CHAP 11
Do chấn thương nên Ohm không thể tham gia thi đấu tiếp. Cậu thở dài tiếc hùi hụi. Mục đích là cho Toey thấy hình ảnh oai phong của mình mà bây giờ tan than mây khói hết rồi
" Chắc em chết mất "
Cậu nằm dài trên bàn ở khu vực gia đình mà than thở. Steve cảm thấy Ohm cũng khá đáng thương khi mất bao công sức tập luyện, cuối cùng lại vì chấn thương mà không thể hiện được. Cũng may Toey đã đi mua ít đồ, chứ trước mặt crush thì Ohm đâu có dám than thở như thế. Mất mặt chết
" Em muốn ăn Bingsu. Vị chocolate ấy " Riel đột ngột lên tiếng. Steve hiểu ý vội chạy đi mua
" Này nhóc" Cô khoanh hai tay lên bàn, tựa cằm lên đó, nghiêng đầu nhìn Ohm " Em có thật sự nghiêm túc với Toey không?"
" Sao lại không?" Ohm ngồi bật dậy " Em hoàn toàn nghiêm túc. Với tất cả 1 tỉ phần trăm
" Cậu cảm thấy hơi bực khi tình cảm của mình bị nghi ngờ
" Vậy Ohm có biết mặt trái khi em yêu một bác sĩ là như thế nào không?" Riel hỏi tiếp
Câu hỏi này của cô làm cậu hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Ohm hơi bất ngờ. Kể từ ngày say nắng với Toey, rồi khi thích anh, lên kế hoạch chinh phục, Ohm chỉ nghĩ rằng " Yêu là yêu thế thôi" chứ chưa hề nghĩ tình yêu còn có mặt trái của nó
" Yêu một bác sĩ thì ai cũng nghĩ rằng em sẽ được quan tâm rất tốt về sức khỏe. Được chăm sóc tỉ mỉ. Người yêu của em là người tài giỏi, ai cũng ngưỡng mộ cả" Riel cười nhẹ , nhìn thẳng vào Ohm " Nhưng sau đó là cả một sự chịu đựng và vị tha to lớn đấy"
" Vì sao ạ?" Ohm vẫn chưa hiểu lắm
" Sẽ có lúc người ta bận một ca cấp cứu gấp mà bỏ em lại giữa rạp phim để chạy đến công việc. Có khi em sẽ ngồi chờ hai , ba giờ đồng hồ hoặc thậm chí ngay khi cả nhà hàng gần đóng cửa mới thấy người ta xuất hiện vì một ca mổ đột xuất không thể bỏ. Công việc bác sĩ bắt buộc phải động chạm vào cơ thể người khác.
Với họ thì không là gì vì đó là công việc, nhưng với một số người dựa vào đó làm cái cớ nói bác sĩ quấy rối tình dục và làm tiền.Khi đó em phải sang suốt để làm điểm tựa cũng như đối mặt với người ấy. Hay thâm chí khi em ốm, em cũng phải tự mình tìm thuốc vì em biết người yêu của em còn có trách nhiệm cứu sống người khác, giúp đỡ người khác. Em chỉ còn cách tự lo cho mình thôi.Phải rất nhẫn nại và thấu hiểu đấy. Có người yêu là bác sĩ là một chuyện và Yêu người bác sĩ là một chuyện khác nhé. Không phải ai cũng làm được đâu "
Ohm hơi lưỡng lự. Cậu nhóc mười sáu tuổi chưa thích ai bao giờ, lần đầu gặp tiếng sét ái tình đã trúng ngay người có nhiều góc khuất tâm hồn. Đó là cả một thử thách với Ohm
" Nếu em chỉ là cảm xúc nhất thời thì chị khuyên em nên bỏ đi. Không sẽ khổ cho cảm em lẫn Toey đấy. Chị không muốn thấy hai đứa đứa nào phải buồn cả"
Ohm chỉ còn biết im lặng . Nhưng Riel kịp chồm đến thì thầm vào tai cậu một câu làm Ohm bừng tỉnh
" Bingsu của em đây " Steve vừa chạy về, còn mang theo cả pizza mà Ohm thích
" Ui. Sao hôm nay tốt với em thế ? " Ohm chộp lấy trước khi bị tranh mất
" Của Toey mua " Anh trai cậu giải thích " Ban nãy anh gặp cậu ấy đứng sau cái cây kia.
Khi thấy anh tới Toey đưa cho anh rồi bảo có việc nên về trước rồi"
Ohm chưa nghe hết câu chuyện đã chạy vội ra cổng trường, nhưng cũng không kịp. Chiếc xe màu đen đã lăn bánh đi mất rồi
Không phải ban nãy anh nghe cậu và chị Riel nói chuyện xong rồi hiểu lầm đấy chứ
" Em nói gì với thằng nhóc vậy?" Steve tò mò hỏi
" Bánh plan muốn ngon thì phải thêm chút caramel đắng vào chứ. Không thì mau ngán lắm "
Riel xúc một muỗng Bingsu to cho vào miệng, em chỉ là muốn tốt cho bọn nhóc này thôi.
Chậm chạp như chúng nó bao giờ mới xong chứ.Toey dừng xe tại một công viên ven sông, chỉ là anh muốn yên tĩnh
Ban nãy khi mua đồ ăn cho Ohm về, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Riel
Hóa ra yêu bác sĩ lại là như thế. Công việc này mang lại hạnh phúc cho nhiều người, nhưng lại đem đến cô đơn cho người bên cạnh mình. Toey cũng đã hiểu vì sao năm đó Zen chia tay mình.
Toey nghĩ về Ohm, về thằng bé gần hai tháng nay luôn ở cạnh anh. Có lẽ tình cảm của Ohm dành cho anh chỉ là phút bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ. Sau này thằng bé sẽ hối hận thôi.Cho nên tốt nhất, Toey đành làm người xấu vậy. Anh nên gạt bỏ tình cảm này ra khỏi cậu
Thất vọng ngày từ đầu, vẫn tốt hơn là mãi sau này mới thất vọng nhỉ? Thời gian rồi sẽ xóa hết thôi
" Anh xin lỗi ,anh có việc không ở lại xem em thi đấu tiếp được. Mà hai tuần còn lại anh cũng khá bận nên không thể dạy kèm em. Ohm cố gắng tự ôn bài nhé. Cố lên"
Ohm thở dài khi đọc tin nhắn của anh. Không phải chứ
Mà có thật là Ohm yêu Toey không, hay chỉ là cảm xúc vu vơ của cậu
Chỉ là Ohm rất thích nhìn Toey. Nhiều lần cậu lén đến bệnh viện từ sớm, núp sau cánh của để nhìn thấy bóng lưng gầy, đang khom xuống ghi chép gì đó của anh. Hoặc lén theo sau nhìn anh đi thăm bệnh nhân. Có lần Ohm bắt gặp Toey đang dỗ dành một đứa trẻ. Lúc đó Toey rất dịu dàng, hệt như nắng của chiều thu tháng 10 khi đó. Ohm chỉ hận mình không kịp lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc tuyệt đẹp đó của anh
Ohm cũng rất thích trêu cho Toey tức lên. Có hôm cậu rón rén đi ra sau lưng anh, rồi vỗ nhẹ lên mông Toey một cái làm anh giật bắn mình rơi hết chồng sách trên tay . Ohm còn lắc đầu bảo " Sao mà lép thế à?" và bỏ chạy trước khi bị Toey cho một trận
Và còn rất nhiều, nhiều loại cảm xúc mà chỉ Toey mang đến cho cậu
Hình như không phải là say nắng hay cảm xúc nhất thời đâu
Ohm yêu rồi. yêu cái chàng trai luôn đi cùng ánh nắng đó rồi
Nhưng làm sao cho anh hiểu cảm giác của cậu đây .....
" Aaaaaaaaaaaa! Điên mất thôi"
Tiếng hét của Ohm làm mọi người trong trường quay lại nhìn. Cậu tiu nghỉu cụp tai ngồi xuống bàn trở lại
Suốt hai tuần đó, Ohm không đến bệnh viện tìm Toey. Toey cũng quay cuồng với công việc, lịch thi, báo cáo mà cất Ohm vào một góc trong tâm trí
Sức khỏe của Riel càng lúc càng yếu hơn,mẹ cô quyết định đưa Riel sang Mỹ để chữa trị.
Còn Steve gần như nhốt mình trong phòng làm việc và bệnh viện
Ai cũng quay cuồng với cuộc sống riêng mà gần như quên mất những dự định cho tâm hồn
Trước Giáng Sinh 2 ngày
Toey bước ra khỏi phòng phẫu thuật, khẽ xoa hai mắt. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành. Mệt chết mất thôi!Anh check điện thoại , có tin nhắn
" Hôm nay em thi xong rồi. Kết quả cũng rất OK ^^. Anh đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào Giáng Sinh nhé "
Cậu nhóc à! Anh phải làm sao với em đây
Cứ mỗi lần tim anh sắp bình yên em lại đến làm nó dậy sóng
" Ngày kia là Giáng Sinh mà còn phải phẫu thuật nữa chứ. Chán chết "
Hai người bạn khác cũng là bác sĩ thực tập bước vào phòng nghỉ than thở với nhau. Toey nghe thấy thế liền nghĩ ra một ý
" Nếu cậu bận thì cứ đi đi. Tớ sẽ phụ mổ hôm đó cũng được. Dù sao tớ cũng không có hẹn với ai "
Anh mở lời. Người bạn kia dĩ nhiên là không từ chối. Còm cảm ơn Toey rối rít
Xin lỗi Ohm... Toey thầm nghĩ
Ngày Giáng Sinh
Ohm thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mẹ cậu còn ngạc nhiên vì sao con trai bà hôm nay lại vui tươi như thế
Đến 4:00 chiều, Ohm phóng xe máyđi. Hôm nay Ohm mặc chiếc áo len màu xám lông chuột, khoác thêm áo khoác da bên ngoài, quần jean đen và giầy thể thao. Mái tóc đã được cắt tỉa gọn gang, hết là cây nấm di động. Cậu dạo quanh khu trung tâm mua sắm để tìm quà cho Toey
Ohm dừng lại trước một khu vực bán đồ thể thao nhìn vào đôi adidas màu đen
" Tặng giầy ý bảo người ta đi đi đấy "
Lời nói của ông anh trai yêu quái lởn vởn trong đầu, Ohm gạt đôi giày qua một bên rồi đi tiếp
Cậu ngắm nghía một chiếc đồng hồ màu trắng
" Tặng đồng hồ là mày chế người ta già đấy em ạ "
Một lần nữa gương mặt yêu quái của Steve lại hiện ra
Ohm đành mỉm cười hối lỗi với cô nhân viên rồi đi tiếp
" Đây rồi. Chính nó" Ohm reo lên khi thấy món đồ ưng ý. Cậu vợi vàng thanh toán và gói lại cẩn thận trong chiếc hộp màu xanh biển xinh xắn . Chỉ mới 5:30, có lẽ Toey sắp tan ca rồi
Toey chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Ca mổ này khá khó, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu
Ngay lúc này, anh chắc chắn Ohm đang đợi anh
Anh chỉ muốn Ohm bỏ cuộc và quên anh đi. Vì như thế là tốt cho cậu, và tốt cho cả anh
Bác sĩ vô tâm với người yêu lắm, và em xứng đáng được yêu thương chứ không phải ở bên một người vô tâm " Anh có ca phẫu thuật gấp. Không đi được rồi. Xin lỗi em "
Tin nhắn của Toey chỉ vỏn vẹn có ba câu. Ohm lặng lẽ bấm nút khóa màn hình điện thoại rồi phóng xe
"It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
I don't want to miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe"
Toey rửa sạch máu trên tay, kết thúc một ngày mệt mỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ , đã 11:30 rồi sao. Vào phòng nghỉ, việc đầu tiên anh làm là cầm lấy chiếc điện thoại
Khá là nhiều tin nhắn. Từ Ray, từ Joy và nhiều đồng nghiệp , bạn bè khác chúc mừng Giáng Sinh. Nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn của Ohm.Chắc cậu giận anh thật rồi.Thôi như vậy cũng tốt
Tự dưng Toey thấy cổ họng đắng ngắt, nghẹn lại.Có thứ gì đó trực trào ra nhưng không thể.Từ đầu chính anh đã chọn giải pháp này, bây giờ không còn đường lui nữa rồi
Ít ra Toey còn niềm an ủi chính là tối nay mẹ sẽ để phần gà quay giòn rụm cùng soup nóng cho anh. Ba cùng chị chắc chắn có quà cho Toey
Anh đi ra khỏi bệnh viện, nhưng rồi chợt khựng lại. Sau đó bước chân Toey đột nhiên nhanh hơn, gấp gáp hơn đến mức cái balo đang xách trong tay bị rơi mà anh chẳng thèm quan tâm
Ohm dang tay ôm chầm lấy con người nhỏ bé phía trước. Như muốn cảm nhận hơi ấm từ anh . Toey ôm chặt lấy Ohm, người cậu lạnh quá. Không biết cậu đã chờ anh bao lâu giữa cái thời tiết thấu xương này
" Đồ ngốc này. Anh đã bảo là..." - " Nhưng em muốn chờ"
Toey nhìn Ohm, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành. Những lời Ohm nói là xuất phát từ đáy lòng, hi vọng anh sẽ hiểu cho cậu
" Bác sĩ vô tâm khi yêu lắm" Toey lầm bầm , đủ nhỏ để cho cả hai người nghe thấy
Ohm mỉm cười, đưa cho anh một cái túi giấy
" Chúc mừng Giáng Sinh "
Toey mở ra, bên trong là bộ sản phẩm dưỡng da tay cho nam. Ohm cầm cánh bàn tay kia của anh lên, xoa xoa nó giữa hai tay cậu
" Vậy thì người yêu của bác sĩ sẽ chu đáo luôn phần của bác sĩ, có được không?" Chưa kịp để Toey trả lời, Ohm lại kéo anh vào lòng
" Bác sĩ không chăm sóc người yêu thì người yêu sẽ chăm sóc bác sĩ. Bác sĩ vô tâm thì người yêu sẽ chu đáo gấp đôi bù phần bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ gật đầu thôi"
Toey cắn môi suy nghĩ.Thôi thì cứ liều vậy.Anh gật đầu
Ohm mừng rỡ " Thật chứ?"-" Thật" Mặt Toey đỏ bừng " Nhưng nói được làm được nhé" Ohm lục túi áo, lấy ra một nhánh cây
" Cái gì vậy?"-" Là tầm gửi đấy " Cậu giơ cao nhánh cây lên , rồi cúi người xuống
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
Shawty with you, under the mistletoe
Kiss me underneath the mistletoe
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh ,ohhh
Kiss me underneath the mistletoe,
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh ,ohhh.
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro