Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Bên nhà Minh Hiên cũng như Văn Khương không có chuyện rối rắm ăn Tết bên nội bên ngoại vì mọi người đều ở gần nhau nhưng năm nay...

"2 đứa... định ăn Tết ở đâu ?"

Nhà Thi Nhiên không có chuyện ăn Tết nội ngoại vì hầu như người thân đều chung thành phố nhưng giờ có chuyện rồi "1 năm ăn Tết 1 nơi ?" Thi Nhiên hỏi chừng.

"Nhà mình có kế hoạch gì không ?" An Huy hỏi

"Trước Tết thì khá bận rộn, qua tới mùng 3 cúng ông bà xong thì rảnh rang, ngoài ra không có gì đặc biệt lắm. Mùng 6 thì trở lại với công việc."

"Dạ, năm nay con xin phép vẫn đón giao thừa với ba mẹ Khương, nếu không có gì khác mùng 3 con mời cả nhà về quê chơi."

"Con ở đây chơi đến 30 ba cho tài xế đưa con về, mùng 3 thì cả nhà xuống dưới tụ hợp."

"Dạ..."

Minh Hiên muốn giới thiệu con, dẫn An Huy xuất hiện tại các sự kiện, tiệc tùng cuối năm.

An Huy rốt cuộc biết khá bận là ba nói giảm đi, quay vòng vòng muốn chóng mặt, ban ngày đi chúc tụng các ban ngành công ty liên quan, có mình qua họ có họ qua mình tùy theo mức độ quan hệ, ban đêm tiệc tùng không dứt...

"Em sao rồi..."

"Không sao, hóng gió cho tỉnh táo..."

"Uống cho cố vô rồi ra hóng gió, không muốn sống nữa ?"

"Sống chứ, còn phải sống cho thật tốt cho họ ganh ghét cho họ thèm chơi, cho họ tức mà không làm được gì !" Thi Nhiên có men rượu trong người, nói chuyện theo tâm tính.

"Đúng đúng... nên chúng ta vào trong được chưa ?" An Huy sợ gió thổi 1 hồi là con ma men này đi luôn.

"Không, em ở đây 1 chút..." cậu say nhưng rất thanh tỉnh, sợ còn vào yến hội không khéo dằn không được chắc cậu tạt rượu vào mặt khách.

An Huy phục ba của mình, cậu nghĩ cả đời này sợ rằng mình không quen nổi với nhịp sinh hoạt hối hả, ngoài mặt cười mà không biết trong lòng đối phương nghĩ gì.

Cậu càng nể Thi Nhiên, em không phải không để bụng mà là làm bộ, cố tình không để bụng, những lời nói xa nói gần ám chỉ, An Huy hiểu rõ áp lực vô hình đè nặng vai em. An Huy cũng muốn nắm áo những người đó hỏi, tiền nhà cậu, không thuộc về Thi Nhiên thì thuộc về cậu, họ có được đồng bạc nào đâu mà cần quan tâm cặn kẽ chi vậy.

Trước có ba mẹ cưng, giờ có thêm cậu yêu quý em, em chỉ được nhiều hơn chứ không mất đi, lời nói thật họ lại không chịu tin còn tự ảo tưởng hả dạ khi Thi Nhiên thất thế.

"Em sẽ chứng minh gia đình chỉ trao cho em cơ hội, thành tựu là do bản thân em xây dựng nên !"

"Em chắc chắn làm được !"

"Anh đừng nói chuyện này với ba..."

An Huy đặt mình vào vị thế của em, cậu cũng không muốn chuyện này đến tai ba nên cùng im lặng...

----------------

"Đi, ra ngoài chơi..." An Huy rủ Thi Nhiên, tiếng trống ngoài bãi đất trống dồn dập, không ai có thể ngồi yên trong nhà trừ...

"Làm gì ?" Thi Nhiên không muốn đi.

"Đi, đi giúp anh báo thù..."

"2 đứa đi trước đi, cả nhà từ từ ra tới..." An Thy cười, cô và Văn Khương quen nhau là từ những cuộc chơi xuân này...

"2 anh em Nghĩa, 2 anh em Huy làm 2 đội thi kéo co !" Bạn chủ trò ham vui tuyên bố, An Huy và Nghĩa gần như năm nào cũng đấu 1 lần, có thắng có thua.

"Không được thì nhận thua đi để khỏi mắc công..." Nghĩa buông lời khiêu khích

An Huy thấy lại muốn đánh nhau rồi.

"Đấu 3 ván thắng 2, không được đổi người..." An Huy ra giao kèo.

"Tại sao không ? Mày giỏi thì kiếm anh em mà đổi hay kiếm người ngoài đổi cũng được như những năm trước !" Nghĩa khiêu khích

Thi Nhiên không khỏi gật đầu, đây là cái lợi có nhiều anh em.

An Huy nghĩ lại, hằng năm dù thắng dù thua cậu và người chơi cùng chia sẻ trong chốc lát rồi tách ra, còn mấy anh em Nghĩa có thể nói suốt năm ! 

An Huy thật lòng hâm mộ.

Giờ cậu cũng có ! Nhất định phải thắng để nổ suốt năm !

"Em đứng trước, anh đứng sau, không ổn chúng ta bàn lại..." Kéo co, lực trụ của người đứng trước cộng với lực tỳ phía sau chính là yếu tố quyết định thắng thua.

"Mấy đứa chơi phải có chừng mực !" Văn Khương nhắc nhở.

Ván 1, An Huy - Thi Nhiên thắng.

Anh em Nghĩa bị bất ngờ với lối đánh úp phủ đầu quá nhanh nên không ghì lại kịp.

Ván 2, Nghĩa thắng.

So về sức lực thì Thi Nhiên không bằng được khi đối diện lấy ra hết sức bình sinh và đã bắt được bài.

Ván 3, Nghĩa thắng.

2 bên giằng co hồi lâu nhưng Thi Nhiên lực bất tòng tâm.

"Em xin lỗi..."

"Không có gì..."

Miệng nói không có gì nhưng An Huy khá thất vọng, như có như không bỏ rơi Thi Nhiên, tự mình chạy đi chơi trò khác.

Thi Nhiên cũng không còn nhỏ nhất định phải làm cái đuôi của anh, cậu muốn về ôn bài thì vạt áo bị người nắm lấy "Anh có kẹo không ?"

Người tới là cậu bé 6.7 tuổi, là bé Út nhà bạn Nghĩa, An Huy về quê, Loan Thy có chuẩn bị quà bánh khá nhiều, An Thy mang tặng cho hàng xóm, nhà Nghĩa cũng có phần, bé nghe mọi người nói đó là của anh này.

"Có nhưng anh để ở nhà..."

Bé biết mình không nên đòi hỏi, chỉ là nhà bé đông người, bé được ít quá, bé còn muốn ăn...

"Theo anh về nhà lấy ?"

Thi Nhiên thấy bé lưu luyến không đi, dụ dỗ bé...

Bé biết anh này ở cùng An Huy, hồn nhiên nắm lấy anh Thi Nhiên lôi đi trước...

"Tay anh bị thương rồi ?"

"Không sao..."

----------------------

"Ba mẹ, ba mẹ Khương...?" đâu...

An Huy chơi 1 vòng quay lại tìm người, Loan Thy ngắm hoa xung quanh mình, cảnh trí ở đây người trong thôn tự đem ra đóng góp, hết Tết lại mang về nhà, cây cảnh cũng vậy, hạ nêu rồi đem về chăm sóc.

"Con chơi vui không ?" Minh Hiên không trả lời con

"Con thua..."

"Nên con quên luôn đồng đội của mình ?"

"Con... Thi Nhiên..."

"Chơi xong rồi thì về, chơi chưa xong thì ba mẹ đợi."

Ba nói mát An Huy nào dám để ba mẹ chờ.

------------------

"Mang về chia cho mấy anh nữa, nhớ không ?" An Huy về, An Thy đưa gói bánh kẹo cho bé dặn dò

"Con nhớ, con về đây..." / "Mai em qua nữa..." Bé chào người lớn và đặt kèo.

"Ừ, qua đây anh dạy học..."

Đáp lại Thi Nhiên là 1 cái bóng vèo qua mất hút, thật đáng sợ, Tết còn bắt viết chính tả !

"Thi Nhiên..." An Huy đánh tiếng

"Con xin phép về phòng..."

Ba nói em vì sợ thua làm cậu buồn nên cả gắng hết sức ; Cuộc chơi dân dã không có những thiết bị bảo hộ chuyên dụng, thiếu bột phấn, tay ma sát mạnh với dây thừng, da tay Thi Nhiên bị bong da rướm máu. 

Cậu không biết...

Làm anh cậu lại không phát hiện em bị thương.

Ba hỏi, cậu chưa từng thua sao, thua rồi cũng thái độ với bạn chơi cùng như thế ? Có thua cậu hẹn năm sau phục thù lại, cùng người bắt cặp khách sáo nói nói cười cười chứ không phải bỏ đi 1 nước.

Vì Thi Nhiên là người trong nhà nên cậu tùy ý hay vì tính xấu xí ẩn trong người mình...

Cậu muốn thắng là thật, nhưng nó không thể quan trọng hơn người nhà.  Trước đây chỉ dựa vào sức mạnh mặc sức mà kéo, khi nãy đã cùng Thi Nhiên tìm hiểu nhanh về kỹ thuật lối chơi sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, rốt cuộc vẫn thua, anh em Nghĩa phối hợp tốt hơn, cậu tiềm thức đổ lỗi cho em...

Em Nghĩa tới chơi, Thi Nhiên nhiệt tình chiêu đãi, cậu chưa nói xong em đã lủi mất, hiển nhiên là đang giận dỗi.

An Huy muốn đuổi theo giải thích nhưng 4 cặp mắt không thiện ý đang nhìn cậu...

"Đây là cách con làm anh, vui thì bao che, buồn thì lấy em xì hơi ?"

"Con thiếu sót..."

"Không lẽ mới mùng 4 Tết ba đập con 1 trận ?" Văn Khương bực mình.

"Ba... cho con nợ..."

"2 anh em nói chuyện với nhau, giải quyết không xong..." Minh Hiên ý tứ cũng rõ ràng

"Con biết rồi..."

------------------

An Huy gõ cửa tượng trưng, Thi Nhiên cũng biết nếp nhà Văn Khương không có làm khóa cứng, chỉ cần vặn ổ khóa đẩy vào, Thi Nhiên mặc kệ An Huy tự biên tự diễn không trả lời.

"Tay đỡ chút nào không ?"

Thi Nhiên vẫn như không nghe thấy, tiếp tục nhìn biểu đồ trên máy.

"Anh xem 1 chút..."

An Huy đứng chắn trước mặt, nắm cổ tay kéo lên, lật xem, da tay Thi Nhiên mỏng, lòng bàn tay xước hết da, có dấu hiệu muốn sưng lên, so với lần bị ba khẽ tay không kém là bao.

"Anh xin lỗi..."

Thi Nhiên tiếp tục không nói câu nào.

"Em giận thì mắng anh, đánh anh cũng được, nhà mình nguyên tắc là không im lặng..."

"Cậu khi nãy có nói câu nào ?"

"Cậu ?"

"Có ai làm anh vì thua trò chơi mà bỏ mặc em mình ?"

"Anh sai rồi..."

"Cậu ra ngoài đi, tôi bận học..."

"Thi Nhiên !"

"Để ba mẹ yên tâm thì trước mặt ba mẹ cứ đóng kịch."

"Không thể như vậy được !"

"Vậy cậu muốn thế nào ?"

"Anh không cố ý, anh xin lỗi..."

"Tôi cũng xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của cậu dù tôi đã tận lực, tôi nghĩ cậu sẽ quay qua động viên rồi cùng chơi trò chơi khác, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, cậu biết mà nhưng cậu lập tức hòa nhập vào nhóm bạn khác như 1 cách trừng phạt tôi !"

"Thi Nhiên, em nghiêm trọng câu chuyện lên, em nhạy cảm quá rồi..."

An Huy bị Thi Nhiên phản ứng tiêu cực toát mồ hôi, cậu không nghĩ hành động vô tình của mình gây ra tổn thương sâu sắc cho em.

"Tùy cậu, cậu muốn thưa chuyện với ba mẹ thì thưa, muốn giả vờ thì giả vờ, tôi sẽ phối hợp."

"Vấn đề không phải là nói với ba mẹ thế nào, cốt lõi ở đây là em đang hiểu lầm anh..."

"Vậy tôi phải hiểu là anh đang muốn tốt cho tôi ? Lần đầu tiên tôi ra chơi, lạ nước lạ cái nên anh dạy tôi tự lập, tự đứng lên sau thất bại ?"

 "Anh rất hối hận, anh lần nữa xin lỗi em, dù em không phải người nhà, là anh mời khách thì cách cư xử của mình cũng không chấp nhận được. Anh phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh ?"

------------------------------

Bạn Thanh cũng không biết thế nào nên trốn tiếp, oaoaoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro