CHAP 7
Toey không hiểu sao mình lại đứng trước cửa nhà bác sĩ Steve
Trưa này khi đang ở bệnh viện, anh nhận tin nhắn của Steve. Và không cần check lịch Toey đã lập tức gọi taxi phi thẳng mà chưa kịp hỏi địa chỉ. Mãi đến khi tài xế hỏi anh mới cuống cuồng điện thoại cho Steve . Bây giờ đến nơi rồi anh cũng không biết sao mình lại làm như vậy
" Thôi kệ. Đến cũng đến rồi. Thắc mắc làm gì"
Anh chép miệng cho qua, bấm chuông cửa
Steve từ trong nhà đi ra , bấm khóa mở cửa cho Toey. Anh chàng bác sĩ nghiêm túc, lịch lãm bay đi đâu mất mà trước mặt Toey bây giờ chỉ là một thanh niên 25 tuổi mặc quần thể thao đen, áo thun trắng , râu còn chưa cạo, bộ dạng không khác gì mấy thằng nhóc mới lớn
" Cảm ơn em đã đến trông Ohm giúp anh "
Steve rót nước mời Toey , anh gật đầu nhẹ ý nói " Không có gì đâu ạ"
" Thuốc của Ohm có ở trong tủ đằng kia.Nó đã uống một liều lúc 7h sáng. Toey biết loại nào rồi đúng không? Mẹ anh đi gấp nên cũng chưa kịp đi chợ. Có gì em gọi đồ ăn ngoài giúp anh rồi mai anh gửi tiền lại em sau nhé. Phòng của Ohm là cửa màu xanh lầu 1 đấy "
Dặn dò Toey xong Steve phi thẳng lên phòng , 5 phút sau đã xuất hiện với vẻ đẹp trai hằng ngày . Steve tạm biệt Toey rồi lái xe đi làm
Toey đi loanh quanh trong nhà xem thử. Màu chủ đạo trong nhà là trắng. Nội thất theo kiểu hiện đại với vật liệu bằng gỗ, cũng không khác gì những gia đình trung lưu khác. Anh đi vào bếp, thầm khen ngợi người đã giữ lửa cho ngồi nhà này. Rất nhiều loại gia vị đựng trong các lọ thủy tinh xinh xắn được xếp ngăn ngắn trên kệ, bàn bếp sạch trơn không một tí bụi hay bám dầu mỡ, và bếp gas vẫn có hơi ấm do được thường xuyên sữ dụng . Hẳn mẹ của Ohm là người phụ nữ rất tuyệt vời.
Anh nhẹ nhàng bước lên cầu thang đến căn phòng có cửa xanh. Trên đó treo tấm bảng gỗ màu nâu nổi bật với hàng chữ màu cam " CẤM XÂM PHẠM" kèm theo cái hình đầu lâu xương chéo, nhưng hình như cửa chưa đóng lại hẳn, vẫn còn hé. Toey suy nghĩ tầm 3s sau cũng mở cửa đi vào
Trên cái giường trả dra màu cam nhạt Ohm đang say sưa ngủ, mặt thằng bé hơi nhăn vì khó chịu. Toey đo nhiệt độ cho Ohm, anh le lưỡi khi thấy nhiệt kế hiện lên 39 độ.Anh tức tốc chạy xuống nhà mở tủ lạnh và mỉm cười thở phào khi tìm thấy thứ mình cần: miếng dán hạ nhiệt. Rồi tìm trong tủ lọ thuốc hạ sốt. Xong rồi Toey chạy lại lên phòng Ohm , bóc miếng dán dán lên trán cậu. Sau đó anh rót ít thuốc hạ sốt ra thìa nhỏ, khẽ vỗ nhẹ vào mặt Ohm
" Há miệng ra nào"
Và Ohm há ra thật, Toey không ngờ nó lại hiệu quả đến thế, rót thuốc vào miệng cậu
" Chua ... quá..." Ohm thều thào , mắt hơi mở he hé
" Uống ít nước vào này" Toey cũng đổ nước ra thìa và bón cho cậu.
Toey ngồi quan sát Ohm, bất chợt anh nhìn lên tấm ảnh trên đầu giường, là hình chụp bốn người trong gia đình. Ohm lúc này chắc tầm 12,13 tuổi đang cười nhe răng trên lưng anh trai mình. Còn có ảnh cậu mặc võ phục chụp cùng mẹ, ảnh chụp cùng bạn bè . Toey chỉ muốn hét lên sao mà thằng nhóc này đáng yêu thế. Tầm 15 phút sau hơi thở cậu cũng ổn định hơn. Toey đo nhiệt độ lần nữa thấy đã ổn, anh đắp lại chăn cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đi xuống nhà
" Ohm đang ốm, không thể cho em ấy ăn thức ăn ngoài được. Để xem tủ lạnh còn gì không?"
Toey nghĩ là làm. Và sau ba phút chàng bác sĩ tìm được một vỉ ức gà, vài quả trứng, cà chua bi, xà lách cùng vài quả táo
" Thôi thế này nấu tạm cũng được "
Khi Ohm thức dậy thì trờ đã quá trưa. Cậu vươn vai một cái và ngáp rõ to. Ohm sờ tay lên trán, miếng hạ nhiệt à? Trước khi ngủ cậu có dán nó đâu nhỉ.Mà trong cơn mê sảng Ohm mơ thấy Toey đến chăm sóc cho cậu. Có lẽ vì vậy mà Ohm cảm thấy dễ chịu mà ngủ ngon hơn hẳn. Kỳ này Ohm phải mách mẹ về lão yêu quái, bình thường cậu mà ốm là lão ta bắt uống thuốc, giữ ấm rất kỹ. Vậy mà lần này chỉ đo nhiệt độ và quăng cho lọ thuốc bảo tự uống, hại cậu mệt đến phờ người. Ohm thất thểu đi xuống dưới nhà, định bụng kiếm gì ăn
Vừa bước chân đến cầu thang, Ohm đã nghe mùi thơm của súp gà dưới bếp? Cậu vội lao kiếm ăn nhưng đến bậc cuối cùng thì khựng lại? Ba đi Pháp từ hôm qua, mẹ thì sáng nay có việc đi gấp mới quăng cậu cho Steve, vậy thì người đang nấu ăn là ai? Chả lẽ là lão yêu quái? Thế thì Ohm thà nhịn đói còn hơn . Ohm len lén " bò" trở lại lên phòng, trùm chăn giả vờ ngủ
" Cạch" cửa phòng cậu mở, có tiếng chân người bước vào. Ohm xoay lưng nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu cảm nhận được có một bàn tay mềm mềm với ngon tay thon dài đang chạm vào má cậu
" Hạ sốt rồi. thôi để mang xuống nhà cho em ấy ăn sau vậy " -Nghe tiếng nói quen thuộc, Ohm lập tức bật dậy
" Anh Toey! Em dậy rồi ạ"
Vậy là không phải mơ, Toey đang ở đây, với cậu
Steve nhìn người phụ nữ mặc bộ vest tím đang thập thò trước cổng không vào với một cặp mắt không thể nào kì dị hơn
" Mẹ! Sao không vào nhà mà đứng đây?"
Bà Angela để tay lên môi ý bảo Steve giữ im lặng và chỉ vào nhà. Steve theo hướng tay mẹ nhìn vào
Ở phòng khách, một thằng nhóc mặc bộ piyama hình con gấu phanh hết cúc áo, để lộ áo ba lỗ trắng bên torng đang ngồi khoanh chân trên ghế mà húp cháo, thỉnh thoảng còn nhe răng cười nham nhở . Kế bên là một cậu thanh niên mặc sơ mi caro đỏ, quần jean xanh đậm đơn giản ngồi nhìn thằng nhóc kia ăn, thỉnh thoảng còn lấy khăn giấy lau mồ hôi và khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng khi thằng nhóc kia giơ ngón cái với anh
" Động lực của Ohm đấy hả con?" bà Angela không thèm nhìn Steve mà hỏi
" Mẹ có phản đối không? " Steve hỏi ngược lại mẹ
" Hầy" Bà thở dài " Có thêm thằng con trai thì tốt thôi. Chỉ sợ thằng bé không nghiêm túc làm khổ con nhà người ta. Ohm có thể bồng bột nhất thời nhưng thằng bé ấy thì...."
" Nó nghiêm túc đấy. Mẹ tin nó đi " Steve nhìn em trai, khuôn mặt không giấu vẻ tự hào " Mẹ ăn trưa chưa? Con với mẹ đi ăn nhé. Ngồi nhìn nó ăn thế này thà kiếm gì bỏ bụng còn hơn"
Bà nhìn thằng con trai lớn của mình, ai nói hai thằng con bà không giống nhau. Bọn chúng giống nhau đấy chứ, ít nhất là trong khoảng nghiêm túc khi yêu thích một điều gì đó mà cố gắng để có được. Bà mỉm cười, khoát tay Steve ra xe hơi như cách bà hay khoát tay chồng
" Mẹ muốn ăn món Ý"-" Rồi. Chiều mẹ tất "
" Hôm nào mời thằng bé ấy đến ăn tối nhé. Mà thằng bé ấy tên gì? Nhà ở đâu? Sao Ohm biết ? Tính tình thế nào? Có thích làm bánh không? ..."
" Mẹ à! Không phải ai cũng cuồng bánh ngọt như mẹ và Ohm đâu." Steve cười bất lực, mẹ anh đúng là đặc biệt mà
Ray ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân đang loay hoay thay hết bộ này bộ khác, cái này mà bảo không có cảm giác gì với thằng nhóc kia thì cho tóc Ray rụng hết đi
" Bộ thứ 20 rồi đấy. Cậu đi hội thao trường cấp 3 chứ đi xem mắt à"
" Ừ thì cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Với lại tớ cũng muốn mua ít quần áo mới " Toey xoay mình trước gương " Cái này được không?"
" Lấy cái áo kẻ đỏ ấy. Da cậu trắng mặc hợp " Ray ướm thử áo lên người bạn " Lấy luôn cái đen đi. Vì tớ cũng có một cái. Hai đứa mình mặc đôi. Công nhận lời mời của thằng nhóc ấy có thể khiến cho chàng bác sĩ quanh năm sơ mi trắng bây giờ chịu lết đi mua đồ mới rồi. Tớ nể nó đấy "
" Linh tinh" Toey mắng Ray, anh nghe lời bạn, lấy luôn có hai cái áo.
" Tuần sau cậu có đi đón Jo không? " Ray check lại mail rồi quay sang hỏi bạn
" Chưa biết lịch nữa. Nếu trúng hôm nào không trực đêm thì không được "
" Hầy! Jo đau lòng lắm đây. Thôi để tớ an ủi trái tim cậu ấy vậy"
" Không sợ anh Boran hủy hôn à" Toey trêu lại
" Hủy hay không chưa đến lượt anh ta lên tiếng đâu nhớ" Ray liếc xéo Toey
Hai người bạn mua sắm chán liền ghé vào quán cà phê ngồi tám. Chủ yếu Toey nghe Ray kể tội Boran . Bỗng điện thoại Toey sáng lên. Có tin nhắn từ Ohm
" Mai anh đi với em đến một nơi được không. À mà cảm ơn món cháo của anh hôm nay nha. Em hết ốm rồi =^^= "
Toey mỉm cười. Trả lời bằng tin nhắn ảnh " OK"
" Xem kìa. Còn cười khi xme tin nhắn nữa chứ. Và con tim bác sĩ Toey đã vui trở lại rồi. Ăn mừng đi "
Toey không đáp, chỉ khẽ mìm cười.Có lẽ đúng như Ray nói, nắng bắt đầu len lỏi vào trái tim anh rồi
Nơi mà Ohm dẫn Toey đến không phải đâu xa lạ, chính là khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của khoa tim . Ohm có vẻ rất rành nơi này, cậu đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang và dĩ nhiên là đi chậm để chời Toey . Anh tò mò có việc gì mà cậu muốn anh cùng cậu đến đây, vì khu này chỉ dành cho bệnh nhân khó có thể chữa trị
" Riel! Em đến rồi " -Ohm mở cửa phòng, ở bên trong là một cô gái nằm trên giường bệnh đang xem film
" Vào đi vào đi" Cô gái tên Riel đó có vẻ rất vui khi thấy Ohm, nhảy xuống giường ôm chầm lấy cậu " Sao lâu rồi không thấy đến chơi với chị? "
" Em bận học " Ohm cũng vòng tay ôm lấy Riel rất thân thiết
Toey nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hơi tò mò người con gái ấy là ai mà thân thiết với Ohm như vậy
" Đây là anh Toey " Ohm nháy mắt với Riel ra hiệu
" À. Chị hiểu rồi" Riel gật gù như như phát hiện ra điều gì đó " Chào em. Chị là người yêu của cậu Chittsawangdee"
Toey bất chợt cảm thấycứng người , như vậy là sao? Chẳng lẽ Ohm lại đùa giỡn với anh. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro