Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

19 năm trước...

Gần bên 1 bệnh viện sản lớn của thành phố có 1 siêu thị bề thế.

Loan Thy cùng Minh Hiên, chồng cô sau khi thăm khám lần cuối tranh thủ trước ngày dự sanh đi mua sắm, mọi người trong nhà đã chuẩn bị hết, cô vẫn sợ thiếu gì đó hoặc không đủ xài, tâm lý lần đầu làm cha mẹ luôn muốn giành cho con thứ tốt nhất từ lúc mới lọt lòng.

An Thy thai nhi có chút vấn đề, bác sĩ dưới quê khuyên tốt nhất nên lên bệnh viện chuyên khoa trên thành phố sinh, với Văn Khương không có gì quý hơn vợ con, mấy tháng trước đã giảm đàn gà vịt, chỉ giữ lại bầy heo để có nhờ ba mẹ chăm giùm sẽ không quá vất vả.

Và dự tính ngày sinh còn nửa tháng, 2 vợ chồng khăn gói lên đường.

Hôm nay An Thy thấy trong người khỏe, hỏi qua bác sĩ, bác sĩ cho phép ra ngoài đi 1 vòng cho thoải mái, Văn Khương thấy đi gần nên cũng đồng ý chiều theo vợ.

Mục tiêu của các bà bầu là quầy quần áo sơ sinh, 1 đầu Loan Thy đi bên cạnh chồng, Minh Hiên đẩy 1 xe đầy đồ dùng linh tinh, cô còn muốn mua thêm vài món nữa... 

1 đầu An Thy khoác tay chồng, Văn Khương xách chiếc giỏ mua sắm, trong đó có mấy đôi vớ nho nhỏ, vài bộ đồ xinh xắn, khá đắt nhưng bù lại chất liệu mềm mại, nghĩ tới con mặc vào làn da non nớt sẽ rất dễ chịu, 2 vợ chồng đồng lòng tiêu pha, không thương con thương ai bây giờ.

2 bà bầu đi ngược chiều nhau, vì đối mặt nên hữu hảo mỉm cười khẽ gật đầu chào rồi không rõ ai đau bụng trước...

19 năm sau...

An Huy học năm nhất ngành chăn nuôi, ba mẹ cho tiền học phí lẫn sinh hoạt nhưng chi phí phát sinh đủ thứ ngoài lề khác bắt buộc phải chi, cậu không muốn làm ba mẹ lo lắng nhiều nên tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật tranh thủ ra khỏi ký túc xá làm thêm kiếm tiền trang trải.

An Huy xin làm nhân viên ở 1 nhà hàng buffet, đứng ở 1 góc quan sát các thực khách nếu cần phục vụ sẽ kịp thời có mặt giải đáp thắc mắc, giúp khách hàng chọn món phù hợp hoặc dọn dẹp bàn sau khi khách dùng xong...

Hôm nay, Loan Thy cùng chồng con không ăn cơm nhà, ra ngoài ăn tiệm đổi món...

Vận mệnh xoay chuyển cuộc đời có khi chỉ là 1 cuộc gặp gỡ tình cờ như 2 bà mẹ của 19 năm trước hay ý nghĩ muốn gọi thêm ly rượu cocktail.

Cả nhà chọn xong món ăn về bàn ngồi, Loan Thy và con trai Thi Nhiên dùng nước ép trái cây có sẵn ở kệ, cô muốn gọi cho chồng 1 ly rượu, phần này không nằm trong danh mục mà phải tính tiền riêng. Đưa mắt tìm kiếm phục vụ, Loan Thy ngây ngẩn cả người, bàn tay vẫy ra hiệu gọi người giơ lên bất động giữa chừng...

Khuôn mặt, vóc dáng đó khiến trái tim người thiếu nữ lỗi nhịp, đã qua bao nhiêu năm cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ Minh Hiên.

Thi Nhiên lớn lên gần như không có nét giống cha mẹ, Minh Hiên không sao cả, nói con chứa gien ẩn của 2 bên nội ngoại đến thế hệ này mới phát ra.

"Em sao vậy ?" / "Mẹ..." Minh Hiên, Thi Nhiên thấy vợ, mẹ bỗng nhiên như người mất hồn

Minh Hiên nhìn theo hướng nhìn của vợ "Này..."

Ý nghĩ đầu tiên là ở đâu ra tới phiên bản thời trẻ của mình, sau đó là nghiêm túc lục trí nhớ xem mình có gây tội lỗi gì không, Minh Hiên tuyệt đối khẳng định mình hoàn toàn chung tình !

"Ba !..." Thi Nhiên linh cảm có gì đó không ổn, so với cậu thì người bạn đó giống là con của ba hơn.

"...cái gì ?!" không phải của mình, Minh Hiên dò gia phả trong đầu xem có con cháu họ hàng nào trạc tuổi này mà bị mình bỏ sót thì nghe con gọi giật ngược

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ ?" An Huy bước tới đúng mực hỏi

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?" Loan Thy lung lay đứng dậy

"Dạ, 19..."

"Mẹ cháu tên Thy ...có đúng không ?"

"Dạ, cô biết mẹ cháu ạ ?"

Loan Thy đột nhiên thông suốt, đôi khi cô cảm thấy Thi Nhiên giống ai đó mà mình từng gặp qua lại không tài nào nhớ nổi, chồng lại bảo cô đa đoan. Về nhóm máu thì không có gì khác lạ nên Loan Thi cũng cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, chuyện xét nghiệm ADN chỉ làm khi nghi ngờ bạn đời phản bội mà cô và chồng hoàn toàn tin tưởng nhau nên không làm chuyện xúc phạm nhân phẩm này.

Ngày đó, Loan Thy đột nhiên phát tát muốn sinh, người đối diện cũng ôm bụng đau đớn, 2 ông chồng ôm lấy vợ của mình chạy vội về hướng bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu.

Loan Thy tỉnh lại hỏi chuyện thì biết cả 2 bà bầu đều sinh mổ, đều là bé trai và người mẹ trẻ kia cũng tên Thy, chồng cô bảo 2 ông chồng ôm nhau chúc mừng mẹ tròn con vuông, cô còn cười về sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Vì mẹ sinh mổ thình lình, Minh Hiên không rảnh lo cũng không biết chăm, người nhà chưa vào kịp, em bé tạm thời nằm ở phòng sơ sinh.

Sau đó con được ôm về, trẻ sơ sinh thì đứa nào cũng giống đứa nào...

Loan Thy nằm phòng dịch vụ 1 người, cho đến khi xuất viện cũng không gặp lại gia đình họ, bèo nước gặp nhau, cô không quá để tâm.

2 bé con bị nhầm lẫn trường hợp duy nhất là nơi phòng mổ cấp cứu, có lẽ y tá đã đặt lộn vị trí của 2 con...

Loan Thy cảm thấy mình không thở nổi, dù chồng ở kế 1 bên Loan Thy không dựa vào mà nắm chặt tay cậu bé phục vụ, nước mắt chảy dài...

Nhà hàng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

An Huy không nghi ngờ gia đình này có ý xấu gì, cậu thấy người đàn ông này đưa danh thiếp của mình cho quản lý nhà hàng xin phép cho mình rời đi cùng, quan trọng là, người phụ nữ này mang đến cho cậu 1 cảm giác rất khó tả, còn khóc không ngừng khiến cậu không biết làm sao ; An Huy có thể dứt khoát rút tay ra, cự tuyệt tiếp xúc lại không hiểu sao cả lý trí lẫn tâm ý đều không cho phép ;

Tùy theo họ về nhà, trong lúc đó tay mình luôn bị nắm như sợ cậu chạy mất.

"Cho mẹ ôm con 1 chút..."

"Mẹ !..." im lặng từ nãy giờ Thi Nhiên nhịn không được lên tiếng

"Em à..."

Minh Hiên đổ mồ hôi hột không rõ chuyện gì đây, vợ mình nhận bừa 1 đứa ngoài đường làm con và nó còn rất giống mình !

An Huy bị cưỡng chế ôm, không đẩy ra không phải, đẩy ra càng không phải, cô khóc ướt hết áo của cậu...

"Có sự nhầm lẫn tai hại đã xảy ra, anh còn nhớ..."

Loan Thy vẫn nắm chặt tay An Huy bắt đầu nói lên câu chuyện.

"Ý em là..." Minh Hiên cũng không dám tin tưởng

Thi Nhiên ngồi yên lặng ở 1 góc...

**************

Thi Nhiên gần sáng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ba...

Đêm qua mẹ nói chuyện điện thoại xong vẫn không chờ nổi tới sáng gấp rút đi về quê gặp mặt ba mẹ bạn ấy. Lẽ ra ba đã đi cùng lại không hiểu sao giờ chót đổi ý, chỉ để tài xế và luật sư gia đình theo mẹ.

Minh Hiên sờ sờ đỉnh đầu của mình, ít nhất mất hơn 10 cọng tóc ! Con ra tay tàn nhẫn như vậy rồi cho là ba nó có thể không hay không biết gì !

...Coi chừng Thi Nhiên cẩn thận giùm tôi.

Minh Hiên thở dài cúp điện thoại. Con không an giấc vì cú sốc quá bất ngờ, ông cũng có ngủ được đâu, lo lắng cho vợ, ông càng lo cho 2 đứa nhỏ bị bất ổn cảm xúc.

Minh Hiên từ trước tới nay tuân thủ nguyên tắc vợ đi đâu thì mình đi đó, tối qua khi muốn quay người về phòng thu xếp chút đồ vật thì thấy con ngồi thừ người ra, con từ chối đi chung.

Anh hiểu con kháng cự tiếp thu sự thật, sự thật là cần thiết được vạch rõ nhưng cấp thiết trước mắt là trấn an Thi Nhiên, kiếm thêm 1 đứa về còn chưa biết kết quả lại rất nhiều khả năng đánh mất đứa hiện có, phía bên kia đã có Loan Thy đứng ra, Minh Hiên quyết định ở nhà với con.

Con bảo, con không muốn nghe gì thêm và cũng không muốn nói chuyện, xin phép về phòng nghỉ.

Thi Nhiên tốn gấp 3 số tiền để được lấy kết quả xét nghiệm ADN ngay sau vài tiếng, cậu ngồi tại chỗ đợi, Thi Nhiên cảm thấy trống rỗng, cậu hoàn toàn bị mẹ bỏ qua, trong mắt mẹ chỉ có cậu bạn đó, nếu chuyện này được chứng thực, mẹ tìm lại con ruột của mình, vậy còn cậu...

Có kết quả rồi, Thi Nhiên vẫn ngồi bất động...

0%...

"Con ổn không ?"

"Ba..."

1 bàn tay ấm áp quen thuộc xoa đầu cậu thành ổ gà, Thi Nhiên ngẩng lên rồi lại lẩn tránh "Ba đừng đụng vào con !"

Minh Hiên được báo lại, 12h trưa con vẫn ngồi không nhúc nhích, người đi theo nói rằng từ khi rời khỏi nhà lúc sáng sớm đến giờ Thi Nhiên không ăn gì, không uống 1 giọt nước.

Lúc đầu anh nghĩ để con tự điều chỉnh nhưng có lẽ không được, chuyện này quá sức của con.

Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai con, dùng sức 1 chút ghì con vào lòng mình.

"Ba là ba của con, ba ôm con thì sao nào ?"

"Không... không phải..." Thi Nhiên cảm thấy miệng đắng ngắt khi nói ra câu phủ định này

"Ai nói không phải ?"

Thi Nhiên ra sức tránh đi vòng tay của ba, Minh Hiên liếc qua tờ giấy đã bị con nhàu nát, kết quả với anh mà nói không có ý nghĩa gì cả, anh yêu đứa nhỏ này, thêm 1 đứa thì tình thương mở ra gấp bội mà không phải chia đôi.

"Con tin tờ giấy vô tri đó hơn tin ba ?"

Minh Hiên tự tin rằng mình sẽ yêu cả 2 ngang bằng nhau, không có sự phân biệt, khổ là Thi Nhiên không cùng suy nghĩ, cậu cảm thấy tờ giấy mỏng manh đó nó nặng ngàn cân đè nặng đến cậu không thở nổi.

"Về nhà, ba đã nhờ cô bếp nấu món con thích ăn..." Thi Nhiên vẫn im lặng, Minh Hiên vỗ vai, lôi kéo con đứng lên.

Minh Hiên đã dùng sức nhưng không quá hữu dụng đối với thanh niên ở tuổi đôi mươi khi người đó lòng đầy kháng cự, Thi Nhiên mặc ba xốc nảy vẫn không động đậy, bị ba làm phiền cậu gạt đi.

"Con không có nhà !"

"Thi Nhiên !"

"Con không phải con ba !"

"Lôi nó về giúp tôi !"

Cả 2 cha con không khống chế được đều to tiếng, ở nơi này khắc khẩu là chuyện không hề hiếm, chồng vợ, cha con trở mặt trong tích tắc, Minh Hiên bị những ánh mắt tò mò vọng tới, nhờ đến sự trợ lực từ bên ngoài.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro