Phần 10
Vừa rồi là nói chơi nhưng ý nghĩ làm anh lại manh nhúm trong lòng An Huy.
"An Huy..."
"Ba vào đi... Sao ba ngủ trễ vậy ?"
Khi cậu ở ký túc xá 9.10h ba mẹ mới ngủ vì còn phải canh me cậu, cậu về ở với ba mẹ Hiên rồi, ba mẹ yên tâm ngủ sớm hơn.
"Cha con mình nói chuyện chút..."
"...Dạ ? Sao ạ ?"
An Huy tâm trạng tốt hơn ban chiều rất nhiều, Văn Khương cho rằng con giỏi che giấu "Quy tắc sinh hoạt chung của nhà mình là gì ?"
"Thẳng thắn mọi chuyện với nhau... Ý ba là ?"
"Không phải ba mà là con."
"Con... có vấn đề gì ?" An Huy đã quên sự bất mãn của mình
Văn Khương không muốn bại lộ chuyện mình nghe lén nhưng nhịn không được "Người lớn không phải lúc nào cũng đúng, họ cũng sẽ phạm sai lầm... Ba cũng vậy, đôi lúc không đủ tỉnh táo mà lầm lạc. Thi Nhiên xuất hiện quá đột ngột, ba không có chuẩn bị gì cả, ba dồn nhiều tâm tư vào, sợ mình làm không tốt, sợ... Thi Nhiên so sánh, lại bỏ quên con, con cũng có cảm xúc, cũng biết so sánh..."
"Ba nói chuyện này sao... Con không có không vui hoặc nói chính xác là ba phát hiện trễ quá, con đã không còn không vui..."
"An Huy !"
"Thi Nhiên nói muốn làm anh em với con, con cũng muốn, nếu đã là anh em với nhau thì những gì ba nói đều là mây bay, con sẽ không ganh tỵ, con sẽ cùng ba mẹ, ba mẹ Hiên nữa, cả nhà thương em !"
"Có chuyện này ?" ở 1 góc nào đó anh không biết, 2 con đã tự mình giải quyết ?
"Dạ... con và Thi Nhiên vẫn chưa quyết định, tụi con thống nhất rồi sẽ thưa chuyện với người lớn.
"Vậy sao..." Văn Khương hơi bị bất ngờ
An Huy cho là ba lo lắng 2 anh em mích lòng "Ba, tụi con hôm nay đánh nhau chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cũng đã giảng hòa, ba yên tâm..."
"Yên tâm ? Lâu lâu lại nghe mắng vốn con đánh nhau với con nhà người ta, hôm nay tiến thêm bước nữa, nội chiến ! 2 đứa con trai của mình đánh nhau, tâm tình của ba mẹ thế nào ?"
"Ba..." An Huy từ ngồi quỳ lên trên giường, khoanh tay nhận lỗi "Chuyện đánh nhau ngày hôm nay con nhận hết lỗi lầm, Thi Nhiên chỉ phản kháng tự vệ, ba phạt con, đừng trách em ấy..."
Văn Khương không quên con vừa mới ăn mấy thước, giờ còn muốn ăn đòn nữa "Cho ba xem tay..."
"Không sao ạ..."
"Ba xem..."
Văn Khương cưỡng chế kéo tay con tới, vì thái độ con không tốt, 5 thước không có thước nào nương nhẹ dù mắt thường có thể nhầm lẫn anh đánh Thi Nhiên nặng hơn, chẳng qua tay An Huy màu da sậm, da tay sần sùi nên che lấp phần nào thương tích.
"Em vừa mới thoa thuốc cho con rồi..."
"Con có suy nghĩ lại chuyện nghề nghiệp sau này..." con nhàn hạ vài năm sẽ bỏ xuống vẻ ngoài sương gió trở về đúng thân phận của mình, con nhà giàu...
"Con biết rõ mình cần và muốn gì."
"Được rồi, ngủ đi..."
"Cám ơn ba, ngày mai con lãnh phạt..."
Văn Khương ra khỏi phòng con vẫn còn mông lung, 2 đứa làm anh em, nếu là thật thì không gì tốt hơn...
---------------------
"Cái gì ? Ba đã xuống nước rồi thì cậu nên tranh thủ cơ hội xin xỏ hủy bỏ tội lỗi của mình chứ sao lại hẹn hôm nay thỉnh phạt !" Thi Nhiên muốn điên.
"Gọi anh !"
"Đừng đùa !"
"Em đổi ý ?"
"Tôi đồng ý hồi nào mà đổi ý ?"
"Ngày hôm qua..."
"Cậu..." Thi Nhiên muốn có 1 người anh là thật nhưng ý nghĩ đó khi còn trẻ con, đã lâu lắm rồi. Giỡn chơi thì được, nghiêm túc thì không. Cậu không bài xích cùng An Huy sống chung 1 nhà nhưng làm anh em, gọi huynh xưng đệ là chuyện hoàn toàn khác.
"Thôi bỏ đi..."
"Cậu không thấy như vậy quá hấp tấp sao ?"
"Muốn là muốn, không muốn là không muốn, không thể ngày hôm nay không muốn ngày mai sẽ muốn..."
"Tình cảm là cần nuôi dưỡng ông anh ạ, như chuyện cha mẹ, tôi phải mất 1 thời gian để thích ứng..."
"Anh hiểu rồi..."
Hiểu rồi còn anh ?
--------------
"Con nhận phạt luôn cả phần em..."
...Thi Nhiên quay phắc qua. 2 đứa nói qua nói lại không sao nhưng tới tai cha mẹ 2 nhà thì không dễ giải thích.
Thôi thì nói sau, lo chuyện trước mắt "Ba, tội đánh nhau ngày hôm qua phạt rồi..." Thi Nhiên xòe tay cho xem dấu tích còn sót lại, qua 1 đêm sưng tấy đã giảm nhưng máu bầm tan ra lan rộng nhìn càng đáng ngại.
"Không phải là tội đánh nhau. Vì anh không sửa được tính nóng, anh và Nghĩa đánh nhau suốt từ nhỏ đến lớn, bực lên là nổi nóng, Nghĩa vì nắm được điểm yếu này nên thường xuyên chọc giận, anh cứ vậy mắc mưu, khó khăn lắm mới bỏ được nhưng lần này anh lại không kiểm soát được, hành động đi trước suy nghĩ..."
"Ba, nếu nói vậy con cũng không vừa, chung quy vì con nói ngang mới xảy ra chuyện. Con có thể lựa chọn tránh đi rồi về mách ba mà không phải trả đũa tay đôi tổn thương hòa khí..."
"Không trách được em, là anh sai trước. Thi Nhiên, xin lỗi ba giúp anh... 1 lỗi này anh tái phạm rất nhiều lần, không còn chút uy tín nào trước ba."
...Ham làm anh tới vậy ? Thi Nhiên chưa gật đầu đã bị bóc lột rồi, giả lả 1 tiếng "Ba..." chỉ sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc...
"Con bảo lãnh cho An Huy, sau này anh con còn đánh nhau, ba tìm con hỏi ?" Văn Khương phối hợp theo.
"..." ba mang tâm thái xem kịch vui "Ba, an...An Huy biết sai rồi..." cứ anh anh em em xém tý nữa cậu bị lẹo lưỡi
"Ba đừng làm khó em, em còn chưa chịu nhận đâu, đừng dọa em chạy mất..."
"2 đứa chưa nói chuyện xong ?" Văn Khương hỏi
"Chưa ạ..."
An Huy phủ định, Thi Nhiên bối rối lắc đầu.
"Vậy con nhận gàn ?"
"Em bảo cần thời gian, cho dù cuối cùng em không đồng ý thì con cũng được làm anh mấy ngày đỡ ghiền..."
"An Huy, như vậy là không ổn chút nào..."
"Con nguyện ý thử, vui lòng giao ra thành ý của mình."
"Con đơn phương tự quyết sẽ làm Thi Nhiên khó xử..."
"Không hẳn vậy... con không thích sẽ không ai ép được con, chỉ là con chưa sẵn sàng, con cần chút thời gian tự hỏi.." Thi Nhiên nói đỡ...
"Thi Nhiên, nói không chừng An Huy cần 1 đứa em để có người cùng nhau đi đánh lộn, con không biết An Huy đánh thua nhóc Nghĩa đa phần là vì An Huy bị mấy đứa em của Nghĩa ôm chân mà không dám đá ra, rồi về nhà gào lên sao mẹ không đẻ em cho con !"
"Ba !..."
"Như vậy là cậu xấu quá rồi, tôi chỉ muốn có anh chơi với tôi, nhường nhịn tôi vô điều kiện. Ba Hiên cưng chiều nhưng ba dù sao cũng không phải con nít, ba không biết chơi, vả lại ba rất bận, vì bỏ thời gian chơi với tôi phải tăng ca tới khuya..."
"Anh sẽ..."
"..." cậu có thể từ chối sao ?
"Nên xin ba đồng ý cho con nhận phạt thay em."
"Anh... An Huy !" có anh không phải để lợi dụng kiểu này
An Huy nghe được... Anh ! Mông nở hoa cũng đáng !
"Ba đánh đi !"
Văn Khương, Thi Nhiên lần đầu tiên thấy có người bị đòn mà vui tới quên trời quên đất.
An Huy chống đỡ lên bàn hồi lâu mới thấy mình làm quá, quay qua thì ba và em nhìn chằm chằm cậu.
"Thi Nhiên quỳ qua 1 bên. Đây là lần cuối cùng phạt con vì tội này." Văn Khương nghiêm túc "Ba nhắc lại, nghiêm cấm việc đánh nhau."
"...Dạ, con hứa."
Văn Khương biết con nghe vào chỉ là không biết nhớ được bao lâu.
Chát ~...
Thi Nhiên không dám nhìn, tiếng roi chát chúa.
An Huy vì bị đánh trước mặt em càng căng cứng bám chặt bàn, không có con số báo trước nhưng chắc chắn rằng không dễ gì nhẫn qua.
Khi sức chịu đựng còn tốt, 1 roi với lực đánh tương đối với cậu không quá khó chịu, chỉ sợ đuối dần...
Chát ~...
Trên mông sau 1 loạt roi đã ửng đỏ trở nên nhạy cảm hơn, 1 roi phất nhẹ cũng đủ đau huống hồ gì ba cứ giữ nguyên sức đánh, An Huy thở sâu lấy sức.
Chát ~...
Nếu cho thang điểm đau đớn của 1 roi là 10 thì ba đợi khi cái đau của roi thứ nhất còn lại 3 phần roi thứ 2 quất tới, làm lũy tiến cộng dồn, 2 roi dư lại 6 phần, 3 roi đã cộng dồn lên 9 phần tương đương gần 2 roi chập lại đánh cùng lúc, theo số lượng tăng lên càng không phải nói, An Huy đau đến cong người, bàn chân càng bấu chặt xuống mặt đất...
Chát ~...
An Huy không dám lơ lỏng giây nào lo mình thất thố, không phải vì sợ xấu hổ mà vì thoáng nhìn em quỳ co rúm vai như thể em mới là người bị đánh. Em sợ hãi...
"Thi Nhiên !"
Trong lúc An Huy đinh ninh em vẫn quỳ như thế, tập trung ứng phó từng roi, roi nào hay roi nấy thì trên lưng bị người đè xuống, em nhào tới che chắn cho cậu lãnh trọn 1 roi.
"Không biết sợ phải không ? Lên tiếng xin tha cho anh hay nắm chân ba cũng được, con nhào đại vào lỡ có gì thì sao ?"
Chát ~
1 roi này mạnh hơn hẳn roi trước cho thấy ba rất tức giận, Thi Nhiên đưa 1 tay ra thấy không đủ đưa luôn tay kia che chở mông, mấy đầu ngón tay chạm vào con lươn mới bò lên.
"Đau..."
"Lấy tay ra !"
Thi Nhiên 2 tay cương quyết chết sống bảo vệ mông của mình, cậu biết ba sẽ không đánh ẩu lên mu bàn tay, nơi mạch gân ẩn ngay dưới làn da dễ dàng gây ra chấn thương.
"Đau lắm không ?"
Không lo cho cái mông lấp đầy lằn roi nhức nhối của mình, An Huy quan tâm đứa trước sau chỉ chịu có 2 roi.
"1 chút..."
2 anh em quỳ nhỏ to tâm sự.
"An Huy, con thật muốn làm anh Thi Nhiên ? Con phải suy nghĩ thật kỹ, làm anh không phải chỉ là 1 danh từ xưng hô, nó gắn liền với trách nhiệm nặng nề, cũng không phải ham vui, hôm nay làm ngày mai không thích thì bỏ ngang."
"Con hiểu..."
"Con vẫn chưa quen với sự thay đổi này, chờ con thêm chút nữa..."
-----------------------
Hố sâu quá *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro