Phần 3
"Mời anh chị ở lại vài ngày..."
Minh Hiên mời khách, kết quả không ngoài dự kiến nhưng cũng không làm cho tâm trạng những người ở đây tốt hơn, họ chỉ dùng cơm trưa, còn lại đều ăn uống qua loa và ngồi chờ đợi.
"Trời tối rồi, con dẫn ba mẹ lên phòng cho khách nghỉ ngơi, An Huy con nghỉ tạm phòng khách, ba sẽ cho người trang trí phòng theo ý con."
"Chú... không cần..." An Huy định nói cậu không ở đây
"Con xưng hô sao cũng được nhưng con cũng bớt nói lại !"
"Phòng của con, con không chiếm dụng nó quá lâu nữa..." Thi Nhiên lại tới nữa
"Phòng của con, nó luôn thuộc về con. An Huy sẽ chọn 1 trong 2 phòng trống hiện có, ba sẽ làm mới lại, không bàn cãi nữa ! Ba đang rất mệt, con đừng ép ba đập con ngay bây giờ !"
-------------------
Thi Nhiên dẫn Văn Khương và An Thy lên phòng "Cô chú nghỉ ngơi..."
"Con chờ 1 chút, ba chưa nuôi dạy con ngày nào, lẽ ra không nên khuyên bảo con lúc này nhưng trước khi con đẩy chuyện đi quá xa ba cần nhắc nhở con. Ba hiểu những gì đang trải qua rất khó khăn với con nhưng con chối bỏ tình thương của anh chị Hiên, trốn chạy quá khứ tốt đẹp, những lời con nói như dao nhỏ đâm vào người. Thi Nhiên, có 1 ngày con phải xin lỗi về những gì mình nói hôm nay. "
"Con biết, cái con cần là ba ghét con, chán con... con thấy mình như tên trộm, trộm đi của An Huy sự sung túc, trộm đi tình thân quý giá, con xấu xí như thế không xứng đáng được hạnh phúc."
Văn Khương cảm nhận được sự bế tắc của Minh Hiên, con 1 lòng đâm đầu vào ngõ cụt.
"Trong chuyện này 2 đứa là vô tội nhất, cũng không ai trong chúng ta mong muốn chuyện này xảy ra, nó như 1 trò đùa của số phận ; vật chất đúng là ba không thể đáp ứng bằng nhưng ba tự tin nói rằng ba mẹ yêu An Huy tuyệt đối không ít hơn ba mẹ Hiên yêu con, cả 2 đứa đều lớn lên trong tình yêu vô bờ của gia đình.
Giờ đi điều tra sự việc năm đó cũng không giải quyết được gì, chúng ta thông cảm, động viên, yêu thương nhau nhiều hơn bù đắp cho những năm tháng lạc mất mà không phải trách móc hay xem ai thắng ai thua, được không con... thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, đừng để đến khi con hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều thì đã muộn..."
"Con không biết, bây giờ con không muốn nghe, muốn hiểu gì cả. Con xin phép, cô chú ngủ ngon..."
"Anh, con không muốn nhận chúng ta sao..." An Thy mắt còn hướng theo bóng con, lo lắng
"Con nhất thời không chấp nhận được là bình thường, em đừng nóng vội, chỉ mong con nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc... Phản ứng dữ dội như Thi Nhiên hay phản ứng ngầm không nói câu nào như An Huy thì 2 con đều là người chịu tổn thương nhất, anh cũng không chắc cách phản ứng nào là tốt hơn."
Văn Khương vừa nhắc, An Huy lập tức mò tới.
"Ba, con không muốn ở đây, ba nói với chú Hiên giúp con..."
"Con không thích ở đây hay không thích ba Hiên ?"
"Con... không biết..."
"Con ổn không..."
"Thật tình con không ổn, con hoang mang khi cô chú ân cần chiếu cố, là ba mẹ bạn đột nhiên thành ba mẹ con, con sợ hãi khi ba mẹ bỗng dưng thành ba mẹ bạn... con bối rối vì sự xuất hiện của mình làm bạn buồn phiền... con thật không biết làm sao mới tốt ; con ghét sự xáo trộn này, con lo lắng bất an, con sợ ba mẹ không cần con, Thi Nhiên giỏi như vậy..."
"Sao ba mẹ có thể không cần con, và cả Thi Nhiên đều là con trai của ba. Ba nghĩ nếu con trưởng thành ở 1 hoàn cảnh khác..." có lẽ sẽ giống Thi Nhiên học kinh thương, nối nghiệp gia đình
"Ba, không có nếu, con hiện giờ rất hạnh phúc với lựa chọn của mình, ba đã cho con theo nghề chăn nuôi thì không được đổi ý !" cậu cũng đã trả giá với cái mông 7 sắc cầu vồng
"An Huy, sự chênh lệch về kinh tế giữa 2 gia đình quá lớn, chính nó là nguyên nhân khiến Thi Nhiên cảm thấy thua thiệt con... Tuy ba đã giành cho con những gì tốt nhất mình có thể nhưng ba nhìn nhận con lẽ ra xứng đáng nhận được tốt hơn nữa..."
"Nhà chúng ta cũng đâu có nghèo, con cũng đâu có thiếu thốn gì..."
"Không nghèo nhưng con trai của ba phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền tiêu vặt."
"Con..." sao cậu có thể quên hẳn tội tày đình này
"Con cái gì ! đi về ngủ, sáng mai còn đi học."
An Huy không tin chuyện này kết thúc ở đây nhưng đúng là mọi người cần nghỉ ngơi, đêm qua ai cũng thức trắng đêm.
-----------------------
"Ba..." / "Chú..."
An Huy sau giờ cơm chiều bị gọi vào phòng làm việc, tội của mình cậu không quên, co chân quỳ xuống... ba ngồi 1 đầu sô pha, An Huy ánh mắt đảo qua Minh Hiên ngồi đầu kia, cậu không nghĩ mới gặp ngày 1 ngày 2 đã để lại ấn tượng xấu...
"Ba đã nói qua với ba Hiên chuyện của con, thống nhất rằng con đáng chịu phạt, con có gì để giải thích ?"
"Con..."
"Ba mẹ đưa con lên đây, thăm qua chỗ ở con 1 lần, đêm nào cỡ 9.10h con cũng nhắn tin báo rằng con đã học xong hay con đã về phòng ký túc xá, ba mẹ tin con nên thỉnh thoảng mới gọi video chủ yếu là nhớ con, muốn nhìn thấy con mà không phải để giám sát nên con thoải mái lừa gạt, con biết rõ ba mẹ nhận được tin nhắn, nói lại với con 2 chữ Ngủ ngon thì ba mẹ mới yên tâm lên giường. Nhưng khi đó con đang làm gì ? trời khuya vẫn ở bên ngoài lăn lộn với đời kiếm tiền, tìm 1 góc nào đó trong quán chợp mắt, suốt mấy tháng trời, may mắn không có sự cố đáng tiếc gì, con nói con có coi ba mẹ ra gì ?
Con nói dối có hệ thống, có bài bản, con thấy con qua mặt được ba mẹ con thấy rất thành tựu, thấy mình rất giỏi ?"
"Con..." đã 1 lần rồi cậu đoan chắc, bảo đảm không tái phạm nhưng cậu vịn vào đủ thứ lý do biện giải cho hành động của mình, thiện ý nói dối chung quy vẫn là nói dối, câu xin lỗi cậu nói không ra lời càng đừng nói là xin tha thứ.
"An Huy, lòng tin của ba mẹ bị con coi rẻ !"
"Ba, không phải vậy..."
An Huy hoảng, chính cậu làm xói mòn sự tin tưởng của ba, 1 khi lòng tin đã mất...
"Chú... chú nói giúp con..." An Huy xin giúp đỡ, nếu ở nhà cậu có thể chạy đi tìm mẹ nhưng chuyện này, mẹ tin nhắn nào đều bảo cậu giữ gìn sức khỏe, đừng tiết kiệm, ba mẹ chu cấp nổi, chỉ cần không xài hoang phí, đừng đua đòi với bạn, sự thật là tiền trong thẻ của cậu luôn dư dả, cậu thì tự cho mình là đúng...
"Con gọi 1 tiếng ba, ba sẽ nói giúp." Minh Hiên ra giá
Văn Khương & An Huy không hẹn cùng cho Minh Hiên 2 chữ gian thương, tận dụng triệt để ngay cơ hội đầu tiên, Minh Hiên biết rõ anh chỉ hù dọa con và cả nể sẽ dựa theo đó mà bỏ qua, 1 việc không tốn chút sức, 1.2 câu lời nói khách sáo đổi lại tiếng gọi cha, chỉ khó khăn lần đầu tiên mở lời, có tiền lệ rồi xem như con chấp nhận gia đình mới, anh tất nhiên muốn An Huy hòa nhập với cha mẹ ruột nhưng vẫn thấy mình lỗ vốn.
An Huy thì thấy Minh Hiên quá xấu rồi, thừa nước đục thả câu, cậu bị ép đường cùng phải đồng ý hay trong thâm tâm thuận nước đẩy thuyền, cậu cũng phân không rõ.
"B...a... Ba, ba xin giúp con, con biết lỗi rồi..."
"Con ngoan, 1 lát gọi mẹ nữa, mẹ sẽ rất vui..."
"Con biết rồi..." cậu bị quả báo, đây cũng có thể coi là thiện ý lừa gạt nhưng cao thủ hơn cậu rất nhiều, cậu gạt người, cậu bị đánh đòn, người gạt cậu... còn được gọi là cha !
"Ba chỉ nói giúp con ba Khương không giận con chứ không xin đòn giùm con."
"Con không dám..."
"Anh Khương, anh xem..." Minh Hiên đạt được mục đích quay qua cười lấy lòng.
...Văn Khương thật muốn phủi tay đi cho rồi.
"An Huy, uy tín với người ngoài hay người nhà đều quan trọng như nhau, hôm nay ba cho con mượn danh dự mình bảo đảm với ba Khương, ba tin con biết giữ gìn."
"Chú... ba, con nhớ, con không dám nữa..."
"Con hứa rồi, anh bớt giận..."
"Anh cho tôi mượn cây roi..." Văn Khương thấy Minh Hiên còn không đáng tin cậy bằng An Huy
Minh Hiên đi lấy cây roi đặt lên bàn trà "Con nằm lên sô pha dễ chịu 1 chút..."
Chổi lông gà, thước gỗ hay roi mây đánh người đều đau, không khác nhau là mấy nhưng An Huy không còn từ nào diễn tả tâm tình hiện giờ của cậu, tại sao ở đây cũng có roi mây. Cây roi mây đẹp như vậy chắc chắn không phải bị mua vội về, lớp vẹt_ni bên ngoài lên nước bóng lưỡng chứng tỏ nó tồn tại lâu năm, chứng tỏ Thi Nhiên từng nếm qua nó, cậu cũng không thoát khỏi, đừng nói đâu xa, ngay trước mắt sẽ lần đầu tiên cùng nó chào hỏi và còn kết nối lâu dài !
Sô pha tốt, dài rộng, cậu thân dài sọc nằm vẫn đủ, bề rộng cũng dư, roi đánh không bị vướng.
An Huy mặt nóng ran xấu hổ, ngoài mẹ ra chưa có ai chứng kiến cậu bị phạt kể cả mấy đứa bạn thưở đầu ba giá.
Minh Hiên còn tiếp tục hiếm lạ "Ba phạt Thi Hiên không bắt buộc thoát quần, ba Khương có..."
"Chú ! Ba !" An Huy thật không tin nổi người này quản lý 1 công ty đồ sộ, không đứng đắn nghiêm cẩn gì hết.
"Gọi dứt khoát như vậy, đừng miễn cưỡng mình !"
"Cám ơn... ba."
Có thể ban đầu là không quá nguyện ý, người ta cho mượn nhà mượn xe, hiếm có ai cho mượn danh dự trừ khi thật lòng xem trọng, hết lòng che chở đối phương.
"Ba, ba đừng giận con, ba phạt con..."
"Ba Hiên đã xin cho con, con coi sao được thì làm, đừng để câu nào con nói ba đều phải hỏi lại đúng không rồi chạy đi xác minh đúng sai."
"Con rất hổ thẹn..."
Chát ~ Ưm...
Vì lo ra nên đau đớn úp tới tiếng than đau , An Huy nhanh chóng cắn chặt khớp hàm.
Minh Hiên tránh ra phía sau, cưỡng chế mình dời đi ánh mắt, chỉ có tiếng roi chói tai khó nghe luẩn quẩn, anh tự hỏi nếu Thi Nhiên nói dối, anh nhất định sẽ phạt con, cũng đánh rất đau như cách Văn Khương đang làm, Thi Nhiên hẳn mẫn cảm với đau đớn mà oằn người hơn.
Chát ~...
Văn Khương đánh con trước mặt ba ruột của con, tuy anh không có gì chột dạ nhưng vuốt mặt phải nể mũi, anh đánh thế nào anh biết, lực đánh nhẹ hơn thường lệ con lại phản ứng thái quá như thể roi nào roi nấy đều là tan da nát thịt.
Chát ~...
An Huy cựa quậy biên độ nhỏ hòng giảm bớt khó chịu, không dám làm ra động tĩnh quá lớn sợ ba Khương không hài lòng, cảm thấy trận đòn hôm nay quá mức gian nan, cậu vừa nhẫn đau vừa phân tâm để ý ba mới nhận, sợ người đau lòng ; đau lòng...
An Huy quay phắt lên nhìn, cậu nhìn ba Hiên lén lút nhưng với ba Khương thì không cần.
"Đau ?"
"Dạ..." An Huy theo bản năng gật đầu
"Có đau đến như vậy sao ?"
Để không mang tội nói dối nữa, An Huy không khỏi đưa tay ra sau xoa 1 chút, cẩn thận cảm nhận, so với trận đòn mấy tháng trước mông không đau nhức nhiều, theo kinh nghiệm ăn đòn của cậu thì vết thương này cỡ 2 ngày là khỏi, trách phạt này là rất nhẹ, là cậu lúc kinh lúc rống, tự làm quá lên.
"Con khiến ba buồn lòng, ba cho con nói lời xin lỗi... Không phải quá đau, xin ba phạt tiếp, con nghiêm túc nhận phạt..."
"3 roi, chịu đựng."
Minh Hiên bị tiếng roi quất đau thót tim nhìn qua.
3 roi liên tiếp, cái đau hơn hẳn mấy chục roi trước cộng lại, An Huy phải rướn người, ngón tay ngón chân đều cuộn chặt lại mới chống đỡ qua, mồ hôi lạnh rậm rạp toát ra.
---------------------
Cái đoạn chịu phạt tui viết kiểu gì vậy chời 🙃
Lên núi tu lại đi Thanh ơiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro