
CHAP 6
Bà Angela sau khi kết thúc kì nghỉ thu cùng chồng ở Singapore trở về cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi đáng kể của cậu con trai nhỏ. Ví dụ như sau giờ học thằng bé không còn tụm năm tụm bảy nữa mà sẽ bệnh viện nơi anh trai nó làm việc ngồi học bài. Buổi tối thì đọc thêm sách hoặc làm thêm bài tập. Hôm nay là cuối tuần, thông thường thằng bé sẽ đi chơi game hoặc ra ngoài với nhóm bạn thì bây giờ nó chỉ dành có sáng thứ 7 hoặc chủ nhật để chơi thể thao, còn lại sẽ đến thư viện mượn sách về. Ohm chăm học là một điều tốt, nhưng bà vẫn thích thằng bé Ohm sôi nổi, ham chơi ngày trước hơn. Nhà có một thằng mọt sách là quá đủ rồi
" Mẹ lo quá. Học nhiều thế có bệnh không ?"
Bà khoanh tay chống cằm ngồi trước tivi, nói chuyện với thằng con trai lớn đang mải mê xem sách
" Con học nhiều mà có điên đâu. Mẹ khéo lo" Bà Angela nhìn Steve kiểu " Đâu phải ai cũng có cấu tạo não như mày hả con?"
" Nó đang có động lực nên siêng lắm. Mẹ đừng lo quá. Bệnh thì con chữa cho "
Nghe con trai lớn nói thế bà Angela đành câm nín. Nhìn về phía cánh cửa màu xanh đóng im ỉm trên lầu, chỉ mong là thằng bé chú ý sức khỏe được rồi
" Con ra ngoài đây. Sẽ không về ăn trưa nên đừng để phần cho con nhé"
" Đợi mẹ một chút " Bà chạy lên phòng, 5 phút sau đem xuống nhét vào tay Steve một giỏ quà nhỏ
" Cacao và chocolate đen đấy. Rất tốt cho tim mạch. Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến cô bé ấy nhé"
Steve mỉm cười, cảm ơn mẹ rồi nhảy lên chiếc moto đen ngoài sân phóng đi
" Anh hai đi thăm chị ấy rồi hả mẹ?" Ohm từ trên lầu xuống, vừa vặn lúc Steve rời đi
" Ừ. Cục cưng của mẹ đói rồi hả? Mẹ hâm lại Pizza cho nhóc nhé"
Bà Angela bẹo má cậu con trai nhỏ rồi lôi tuột nó vào bếp
" Con thắc mắc vì sao mẹ không cản anh và chị ấy yêu nhau? Thông thường trên film con thấy phu huynh không muốn con trai mình yêu... một người bệnh nặng như vậy?"
Ohm kéo ghế ngồi xuống bàn, hỏi mẹ
" Niềm đam mê của anh con, nó còn dám bỏ để theo ngành nó không thích vì cô bé ấy.Thì con nghĩ mẹ có thể cấm được nó sao"
Bà cười xòa , đặt cái bánh xuống cho Ohm
" Tình yêu của hai đứa nó không có lỗi, chỉ là định mệnh không công bằng thôi "
Ohm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như sắp mưa rồi . Liệu sau đó có cầu vồng không?
" Rồi. Hôm nay học đến đây thôi"
Toey đóng cuốn sách lại, tháo kính dụi mắt. Ohm vươn vai ngáp một cái rõ to
" Mệt lắm hả? Cố lên. Em chỉ còn 2 năm cấp 3 nữa thôi. Thi Đại Học xong học thêm 4 năm nữa là khỏe rồi " Toey nắn tay Ohm khích lệ
" Vâng. Phải cố chứ ạ " Ohm gật đầu như gà mổ thóc " Mà sao hôm nay balo của anh to thế?" -" À! Cái này hả" Toey vác cái balo to bằng 1/3 người cậu lên " Là quần áo sách vở. Tối nay anh trực đêm ở bệnh viện. Sáng mai lại có tiết học nên chuẩn bị sẵn "
" Vậy...tối nay anh ăn gì?" Ohm bất chợt cảm thấy xót xa
"Bệnh viện có căn tin mà. Anh ăn tối và sáng ở đó cũng được"
Ohm khẽ nhăn mặt. Gì chứ cơm bệnh viện vừa khô vừa cứng, lấy ném còn bể đầu chứ đừng nói gì mà bỏ miệng ăn. Sao anh ấy lại có thể nuốt nổi thứ đó. Trong long cậu bỗng dâng lên cảm giác xót xa
" Sao thế? Lo cho anh à? " Toey thấy Ohm ngồi thừ người ra, lấy tay bẹo má trêu chọc cậu
Ohm không nói gì, chỉ ngồi im. Toey thấy vậy cũng thôi không trêu cậu nữa
9:30 PM
Toey gỡ khẩu trang phẩu thuật ra, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Bụng anh đói meo rồi. Từ chiều dạy học cho Ohm xong thì có ca mổ gấp, Toey phải đi theo phụ mổ cho Steve. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành. Anh đi về phòng nghỉ, thay lại áo blouse. Thì điện thoại anh bỗng rung lên âm báo tin nhắn LINE . Toàn là của Ohm từ 8:45 đến giờ
" Ohm Pawat: Alo! Anh ơi
- Đâu rồi ạ
- *icon tìm kiếm *
- Hú hú! Anh bác sĩ ơi?
- Đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời ?
- Anh đang bận ạ? Khi nào xong thì nhắn tin em nhé"
Toey lật đật gọi LINE cho thằng bé
" Alo. Xin lỗi anh phụ mổ bây giờ mới xong. Tìm anh có chuyện gì. Có bài gì không hiểu à?" Giọng Toey rất gấp gáp, như sợ Ohm sẽ phải chờ đợi mình
" Anh ra cổng bệnh viện đi ^^"
Trời gần vào đông nên khá lạnh , Toey đi ra cổng nhìn quanh. Bất chợt bắt gặp một bóng hình cao lêu khêu, mặc áo hoodie xám, quần chiếc khăn len cùng màu ở cổ, quần túi hộp màu kem, ngồi trên chiếc moto màu đen, giày thể thao trắng. Trông Ohm lúc này khác hẳn với thằng nhóc học sinh lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Có chút gì đó hơi phong trần, trưởng thành và...nói sao nhỉ? Quyến rũ chăng?
Nhìn thấy Toey, Ohm mừng rỡ chạy lại. Trên tay cậu là hai cái hộp màu trắng
" May quá. Em cứ sợ rằng anh ngủ mất rồi"
" Ngốc. Sao lại đứng đây chịu sương chịu rét vậy hả? Lỡ anh ngủ thật thì chờ đến sáng sao?"
Toey chạm vào bàn tay lạnh cóng của Ohm, có chút gì đó không đành lòng.
" Nếu là anh Toey thì bắt em chờ bao lâu em cũng chấp nhận. Chỉ là không biết anh có cho em chờ hay không thôi? "
Ohm nhìn thẳng vào mắt Toey, nói với anh không trốn tránh . Toey đỏ mặt, không biết trả lời sao, anh như nghe rõ tiếng tim mình đang đập rất mạnh trong lồng ngực, vội lảng sang chuyện khác
" Tìm anh có việc gì? Bài tập vẫn chưa hiểu à? "
" Không ạ" Ohm vội nhớ ra mục đích mình đến, kéo tay Toey đặt lên bụng mình. Toey sờ phải vật gì ...cưng cứng, như hộp giấy, để ý kỹ thì bụng cậu nhóc hình như phồng lên " Ấm không ấm không? Là bánh trứng em mua ở ChinaTown đấy. Em sợ nguội nên nhét vào bụng để giữ nhiệt"
Ohm lấy ra một hộp bánh từ bụng mình nhét vào tay Toey, cười khoe niềng răng
" A~ Còn có trà sữa HongKong nữa. " Cậu thò tay vào cái túi quần phồng lên, lấy ra 1 bình giữ nhiệt Lock & Lock màu đen, bên trên có chữ " Của Ohm. Cấm lấy nhá" Toey nhìn cái bình rồi nhìn Ohm không chớp mắt
" Đừng hiểu lầm. Là bình giữ nhiệt của em nên em ghi như thế thôi chứ không có ý gì đâu ạ" Ohm cuống quýt giải thích.
" Cảm ơn em" Toey lí nhí , không tin được rằng Ohm vì mình mà đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ dưới trời lạnh chỉ để đưa cho anh những thứ này. Bất chợt Toey thấy sống mũi cay cay
" Còn cái này nữa" Ohm lôi trong túi áo hoodie ra một hộp nhựa trong màu trắng, bên trong là Kimbap "Cái này là dành cho bữa sáng. Ăn lạnh hay nóng thì tùy anh ạ"
Mũi Toey đỏ ửng lên , một phần vì lạnh, một phần vì cảm động trước điều Ohm làm cho mình. Ohm thấy Toey im lặng, nghĩ rằng anh bị lạnh nên không nói gì , cởi khăn choàng cổ ra quấn cho Toey
" Tối rồi. Em về đây. Anh giữ sức khỏe nhé"
Nói rồi Ohm leo lên xe phóng đi mất, Toey nhìn bóng cậu nhóc khuất dần, sờ nhẹ lên chiếc khăn Ohm choàng cho mình, bất giác cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm
Thôi thì nghe lời Ray, cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy
" Ta tưởng kẻ ngốc sẽ không bị cảm chứ" Steve xem xét cái nhiệt kế trong tay, không quên trêu chọc thằng em đang quấn thành một cục trên giường " 39 độ mẹ ơi "
Ohm bây giờ không còn sức để mà chặt chém Steve nữa, chỉ biết rên hừ hừ. Cái gì mà ngốc, đây gọi là hi sinh vì nghiệp lớn đấy.
Đợi cho Ohm ngấm thuốc và ngủ. Steve lấy điện thoại của mình ra nhắn một tin
" Ohm bị sốt cao.Ba mẹ anh lại có việc. Xem giúp anh hôm nay có ca phẩu thuật nào không. Vì anh phải ở nhà trông Ohm, không nỡ để nó một mình
Người Nhận: Sittiwat "
Ohm à! Kỳ này mày phải cảm ơn anh đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro