Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

"Thế nào ?" Minh Hiên hỏi đứa đánh trận thua, kết quả có thể đoán được, Thi Nhiên cứng đầu lên anh còn sợ huống gì An Huy.

"Em từ chối nhận lời xin lỗi của con..."

"Ba đã gọi con lại nhưng đúng lúc đó bạn con gọi, con có nghe ?"

"Không ạ... Con không phải chạy tội, con thực sự không nghe ba gọi..."

"Sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng..."

"Con biết, con thật lòng chuộc lỗi, muốn khắc phục hậu quả, ba giúp con..."

--------------------

"Trước mặt ba mẹ anh nhận lỗi với em. Thi Nhiên, anh sai lầm, anh xin lỗi. Con xin lỗi ba mẹ..."

Chiều cơm nước xong, cả nhà tập hợp lại, không phải là câu chuyện đầu năm rôm rả, An Huy đứng giữa nhà nhận lỗi.

Thi Nhiên giận là giận thật, mặt đối mặt riêng tư cậu có thể không kiêng nể ăn thua đủ từng câu nhưng cậu không nghĩ nhìn anh công khai trước mặt mọi người xin lỗi mình.

Cũng khung cảnh đông đủ như vậy cách đây không lâu, 2 anh em cùng cắt 1 chiếc bánh kem, cậu đã hứa nghe lời anh, anh hứa chăm sóc cậu, cùng hứa với cha mẹ nâng đỡ nhau.

Anh không giữ lời, Thi Nhiên cũng không rõ cảm giác của mình bây giờ thế nào nhưng trong không khí nghiêm túc, anh đứng nhận lỗi mà đối tượng còn là chính mình, Thi Nhiên theo bản năng vội vàng bật dậy hơi tránh ra.

"Thi Nhiên..." biểu hiện của con làm Minh Hiên yên lòng, con không đến nỗi muốn chặt đứt tình anh em, còn có thể cứu vãn.

"Con không biết, ba đừng hỏi con..."

"2 đứa có mối quan hệ đặc thù, không phải anh em ruột nhưng duyên phận đưa đẩy làm người nhà, người thân, rồi làm anh em, An Huy đột nhiên làm anh ngang hông tất nhiên sẽ có chỗ làm không tốt ; Nếu An Huy ngoan cố ba sẽ không nói gì thêm nhưng An Huy đã hối lỗi, có thiện ý sửa chữa, con cho anh 1 cơ hội, được không ?" 

"Con..."

"Anh con có sai ba sẽ phạt trả cho con công bằng, ba không muốn thấy anh em trong nhà xào xáo." Văn Khương tiếp lời.

"Con không dám..."

"An Huy, cúi lên li văng."

"Dạ..." làm sai bị phạt, bị đòn trước mặt em An Huy cũng không có gì băn khoăn, chỉ hy vọng em mau mau hết giận.

"Ba... Ba à... Không cần..."

Bị cáo sắp sửa lãnh án không cuống nhưng nguyên cáo đứng không yên loay hoay mất phương hướng không biết phải làm sao.

Thi Nhiên không có ý để anh bị phạt vì mình lại không chính thức mở miệng xin tội giúp anh.

"50 roi chia ra làm 5 lần phạt, mỗi cuối tuần 10 roi, hôm nay ba phạt trước 10 roi, tuần tới ba Hiên sẽ phạt con."

"Dạ, con rất xin lỗi..." lẽ ra mọi người ăn Tết vui vẻ, cậu lại làm cho rối lên.

Chát ~...

10 roi không nặng không nhẹ, mỗi roi quất xuống đủ làm đau da thịt nơi bị đánh lại không đến mức bức người, với An Huy không quá khó để nhẫn qua, căng người 1 chút liền xong, khó là dư vị dai dẳng của nó.

Mấy ngày sau ngồi trên xe quay trở lại thành phố, An Huy chốc lát phải nhấc người xê dịch cho mông giảm bớt sức ép, mọi hoạt động đi đứng tương đối ổn lại thua ở chỗ ngồi lâu, dù trên nệm xe êm ái mông vẫn không khỏi âm ỉ đau, đường dài thời gian dài ngồi 1 chỗ như hình phạt phụ thêm, An Huy không sợ em cười đổi cả chục kiểu ngồi...

Vợ chồng Minh Hiên về trước, An Huy, Thi Nhiên vì nhập học trễ ở lại chơi thêm vài ngày không đủ để 2 anh em giảng hòa, nói chuyện ở mức cầm chừng, đúng hơn là Thi Nhiên đơn phương cấm khẩu.

Chiến tranh lạnh hòa hoãn 1 ít nhưng hòa bình thì chưa tới, Thi Nhiên làm như khung cảnh bên đường mới lạ, 1 lòng ngắm cảnh.

"Em ăn gì không ?"

"Không ạ..."

"Hay uống chút sữa ?"

"Cám ơn anh..."

Thi Nhiên cầm hộp sữa để chấm dứt kiểu trò chuyện vô bổ này, không nhớ đây là lần thứ mấy, anh làm không biết mệt. Bảo cậu như trước cùng nhau đùa giỡn, ít nhất là hiện tại cậu làm không được...

---------------------

Chiều thứ 6, đầu tuần sau trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, mọi người kịp lên vài kg còn cậu tranh thủ ăn hết 10 cái bánh Tét nhân mây, còn 40 cái nữa...

"Ba, tuần tới trường có tổ chức đi thực tế, ba có thể cho con khất lại lãnh phạt lần này..."

"Được rồi..."

Thi Nhiên nghe không phạt không khỏi thở nhẹ ra, An Huy bị phạt cậu cảm thấy tâm trạng mình quá nặng nề...

1 tuần nhanh như chớp mắt.

Như đoán được An Huy sẽ thỉnh phạt, Thi Nhiên tìm cớ vắng nhà...

An Huy từ trước Tết đã xin về nhà ở, cậu không muốn ba bỏ lỡ cậu thêm ngày nào nữa nên sau Tết là sáng đến trường chiều về nhà có người đưa đón, cậu muốn xin mua xe để tự đi lại mà còn chưa có bằng lái, với hiện trạng của cậu bây giờ thì chuyện khác tính sau, lo trả nợ trước đã.

"Ba biết con đau rất bất tiện nhưng ba sẽ không nương tay, nếu phạt qua loa chi bằng không phạt. Ba lần này cũng không tha bổng con được, người 1 nhà cư xử với nhau không cần chú ý quá nhiều chứ không phải tùy tiện, thói quen xấu lặp lại nhiều lần thì thân cách mấy đều phai lạt đi, con hiểu ?"

"Xin lỗi ba..." 

An Huy chống tay lên bàn, 10 roi trước qua 2 tuần mông đã hoàn toàn lành lặn nhưng cảm giác đau đớn do roi mang tới thì còn rất mới, 1 lần nữa được nhắc lại, khá căng thẳng chờ đợi.

Chát ~...

An Huy cắn chặt răng chống đỡ, da thịt mẫn cảm hơn nên đau đớn như bị phóng đại 2 đùi đánh run muốn không đứng nổi.

"Tự thoa thuốc được ?" Minh Hiên đỡ phụ con 1 tay.

"Dạ con làm được..."

An Huy không dám ẩu tả, có ngày chủ nhật dưỡng thương nhưng vết thương sẽ không khả quan vào ngày thứ 2 khi giảng đường toàn ghế gỗ, cậu phải tranh thủ giảm tối đa hậu quả.

"Anh ổn chứ..." Thi Nhiên đẩy xe đi học dằn không được quan tâm hỏi.

Sáng thứ 2, An Huy đang nghĩ mình có nên trốn học không, Thi Nhiên hỏi 1 câu thì mãn huyết sống lại "Không sao !..."

--------------------

Lại 1 tuần nữa...

An Huy chịu phạt trong phòng làm việc, Thi Nhiên do dự 1 chút quyết định đẩy cửa vào "Ba đừng đánh nữa..."

1 chút chần chờ đủ thời gian để Minh Hiên đánh xong 10 roi, roi còn cầm trên tay chuyển hướng "Con chống tay lên bàn cho ba !"

"Ba, Thi Nhiên làm sai chuyện gì con chịu phạt thay em..."

Chát ~

Mới chịu xong 10 roi chưa lấy lại sức, An Huy vẫn kéo em ra sau mình, bên hông đùi đáp xuống 1 roi, phản ứng lùi xa 1 bước còn không quên che chắn Thi Nhiên.

"Ba dạy không nhớ phải không ?"

"Ba đừng..." An Huy bị đòn sợ, cậu bị bội thực roi mây...

"Thi Nhiên bước ra, biết tại sao bị đòn ?"

"Con vào mà không xin phép..."

"Không phải."

"Dạ... Ba dạy con..."

"Đây là lần thứ 3 An Huy lãnh phạt, trước sau 1 tháng con mới hả giận mới không đành lòng để anh chịu phạt tiếp, cái giá của con cao quá !"

"Con biết lỗi..."

"Ba, chuyện này sao trách em được..."

"Con có trách nhiệm làm anh thì Thi Nhiên cũng có bổn phận làm em ; Thi Nhiên, ba hỏi con, con đúng hay sai ?"

"Con sai..." cậu chấp nhặt, hằn học anh, biết không phải vẫn làm.

"3 roi, không oan ức ?"

"Không ạ..."

Chỉ 3 roi, An Huy vẫn cứ chàng ràng che khuất tầm đánh.

"Con tránh ra, muốn bị đòn thì ba phạt Thi Nhiên xong ba đánh con hết số roi còn lại ! Ba nhất định đánh, con nghĩ con đỡ được cho em sao ?" 

"Ba bớt giận..." An Huy càng giúp càng dở

Chát ~

Thi Nhiên cũng biết ba không hài lòng với 2 anh em, đoán trước là 1 roi xé da, sự chuẩn bị không thừa cũng bị đau đến thẳng người lên.

An Huy cưỡng chế mình không nhào tới.

Chát ~ chát ~

Minh Hiên chờ Thi Nhiên cúi người ổn định 2 roi liên tiếp, số roi ít nhưng chắc, đau điếng người, Thi Nhiên phải mất 1 lúc mới cử động bình thường.

"20 roi còn lại để đó, 2 đứa còn lộn xộn đừng trách ba gộp chung lại tính sổ 1 lần !" 

"Dạ, con nhớ..."

Minh Hiên biết rõ con chỉ nhớ cái miệng, xua tay đuổi đi cho 2 con tự giảng hòa.

"Đau không ?"

"Ba đánh thẳng tay..." Thi Nhiên không nhịn được đưa tay ra sau xoa, cũng may có 3 roi, nhớ tới An Huy đã chịu số roi gấp 10 lần "Em xin lỗi..."

"Nói gì vậy, chuyện này bỏ qua đi được không ?"

"Dạ, anh..."

"Về phòng anh xem vết thương..."

"Anh lo mình trước đi, em đỡ cho..."

...Đau thì đau thật nhưng chưa đến mức đi không nổi, An Huy sợ từ chối em lại lẫy nên thuận thế dựa vào em đi.

"Anh sao rồi ?" 

An Huy lết tới giường đã muốn hết hơi, nằm vật xuống giường, có em phụ nhưng đi mấy tầng cầu thang phải dựa vào chính mình, An Huy mồ hôi chưa kịp khô lại đổ thêm thấm ướt tóc "Thi Nhiên, nhà mình không làm thang máy ?"

Trận đòn tuần trước vừa mới êm, đau đớn lần nữa bị xới lên càng dữ dội, cậu thà bị đánh 1 lúc cho hết, đau 1 lần, đằng này không lúc nào trên người không đau, 1 bộ phận cơ thể không ổn thì cả người đều theo đó uể oải.

Mông cứ ân ẩn đau, đi học cậu phải cố mà tỏ ra bình thường, thật sự rất phí sức.

"Ba nói chừng nào đi hết nổi sẽ về nhà nội ở..." cũng là nhà thờ tổ ở ngoại ô dạng nhà vườn không có lầu

...nên nếu hư cậu còn chịu nỗi khổ sau khi bị đòn leo cầu thang dài dài 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro