Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

An Huy hớn hở dẫn đầu nhảy xuống xe, cậu về nhà !

Cổng mở sẵn, Văn Khương ngồi ở bậc thềm chờ khách nhưng khi khách tới rồi anh lại chẳng buồn đứng lên đón tiếp hoặc nói đúng là anh sức tàn lực kiệt.

Anh nghe quảng cáo con rất ngoan rất hiền rất giỏi, vậy mà 1 tuần qua con quậy vợ chồng anh mờ mắt không phân nam bắc.

Mẹ khóc thì con cũng biết ngừng lại, sau đó thì đâu vào đấy !

"..." Minh Hiên không biết nên mở lời chào thế nào, mới có mấy ngày Văn Khương tiều tụy thấy rõ, 1 ngày vài cuộc điện thoại, anh biết tình hình ở đây dầu sôi lửa bỏng thế nào. Anh khẳng định lần nữa, anh dạy con rất tốt cơ mà...

"Anh chị vào đi... Con đang lăn lộn ở chuồng heo..." 

Loan Thy đã dằn không nổi nắm An Huy đi trước.

--------------

Trong chuồng heo loạn xạ nước, phế thải, xô, chổi... và 2 người giằng co nhau.

"Thi Nhiên..."

"...Mẹ ?"

Thi Nhiên chết sửng, người cậu nghĩ không bao giờ xuất hiện ở đây.

"Mẹ và Thi Nhiên đi thay quần áo, ướt hết rồi, con thay đồ rồi con dọn cho..."

Này đâu phải dọn chuồng heo, là đại chiến vòi xịt nước, 2 người giành nhau, không ai nhìn thấy mấy con heo run bần bật !

"Chị mới tới..." An Thy cũng xuống sắc sau mấy ngày không ăn ngon ngủ yên.

"Con coi mình đang làm gì vậy hả ?" Loan Thy đấm lưng Thi Nhiên

"Con để đó ba làm..." An Thy hơi ngại ngùng, con mới ở xa về cộng với chưa quen với sự xáo trộn thân thế của con

"Mẹ bắt đầu trở nên khách khí với con ? Việc này con đã làm từ tấm bé..."

"Con lợi dụng chơi nước thì đúng hơn..." nhớ tới mấy trò nghịch ngợm, cuối cùng An Thy cũng nở được nụ cười sau mấy ngày sầu lo.

----------------------

"Ba làm gì !?"

"Con làm gì ba làm đó !"

Minh Hiên mặc ủng cao su, đồ bảo hộ lao động vào nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn cả Thi Nhiên.

1 người làm loạn không đủ lại thêm 1 người, heo gà vịt thi nhau núp đi tránh 2 vị công nhân tay nghề dỏm này, mát, sạch sẽ đâu không thấy chỉ sợ chưa tới ngày vào lò mổ đã chết vì bị xối nước vô tội vạ !

"Ba đừng như vậy..."

Ba có bao giờ làm công việc nặng nhọc thế này, ba của cậu trương dương kiêu hãnh, cậu được dạy tôn trọng tất cả các nghề lương thiện nhưng trong thâm tâm cậu sùng bái ba mình, xem ba như thước đo cho sự thành công trong xã hội.

"Khi con đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa nghề nghiệp tương lai, ba đã nói với con, tùy con quyết định, con học nghề gì cũng được, chỉ cần nghề đó nuôi sống được con, chỉ cần con có bản lĩnh, không làm chùm gởi, không ỷ y vào của cải nhà có mà sống mòn ; ba không hề ép buộc con phải học kinh doanh, công ty sẽ được trao cho người có khả năng lãnh đạo và có tâm huyết với nó ; bây giờ lời nói đó vẫn còn nguyên vẹn, ba không còn hứng thú làm doanh nhân, ba muốn về vườn trồng rau nuôi gà, ba tới đây học việc, ba không cản được con, con nghĩ con thay đổi được ba ?"

"Ba buông xuống, ra ngoài trước..."

Dạ dày quay cuồng, cậu biết cảm giác đó kinh khủng thế nào.

"Con buông trước ! 1 ngày con còn cái màn làm cho lại gan mình thì ba thi với con xem ai nhường trước, ba nói được ba làm được !"

"Ba đã nói ba không can thiệp con chọn nghề nghiệp..."

"Nếu đó là ý nguyện của con chứ không phải xuất phát từ việc con làm mình làm mẩy, làm khó mọi người. Con không thấy ba mẹ Khương suy sụp tinh thần vì con, Thi Nhiên, con không phải vô tình vậy chứ ?"

"Con..."

Người cậu gọi là cô chú, là ba mẹ ruột của mình đứng bên ngoài nhìn cậu ánh mắt đầy lo âu, dù cậu không quá chú ý vẫn có thể nhận ra họ hốc hác hơn lúc mới gặp ; mẹ cậu, người nuôi dưỡng cậu cũng đầy nôn nóng bất an, ba cậu vì làm cậu tỉnh ngộ lăn xả giữa bầy heo, cậu còn không đổi ý cậu tin ba đóng trại ở đây không về.

Mọi người xoay quanh cậu...

Cậu ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình...

--------------------

"Ba dạy con đi, con đã không biết phải làm sao mới đúng..."

"Từ nhỏ ba chưa từng ép con làm cái gì, con tự hỏi lòng mình muốn gì ?"

"Con không biết..."

Từ khư khư bảo thủ đến phân vân dao động đã là 1 bước tiến lớn.

"Con không nợ gì An Huy cả, con đừng mâu thuẫn với chính mình, có những lúc con bắt buộc phải nhìn vào sự thật. Ba mẹ đón nhận An Huy, điều đó là sự thật, ba không làm được chuyện biết rõ đó là con ruột của mình lại coi như không biết ; con cũng vậy, tiếp nhận ba mẹ Khương, để mình cũng được hạnh phúc nhân đôi. Con thử bước ra 1 bước, là tốt là xấu con phải chính mình đi cảm nhận, con của ba rất dũng cảm, đúng không ?"

Thi Nhiên cười khổ, cậu nào có dũng cảm, đó chỉ là câu nói càn giờ bị ba bắt bài, năm cậu học lớp 10, ngồi xem kinh tế cùng ba, cậu coi trọng cổ phiếu của 1 công ty đòi ba đặt lệnh mua, ba hỏi lỡ lỗ thì sao, cậu mới vỗ ngực nói rằng, nếu lỗ, ba cứ lấy hết tiền tiêu vặt của mình, rằng cậu rất dũng cảm không sợ thất bại...

Kinh doanh nếu thất bại, thua keo này bày keo khác...

Nhưng tình cảm, cậu không có dũng khí đó, trước mắt cậu còn chưa hết bàng hoàng vì sự thật phơi bày, cậu sợ mình bị vứt bỏ nên cố tình chạy trốn trước...

"Ba mẹ sẽ không từ bỏ con ?"

"Từ đầu đến giờ chỉ có con đơn phương cho là vậy, ba đã khẳng định bao nhiêu lần đều bị con bác bỏ."

"Ba Khương sẽ thương yêu con ?"

"Cái này con nên đi hỏi ba Khương..."

"Nếu không được..."

"Thì trở về với ba mẹ, con luôn có nơi để trở về..."

Phòng An Huy cách âm không tốt, Văn Khương cho dù muốn xông vào phòng ăn thua đủ với Minh Hiên vẫn hiểu là con đang cần lắm 1 điểm tựa, mà so với anh, con càng tin Minh Hiên hơn, Minh Hiên phù hợp hơn dìu dắt con qua đoạn đường khó đi này.

-----------------

Minh Hiên, Thi Nhiên đứng bên ngoài nhìn An Huy, Văn Khương mỗi người 1 tay phối hợp nhịp nhàng dọn dẹp chiến trường. 

"Có phải con nghĩ khi con sống trong nhung lụa, bạn vất vả chăn vịt ; khi con sở hữu cho mình những thiết bị đắt đỏ, bạn chỉ xài cái cơ bản nhất nên con muốn trả lại cho bạn sự sung túc nhưng cho dù bây giờ con từ bỏ thì những gì đã diễn ra trong quá khứ cũng hình thành. Ở vế ngược lại, con cũng nên đòi bạn trả cho con những ngày tháng vô tư vô lự, tuy ba mẹ đã hết sức cố gắng ngăn chặn nhưng con vẫn biết trọng trách của mình rất nặng nếu không muốn có xì xào dị nghị, con luôn học giỏi, không dám thả lỏng.

Con tưởng tượng đi, khi con 3.4 tuổi ngồi trên chiếc xe hơi điện di chuyển chậm rì rì, bạn được ba đặt ngồi trên lưng trâu lúc lắc chân, cái nào oai hơn ? Khi con chơi robot bạn chơi với đàn vịt, tung tăng chạy nhảy ngoài cánh đồng, cái nào thích hơn ?

Tốt hay xấu là do cách nhìn từ mỗi người, con cho là không tốt nhưng với An Huy nó thật sự vui sướng.

Con học kinh doanh, thực hiện mộng tưởng làm doanh nhân thành đạt, An Huy từng bước hiện thực hóa ước mơ có trang trại của riêng mình, các con vì chính mình phấn đấu, được không ?"

"Nhưng nếu An Huy ở với ba mẹ thì biết đâu mọi chuyện đã khác ?"

"Không có nếu con trai à, bây giờ cũng chưa quá muộn để lựa chọn lại, con có thể hỏi An Huy xem có muốn học kinh doanh không, ba thấy điểm thi Đại học của An Huy rất cao, chỉ cần vài tháng ôn luyện lại thi vào trường kinh tế là không vấn đề gì..."

Thi Nhiên bị tẩy não thành công.

-----------------------

"Cậu không thay đổi con đường phía trước ?" 

Phòng An Huy dành cho ba mẹ Hiên, 2 cậu con trai nằm ngoài li_văng trải nệm.

"Cậu làm ơn đi, tôi muốn nuôi gà từ khi mới biết đi, tôi ôm gà vịt vào giường ngủ cùng, vì được nuôi mấy con gà mà cả tuần không xuống giường nổi..."

"Cậu thực sự không trách tôi sao ?"

"Tôi hài lòng với những gì đã trải qua, tương lai trước mắt sẽ càng tốt, tôi đi rối rắm chuyện cũ để làm gì ?"

"Vì cậu ở vị thế trên cơ, cậu có thể cho mình cái quyền cao thượng..."

"Cậu có để cho người khác ngủ không, cậu đã rất tốt rồi, đừng hoài nghi, ghét bỏ cùng phủ định chính mình. Ngủ ngon..."

Cả tuần nay An Huy ngủ không ngon, nhà mới, ba mẹ mới, mọi thứ mới mẻ làm cậu cứ chập chờn không yên, giờ về tới nhà mình rồi, trời tối rồi không ngủ thì làm gì...

Ba thương cậu hơn tôi, thật đấy, cậu 5 lần 7 lượt không nghe lời mà ba vẫn dung túng...

Người bên cạnh vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ còn không quên nói mớ phân bì.

------------------------

"Ba Khương, mẹ Thy... Xin cho phép con được trở thành 1 thành viên trong gia đình mình, xin hãy yêu thương con... Ba Hiên, mẹ Thy... xin cho con trở về, con xin lỗi về những lời nói gây tổn thương của mình."

"Con à..."

"Con xin lỗi vì những hành vi cực đoan của mình, con thỉnh phạt vì lỗi lầm mình phạm phải, xin ba mẹ trách phạt và tha thứ cho con. Không phải lỗi lầm nào đều sẽ được tha thứ nhưng vì con là con của ba mẹ, con không biết xấu hổ cầu xin ba mẹ rộng lượng bao dung con."

"Mẹ không trách gì con cả, con không hiểu được, khi biết thai nhi không quá tốt, mẹ đã rất lo lắng, khi An Huy kháu khỉnh đáng yêu mẹ thầm cám ơn ơn trên chiếu cố nhưng mẹ không ngờ tới ở 1 nơi mẹ không biết, con của mẹ ốm yếu, nếu không nhờ mẹ Thy hết lòng chăm bẳm... giờ gặp được con thế này, những chuyện khác đã không còn quan trọng, bỏ qua hết, được không con ?"

"Mẹ nói thế con càng không biết mặt mũi để ở đâu, có thể con không nợ gì An Huy nhưng con nợ công sinh công dưỡng, đạo lý con đều hiểu, không phải con vô tình phạm lỗi, con cố tình để cái tôi của mình quá lớn ;

Xin nghiêm khắc với con, trừng phạt như là 1 lý do để con dựa vào đó an tâm trở về, xin hãy giữ con lại đừng để con đi quá xa..."

Thi Nhiên làm ra lựa chọn, cậu vẫn đứng giữa lưng chừng, cậu vẫn muốn trốn đi muốn cô độc nhưng cậu được dạy thờ cha kính mẹ, yêu quý người thân, cậu đấu tranh để quay về, để không ai khổ sở vì cậu.

Mọi người có thể hiểu được ý nghĩ sau câu nói của Thi Nhiên, con vẫn muốn rời đi nhưng con chịu đạo đức kiềm hãm, tạm thời ghé chân nơi này làm bước đệm trước khi làm ra lựa chọn và con chọn hiếu thuận, con cần 1 bàn tay níu giữ mình ở lại với gia đình.

Con đã nói đến nước này 2 người mẹ đành theo ý con, nắm tay an ủi nhau.

Văn Khương cầm roi đặt vào tay Minh Hiên, ý rằng anh dạy đi...

"Vào trong nằm lên giường."

-----------------

Hahaha.... Đoạn huấn viết hoài viết hổng xong, đăng để lấy khí thế... hahaha....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro