CHAP 8
" Đừng bày trò trêu chọc người khác nữa Riel"
Steve xuất hiện từ lúc nào, khuôn mặt anh đầy vết hắc tuyến
" Em nói gì sai sao? Chả lẽ anh không phải họ của anh không phải là như thế?" Riel nghiêng đầu cười với Stve, anh bất lực cười, búng nhẹ vào trán cô
Toey thở phào nhẹ nhõm, thì ra là người yêu của bác sĩ Steve
Cơ mà...tại sao anh lại cảm thấy thoải mái khi biết cô ấy không phải là người yêu của Ohm. Nếu Ohm có người yêu thì cũng đâu liên quan gì đến anh chứ
Ohm gãi đầu cười hề hề, quay sang nói chuyện với Toey
" Chị ấy lên là Riel.Lớn hơn anh 1 tuổi thôi. Thật chất tên đầy đủ là Lauriel Vachiravit. Nhưng bắt mọi người chỉ được gọi chị ấy là Riel thôi. Vì nói là " Lauriel nghe như tên hãng sản phẩm dành cho phụ nữ trong ngày mặt trăng"
Toey nhịn không được cười thành tiếng trước câu giải thích của Ohm , khiến cho đôi thiên nga đang tình cảm trên kia cũng quay xuống nhìn .
" Ra là em chính là người ấy" Riel thích thú đi vòng quanh Toey " Em thích bánh ngọt không? Đi ăn với chị nhé?"
" Vâng" Toey đơ mặt, trả lời như người máy
" Không có đi đâu hết. Lát nữa em phải tái khám rồi" Steve lấy tay chặn ngang trước cửa, Riel tiu nghỉu mặt quay lại giường bệnh " Anh và Ohm sẽ đi mua cho em. Hai người ở đây nói chuyện đi "
Đợi Steve và Ohm đi khuất , Riel kéo Ohm ngồi cạnh mình trên giường
" Chị có nghe Steve kể về em và Ohm. Em còn đáng yêu hơn những gì chị tưởng tượng đấy"
" Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ là bạn , thỉnh thoảng thì dạy kèm cho Ohm thôi. Ohm cũng chỉ xem em là anh trai như Steve thôi ạ " Toey ngượng ngùng giải thích. Đến bây giờ anh vẫn chưa chắc về tình cảm của cậu dành cho anh và anh dành cho cậu có nghiêm túc hay không. Ohm chỉ mới 16 tuổi, có thể đây chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời, ham muốn tìm kiếm điều gì mới lạ mà thôi. Toey luôn tự an ủi mình bằng điều đó mỗi khi cảm giác ấm áp mà Ohm dành cho anh len lỏi vào tim
" Ohm có mời em đi hội thao ở trường vào tuần sau không? " Riel đột ngột hỏi
" Có ạ" Toey thành thật trả lời
" Có hẹn em đi chơi vào ngày Giáng Sinh không?"
"Có..." anh ngượng ngùng trả lời
" Tin hay không tùy em, nhưng mà tử bé đến lớn thì trừ gia đình Ohm ra, nó không bao giờ mời ai đi xem nó thi đấu vào ngày hội thao trường cả. Kể cả ngày Giáng Sinh Ohm cũng dành thời gian cho gia đình. Nếu Ohm đã hẹn em đi như thế hẳn em rất đặc biệt với thằng bé"
Toey hơi bất ngờ trước điều mà Riel nói. Hóa ra với Ohm những điều nhỏ bé đó lại mang ý nghĩa lớn lao như vậy sao
Trong đầu Riel lúc này hiện lên hình ảnh một thằng bé đen nhẻm, gầy còm cầm huy chương hạng nhất điền kinh chạy đến chỗ gia đình khoe
" Ohm nhà chúng ta là giỏi nhất . Đúng không?" Ba của Ohm nhấc bổng thằng bé lên , tự hào khen
" Sau này nếu như Ohm thích ai, Ohm sẽ dẫn người đó đến xem Ohm thi đấu thể thao. Để người đó có thể chứng kiến khoảnh khắc tài giỏi nhất của con" Thằng bé tuyên bô hùng hồn
Lời nói trẻ con năm nào tưởng chừng chỉ là mây gió, hóa ra lại là lớn tuyên hứa cho tình yêu
Toey nhìn lảng đi chỗ khác, bất chợt anh thấy bộ film trên tivi mà Riel đang xem là " Moon Lover" phiên bản Hàn. Ngay cảnh Bát Hoàng Tử cõng phu nhân của mình đi trên con đường đầy tuyết, BG của đoạn này là bài Will Be Back của Sun Hae Im nghe buồn đến nao lòng
" Chị cũng muốn giây phút cuối cùng của mình được như cô ấy"
Riel nhìn vào tivi, nở nụ cười nhưng Toey có thể cảm nhận được niềm nuối tiếc
Sau bữa trưa, Toey ở lại bệnh viện vì đến ca trực của anh, Ohm lái xe máy về trường
Ba thằng Peak, Nice và Ohm trố mặt nhìn Guy đưa ra hộp bánh quy mời bọn nó. Thằng này bình thường mượn nó vài bath mua nước nó còn tính thuế và lãi, mà hôm nay hào phóng mời cả hộp bánh thì đúng là mặt trời sắp mọc hướng Tây rồi
" Lượm đâu thế?" Nice hỏi không cần suy nghĩ
" Lượm cái quần nhá. Cô Zen cho tao đấy" Guy vỗ ngực đầy tự hào " Cuối cùng đã có người chú ý đến nhan sắc của tao "
" Tao tưởng mày đang hẹn hò với anh Plan?" Ohm bốc một cái bánh cho vào miệng nhai, không cần đợi bạn đồng ý " Chia tay rồi hả?"
" Thằng chó cấm trù bố" Guy giật lại hộp bánh từ tay Ohm " Bọn tao vẫn mặn nồng hạnh phúc, mỗi tuần 2 lần chứ không phải như "ai kia" đến giờ vẫn chưa xơ múi gì được anh bác sĩ đâu"
" Ngậm cái mồm mày vào đê" Ohm nhét một nắm bánh vào miệng Guy làm cậu la í ới
" Nhắc mới nhớ" Guy giật chai nước từ tay Nice tu một hơi vì nghẹn bánh " Cô Zen hỏi tao xin số điện thoại anh trai tao để tiện liên lạc báo cáo tình hình học tập. mà tao nhớ tao làm gì có anh? "
" Hay nhầm mày với thằng nào?" Nice lấy lại chai nước " Thằng chó uống hết của tao"
" Đếu biết" Guy nhún vai. " Kệ. có thì cứ ăn đi. Mai mốt tính "
Đang ngồi chơi rôm rả, tự dưng Peak rùng mình
" Chúng mày ơi! Tao đi trước nhá. Nếu có ai hỏi tao đi đâu thì nói không biết "
Nói dứt lời Peak ù té chạy như bị truy sát. 2 phút sau có một thằng nhóc hình như học lớp 10 , để đầu đinh chạy lại chỗ Nice Ohm Guy
" Cho em hỏi...anh Peak đi đâu rồi ạ? Ban nãy em thấy anh ấy ngồi đây "
Cả ba không hẹn mà gặp chẳng nói chẳng rằng chỉ tay về hướng Peak mới chạy đi
" Em cảm ơn" Thằng bé lễ phép chắp tay chào rồi chạy theo Peak " Anh Peak, anh Peak ơi"
" Ai thế?" Ohm quay qua hỏi , lâu rồi cậu cũng không cập nhật thong tin trong lớp
" Hình như là học sinh lớp 10 từ Udon mới chuyển tới. Chả hiểu sao nhắm ngay cu Peak nhà chúng ta mà theo đuổi. Peak nó chạy như chạy giặc " Nice chép miệng " Trẻ con bây giờ thật dễ sợ, cua trai không cần biết đến ngày mai. Ế mày sao thế? Nghẹn à" Nice chưa kịp dứt câu đã vội quay sang vỗ lưng Ohm bôm bốp vì cậu bị nghẹn
Đúng là người có tật giật mình mà
" Hôm nay là ngày kiểm tra đầu tóc " Guy chợt nhớ ra gì đó . " Tao nghe nói kì này trường còn mời thợ cắt tóc trong quân đội về để xử ngay tại chỗ mấy thằng để tóc không đúng quy định đấy"
Thôi tiêu rồi . Cả ba nuốt nước bọt
Bà Angela cùng chồng và vậu con trai lớn nhìn thằng nhóc đen nhẻm, to con, mặc áo ba lỗ quần đùi kia ăn cơm. Vấn đề là ở trong nhà mà sao Ohm lại đội nón len che kín đầu
" Đội nón trong nhà là bị lùn đấy" Ba cậu đâm nhát đầu tiên
" Con ốm à?" Mẹ Ohm lo lắng " Khi không lại đội nón thế này?"
" Anh bắt mày học quá mày điên à" Steve cho thức ăn vào miệng nhìn Ohm cười khẩy
Ohm cố giữ tâm mình bình tĩnh trước bao lời công kích, vẫn im lặng cắm đầu mà ăn.Không thể để cho phụ huynh biết tình trạng đầu tóc bây giờ được, mất mặt lắm
" Có chuyện gì nói ra xem nào?" Mẹ cậu lại tiếp tục
Ohm nhăn mặt như khỉ, thôi đằng nào cũng không giấu được nữa rồi
" Không được cười con nhé" Ohm nhăn nhó mở lời
Cả nhà gật đầu
Ohm gỡ cái nón xuống. 5s im lặng trôi qua
Mái tóc undercut thời thượng của Ohm bây giờ thay bằng quả đầu không thể ngố hơn: Cắt ngắn bằng đều trên lỗ tai , ở phía dưới cạo. Trông không khác gì nhân vật Maruko
" Khụ" Ba cậu suýt nghẹn, cố ngăn mình không cười
" Như cái tô úp ngược ấy nhỉ" Anh trai Ohm quả nhiên là người thẳng thắn nhất nhà
" Chiều nay trường con kiểm tra đầu tóc. Thầy giáo xử ngay tại chỗ ạ" Ohm lí nhí trả lời, muốn chết quá đê
" Mẹ thấy đẹp mà. Không sao không sao. Đợi dài mẹ dẫn Ohm đi cắt lại" Có mẹ là thương Ohm thôi
Ngày mai biết làm gì với cái đầu này để Toey không cười cậu đây
Ohm lấm lét đi vào bệnh viện, tay giữ chặt cái nón áo hoodie sợ nó rơi mất, đến lúc đó chắc cậu cắn lưỡi. Dù sao cũng là em trai của bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện, không thể làm ông anh mất mặt được. Cậu tung tăng đến khoa tim tìm Toey
" Toey hả? Cậu ấy đi băng bó vết thương rồi"
Một anh chàng bác sĩ khác trả lời Ohm khi cậu đến phòng trực tìm Toey nhưng không thấy anh
" Anh ấy bị sao vậy ạ?" Ohm lo lắng
" Vừa nãy khoa ngoại thiếu người nên anh và Toey chạy giúp. Cũng chỉ là khám rồi băng bó vết thương bình thường thôi. Nhưng bệnh nhân đó rất khó chịu, bảo bọn anh là đồ lừa đảo, học việc mà đòi múa rìu qua mắt thợ. Muốn bác sĩ trưởng khoa đến khám cho bà ta. Bác sĩ nào cũng sợ xanh mặt, từ thực tập đến chính thức. Có Toey lì lợm vẫn tiến đến do huyết áp cho bà ấy. Bà ta điên lên ném cái bình hoa trên bàn nước vào trán cậu ấy làm cậu ấy bị thương. Thế mà mụ ta vẫn lớn giọng nói Toey là đò vô học, quấy rối bà ta. Anh Steve sang đó giải quyết rồi. Ớ em đi đâu đấy "
Ohm chưa nghe hết câu chuyện đã chạy đi tìm Toey. Khốn khiếp, cậu nguyền rủa người nào dám làm tổn thương Toey của cậu. Lỡ Toey cảm thấy tổn thương thì ai sẽ chữa lành cho ấy chứ
Toey đợi em, em không cho ai làm tổn thương anh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro