..new semester..
"dậy đi cún bự, tới lúc về thành phố rồi!"
trong khi đất trời vẫn đang chìm trong giấc ngủ, trăng vẫn còn soi sáng vằng vặc trên đầu thì kai đã bị dựng đầu dậy. cậu ngáp một tiếng thật to, tầm nhìn vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ. định tranh thủ lúc taehyun quay lưng lại để nằm xuống ngủ tiếp thì bị em bắt bài, lấy mất cả gối và chăn quăng sang một bên. nằm co ro trên nệm một lúc, kai đành chịu thua mà miễn cưỡng ngồi dậy.
"tyun, mấy giờ rồi vậy? trời đã sáng chưa?"
"sắp 3 giờ sáng rồi. cậu mau tỉnh ngủ đi để còn kịp ra ga đón tàu."
"ừm, ba giờ... BA GIỜ SÁNG Á?!?"
giờ thì kai tỉnh ngủ thật rồi đây.
"cậu chỉ có một tiếng đồng hồ để đón tàu thôi, thế nên nhấc mông lên và đi sửa soạn mau."
"nh-nhưng mà..."
"thay đồ trước, nói chuyện sau."
taehyun đẩy cái thân nặng trịch của kai đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi sau đó quay trở lại phòng để giúp cậu soạn nốt chỗ hành lý đêm qua còn soạn dở. 5 phút sau, kai bước ra với bộ dạng tươi tỉnh và sạch sẽ hơn. taehyun nhìn nhanh một lượt rồi mới yên tâm giao hành lý cho cậu.
"taehyun này, sao chỉ có balo của tớ vậy? của cậu đâu?"
"tớ sẽ không đi..."
"ơ kìa? tại sao?"
taehyun còn chưa kịp nói hết câu mà kai bắt đầu hoảng cả lên khiến em phải nhanh chóng trấn an cậu.
"tớ không đi là bởi vì đêm qua ba mẹ tớ gọi điện báo rằng họ sắp trở về từ chuyến du lịch."
"bởi vì thế nên tớ sẽ ở lại làng vài ngày để dành thời gian với họ, xong rồi tớ sẽ lên thành phố lại."
có một giọng nói trong đầu kai bảo rằng những gì taehyun vừa nói chỉ là những lời dối trá, rằng taehyun đang cố tống cậu đi nhanh khỏi nơi này và sau đó bỏ rơi cậu. kai hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh đầu óc, nhấn chìm hết những âm thanh xấu xa đó khỏi đầu mình. taehyun sẽ không nói dối đâu, cậu tin em sẽ không làm như thế.
"hứa là vài ngày thôi nhé! tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!"
"tớ hứa mà."
.
.
.
taehyun đi bộ cùng kai ra cổng làng, ở nơi gốc cây cổ thụ có một chiếc xe thồ đang đứng chờ sẵn. ngồi trên xe là một yêu quái, dáng người lom khom, tay cầm lồng đèn, đầu đội mũ sụp, vì trời vẫn còn tối nên kai không thể nhìn được mặt yêu quái kia trông như thế nào.
"đây là lão đèn lồng. vì tớ không thể đi cùng cậu nên đã nhờ lão cho cậu quá giang trên xe thồ của lão để ra ga tàu."
"lão bị mù với lại không có khứu giác nên sẽ không phát hiện cậu là con người đâu." - taehyun nói nhỏ vào tai kai.
được taehyun giới thiệu, lão đèn lồng nhìn sang phía kai, gật nhẹ đầu một cái như lời chào hỏi rồi trở lại tư thế ngồi im như ban đầu.
"vậy... tụi mình chào tạm biệt ở đây sao?"
kai nắm chặt lấy tay taehyun, quyến luyến không muốn rời đi. cũng không phải là hai đứa sẽ bị chia cắt vĩnh viễn, kai tự nhủ với lòng là hai đứa chỉ xa nhau vài ngày thôi, rồi cậu với em sẽ gặp lại nhau nơi cổng trường quen thuộc thôi mà. nấn ná không biết bao lâu, tới khi taehyun giục kai mau đi kẻo bị lỡ tàu thì cậu mới cuống cuồng leo lên xe của lão đèn lồng.
"tạm biệt, taehyun. hẹn gặp cậu ở trường nhé!"
"tạm biệt! à mà kai này!"
"sao thế?"
"ở nhà ga, đừng có nhìn lên trần nhà, cậu sẽ gặp ác mộng cả đời đó!"
"HẢ?!?!"
xe thồ chạy đều đều trên đoạn đường đầy đá sỏi, hình bóng của taehyun cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần và rồi cuối cùng biến mất trong làn sương đêm. được đi xe khác hẳn với đi bộ, kai gà gật còn chưa được bao lâu thì lão đèn lồng thông báo đã đến ga tàu rồi. thật may sao khi cậu vừa leo xuống khỏi xe thì đã nghe tiếng còi tàu inh ỏi báo hiệu sắp đến.
"lão đèn lồng, cảm ơn vì cho tôi quá giang nhé! đi đây!"
lão đèn lồng lại một lần nữa gật đầu thay cho lời nói rồi đánh xe quay trở lại làng. kai đứng đó nhìn xe của lão đi khuất hoàn toàn rồi mới lên tàu. ngay khi cậu vừa đặt mình xuống ghế, một cảm giác buồn ngủ kinh khủng nhanh chóng ập tới. kí ức cuối cùng trước khi mọi thứ trước mặt cậu tối sầm là âm thanh còi tàu réo lên inh ỏi và tiếng động cơ đưa chuyến tàu rời khỏi nhà ga hoang vu này.
•
kai giật mình tỉnh dậy trên một băng ghế chờ ở sân ga, cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh mình. khung cảnh quen thuộc này, không thể chối cãi được là cậu đã thật sự về đến seoul rồi.
"nhưng... mình đã xuống tàu lúc nào ấy nhỉ?"
cậu hoàn toàn không có chút kí ức gì sau khi lên tàu, càng không thể nhớ được mình xuống tàu như thế nào. đồng hồ ở trung tâm nhà ga đang điểm 12 giờ 7 phút. trong kí ức nhập nhoạng, kai nhớ lúc mình đến làng yêu quái, đồng hồ ở cái ga tàu hoang vu ấy cũng điểm 12 giờ. nếu vậy, điều này đồng nghĩa là kai chỉ vừa mới cập bến cách đây không lâu.
"đằng nào cũng về rồi, chuyện đó không quan trọng."
kiểm tra lại hành lý mang theo lần cuối, kai chắc chắn rằng mình không để quên hay lạc mất thứ gì rồi mới đứng lên và rời khỏi ga tàu. còn ba ngày nữa là vào học kì mới rồi, phải về nhà trọ tắm rửa rồi đi mua đồ dùng học tập mới thôi.
"không biết taehyun có kịp mua không nhỉ? hay mình mua giúp cậu ấy luôn?" - kai vừa đi vừa phân vân.
•
"sao không có tên taehyun ở lớp T nhỉ?"
kai lo lắng dò lại từng cái tên một trên bảng danh sách xếp lớp. cậu tìm thấy tên mình ở lớp T rồi nhưng cái tên "kang taehyun" mà cậu cần tìm lại không thấy đâu. đã dò tới lần thứ ba rồi nhưng vẫn không thấy, cậu định qua bảng khác để dò nhưng tiếng chuông vào học đã cắt ngang ý định đó. kai tặc lưỡi khó chịu, tự nhủ giờ giải lao sẽ đi dò lại.
"có khi nào cậu ấy bị chuyển sang lớp khác rồi không?"
.
.
kai tự hỏi vị thiên tài nào đã quyết định xếp môn quốc ngữ vào hai tiết đầu tiên, chỉ 90 phút thôi mà dài như ba thế kỉ vậy. cả tiết học cậu chẳng tập trung được tẹo nào, cứ lâu lâu lại lén mở điện thoại lên để kiểm tra thời gian.
"rốt cuộc thì bao giờ chuông mới reo?"
cứ như vũ trụ nghe thấy tiếng lòng của kai, ngay khi cậu vừa mở miệng than thở, chuông báo giờ giải lao liền reo lên. chỉ chờ có thế, kai nhanh chóng đóng hết sách vở rồi tuồn ra hành lang bằng cửa sau, mặc kệ giáo viên chủ nhiệm nói gì đó về việc cậu bị phạt sau giờ học.
đôi chân định sẵn điểm đến, kai cứ thế đi một mạch ra khu hành lang chung. một số lớp bị giáo viên giữ lại để hoàn thành nốt bài giảng nên hành lang vẫn còn khá vắng bóng học sinh khi cậu tới, như thế lại tốt, có thêm không gian để kiểm tra danh sách. lần này cậu tỉ mỉ dò từng cái tên một từ lớp A tới lớp T, bất cứ ai có họ kang cậu cũng đều kiểm tra lại hai lần. dù mang dòng máu ngoại quốc nhưng kai biết tiếng hàn của mình thuộc dạng khá, và tên của taehyun, cậu đã nhìn nó cả trăm lần trên bảng tên của em rồi, nên không thể nào có chuyện cậu không tìm thấy trên danh sách.
"không có?"
thất vọng lại một lần nữa bao trùm lấy kai, danh sách học sinh khối năm cuối trung học không có một ai tên kang taehyun cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro