
Phần 2
Những người được đào tạo chuyên nghiệp về bảo an, 2.3 người hợp sức lại rất dễ dàng nâng đi cậu nhóc đang bướng bỉnh nhét vào xe đem về nhà cho ba nó, ấn Thi Nhiên ngồi ở sô pha, rời đi cho cha con họ tự xử...
"Con bình tâm lại, việc không tệ như con nghĩ..."
"Tất cả đều là giả dối !"
"Cái gì giả dối ?" "
"Ba không phải ba của con !"
"Con tự hỏi lòng, tình thương của ba đối với con khi nào là giả ? con có thể không nhận ba nhưng con không có quyền gán cho ba chuyện ba không phải ba của con, 1 con số trên tờ giấy không nói lên gì cả."
"Nó nói lên con không phải là con của ba !"
"Con còn dám nói 1 câu không phải xem ba có đánh con không !?"
"Con không phải con ba !" Thi Nhiên lặp lại như ma chú
"Thi Nhiên, huyết thống không phải là điều kiện duy nhất để ràng buộc các mối quan hệ, tình cảm được xây dựng trên thời gian dài sinh hoạt cùng nhau."
"Không đúng, ai cũng sẽ thương con ruột mình hơn... Con không có tư cách gì ở lại đây..."
"Không có gì thay đổi cả, con vẫn tiếp tục ở đây, vẫn là con của ba mẹ..."
"Con không mặt dày như thế, ba hãy để con đi..."
"Ba nói, con ngoan ngoãn ở nhà cho ba, giờ thì đứng dậy đi ăn cơm, quá trưa rồi..."
"Con không ăn, ba mặc kệ con !"
"Con còn gọi ba 1 tiếng ba thì ba còn quản con, đứng dậy đi ăn cơm !"
"Con không ăn !"
"Con ăn cơm hay ăn đòn !?"
Người cha bưng chén cơm chạy theo con mệt phờ râu, giơ tay dọa nạt con, cậu bé nhỏ mếu máo "Con ăn cơm...", cha sẽ lau mặt mèo cho bé, đút từng muỗng cơm...
"Ba đánh con đi !" Thi Nhiên từ trên ghế xuống đất quỳ.
"Cho con trả lời sai..."
Ba ~ ba ~ ba ~
Mấy bàn tay vào mông không mạnh không nhẹ không đến nỗi đánh đau, mang tính vui đùa nhiều hơn nhưng với Thi Nhiên lúc này chẳng khác nào đánh vào lòng cậu đau nhói "Câu chuyện giờ đã khác phải không ba..."
"Ba mẹ thương con, tình cảm này vĩnh viễn không thay đổi, trước nay thế nào thì sau này vẫn vậy, con cho ba thời gian chứng minh, được không ?"
"Con không tin, bằng chứng là mẹ bỏ mặc con, trong mắt mẹ chỉ còn An Huy..." Thi Nhiên nói như muốn khóc
"Việc này đúng là mẹ con sai, mẹ xử lý không được tinh tế, ba thay mặt mẹ xin lỗi con nhưng ba bảo đảm mẹ sau khi bình tĩnh thì sẽ cân bằng lại tình cảm của mình."
"Ba, tình cảm là thứ không thể ép buộc, thích ai hơn thì thích thôi..."
"Con phải cho ba mẹ cơ hội trải qua thì mới biết là ai đúng ai sai..."
"Con không muốn biết, con ước mình biến mất khỏi nơi này..." trong 1 đêm mọi thứ đảo lộn, cậu thực sự không dám đối diện sự thật
"Biến mất ? Ý con là sao ?" Minh Hiên cảm thấy lên tăng xông với con
"Trốn chạy, đi bụi, đi tới nơi không ai biết con... Ba yên tâm, con không có ý hủy hoại mình, con chỉ muốn ở 1 mình..."
"Ba không cho phép điều đó !"
"Vậy con sẽ quỳ tới chừng nào ba đồng ý."
"Thi Nhiên, con suy nghĩ tích cực lên, con có thêm 1 người anh em cùng ngày, tháng, năm sinh, có thêm ba mẹ cùng yêu thương con..."
"Con không muốn nghe, ba đừng nói nữa !"
------------------
"Anh ơi..." Loan Thy nôn nóng, tới nhà lớn tiếng gọi chồng, cô biết nhà có việc cộng với hôm nay là chủ nhật, Minh Hiên sẽ không đến công ty.
Tiếng mẹ vọng vào, Thi Nhiên theo quán tính muốn nhấc chân chạy ra đón mẹ, vừa co lên 1 chân, vì thời gian quỳ lâu nên khó khăn trong việc bật dậy, 1 tích tắc đó đủ để cậu nhớ tới tình cảnh mình hiện giờ.
Minh Hiên rất hy vọng con như cũ nhảy nhót ríu rít đón mẹ về rồi mách lẽo bị cha ở nhà đàn áp nhưng con đã thay đổi...
Minh Hiên đứng dậy tiếp khách.
"Anh... Đây là..." Loan Thy giới thiệu Văn Khương, An Thy
"Mời anh chị vào nhà, con vào đi..."
Minh Hiên gật đầu chào khách, cười thân thiện với An Huy. Văn Khương, An Thy nhìn Minh Hiên càng rụng rời tay chân hơn, họ có thể nhìn tới bóng dáng của An Huy mấy mươi năm sau.
"Thi Nhiên..." Loan Thy thấy con quỳ cuống quýt chạy tới
Văn Khương cùng An Thy từ tối qua đến giờ như ở trong mộng, họ bị báo cho là con trai giữa 2 gia đình bị nhầm lẫn. An Huy lẽ ra là Thi Nhiên và ngược lại mà con trai ruột của họ hiện giờ đang cúi thấp đầu quỳ gối, nếu An Huy phạm sai họ cũng sẽ phạt nhưng giờ phút này lại đau thắt lòng.
Nếu An Huy rất giống Minh Hiên thì Thi Nhiên là sự kết hợp giữa Văn Khương và An Thy.
"Con đứng lên đi..." Minh Hiên bảo con.
Thi Nhiên làm như không nghe bất động.
"Thi Nhiên !"
"Anh à, đã xảy ra chuyện gì ?"
"Em và anh chị dùng cơm trưa chưa ? Anh có nói chị bếp làm thêm vài món đồ ăn, mời anh chị..."
"Em sai sót..."
"Thi Nhiên, đi ăn cơm..."
Thi Nhiên vẫn lù lù bất động.
"Vậy con nhịn đói đi !" Minh Hiên không còn nhã nhặn nổi.
An Thy đưa tay ngăn chặn tiếng khóc.
"Mẹ..." An Huy đỡ lấy mẹ, cậu chưa bao giờ thấy mẹ thất thố như vậy cho dù là lúc bị cậu lừa dối chuyện thi Đại học mẹ cũng chưa mất tự chủ khóc nấc trước mặt người khác.
"Xin lỗi chị, ngày thường Thi Nhiên rất ngoan... Con làm sao vậy ? Nói mẹ nghe..." Loan Thy nói tốt cho con, khom người lay con dậy, ngày thường rất ngoan nên khi dở chứng lên thì rất khó lường.
"Con... con đứng lên ăn chút gì trước, có được không ?" An Thy cũng cúi xuống muốn đỡ Thi Nhiên lên, lần đầu tiên chạm vào con.
Bàn tay của An Thy vì chưa hết bàng hoàng mà trở nên lạnh lẽo, run rẩy bắt lấy tay cậu, Thi Nhiên có thể cứng đầu với ba lại không thể nào bỏ qua lực kéo yếu ớt này, nương theo 2 người mẹ đứng lên đi đến bàn ăn.
"Thi Nhiên sáng giờ cũng chưa ăn gì..." Minh Hiên nhắc nhở, Loan Thy quên mất phép tắc trên bàn ăn, gần như gom hết thức ăn cho An Huy mà An Thy vì tới nhà làm khách ngại ngùng, ngại tay không dám gắp cho Thi Nhiên.
"Em xin lỗi..." / "Con ăn nhiều 1 chút..."
Loan Thy nhận lỗi, gắp cho Thi Nhiên, trong mắt cậu thì nó không bằng 1 góc của An Huy, còn là chia sau, Thi Nhiên ăn cơm như nhai sáp, chỉ thấy Loan Thy ân cần với An Huy lại bỏ qua ánh mắt An Thy vẫn luôn dán sát cậu, An Huy thì canh chừng An Thy không rời.
2 người cha nhìn nhau, cuộc chiến đuổi bắt tình cảm này...
-----------------
"Thi Nhiên !" Minh Hiên thực hết nói nổi
Mọi người rời bàn cơm, Thi Nhiên không nói không rằng lên phòng khách tiếp tục quỳ.
"Con làm sao vậy..." Văn Khương đánh tiếng hỏi
"Thi Nhiên đòi bỏ nhà đi, nói không muốn sống ở đây nữa, muốn đi nơi nào đó không ai quen biết sống 1 mình, tôi không cho phép nên con quỳ gây sức ép."
"Con sao có thể như vậy, con định bỏ ba mẹ..." Loan Thy đã nhận ra Thi Nhiên không ổn
"Là mẹ không cần con trước ! Con không thể ngồi chờ ba mẹ chán đuổi cổ con đi !"
"Không bao giờ có chuyện đó..." Loan Thy phủ định, cô hoàn toàn không có ý nghĩ từ bỏ Thi Nhiên.
"Mẹ có ! Từ lúc mẹ gặp An Huy đến mẹ rời khỏi nhà, có lẽ trước lúc vào đến nhà, mẹ chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của con !"
"Mẹ..." Loan Thy phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại, cô chỉ muốn làm sao nhanh nhất xác minh, đưa con về, cô cho là Thi Nhiên sẽ ở nhà chờ, có ba nó bên cạnh... nhưng cô xem nhẹ cảm xúc của con.
"Con à..."
"Cô đừng khóc..." mẹ khóc, Thi Nhiên không chịu nổi, đồng dạng cậu cũng áy náy khi người phụ nữ này khóc vì cậu
"Vậy con đứng lên, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau..."
"Con muốn ba cho phép rời khỏi nhà."
"Chuyện khác có thể thương lượng nhưng rời nhà thì không !" Con kiên định, Minh Hiên cũng chắc như đinh đóng cột
"Mẹ thật lòng xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ được không..."
"Mẹ, con không dám..."
-------------------------
"Tôi nghĩ mình nên làm rõ ràng mọi chuyện 1 lần, khi chưa có kết quả chính xác rất khó để có phương hướng tiếp theo...." Văn Khương đề nghị, dù bằng mắt thường đã có thể xác minh nhưng chuyện đã rối thế này cần đâu ra đó mà không phải lần nữa phỏng chừng.
"Tôi đã liên hệ bên giám định, họ sẽ tới nhà lấy mẫu khi chúng ta sẵn sàng..."
"Vậy phiền anh thu xếp..."
"Trong chuyện này người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là 2 con, ba mẹ nhận lỗi vì để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra, hiện giờ ai cũng đang rất rối nên có thể có những cư xử lệch lạc, Thi Nhiên, con đừng vội đưa ra quyết định gì trong lúc này, đừng làm khó mình, khó xử mọi người..."
"Với con thì chuyện đã phân trắng đen, con không phải con ba mẹ..."
Thi Nhiên bại trận trước 2 mẹ, bị bắt ngồi ở trung gian, An Huy ngồi ngoài cạnh An Thy.
"Con im lặng đi ! Ba nhắc lại, con ở đây, không đi đâu hết ! Cả con nữa !" Minh Hiên điểm danh An Huy
"Anh không thể giành hết 2 đứa !" An Thy khiếp sợ, từ đêm qua cô đã rất sợ, sợ bị giành mất con
"Ý anh Hiên nói là An Huy lên đây học nên về ở chung với gia đình thay vì ở ký túc xá." Văn Khương trấn an vợ, anh có thể đoán được nhân cách Minh Hiên, nếu muốn giành con thì đã cư xử khác đi. Đêm qua luật sư thay mặt thân chủ của mình nói lên quan điểm, Minh Hiên muốn cộng đồng nuôi dưỡng, chăm sóc, bù đắp cho cả 2.
"Con ở ký túc xá !"
"Không có chuyện đó !"
"Con là con của ba Khương mẹ Thy ! cũng có thể Thi Nhiên nhầm lẫn với ai khác mà không phải con..."
"Nhầm lẫn giữa 2 nhà đã đủ mệt rồi con còn nghĩ thêm 1 gia đình nữa ? Con nhìn xem khác chỗ nào ?!" Minh Hiên chỉ khuông hình trên tường hồi anh học đại học
"Con đen hơn ! Vả lại người giống người cũng có mà..."
"Chúng ta nhờ tới khoa học giải quyết đi."
Đây là cách duy nhất, Văn Khương giải vây, Minh Hiên vất vả đấu khẩu hết đứa này đến đứa kia, anh rất có thiện cảm, ông bạn là 1 người cha, 1 người bạn của con, lắng nghe con nhưng khi cần cũng đủ nghiêm khắc.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro