Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

"Anh... Em nói nghe..."

An Huy cho là mình phải chờ thành hươu cao cổ mới chính thức nghe được tiếng gọi anh đàng hoàng, quên mất rằng Vô sự hiến ân cần, thật tình vui mừng hỏi "Chuyện gì..." 

"Em muốn đi bụi..."

"Gì ?!" 

"Nhầm, đi phượt !"

"Thi Nhiên ! em đã phí hết 1 kỳ học, anh thấy em quá lơ là, lên lớp bữa đực bữa cái giờ còn đòi đi phượt, anh không đồng ý, ba mẹ cũng không cho phép !"

"Cậu làm gì la lớn vậy !"

"Được việc thì anh, không được thì cậu ?"

"Anh ! Em đi chơi rồi về học, em nghiêm túc ! Em thề ! Mấy bài đó em học hết rồi, em đã ôn kỹ lại, em còn thi không đậu thì chẳng những ba phạt em, anh cũng phạt em ! Em hứa chắc vậy được chưa ?"

"Em muốn gì ?"

"Tự do..."

"Thi Nhiên !"

"Em không nói cha mẹ quản thúc nghiêm khắc là không tốt ; vài lần về đây em thấy mình sống khá vô vị, em cần điểm nhấn, không phải em chưa từng xin nhưng lần nào ba mẹ đều không cho, em muốn 1 lần ra ngoài chơi thỏa thích theo ý mình mà không phải theo sự sắp xếp của ba mẹ, anh, chỉ 1 lần này thôi !"

Không phải Thi Nhiên chưa từng rời cha mẹ nhưng tuyệt đối không 1 mình, cắm trại hay du lịch đều có tổ chức đoàn đội, sinh hoạt tập thể.

"Không an toàn..."

"Vậy em mãi mãi sống dưới sự bảo hộ, không 1 lần bước ra vùng an toàn ? Ai bảo đảm vùng an toàn không có nguy hiểm ?"

"Thi Nhiên..."

An Huy biết, ví dụ như chuyện đi đứng của cậu, hiện giờ ba mẹ đều không đồng ý cho đi xe ngoài dù cậu đã trăm lần bảo đảm đi đến nơi về đến chốn huống hồ gì em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự đi đâu 1 mình.

Xe nhà, xe khách cùng lưu thông trên đường, tỉ lệ sự cố xảy ra là như nhau, mình chấp hành luật tốt lại không quản được người khác, dù tài xế riêng sẽ cẩn thận hơn vẫn không có gì chắc chắn 100%.

"Vẫn cần thiết xin phép ba mẹ."

"Nếu không được ?"

"Em qua được kỳ thi rồi tính !"

-------------

"Đúng vậy, nhà mình nên tổ chức đi nghỉ cùng nhau, mời cả anh chị Khương nữa."

Thi Nhiên nhìn An Huy : Đó, thấy chưa...

Loan Thy bỏ qua ý nguyện con trình bày, trong quan niệm của cô thì hoàn toàn không có chuyện con đánh lẻ 1 mình.

"Mẹ, ý em không phải vậy..." An Huy cố gắng thuyết phục

"Đi cả nhà không vui hơn sao ?"

"..." nhưng đó không phải là điều em muốn.

--------------------------

Thi Nhiên liều mạng học, xuất sắc vượt qua kỳ thi.

Thi Nhiên biến mất.

------------------

"Ba mẹ đừng quá lo lắng, em muốn tự mình thể nghiệm..."

"Thi Nhiên nói với con ?"

"Dạ, em có xin phép và con gật đầu đồng ý..."

Giữ lời hứa của mình, An Huy yểm trợ cho em rời nhà.

Thi Nhiên hứa, 1 kỳ nghỉ 15 ngày. 15 ngày sau em có mặt ở nhà. 

2 anh em bàn bạc, chuẩn bị thẻ ngân hàng, số điện thoại mới, hình thức liên hệ riêng biệt...

"Sao con không báo với ba mẹ, con phải biết..." Loan Thy sốt ruột, 1 đứa không phân biệt nổi nếp với gạo ra đường làm sao bây giờ...

"Con xin lỗi, là con lạm quyền..."

"Con có cách liên lạc với em ?"

"Dạ có..."

"Con gọi em về cho mẹ !"

"Con rất tiếc không được, con đã thỏa thuận với em chỉ khi nào bất khả kháng mới chủ động liên hệ, ngoài ra con để em tự do làm điều mình thích, dĩ nhiên em sẽ báo hành trình của mình vào giờ cố định nhưng con tuyệt đối không can thiệp."

"An Huy !" Minh Hiên cũng nôn nóng.

"Con không nghe lời, ba phạt con đi..."

"Phạt con thì con gọi Thi Nhiên về ?"

"Không ạ..."

"Vậy ba phạt con làm gì ? Phạt con cho hả giận ?"

"Con xin lỗi..."

"Hôm nay là ngày 1, ngày 15 Thi Nhiên về ?"

"Em nói chiều 16 sẽ có mặt ở nhà."

Thi Nhiên đeo ba lô, hành lý đơn giản, được anh hỗ trợ đến bến xe, chọn cho mình 1 tỉnh thành yêu thích, mua vé và lên xe, bắt đầu cho cuộc phiêu lưu...

Cậu biết sau chuyến đi là cơn thịnh nộ của ba mẹ, dù cậu nói An Huy đẩy hết tội qua mình anh vẫn sẽ bị liên lụy nhưng cậu lựa chọn ích kỷ, cậu không muốn nghĩ nhiều, tận hưởng khoảng thời gian khó có được này.

----------

"An Huy, em tới đâu rồi..."

"2 đứa thật quá đáng !" 

1 mẹ hỏi, 1 mẹ mắng.

Thực tình cậu thấy rất có lỗi, ngày thứ 10, ba mẹ Khương dàn xếp công chuyện nhà chạy lên dù lên đây mọi người cũng chỉ ngồi nhìn nhau, lo lắng suông... 

"Dạ... Em nói tới thành phố biển..."

Ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, lặn biển xem san hô, lái tàu ca nô lướt sóng, ngồi thuyền thúng cùng ngư dân bắt cá... Dĩ nhiên cậu chỉ nói 2 hạng mục đầu, xóa rớt phần sau, nếu không 2 mẹ lên tăng xông mất...

"Thi Nhiên làm gì ở mãi 1 chỗ tận 5 ngày ?"

"Dạ... Có lẽ vì em thích."

--------------

"Ba mẹ..." / "Ba mẹ..."/ "Anh !..."

Thi Nhiên vào nhà, việc ba mẹ 2 nhà tụ lại cậu đã được báo nhưng...

"Ba, sao ba lại phạt An Huy ?"

Thi Nhiên về trễ 2 ngày, tuy là cậu có nói với An Huy, An Huy nói lại với mọi người. Đã là chiều ngày thứ 2 vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Văn Khương nhịn không được bảo "Con quỳ cho ba, quỳ tới chừng nào Thi Nhiên về thì thôi, con gọi điện thoại, nhắn tin hối thúc, muốn làm gì thì làm !"

Nên khi Thi Nhiên về tới đã là 2 tiếng sau, An Huy mặt mày đã xuống sắc, quỳ cũng xiêu vẹo, 1 tay chống xuống đất mượn lực.

"Con đứng lên lên phòng nghỉ, ngày mai đem roi gặp ba."

"Dạ." Thi Nhiên cho là ba nói mình.

"Ba không bảo con." Minh Hiên trả lời

"Ba !"

"Con lớn tiếng với ai ?"

"Ba... không phải vậy..."

"Con đi chơi có xin phép và được cho phép, về trễ cũng đã báo trước thì có lỗi gì ?"

"Ba... không... Mẹ..." 

Mọi người ai về phòng nấy. ...Không ai giúp cậu và hình như không ai hỏi thăm, Thi Nhiên quay qua "An Huy..." / "Anh !"

"Đỡ anh đứng lên !"

"Ah... Vâng..."

--------------

An Huy sức khỏe tốt vẫn không chịu nổi quỳ trên nền gạch cứng suốt 2 tiếng, đầu gối muốn súc ra, chân mất cảm giác, không cẩn thận 1 chút dễ dẫn đến chấn thương. 

Nhấc người từ đất ngồi lên sô pha cũng quá khó khăn, An Huy ngồi bệt dưới sàn, nhờ em từ từ kéo chân, xoa bóp cho máu lưu thông lại, 2 chân rã rời vô lực.

"Lấy cho anh miếng nước..." Cậu sắp sửa muốn đứt hơi rồi.

"Em xin lỗi..." / "Ba nói..."

Thi Nhiên chạy rót nước cho anh, mắt thấy mấy lốc sữa trên kệ, lấy 1 hộp lên đút ống hút đưa qua.

"Coi như anh thay em chịu đòn."

"Không cần !"

Cậu không cần người chịu tội thay, cậu cần có người hiểu, ủng hộ cậu và Thi Nhiên đã tìm được.

"Em biết tại sao nhà mình mua nhiều sữa để đó không ?"

"Dạ ?"

"Vì 2 anh em mình. Ba mẹ ăn cơm không vô, cô bếp phải nấu súp, món nào dễ ăn, anh mua sữa để mọi người bổ sung thêm. Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã đáng đánh đòn rồi."

 "Anh..."

"Em đi chơi vui không ?"

"Có ạ..."

"Vậy tốt rồi, nhà không có cơm đâu, hôm nay cô bếp nấu cháo bát bửu, em lại về trễ, ba Khương và ba Hiên giận nên cố ăn hết rồi. Em đói thì ăn bánh mì hay nấu mì gói ăn lót dạ..."

"Em đi gặp ba nói chuyện."

"Em đừng gây rối nữa, nửa tháng rồi cả nhà không ai ngủ yên. Em về rồi để mọi người an tâm ngủ bù 1 đêm đã."

"Anh cũng mất ngủ ?"

"Cậu nghĩ tôi ngủ ngon được sao ?!"

"Em biết lỗi rồi... Anh đã quỳ bao lâu, còn đi nổi không..."

"Em không giữ đúng lời hứa !" Chân đỡ chút, An Huy ngồi lên ghế học cách làm anh.

"Em không có gì để giải thích, anh có thể mắng có thể phạt..."

"Anh cũng mệt rồi, tính sổ với em sau."

"Cám ơn anh..." anh trai...

So với cậu, An Huy chịu áp lực nặng nề hơn, ứng phó ba mẹ cũng như lo lắng vấn đề an toàn của cậu.

Thi Nhiên thừa biết nếu ba muốn rất dễ dàng nắm đầu cậu về, hoặc gây sức ép lớn hơn nữa thì cả cậu và An Huy hoàn toàn không dám trực diện kháng cự mà phải thỏa hiệp.

Chỉ là ba không làm, ba chờ đợi sự tự giác của 2 anh em.

Cậu từng nghĩ mình kiếm tiền rất giỏi nhưng sợ không biết xài tiền, ra đường nói không chừng bị người ta gạt nên thẻ cậu mang theo bên người chỉ có số tiền nhất định, lỡ có mất thì không bao nhiêu, An Huy sẽ mỗi ngày chuyển thêm tiền vào.

Thi Nhiên cũng đề cao sự an toàn của mình, học quan sát hoàn cảnh xung quanh, tuy nhìn vào hơi ngáo 1 chút nhưng cậu cẩn thận từng bước, nếu có sai thì lần sau không lặp lại, ví dụ như ăn cơm phải hỏi giá trước, trước khi trọ khách sạn tìm hiểu danh tiếng, đánh giá về nó, không tuyệt đối cũng tương đối... cũng đánh báo cáo đầy đủ trấn an anh ở nhà.

An Huy không khoa chân múa tay chỉ đạo em nhưng cũng đem tất cả những gì nguy cơ có thể xảy ra nói qua 1 lần, lên kế hoạch cho những bất trắc ngoài ý muốn.

Những kinh nghiệm quý giá đó Thi Nhiên đều trải qua, ít ỏi tựa như cưỡi ngựa xem hoa, thời gian không dài nhưng đủ rồi, nên trở về làm cậu ấm...

Và thu hoạch lớn nhất trong chuyện này cậu thu hoạch được 1 anh trai ở bên cạnh khi cậu cần, vì cậu chống lại cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro