..shared bed..
"em nói là sau một đêm ngủ dậy thì đầu thằng nhóc đấy đột nhiên chuyển thành bạc trắng hả?"
"đúng vậy. tối đó bọn em đã đi chơi lễ hội cùng nhau. mọi thứ vẫn diễn ra suông sẻ bình thường."
yeonjun gãi cằm, sống cũng ngót nghét gần cả ngàn năm rồi và đây là lần đầu anh biết tới trường hợp này. theo suy đoán, anh cho rằng yêu lực tồn tại trong viên ngọc đã chọn kai làm vật chủ để trú ẩn tạm thời. có thể yêu lực chưa quen với vật chủ mới nên có chút rối loạn. điều đó giải thích cho việc tóc của kai bị đổi màu.
"thằng nhóc đấy bây giờ đang như nào rồi?"
"em đã dùng thuật ru ngủ lên cậu ta, chắc là bất tỉnh tới chiều lận."
"nếu vậy em thử tách nhóc đấy và yêu hồ ngọc ra xem có đúng với suy đoán của anh không."
taehyun nghe theo yeonjun trở về nhà. em hé cửa phòng ngủ do thám động tĩnh, kai vẫn còn nằm trên giường ngủ mê man. sợi dây chuyền có yêu hồ ngọc vẫn nằm yên vị trên cổ cậu. em nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy cậu tháo khoá, chớp mắt đã lấy lại được sợi dây. ngay khi viên ngọc tách khỏi kai, mái tóc bạc trắng của cậu từ từ chuyển về đen lại như trước. vậy là yeonjun đã đúng, yêu lực trong viên ngọc thật sự đã trú vào trong cơ thể kai và biến đổi cậu.
em đem những gì mình chứng kiến vừa nãy kể lại cho yeonjun. đồng thời taehyun cũng ngỏ ý trả lại yêu hồ ngọc cho anh nhưng yeonjun vẫn khăng khăng bảo em cứ đưa cho kai.
"em sẽ tìm được cách mà. anh cứ lấy lại yêu hồ ngọc đi."
"anh đã hứa giúp em thì anh sẽ giúp tới cùng. bây giờ thì giữ lấy đi. anh cũng tò mò viên ngọc này còn có thể làm được gì trên người thằng nhóc đó."
•
kai mơ màng mở mắt, đầu óc của cậu cứ ong ong, lùng bùng, chẳng biết đã ngủ được bao lâu. cậu vừa có một giấc mơ lạ lắm, không chắc liệu có phải là mơ không nhưng kí ức về nó vẫn còn rất rõ ràng. cậu nhớ là cậu đã ngủ dậy rồi, sau đó cậu có đi vào nhà tắm, cậu nhìn vào gương và thấy tóc mình đột nhiên trở nên bạc trắng, cậu nhớ mình đã la hét hoảng loạn một hồi và rồi đoạn kí ức kết thúc ở đó.
nhắc tới tóc, kai mở camera trước của điện thoại lên để tự soi bản thân. cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy bản thân trên màn hình, tóc cậu vẫn là màu đen, vậy cái kí ức kia chỉ là một giấc mơ quái đản thôi.
"ơ sợi dây chuyền đâu rồi?"
kai đưa tay lên cổ, trống trơn. cậu lật tung hết chăn gối trên giường, thậm chí là chui gần nửa người xuống gầm giường để tìm nhưng tung tích của sợi dây chuyền vẫn không thấy đâu. một viên ngọc đỏ choé như thế làm sao mà cậu có thể không nhìn thấy được chứ. ngay lúc kai vẫn còn đang cuống lên thì taehyun bước vào. em nhăn mặt khi nhìn thấy cái phòng gọn gàng của mình bị bới tung lên.
"cậu vừa ngủ dậy hay vừa đánh giặc trong phòng của tôi vậy?"
"ah, taehyun, cậu có thấy sợi dây chuyền cậu tặng tớ đâu không? khi ngủ dậy tớ đã không thấy đâu rồi."
taehyun đưa trả sợi dây cho kai. ban nãy lúc từ nhà yeonjun về, em đã ngồi táy máy nghiên cứu nó suốt cả tiếng đồng hồ. kai vừa nhìn thấy sợi dây trong tay taehyun thì rạng rỡ hẳn lên.
"may thế! hoá ra là cậu giữ. tớ tưởng mình làm mất nó rồi chứ. tớ mà làm mất chắc taehyun sẽ giận tớ mất."
vài tiếng trôi qua kể từ lúc kai đeo lại sợi dây chuyền, taehyun vẫn theo dõi cậu sát sao nhưng chẳng có gì xảy ra cả. em tự nhủ chắc là yêu lực đã ổn định lại rồi.
•
trời vừa chuyển sang chiều tối, kai đứng trước cổng nhà chờ taehyun lấy đồ trước khi cả hai đi chơi. đang bận đếm kiến bò dưới chân thì vai phải bị một lực đập mạnh lên. cậu cáu kỉnh ngước lên, tưởng ai, hoá ra là yeonjun. anh ta nay cũng ăn mặc bảnh tỏn, vuốt tóc các thứ nữa chứ. làm màu thấy ghê.
"nhóc, taehyun không thèm chơi với mi nữa sao mà lại ngồi đây chơi với kiến thế?"
"không, tôi chờ cậu ấy lấy đồ. ông anh đấy, không có ai chơi cùng hay sao mà lại làm phiền tôi chơi với kiến thế?"
"không hề, anh mi thích đi chơi một mình."
yeonjun khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên tỏ vẻ bất cần đời. sao mà kai khó chịu với cái ông anh này ghê. cậu đảo mắt, không thèm để ý tới yeonjun nữa.
"đi thôi kai. ơ kìa yeonjun-hyung. anh cũng đi lễ hội luôn à?"
"taehyun qua đây nói chuyện với anh một chút được không?"
kai đứng đực một chỗ nhìn taehyun bị yeonjun kéo ra một góc. cái gì vậy trời? đừng có nói là anh ta chơi nói xấu cậu để đánh lẻ với taehyun nha.
taehyun theo yeonjun đi ra một góc mà chắc chắn rằng lời của cả hai không lọt được vào tầm nghe ngóng của kai.
"tóc thằng nhóc vẫn chưa bị đổi màu sao?"
"cậu ấy mới đeo lại sợi dây tầm vài tiếng trước thôi. em cũng đã theo dõi rồi nhưng không có gì lạ xảy ra cả."
"để anh đi cùng hai đứa. nếu có gì bất thường thì anh sẽ can thiệp."
•
"tớ không hiểu tại sao mình lại phải dắt theo cái ông anh này theo luôn á? rõ là anh ta bảo mình thích đi chơi một mình cơ mà?"
"này thằng nhóc láo toét, taehyun có lòng rủ anh mi đi cùng cho vui. mi không vui thì kệ mi chứ."
taehyun đỡ trán nhìn hai người trước mặt mình chí choé liên mồm. em cũng muốn đi chơi riêng với kai lắm chứ nhưng với tình hình hiện giờ thì phải có yeonjun thì mới có thể kiểm soát được.
"cả hai có thôi đi không? còn cự nhau nữa là nghỉ, không đi đâu nữa hết nha."
lời vừa dứt là tiếng cãi vả lập tức ngưng lại. không còn đấu võ mồm nhưng kai và yeonjun vẫn trao nhau những ánh mắt toé lửa. cả ba tiếp tục đi chơi cùng nhau nhưng sau 10 phút thì yeonjun biện lý do rồi bỏ đi mất. anh vừa đi thì điện thoại taehyun nhận được tin nhắn.
<< anh sẽ thả ma trơi để theo dõi hai đứa. anh không muốn đi chung với thằng nhóc đó nữa đâu ಠ︵ಠ >>
"taehyun này, cậu thích plushies không?"
taehyun dời mắt khỏi điện thoại và nhìn sang phía kai đang chỉ. là quầy trò chơi vớt cá bằng vợt giấy, phần thưởng là những chiếc gối hình móng mèo được treo đầy trên hiên.
"tôi chưa từng có plushies."
nghe thế, kai liền xắn tay áo lên vớt cá. trước khi bắt đầu, cậu còn ngạo nghễ nói với taehyun.
"thế thì chờ đó. tớ sẽ càn quét hết toàn bộ phần thưởng trong lễ hội này cho cậu luôn."
quả thật là con người của lời nói. đêm đấy khi kai và taehyun trở về nhà từ lễ hội, trên tay cả hai là chục loại plushies đủ kích cỡ và hình dáng. kai giữ cho mình mấy con plushies bé bé xinh xinh còn những con lớn hơn cậu đều tặng taehyun hết cả.
"nhiều thế này thì chiếm hết giường của tôi rồi."
"thế thì xuống đây nằm với tớ đi."
kai vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. taehyun ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới ôm chăn và gối xuống nằm với cậu. em cuộn chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì trên đầu truyền đến một cảm giác ấm áp kì lạ. kai đang xoa đầu em sao?
"mẹ tớ ngày trước hay xoa đầu tớ trước khi ngủ lắm. mẹ bảo làm thế sẽ giúp cậu mơ đẹp đó. ngủ ngon nha taehyun."
"ng-ngủ ngon. cậu ngủ ngon."
trời ạ, kang taehyun, mi vừa lắp bắp đấy à??
-------------
happy birthday thiên thần của MOA 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro