Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Thi Nhiên gõ cửa theo kiểu không mở không ngừng, Minh Hiên bị phiền. Cậu con trai được cho vào còn phàn nàn "Ba, An Huy nói, bên ba Khương người 1 nhà không được chiến tranh lạnh với nhau..."

"Con đi mà ở với ba Khương !"

"Con xấu xí vậy rồi không ai nhận đâu, ba dạy lại cho tốt đẹp trước đã..."

Con biểu hiện yêu ghét rất rõ nét, vậy mà "1 thời gian dài ba không nhận ra sự bất thường của con hoặc đã nhận ra lại xem nhẹ nó... Ba thấy mình quá thất bại..."

"Không, ba ơi..."

"Thi Nhiên, chuyện gì ba cũng có thể tha thứ cho con, ba không giận con nhưng ba giận mình không đủ quan tâm con, con phí hoài 1 học kỳ..."

"Cho dù là cha con vợ chồng thì đều là những cá thể riêng biệt, ba đâu phải con sâu trong bụng con mà ước thúc hành động suy nghĩ của con. Ba đừng trách mình... Ba coi như con dừng lại, nhìn lại bản thân, chuẩn bị đủ hành trang rồi vững vàng bước tiếp, con... hứa với ba con sẽ đuổi kịp hành trình."

Minh Hiên rất thích tính tình quyết liệt của con, dám nghĩ dám làm nhưng cá tính đó mạnh đến nỗi Được ăn cả ngã về không lại rất nguy hiểm.

"Nói ba nghe, hôm qua nay suy ngẫm thế nào ?" nếu còn vẫn khư khư mình đúng, anh thật muốn xem lại cách dạy con của mình

"Con nhìn nhận, con tâm ăn thua quá cường, bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, không lường hết hậu quả, xin ba cho con được sửa sai..."

"Được rồi... Ba cho An Huy mượn danh dự 1 lần, ba cũng tin con 1 lần ; Phạt con quỳ 1 tiếng đồng hồ."

"Ba, con đáng đánh đòn..."

"Ba quên, không đánh con không khéo con nói ba không thương con, chống đỡ lên bàn để ba thương cho vài roi..."

"..." bị đòn là đáng nhưng với lý do củ chuối này An Huy cười thúi mũi

Chát ~

Thi Nhiên vào tư thế, Minh Hiên liền đánh.

Sức roi vừa đủ lực gây ra đau đớn, không uy lực như lần trước, trong khả năng chịu đựng không tốt lắm của mình, Thi Nhiên thở nhẹ ra, nếu không 1 roi cậu liền phất cờ trắng chạy trốn.

Chát ~...

Nhưng roi làm ra để đánh không phải để đùa, hơn 10 roi Thi Nhiên mông bắt đầu thấm đau, mỗi roi quất xuống phải rướn người nhẫn qua, dồn thêm sức cho tay nắm chắc cạnh bàn, giữ 2 chân trụ vững.

Chát ~...

Thi Nhiên thấy mình sức đề kháng nâng cao, mông đau lợi hại vẫn còn ổn định được, còn biết phân biệt lực đánh, ba đánh không đến nổi mỗi roi đều lấy dấu nhưng nhiều roi hợp lại thành cái mông đỏ ửng, cậu thay đổi chục kiểu nhẫn nhịn chỉ duy nhất 1 chỗ giữ nó đúng tầm tay ba đánh.

Chát ~...

Sự kiên nhẫn về sau nên dùng vào việc đáng giá hơn, dùng nó nhẫn đòn hao phí tài năng quá ; 

"Cám ơn ba nương tay..." 

Ước chừng trên dưới 40 roi thì kết thúc, mông sưng nhẹ, 1 mảng nóng bỏng, dù cậu rất mệt nhưng vẫn tính là phạt qua cho có.

"Ba thương con đủ chưa ?"

"Đủ, dạ đủ rồi..." thêm vài roi nữa là nát bàn tọa

"Ra góc tường quỳ..."

"Dạ..."

Thi Nhiên nén đau quỳ xuống, cậu đang tính quỳ thế nào cho dễ chịu nhất, có thể ăn gian nhấc đầu gối lơ lửng cách đất 1 chút, như thế thì cổ chân rất dễ toan, thêm nữa căng người ra quỳ mông càng không khỏe, kiểu nào cũng không ổn... bên cạnh ba bất thình lình ngồi xuống, cậu cho rằng chút tiểu xảo của mình bị phát hiện đến khi nhìn kỹ "Ba ! Ba làm gì..."

"Quỳ. Con phạm sai ba có trách nhiệm trong đó, ba cùng con quỳ."

"Ba, đừng... Ba đứng lên, con quỳ thế phần ba, con quỳ gấp đôi, con xin ba..." Thi Nhiên không biết làm sao

"Yên lặng đi !"

"Ba..."

Minh Hiên không đôi co nữa, mặt hướng về trước nghiêm túc quỳ.

Thi Nhiên thì như quỳ trên ổ kiến lửa, quỳ không yên xoay qua xoay lại, cậu đã không rảnh cho mình, quên vết thương trên mông, quên luôn đầu gối mình đồng dạng quỳ trên nền đất lạnh cứng đau nhức không kém, 2 tay đỡ lấy tay ba như làm vậy giảm được phần áp lực lên đầu gối cho ba bớt khó chịu, cứ 5 phút lại nài nỉ gọi 1 tiếng.

Minh Hiên phải lấy ra 200% khả năng mới quỳ ổn, anh già rồi, chưa được bao lâu đã thốn đau, con còn liên hồi kêu réo làm suy yếu sức ẩn nhẫn của anh.

Thi Nhiên như đếm từng giây từng phút đồng hồ treo tường, vì quá nóng ruột cậu thấy nó hư rồi.

"Ba..." 

Minh Hiên đầu gối tê mỏi, để quỳ vững quá lao lực, trán rịn mồ hôi, Thi Nhiên luôn quan sát nhất cử nhất động của ba liền phát hiện ; không xoay chuyển được ba, bị đòn đau không khóc nhưng bây giờ ba tự hành hạ mình, Thi Nhiên đã nghẹn ngào lên "Xin ba tha thứ cho con, con đã hành động ấu trĩ cùng cảm tính, con sẽ suy xét hậu quả trước khi quyết định việc gì đó..."

"Không phải ba muốn dọa con nhưng con là con cái trong nhà, con thành bại, vui buồn đều ảnh hưởng trực tiếp lên người nhà, mọi người sẽ cùng chung chia sẻ với con mọi thứ, con thắng hay thua đều vậy, con an tâm chưa ?"

"Con không dám nữa..."

"Đỡ ba lên..." Hiệu quả đạt tới, đổi lấy sự ý thức sâu sắc của con, con làm khổ anh quá...

....ha ? Thi Nhiên tưởng mình nghe lầm, quên hẳn khóc

"Quỳ tiếp đi..." Minh Hiên bị ánh mắt khó tin của con làm quê độ

"Con nghe rồi, ba vịn con..."

Thanh niên và trung niên có sự khác biệt, người trước thử nhấp vài cái là có thể đứng lên, đầu gối tuy có bầm tím vẫn đi đứng bình thường, người sau ngồi hẳn xuống đất huy động cả nhà xoa bóp, kéo chân hồi lâu mới miễn cưỡng đi vài bước, đầu gối tụ máu bầm khó tan, đau âm ỉ kéo dài cả tuần !

-----------------

Thi Nhiên lấy làm lạ, vịt như nghe hiểu mệnh lệnh, mở chuồng biết nối đuôi nhau đi theo lối mòn ra bờ sông, cậu chờ đợi 1 lát làm sao gọi vịt về.

Trong thời gian chờ đợi chúng nó tắm, hỏi An Huy "Bơi không ?"

"Không, cậu không được phép !"

"Sông này cấm bơi à ?"

"Chỉ cấm cậu..."

"Thật thiếu gia còn đi chăn vịt ?"

"Ai vậy ?" Thi Nhiên thấy mấy cậu con trai trạc tuổi mình đi tới, tạm thời gác lại chuyện kia

"Kệ nó..." An Huy chỉ để tâm đàn vịt nhà mình trên sông

"Này, tao đang nói chuyện với mày hay mày bây giờ giàu có rồi không coi tao ra gì !"

"..." người tới là Nghĩa, hồi đó giờ cậu cũng có coi nó ra gì đâu

"Còn thằng này, giả thiếu gia..."

"Ăn nói chú ý từ ngữ !" An Huy cộc, nói cậu sao đều được nhưng Nghĩa lại kiếm chuyện qua Thi Nhiên

"Tao nói nó gà chiếm tổ phượng hoàng đó thì sao, lẽ ra nó cũng sinh ra và lớn lên ở cái xó xỉnh này giống tao, giống mày !" 

"Cậu ta bị làm sao vậy ?"

Thi Nhiên đã có thể bình thản tiếp nhận sự châm chọc, đàm tiếu, cậu sống cuộc sống của mình, theo cách mình, lời nói của 1 người qua đường không có sức tác động đến cậu.

"Mình đi..."

An Huy dùng sào tạo ra làn sóng nhẹ trên sông lùa vịt đi theo lộ tuyến mình muốn. 

Nghĩa bị An Huy ngó lơ, Thi Nhiên thì không hề hấn gì.

An Huy và Nghĩa không hợp nhau, gặp nhau lúc nào cũng không tránh khỏi nói móc đối phương đôi khi dùng tay chân nói chuyện nhưng chung quy bạn không xấu, không làm ra chuyện gì quá đáng ảnh hưởng tới tình làng nghĩa xóm.

Nghĩa ghen ghét, An Huy xuất phát điểm như cậu nhưng bạn sống rất vui sướng, làm con một, được ba mẹ cưng chiều, mình thì 3.4 anh em thêm làm anh khó lắm, rất vất vả... chỉ được lợi duy nhất là khi đánh nhau có quân số nhiều hơn nên từ thường đánh thua, Nghĩa đã có vài chiến thắng trước An Huy, rồi dần dần cũng giống hôm nay, An Huy không phản ứng cậu.

Bùm...

"Cái thằng này !" An Huy mắng

Nghĩa ra dấu cho thằng em đi cùng nhảy bùm xuống sông hướng đàn vịt bơi qua với động tác hung hãn, đàn vịt hoảng sợ tan đàn bơi tứ tung.

"Vịt !..."

Thi Nhiên không có kinh nghiệm, cậu nghĩ vịt bị xé lẻ ra sẽ tan đàn lạc mất, biết nuôi được nó lớn thế này vất vả biết bao, không chút chần chừ nhảy xuống muốn gom đàn vịt lại.

"Thi Nhiên !"

An Huy chưa kịp xử lý tên phá đám thì Thi Nhiên làm cho hết hồn, cậu bơi xuống đem người kéo lên bờ.

"Cậu làm gì ?!" An Huy chất vấn

"Cậu quát cái gì, tôi đi gom vịt lại..."

"Mặc kệ nó, mấy con vịt quý giá hơn cậu sao ?"

"Tất nhiên là tôi quý hơn mấy con vịt mà ý cậu là gì ?" Thi Nhiên nghe ra không thích hợp

"...Chú Khương, 2 con nhà chú đánh nhau !" có người gặp họa, Nghĩa hớn hở chạy đi báo tin.

---------------------

Chúc mừng Năm mới  2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro