
Phần 4
"Ba Khương nể tình ba lần này, con còn tái phạm sẽ không nhẹ nhàng như vậy, còn dám nói dối ba cũng sẽ phạt con, có gì không hài lòng thì nói với ba mẹ, không được nghẹn trong lòng, biết chưa..."
"Dạ, ba..."
"Con ra gọi Thi Nhiên vào cho ba."
3 roi cuối thành công khiến An Huy đi cà nhắc, 1 roi liếm xuống đùi khiến toàn bộ cơ đùi như tan rã, cậu phải bước dài bước ngắn nương theo nó.
"Con sao rồi..."
Loan Thy đã dặn mình phải chú ý cử chỉ lời nói nhưng cả cô và An Thy đều lo lắng cho An Huy, cậu vừa ra tới 2 mẹ sốt sắng chạy lên hỏi, bỏ quên Thi Nhiên ngồi 1 mình trên ghế.
"Dạ, ba... ba Hiên nói Thi Nhiên vào trong."
"Con vào gặp ba." Thi Nhiên đứng lên.
...Ba Hiên, cậu nghe rất rõ.
-------------------
"Thi Nhiên, con đã nghỉ học 1 ngày, ngày mai ba đưa con đến trường..."
"Con không đi học và không ở đây nữa..."
"Con không học vậy con muốn làm gì ? Con không ở đây con ở đâu ?"
"Con đi chăn vịt !"
"Ba phải nói với con rằng con làm không được, bây giờ ba đưa tiền bảo con đầu tư, ba tin chắc con từ hòa vốn đến kiếm lời dù con học chưa học xong, ba cũng chưa dạy con các mánh khóe trên thương trường nhưng con sẽ dựa vào kiến thức cơ bản, dựa trực giác của mình mà thành công. Chăn vịt ? Con đừng nói giỡn, ngoài tự chăm sóc mình ra, con biết làm gì ? Nấu mì gói ?"
"Ba nói gì đi nữa con vẫn không đổi ý. Con không nghe lời, ba đánh con đi..."
"Ba có thể đánh con 1 lần nhưng ba không thể đánh con 100 lần nếu con vẫn khăng khăng làm theo ý mình !"
"Ngay cả đánh con giờ ba cũng không muốn ?"
"Anh nói với con đi..." Minh Hiên hoàn toàn bất lực
Văn Khương còn đang tổ chức từ ngữ, Thi Nhiên đã nhảy ngang vào "Con sẽ đi theo chú về quê chăn vịt !"
"Hay anh cho phép con đi với 2 vợ chồng tôi về quê chơi ít ngày..."
Minh Hiên trừng Văn Khương, anh không dạy con lại hùa với con làm bậy.
Thi Nhiên tự buộc chặt chính mình, còn ép sát chỉ sợ phản tác dụng, Minh Hiên thỏa hiệp "Ba cho con đi thay đổi không khí, cuối tuần ba xuống thăm nhà rồi rước con về, ba xin cho con tạm nghỉ học 1 tuần. Con đi thu xếp chút quần áo..."
"Con không có cái gì trong nhà này !"
"Muốn về quê với ba Khương thì đi xếp hành lí !"
"Ba chưa gì đã muốn tống cổ con ra khỏi nhà ?"
Chát ~
Tức nước vỡ bờ, Minh Hiên thuận tay chụp lấy roi khi nãy Văn Khương để trên bàn, bên hông đùi trái lãnh trọn sự tức giận của người đánh.
"Ngang ngược ! Ba tự xét mình không làm gì có lỗi với con để phải liên tục nghe con nói móc, ba đã nhân nhượng con hết mức."
"Con xin lỗi..."
"Con rốt cuộc muốn sao ? Con nghĩ mình đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao ? Không mang gì hết rồi ba mẹ Khương đi mua mới cho con ? 1 là đi thu dọn đồ, 2 là ở nhà !"
"Con phải đi..."
1 roi thật sự mạnh, da thịt nơi chịu đòn lập tức sưng lên, Thi Nhiên cong người, tay không ngừng xoa vết đánh.
----------------
Văn Khương muốn cản lại thôi, Minh Hiên đi giám sát con xếp hành lí còn xách theo cây roi.
Con lấy có lệ lấy vài món đồ thảy lên giường rồi nhét ẩu vào vali, Minh Hiên nhắc nhở "Lấy thêm quần áo mặc ra đường."
"Con không cần..."
Chát ~
Minh Hiên dùng roi thay lời muốn nói, Thi Nhiên mông đau nhói, phải bước lên 1 bước mới không ngã chúi nhũi, cậu cứng đầu nhẫn xuống.
- Quần áo mặc ở nhà.
"Con không..."
Chát ~
Lại 1 roi không nương tay quất xuống, Thi Nhiên nắm chặt drap giường chịu đau.
- Quần áo ngủ.
"Con..."
Chát ~
Ba chưa từng như vậy, cảm giác ba không thương mình nữa, con mắt không nghe lời xót ra nước mắt lại bướng bỉnh chớp chớp không cho nó rớt xuống, làm như lui cui sắp xếp không cho ba nhìn thấy.
- Dép đi trong nhà.
Chát ~
- Dụng cụ vệ sinh cá nhân
- Điện thoại, đồ sạc.
- Máy tính...
"Thi Nhiên, tại sao cha con mình lại đến nông nỗi này ?"
Mỗi 1 câu đề đồ vật là 1 roi đánh tới, Minh Hiên mất bình tĩnh quăng roi.
"Là lỗi nơi con..."
Mông đùi lần lượt nhận roi, nếu là trước đây, chỉ 1 roi thôi cậu đã tháo chạy, chạy được cứ chạy, chờ ba nguôi giận mới về năn nỉ nhưng nay Thi Nhiên bắt buộc mình căng người chịu đòn.
"Ở nhà, ngày mai ba đưa đi học, con muốn xuống thăm nhà ba Khương cuối tuần ba đưa con đi, được không ?" Minh Hiên xuống nước, con có lẽ bị đau nên đôi mắt hồng hồng, con đáng đánh còn anh đáng trách, không kiểm soát tốt cảm xúc bản thân.
"Con xin lỗi... Con phải đi..."
"Cái gì gọi là con phải đi ?" Minh Hiên lần này nghe rõ.
"An Huy đã gọi ba, ba nhận lại con ruột của mình, chúc mừng ba..."
"Ba đổi ý rồi, con ở nhà cho ba !" Anh nói ngang nhưng vẫn bại bởi con.
"Như ba nói, ba có thể giữ con 1 lần lại không thể giữ con 100 lần, ba để con đi..."
------------------
"Thưa ba mẹ, con đi..."
Thi Nhiên chào xong chui vào xe trước. Chiếc xe nhà dùng đi du lịch, nay nó mang cậu rời khỏi tổ ấm của mình. Công sinh không bằng công dưỡng, cậu sẽ trở về, chỉ là không biết khi nào, trở về bằng cách nào.
Ba nói cuối tuần xuống đón bị cậu xem nhẹ.
"Con mà nói con cũng muốn về quê xem ba có đánh nát mông con không !" / "Tôi sẽ trông chừng con cẩn thận, anh chị yên tâm."
Văn Khương lên xe sau cùng, vì đi gấp nên việc nhà bỏ ngang, anh định 1 mình về trước nhưng con tâm lý bất ổn, hy vọng thay đổi hoàn cảnh con bình tâm cân nhắc trước sau.
"Em cũng muốn đi ?" Minh Hiên hỏi vợ, Loan Thy không tha ngóng theo bóng xe đã mất hút, An Huy thậm chí còn muốn chạy theo.
Trả lời Minh Hiên là 2 cặp mắt, 4 con mắt chói lọi viết : muốn đi !
"2 mẹ con, đi vào nhà !!!"
Minh Hiên thấy mình nên áp dụng luật nhà binh mới được !
----------------------
"Đây là nhà của chúng ta, đây là ông bà nội, ba mẹ nhờ qua coi sóc đàn gia cầm gia súc vì đi gấp nên không thu xếp được, ông bà cũng ở gần đây, ngã rẽ khi nãy mẹ chỉ con quẹo vào là nhà ông bà."
3 thế hệ cùng dùng cơm, ba mẹ Văn Khương hỏi nhỏ Văn Khương chuyện thế nào rồi, hỏi thăm An Huy rồi về, nhiều người sợ Thi Nhiên câu nệ.
"Thi Nhiên, con vào phòng An Huy nghỉ tạm, nhà chúng ta không thường có khách xa đến thăm nên không có phòng trống."
An Thy giúp con mang vali vào trong bị Thi Nhiên giữ lại.
"Con ngủ ngoài li_văng được rồi ạ..."
An Thy còn định khuyên, Văn Khương cản lại "Bên cạnh còn đất trống, ba sửa nhà lại, cất thêm cho con cái phòng, con nằm đỡ li_văng vài bữa, lần sau con về chơi sẽ có phòng riêng."
"Chú không cần tốn kém vậy..."
"Ba làm việc mình nên làm. Con tối qua không thoa thuốc ? Con thay quần sooc ba xem xem..."
Ngồi trên xe lâu bó tay bó chân, vết thương trên mông đùi xơ cứng lại, Thi Nhiên di chuyển không được tự nhiên, 1 cử động nhẹ đều thốn đau.
"Con không sao..."
Cậu không thoa thuốc, vết thương này là ba đánh ra, cậu mong nó càng lâu lành càng tốt, hết đau rồi có lẽ mối liên hệ sẽ phai nhạt dần theo đó.
"1 lát ba ra ngoài thị trấn mua cho con cái nệm tốt nhất, có thể không bằng cái con có ở nhà nhưng cũng đỡ hơn nằm trên gỗ cứng."
"Dạ, sao cũng được..."
-------------------
"Thi Nhiên ! Con làm gì ?!"
Cơm sáng xong, Văn Khương không thấy con muốn đi tìm, nghe loáng thoáng tiếng động phía chuồng heo chạy vội ra.
Thi Nhiên dù đã đeo khẩu trang vẫn không át được mùi hôi, cậu không chịu nổi, cơ thể phản ứng sinh lý buồn nôn, cay chảy nước mắt ; cậu dằn xuống sự choáng váng trong người tay cầm vòi xịt, chổi quét dọn chuồng.
"Cho heo ăn thì con không biết, cần phải học nhưng rửa chuồng heo thì con làm được, chỉ cần nó sạch sẽ..."
"Con ổn không, con không quen với mùi hôi chuồng trại, đi ra !" Văn Khương đi vào nắm con.
"Chú để con làm, đây mới là công việc, cuộc sống của con !"
"Con quậy đủ chưa !? Việc con cần làm là trở lại trường, tiếp tục việc học của mình mà không phải lãng phí thời gian ở đây !"
"Học phí của con không phải gia đình nào cũng kham nổi, chú có biết 1 niên học đóng bao nhiêu tiền không ? Chú bán hết gà heo vịt, bán luôn căn nhà này thì họa may đủ, đó chỉ là chi phí cứng, còn các khoản phát sinh khác nữa, cho là chú căng được 1 năm đi rồi năm sau thế nào, gia đình mình sống thế nào ? Chú thực tế đi !"
"Về kinh tế đúng là ba không đáp ứng được cho con nhưng con không thể hủy tương lai của mình như vậy, ba Hiên nói cuối tuần rước con về. Cách khác, nếu không đủ kinh phí thì học trường công, con có thể thi lạc mà không phải buông xuôi, bỏ mặc tương lai."
"Đi hay ở, ở đâu, làm gì là tự do của con, con đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm về bản thân."
"Con bao nhiêu tuổi vẫn là con của ba mẹ, lo lắng, bảo ban khi con lệch lạc mất phương hướng là trách nhiệm làm cha mẹ."
"An Huy làm được thì con làm được. Cái gì cũng có bắt đầu, con sẽ từ từ quen..."
"Con muốn mẹ dùng nước mắt rửa mặt sao ?"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro