qua 1 bên, dùng thước so 4 bàn tay... qua 5 phút vẫn không xong.
Hết Thi Nhiên đưa cao lên tới An Huy cao hơn nhằm đỡ lấy tầm đánh vào tay mình nhiều hơn, thậm chí Thi Nhiên còn ngang nhiên đem tay mình đắp lên tay bạn, đánh nhau xong rồi đến giành nhau bị đánh.
"2 đứa đủ chưa ? Tại sao không biết nhường nhịn nhau trước ? An Huy, con trước !"
Thế nữa.
Nhà thêm căn phòng sát bên, nó trước đây dùng để trồng chút rau vườn, giờ phá đi xây thành 1 gian gạch ngói khang trang, tất cả đều mới. Ba còn sợ Thi Nhiên ngủ không quen trang bị thêm máy lạnh, cả nhà duy nhất phòng bạn có. Tuy là sau đó ba có hỏi cậu muốn không nhưng đó là sau đó mà không phải từ đầu ba nhớ tới cậu !
Đánh thì đánh cậu trước.
An Huy có chút không phục.
"Đánh oan con ?"
"Ba phạt con trước đi..." Thi Nhiên lấn An Huy 1 chút, đưa tay lên, đừng khiến cậu bị ghét thêm, cùng lứa tuổi, Thi Nhiên hiểu tâm lý khó chịu của bạn, vì mẹ Thy sợ cậu buồn nên không dám quá mức chênh lệch, cậu vì sau thời gian chọc trời khuấy nước đã bình tâm lại, còn An Huy, chướng mắt cậu là bình thường, tự đâu có đứa ất ơ nhảy bổ vào nhà.
Văn Khương nhìn An Huy 1 cái "5 thước, ba phạt vì tay này dùng để đánh nhau !"
"Dạ, ba..."
Bang ~
Thi Nhiên nhẫn không được hạ thấp tay xuống. 1 lằn đỏ vắt ngang tay, đau đến đỏ hốc mắt.
"Chịu đựng !"
Bang ~ bang ~
Khá hơn nhưng cũng chỉ chịu được 2 thước, lòng bàn tay như phỏng lửa, rát bỏng khó dằn nổi, Thi Nhiên vẫy tay liên hồi như muốn vẫy cái đau rớt xuống, không có ý thức rằng mình đang bị phạt phải nhanh lên.
"Thi Nhiên !"
"Ba chờ 1 chút..."
Bang ~ Bang ~
Trốn là trốn không khỏi, Thi Nhiên dứt khoát đem tay dâng lên, mắt nhắm lại, nếu không cậu lại rụt tay nữa.
2 thước đánh đau điếng người, Thi Nhiên cong người áp 2 bàn tay vào lòng.
"Ba đánh đi..." An Huy nâng lên tay của mình
"Ba không hài lòng thái độ của con hôm nay." Văn Khương chắc chắn con có gì bất mãn với anh.
"Con xin phép không giải thích."
Bang ~...
An Huy cắn răng 1 hơi nhịn qua 5 thước...
--------------------
"Tôi rút lại lời nói ban chiều..."
An Huy vào phòng Thi Nhiên vẫn còn chướng ngại tâm lý.
Thi Nhiên ngồi xếp bằng trên giường phùng miệng thổi tay, khi nãy cơm chiều tay đau đến không dùng đũa được.
"Cậu không nắm rõ đặc tính dòng chảy của nó theo mùa thay đổi thế nào, không biết chỗ nào sâu cạn ! Cậu là ba mẹ mất mà tìm lại nên càng quý trọng. Cậu là hình mẫu ba mẹ mong muốn, học giỏi, theo đuổi ngành học ba mẹ nguyện vọng, là đứa con vừa ý !"
"Cậu càng nói càng lệch đi đâu vậy ?"
"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên giận ba, tôi lại giận lây qua cậu..."
"Tôi biết, cậu nên nói với ba, cậu không nói thì đừng trách tôi lắm miệng, An Huy đừng để 1 chút không vui ngày qua ngày nó sẽ to dần lên, tôi rất muốn làm người nhà, làm anh em với cậu."
"Tôi làm anh, cậu làm em ?" An Huy nói giỡn
"Vừa lúc đúng ý tôi, cậu không biết hồi nhỏ tôi đòi mẹ đẻ cho mình 1 anh trai."
An Huy thấy tự đào hố chôn mình, có đứa em như này điên mất !
"Kinh nghiệm bị đòn là nếu số lượng roi ít thì cố mà chịu 1 lần, mấy roi sau ba sẽ đánh nhẹ đi, cậu cứ cắt quãng thì đau hơn nhiều !"
"Cậu khoe khoang cái gì, khoe mình bị đòn nhiều hơn nên có kinh nghiệm ? Theo tôi thấy 5 thước của cậu còn nặng hơn vì ba nhìn mặt cậu cà chua quá !"
An Huy bị Thi Nhiên sặc chết "Tự thoa đi !" quăng lọ thuốc lên giường
"Kinh nghiệm quá nên có trữ hàng ?"
Trước khi người nghe nổi giận đòi lại, Thi Nhiên đem nó giấu đi lại vì hấp tấp mà đau hít hà 1 hơi.
Anh không ra anh, em không ra em giúp nhau thoa thuốc, lòng bàn tay của cả 2 đều đã đổi màu, xanh xanh tím tím, gan bàn tay tụ máu bầm đến sưng cứng cần mạnh tay xoa tan ra.
"Nhịn đau 1 chút..."
"Ba nói ngày mai ba hỏi lý do..." Thi Nhiên lo lắng, tay đã vậy rồi thêm mông ngồi không được nữa chắc chết.
"Cứ có sao nói vậy, anh nổi nóng đánh em trước, em vì tự vệ đánh trả..."
"Cậu nhập vai cũng nhanh quá đó..."
---------
Văn Khương lặng lẽ quay về, anh thay đổi ? Ngay cả việc đưa thuốc này anh cũng nghĩ tới Thi Nhiên trước mà không phải An Huy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro