Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

" Sao lúc đó không gọi cho tớ"

Ray nghe Toey kể xong câu chuyện nhìn anh với đôi mắt đầy sát khí

" Gọi làm gì? Chuyện cũng không có gì mà?" Toey không thèm để ý đế Ray , chăm chú nhìn lên dãy treo đồ vest, lấy xuống một bộ màu trắng " Thử cái này xem "

" Sao không? Lúc cậu hẹn hò với nó tớ đang đi du học nên không giúp gì được. Giờ phải cho tớ xem mặt con bé đó tròn méo thế nào mà dám chê bai cậu chứ" Ray cầm lấy bộ vest ngắm nghía " Không mặc màu trắng đâu. Trông tớ béo lắm "

" Đừng gọi cô ấy là "nó" " Khuôn mặt Toey lộ rõ nét không vui " Suy nghĩ của người ta như thế thì tớ thay đổi thế nào được. Thôi thì xem như hết duyên. Tớ cũng không muốn nói xấu người cũ. Cái này thì sao?"

Toey đưa cho Ray bộ vest màu lông chuột, cậu bạn ngắm nghía một lát liền đem nó vào phòng thử

" Cậu hiền thật đấy. Mà thật sự cậu không biết nhóc Ohm nói gì với cô ta à? "

" Không. Em ấy đeo tai nghe cho tớ rồi mới nói mà" Toey ngắm nghía thêm vài bộ vest khác " Rể phụ mặc màu gì thì đẹp?"

" Màu nào đừng nổi hơn hai chú rể là được " Ray bước ra, soi mình trước gương, khá hài lòng với bộ vest mà Toey chọn cho mình " Hỏi thằng nhóc ấy xem ngày lễ tình yêu năm sau rảnh không đi làm rể phụ chung với cậu đi ?"

" Em ấy quen biết gì cậu và anh Boran đâu mà làm?" Toey chọn được một bộ ưng ý, mang vào phòng thử

" Boran là con trai nhỏ nhất. Đến lượt anh ấy kết hôn thì gia đình chả còn ai độc thân mà làm rể phụ. Chẳng lẽ nhờ bọn trẻ con tiểu học à. Chỉ có vài ba người bạn còn độc thân là giúp, nên thiếu người. Tớ phải gọi cả Jo từ Mỹ về là cậu hiểu rồi. Nếu được nhờ thằng bé ấy giúp ..."

Ray phải bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy anh bước ra. Toey mặc áo sơ mi trắng ,bỏ cài 2 cúc đầu để lộ phần xương quai xanh lấp ló sau lớp vải , quần tây đen ôm lấy đôi chân thon nhỏ, khoác thêm áo vest đen làm nổi bật làn da trắng hồng. Nhìn Toey lúc này rất mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ

" Thấy thế nào?"

Toey xoay một vòng cho Ray xem

" Toey này" Ray bừng tỉnh sau một phút ngẩn ngơ, chạy lại ôm Toey " Hay tớ bỏ Boran kết hôn với cậu nhé. Cậu đẹp thế này thì sao chú rể đấu lại được chứ?"

" Linh tinh. Tớ không chưa chấp cậu đâu " Toey đầy cái đầu Ray đang cố hôn mình ra

" Ứ thèm" Ray buông Toey ra " Chụp giúp tớ tấm ảnh up Facebook đi"

Anh cầm máy ảnh của Ray chỉnh lại camera. Ray ngồi trên chiếc ghế mang phong cách cổ điển, trên tay là bó hoa trắng, cười tươi để Toey chụp ảnh. Xong xuôi Ray ra ngoài để gặp nhân viên. Toey nhìn quanh không thấy ai, lén cầm bó hoa ban nãy lên. Anh lấy điện thoại của mình ra , set camera trước, chọn góc độ rồi nở nụ cười tươi chụp

" Ting"

Ohm đang ngồi học bài thì điện thoại cậu báo rằng Toey vừa up hình mới trên Facebook. Cậu tò mò mở xem

Đập vào mắt Ohm là hình ảnh Toey môi hơi hé mở khoe hàm răng trắng xinh, mắt to tròn, áp vào má anh là bó hoa màu trắng . Do góc chụp từ trên cao mà áo Toey không cài 2 nút đầu nên Ohm thấy được xương quai xanh cùng " vật-gì-dó" màu hồng ẩn hiện. Caption của anh chỉ là hình bó hoa.

Ohm bất động trong 10s.Rồi cậu lao ra khỏi phòng mình , đập cửa phòng Steve

" Anh ơi cho em viên thuốc cầm máu mũi"

Cuối cùng sau mười sáu năm làm người, Ohm đã hiểu vì sao người ta nói " Bác sĩ chính là người nắm trong tay sinh mạng của người khác "

Anh cứ như thế thì Ohm không chết vì đau tim cũng chết vì mất máu

Ngày Hội Thể Thao Của Trường Assumption

Chiếc xe hơi màu đen khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống trong bãi đậu. Toey nhanh chóng khoác balo và chạy. Lo lắng không biết Ohm đã thi đấu chưa. Anh chạy vào trong sân, toàn người với người, mà học sinh lại mặc đồng phục giống nhau, làm sao biết ai là Ohm mà Ohm là ai. Đã thế anh chỉ liên lạc với cậu qua Line, không có số mà gọi. Giữa lúc thế này biết Ohm có mang điện thoại theo không?

Đang loay hoay giữ một biển người chưa biết làm thế nào, bỗng Toey giật bắn mình vì phía trước mặt tối đen. Hình như có người bịt mắt anh

" Ai đấy" Toey gỡ tay người đó ra, quay lại " Ra là em. Làm anh giật mình "

" Tại vì Toey lúc đứng lơ ngơ nhìn đáng yêu quá, nên em muốn trêu anh một tẹo " Ohm gãi đầu, chọc anh giận mất rồi

" Sao em biết anh ở đây?" Anh cũng khá ngạc nhiên khi trong thời gian ngắn cậu lại tìm thấy anh giữa một rừng người thế này

" Em đứng trên lầu 2 nhìn xuống. Chỉ cần là anh thì dù có là gấp 10 lần số người thế này, em cũng sẽ nhận ra. Vì anh rất đặc biệt"

Toey đỏ mặt trước câu trả lời của Ohm, không nghĩ rằng thằng bé có thể nói những lời thế này

" Đi thôi. Anh Steve và chị Riel đợi chúng ta đằng kia kìa"

Ohm nắm lấy tay Toey và kéo anh đi. Bàn tay cậu hơi ẩm do mồ hôi, không mềm mại như con gái nhưng cũng không thể gọi là thô ráp bao bọc lấy những ngón tay của anh. Toey nhìn Ohm từ phía sau, quả thật cậu rất cao, vai lại rộng, cánh tay có cả cơ bắp, thân hình rắn. Khiến cho Toey có cảm giác rất bình yên và trong khoảnh khắc anh muốn thử tựa vào bờ vai ấy

" Toey vào đây "

Riel ngồi dưới tán cây vẫy tay với anh, Toey gật đầu chào. Hình như hôm nay không có ba mẹ Ohm

" Ba mẹ em sang Nhật dự hội nghị rồi. Ngày mốt mới về"

Như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu nhanh chóng giải thích

" Năm nay Ohm có một động lực lớn để thi đấu rồi. Chắc chắn sẽ mang huy chương về thôi. Phải không chó con ?"

Steve xoa mái tóc lòa xòa của Ohm ,cậu khó chịu gạt tay ra. Lúc này Toey mới để ý tóc mái của Ohm dã dài qua chân mày. Dù Ohm đang đeo băng dô thể thao màu cam trước trán nhưng trong mắt Toey vẫn thấy rất nóng nực và vướng víu. Anh lục trong balo lấy ra một dâu buộc tóc màu đen, đi về phía Ohm

" Để anh buộc tóc cho. Lát nữa dễ thấy đường mà thi đấu "

Ohm ngoan ngoãn đứng im cho tay luồn tay vào tóc cậu, vuốt nó lên thành 1 chỏm. Nhưng vì Ohm quá cao nên Toey có gặp chút khó khăn. Không cần suy nghĩ, cậu vội khụy chân xuống, để cho bản thân thấp hơn Toey, ngước mặt lên nhìn anh cười hì hì. Và anh cũng dễ dàng chỉnh tóc cho cậu hơn

" Mày có thấy cái tao đang thấy không?" Nice dụi mắt, vỗ đầu Guy

" Tao đang hi vọng tao nhìn nhầm đây " Guy gần như rớt cả hàm răng xuống "Nó sẽ không vác cây dừa đó đi thi đấu đấy chứ "

" Tao nghĩ là có. Khi yêu con người ta sẽ mù quáng mà" Peak khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt

" Mày nói cứ như có ai đã vì mày mà mù quáng không bằng" Guy ném cho Peak cái nhìn khinh bỉ trước triết lý cùn của thằng bạn

" Anh Peak! Anh Peak ơi! Boom có mua nước cho anh này "

Từ đâu thằng bé đầu đinh lớp dưới hôm nọ chạy đến , chìa ra trước mặt Peak một ly nước màu vàng, Peak cầm lên ngử rồi hơi nhăn mặt

" Không thích vị nước xoài đâu" - " Vậy để em đi mua lại. Anh Peak thích vị gì ạ?"

" Nước ép táo, ít đường, bỏ thêm lát chanh vàng"-" Ok đợi em tí ạ"

Boom lại chạy đi mất, Peak ngồi xuống ngay bồn cây gần đó , bật cây quạt mini cầm tay lên , liếc Guy và Nice đang nhìn mình kì quặc

" Nhìn gì? Chưa nghe câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về à?"

Loa thông báo vang lên , báo hiệu giờ thi chạy 200m khối 11 sắp bắt đầu . Tất cả mọi người lục đục kéo nhau ra khu vực thi đấu

" Cố lên " Toey chỉnh lại băng đô trên trán Ohm, đầu cậu bây giờ mọc thêm một cái chỏm dựng đứng

" Em nhất định mang huy chương vàng về tặng cho anh Toey " Ohm nắm tay thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm " Em mà thắng là Toey phải thưởng cho em đấy "

" Ok luôn. Nghéo tay hứa " Toey chìa ngón út ra

" Bất cứ thứ gì ạ?" Ohm bỗng nhiên lòi ra đuôi sói

" Ừm" Thỏ con Toey đã sập bẫy

Đạt được mục đích xong, Ohm nhanh chóng chạy vào vị trí xuất phát

" Thằng chó con bắt đầu xuất chiêu rồi "

Trên khán đài Steve nhìn xuống hai con người đang tình cảm kia. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời . Anh quay sang thấy Riel trông có vẻ không ổn , sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn

" Anh đưa em về bệnh viện " Steve vội vàng đứng dậy, định bế Riel lên

" Đừng!" Riel nắm tay Steve cản anh lại " Chỉ là em hơi mệt thôi. Uống thuốc sẽ hết.Đừng bắt em về bệnh viện"

Nhìn ánh mắt ấy lòng Steve chùng lại. Anh ngồi xuống mở chai nước cho Riel uống thuốc. Sau khi thấy sắc mặt cô đỡ hơn anh mới thở phảo

Chỉ hôm nay thôi, cho em gần anh

" Tất cả vào vị trí"-Ohm bẻ tay chân khởi động, tiến vào vị trí của mình

" Chuẩn bị" - " Sẵn sàng"-" Xuất phát "

Tiếng súng vừa vang lên, Ohm chạy như bay về phía trước. Ở khán đài Toey cũng nín thở mà chờ đợi . Hiện tại cậu cùng một người khác đang dẫn đầu. Đối thủ bất ngờ đẩy Ohm một cái làm cậu ngã. Toey giật mình đứng bật dậy

" Khốn khiếp" Ohm lầm bầm chửi thề, cố gắng đứng dậy. Chân cậu có vẻ hơi không ổn. cậu đang bị các đấu thủ dẫn trước " Đợi lát nữa tao về đích, tao không cho mày một trận thì tao đem cái tên Pawat tặng luôn cho mày"

Ohm cố nén cơn đau, phóng nhanh về vạch đích, nhanh chóng vượt qua những người còn lại và đuổi kịp kẻ vừa chơi bẩn với cậu. Tên đó thấy Ohm đuổi kịp vội lo lắng. Hắn vốn định giở trò bẩn cũ nhưng Ohm nhanh chóng chạy chậm lại 3s né kịp, tên đó ngã lăn ra đất. Cậu nhanh chóng tang tốc và cán đích

" Số 3 của khối 11chiến thắng "

Tiếng trọng tài vang lên kết thúc trận đấu. Ohm về đến đích cũng ngã lăn ra sân. Mệt thật đấy. Nhưng đáng mà

Ohm được những người bạn dìu vào chỗ nghỉ,cậu nhìn cái kẻ vừa nãy đẩy cậu trên đường đua. Khó khăn lết từng bước đến trước mặt kẻ đó, mà hiện giờ cũng thương tích đầy mình. Đúng là gậy ông đập lưng ông

" Ban nãy mày tính chơi xấu bố à. " Ohm nắm lấy cổ áo tên đó, câu nói đầy mùi nguy hiểm " Hôm nay tao hứa trẻ đủ cho mày nhé"

Thằng nhóc kia xanh mặt, kì nảy thảm rồi

Toey vừa chạy tới phòng nghỉ. Theo góc nhìn của anh thì thấy cậu đang đứng, cúi xuống nói chuyện với bạn mà không chịu cho chân nghỉ ngơi

" Ohm"- Ohm quay phắt lại, cười rất tươi-" Có em đây"

Cậu nhảy lò cò về phía anh. Cả phòng nghỉ choáng trước sự thay đổi nhanh chóng của Ohm. Sát khí và bực tức bay đâu mất thay vào đó là khuôn mặt cười nhăn nhở

" Đưa chân cho anh xem " Cậu ngoan ngoãn cởi giầy ra để anh xem xét vết thương

" Sao lại ngoan cố mà chạy như vậy. May mà chỉ bị phần mềm. Em mà rang chút nữa là chấn thương phần cứng thì có mà tiêu không? Lần sau không được như vậy nữa. Tháng thua không quan trọng..."

Ohm ngồi yên nghe Toey mắng , chỉ biết gật đầu và "Em xin lỗi. Em không dám nữa "

Một cậu bạn đứng đó huých vai Nice hỏi " Người đó là anh trai bác sĩ của Ohm đó hả? Nhìn có vẻ không giống lắm "

" Không. " Nice nhún vai " Vợ nó đấy" trả lời rất tỉnh rồi bỏ ra ngoài, mặc cho cậu bạn có hàng tỉ dấu hỏi trên đầu

Vợ?! Vợ là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohm#toey