Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

"Nói ba biết, con gặp vấn đề gì ?" 

"Không ạ... Con ổn..."

"Vậy đừng trách ba quản thúc con nghiêm cẩn !"

---------------

Đi thưa về trình là lẽ thường, đi lén đi lút mới chuyện lạ nên đối với cậu mệnh lệnh của ba có cũng như không, phạt cũng như không.

Thoát nạn ? Nói thì mạnh miệng lắm nhưng trận đòn trước cách đây không lâu, ký ức ghê người còn mới tinh, bánh tét nhân mây vẫn nên ăn ít, tốt cho sức khỏe.

Cậu thấy làm cho mọi chuyện rối mù thêm, tự chuốc khổ vào người, tự dưng khiến ba hiểu lầm mình hư đốn.

Gần tới ngày thi rồi mà cậu như mớ bòng bong, cậu mất quá nhiều thời gian bình ổn cảm xúc bản thân, thêm lang thang ngoài đường, chương trình học rất nặng, cậu sắp không theo kịp kiến thức trên lớp, muốn ổn định thành tích cần tăng tốc phút cuối.

Hoạch định của cậu cũng nên khởi động, không thể chậm trễ thêm.

Thi Nhiên thở dài, vừa muốn mở ra đống bài vở cậu nhờ bạn photo lẫn file thu âm bị cậu bỏ xó 1 đống trên bàn, tìm lại cảm giác học sinh ưu tú, con nhà người ta...

"Ngày mai con đi dạo phố với mẹ..." Loan Thy sợ con buồn

Nếu hỏi Thi Nhiên sợ mẹ nhất điều gì ?

Thứ 1, mẹ khóc, cậu sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.

Thứ 2, đi mua sắm cùng mẹ....

Đôi lúc cậu nghĩ thà từ chối mẹ, lỡ mà có bị ba đánh vẫn đỡ hơn bị mẹ lăn lộn cả buổi, bị đòn quá lắm chỉ 5.10 phút (cậu quên là dư vị của nó kéo dài hơn 1 buổi, có khi vài ngày chưa ngồi được, Thi Nhiên nhớ ăn không nhớ đánh...) cũng có thể là độ la cà của mẹ quá khủng bố lấn áp cả nỗi sợ đòn.

"Mẹ, con..." ...bận học

"Con giận mẹ ?"

Lại tới nữa... Thôi thì thi rớt hay đậu đâu phải do học thiếu 1 ngày, cậu đã nợ quá nhiều rồi.

-----------------------

Thi Nhiên đi sau ngẫm lại, không hợp lí, cậu vì sự tàn khốc dạy ra kinh nghiệm, cậu mang là đôi giày thể thao tiện dụng nhẹ nhàng êm chân lại nhìn xem mẹ, giày 3 phân tuy không phải quá cao cũng đủ làm cho dáng đi thêm uyển chuyển nên mẹ thường hay sử dụng, nhưng tuyệt đối nó không thích hợp cho việc di chuyển hàng giờ liền, mẹ vẫn còn hăng say chiến đấu lao lên phía trước, cậu đã mỏi chân tụt lại phía sau.

Nhìn đi, 2 tay cậu đã cầm 1 đống, phần nhiều mua cho cậu, cậu từ chối mỏi miệng nên kệ, ba có tiền ! An Huy trọ học ở trường cuối tuần mới về, lần sau cậu cũng lôi đi theo cho biết sự lợi hại của mẹ.

Khi này đây, mẹ tạm quên đi chuyện rắc rối cuộc đời chìm đắm trong niềm vui mua sắm...

Mẹ nên như vậy...

Là cậu làm hỏng niềm vui của mẹ.

Có lẽ người còn không bỏ xuống được chỉ có cậu, nếu là trước đây, cậu sẽ nói thẳng với mẹ con học bài không kịp, mẹ liền đi nói cô bếp nấu gì đó ngon bồi bổ cho cậu ; cậu mãi nhìn sai sót của người khác còn bản thân thì dung túng, tìm lý do cho mình.

Cậu trách ba mẹ câu nệ, cả cậu cũng trở nên khách sáo ngay chính trong nhà mình.

Thay đổi nên bắt đầu từ bản thân trước.

Cậu nghĩ mình đã tìm lại được sự bình yên trước đây, nhưng trước khi tận hưởng cậu phải vượt qua những ngày bão táp cái đã.

"Mẹ ơi, chúng ta về thôi, con còn 1 đống bài vở chưa học, thi rớt ba đánh con chết..."

"Con nói cái gì ? con thường ngồi thơ thẩn, mẹ cho là con rất rảnh..." Loan Thy ngơ ngác

"..." hệ lụy người 1 nhà không trò chuyện thường xuyên để hiểu nhau

Xưa nay việc học rất nhẹ nhàng, cậu được dạy ngày nào xong việc ngày đó, học đều không dồn lại chờ thời điểm thi mới giắt giò lên cổ chạy nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt.

Chỉ sợ cậu học ngày học đêm cũng học bù không nổi.

Lượng kiến thức quá lớn, muốn 1 lúc tiếp thu và hiểu bài tường tận là bất khả thi.

Trước mắt chỉ còn vài ngày, tâm lý càng nôn nóng càng hỏng việc lại ôm đồm quá nhiều mỗi bài lướt qua 1 chút, hiểu biết lỏng lẻo không đâu vào đâu.

Lần đầu tiên Thi Nhiên bước vào phòng thi với đầu óc trống rỗng, người như ở trên mây vì thiếu ngủ trầm trọng dù mẹ đã khuyên can cậu vẫn thức đêm nhồi nhét bài vở vào đầu, nó không vào mà loạn thành nồi cháo heo.

Và cậu quyết định... 

--------------------

"Trận đòn hôm trước có ảnh hưởng đến sức khỏe con ?"

"Thưa, không ạ..." 

Tuy nhìn qua đáng sợ nhưng chỉ là tổn thương phần mềm, được 2 mẹ và ba Khương chăm sóc kỹ càng, 2 mẹ chăm ăn uống, ngủ nghỉ, ba Khương tỉ mỉ chấm thuốc thấm lên làn da bị đánh rát làm dịu nó, mỗi ngày, đến khi da kéo da non tróc vảy mới thôi, cậu không ốm đi ngược lại còn tăng cân sau 1 tuần nằm trên giường !

"Vậy thì ba thực thất vọng với kết quả kỳ thi, không phải ở số điểm mà là tinh thần bạc nhược đầu hàng của con."

Thi Nhiên nộp giấy trắng, thậm chí bỏ thi buổi cuối.

Cậu với tinh thần được tất cả, thua trắng tay. 

"Con xin lỗi..."

"Ba muốn nghe không phải là câu xin lỗi !"

"Con vì lổ hỏng kiến thức, có 1 số câu làm không được nên quyết định bỏ hết... Con thà lãnh con số 0 tròn trĩnh hơn là mấy con số 4.5.6 tạm bợ."

"Con !" Minh Hiên thật muốn 1 cái tát đánh qua

"Nếu thật làm, con nhắm mình được mấy điểm ?"

"Khoảng 6.7 điểm, có những kiến thức cũ con làm được còn những bài học mới đây con không nắm chắc."

"Con quỳ xuống dâng roi thỉnh phạt cho ba !"

Minh Hiên muốn tức hộc máu rồi, dựa vào chỉnh con hạ hỏa, cầm roi đánh liền chỉ sợ lại da tróc thịt bong.

"Tay thẳng lên ! Lưng thẳng lên !"

Xưa nay ba có phạt cậu nặng thế này đâu, ba bắt cậu 2 tay cầm roi giơ thẳng, cảm giác mỏi tay, đầu gối ân ẩn đau quá khó khăn cho cậu, tay hạ thấp, người cong cong vẹo vẹo.

"Ba đánh con đi..." nhanh lên 1 chút...

"Mới 5 phút đã không xong ? Lấy ra sự kiên trì !"

"...Kiên trì đâu phải để dùng vào việc này."

"Việc học không dùng tới thì dùng nó để chịu phạt ! Ba chưa bao giờ đòi con đứng nhất lớp, ba càng không gây áp lực trong giai đoạn bản lề này nhưng con từ chối trao đổi với ba những khó khăn mình vướng phải, lần nữa ba hỏi, con giải thích thế nào cho việc sa sút này ?"

"Con rất xin lỗi, xin ba cho con thêm 1 cơ hội học lại..."

"Con muốn ba dùng roi hỏi chuyện ? Cha con mình đã tới tình trạng không còn bình tĩnh đối thoại với nhau ?"

"Ba bớt giận... Con nói..." Cậu không thể làm tình hình xấu hơn

"Ngọn nguồn của chuyện này bắt đầu từ việc con... muốn thử xem ba có đối xử khách khí với con như mẹ không, mẹ ăn nói khép nép khiến con rất khó chịu..."

"Vì mẹ con hiền mới bị con ăn hiếp !"

"Mấy đêm con rời nhà cũng không phải đi chơi bời lêu lỏng, con thử xem bao lâu ba mới phản ứng con, có phạt con như trước không hay lại chỉ nói qua loa vài câu..."

"Thương cho roi cho vọt ?"

"Còn việc học là hậu quả con rối rắm những chuyện trên, đường cùng con không muốn mang tiếng thi rớt nên thà nộp giấy trắng, là không làm chứ không phải làm không được..."

"Ba có thể hiểu nguyên nhân chính trong chuyện này là trong đầu con toàn mưu ma chước quỷ nên mới lơ là học tập ?"

"Con biết lỗi rồi... Con hứa không tái phạm... Con thỉnh phạt..." 

Thi Nhiên nói những câu kinh điển, sống lưng thẳng lên, tay dứt khoát giơ cao roi.

"Để học lại, con đã phí hoài bao nhiêu công sức lẫn thời gian. Dạy con không tốt là lỗi ở ba, làm cha nhưng con không tin tưởng mình cũng là lỗi ở ba. Ba sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại mình, con ra ngoài đi..."

"Ba, không phải vậy, con sai rồi, ba đừng nói thế..." Thi Nhiên hoảng, sự việc xoay chuyển ngoài dự kiến của cậu, roi cũng không cầm, ném đi rảnh tay nắm lấy tay ba.

"Ba phạt con..." Thi Nhiên cuống cuồng nhặt roi nhét vào tay ba còn mình chống đỡ lên bàn

----------------------

"...Chuyện là như thế. Ba ơi, ba nói giúp con, ba không chịu phạt con..." 

Cậu không ra ngoài, ba ra ngoài. Thi Nhiên cầu cứu mẹ, mẹ nói không chừng ba Khương khuyên ba hiệu quả hơn, cậu chưa kịp gọi, ba Khương vì biết hôm nay có kết quả thi đã gọi lên trước, cả nhà đều quan tâm cậu như vậy, cậu uống lộn thuốc gì rồi mà đi nghi ngờ họ.

"Con thật là... Con đi xin lỗi ba Hiên cho tới khi nào ba tha lỗi cho con thì thôi, làm không được thì liệu xem mông con còn chịu nổi trận đòn như lần trước !"

-----------------------

Chap ngắn.

Có 1 bé ham ăn Tết, quí vị thông cảm ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro