1 | Vĩnh hằng
Sự sống vĩnh hằng luôn rỗng tuếch một cách kì lạ.
Phosphophyllite chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thiên niên kỉ, em chán quá, đã rất lâu rồi và em cứ phải giữ mãi một tư thế như này.
Đau lắm, Phos rất cứng đầu, em biết mình sai, nhưng vẫn cố chấp với lý tưởng của bản thân. Phos tin rằng mọi người sẽ hiểu cho em, rằng để Kongou cầu nguyện mới là phương pháp tốt nhất cho vương quốc bảo thạch này. Rằng chỉ có buông xuống mối hận thù vô vị, buông xuống sự tranh đấu từ cả thiên niên kỉ trước mà chẳng ai nhớ rõ. Chỉ có buông xuống tất cả và phục sinh, trở thành một cá thể mới có cảm xúc, có thể bị đau, có thể chết đi mới là tương lai tốt nhất.
Lý tưởng của Phosphophyllite những tưởng cao đẹp là thế, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một chiếc dây thừng để băng qua vách đá nhọn hoắc.
Em đang dần trở thành con người, dẫu cho trước đó, cỡ chừng vài trăm năm thôi, em vẫn còn là bảo thạch, là phần 'cốt' xinh đẹp của nhân loại. Một bảo thạch vô tư vô lo trong những tháng ngày không hồi kết.
Và giờ đây, như một sự trừng phạt, một mình em bị bỏ lại tại một vương quốc bảo thạch xinh đẹp và mục ruỗng. Vì có còn bảo thạch nào nữa đâu? Chỉ còn mình Phosphophyllite, từ đầu tới cuối, chỉ mình em ích kỷ theo đuổi cái lý tưởng vô vọng ấy và ép buộc mọi thứ theo ý mình, rồi lại trách mắng những bảo thạch và nguyệt nhân khác vì đã bỏ rơi em.
Ôi Phos ơi, em nào có biết, chính vì như thế nên em mới bị bỏ, và cũng chính vì như thế mà em nhận ra rằng là bảo thạch vô vị cỡ nào, cũng như việc em quá ngu ngốc khi toàn tâm toàn ý tin tưởng thứ sinh vật đã cùng mình đấu tranh ngàn năm qua.
Những đứa trẻ không bao giờ lớn, những thanh thiếu niên chập chững bước đi trong cơn sóng xô bồ của dòng đời rộn rã, những người lớn nhàm chán mong ngóng sự giải thoát trong cuộc sống vĩnh hằng.
Thế giới này như một trò đùa, từ khi vì sự tò mò của mình mà gặp gỡ phần 'nhục', Phosphophyllite đã không thể nào quay đầu. Trong bàn cờ mang tên vận mệnh, có lẽ Phos từ khi sinh ra đã là một quân cờ.
Hiểm hóc và trớ trêu, ích kỷ và tham lam, dục vọng thỏa mãn cái tôi. Suốt thời gian ngơ ngác trên mặt đất, em mới dần nhận ra bản thân đã thay đổi tới cỡ nào.
Họ sai, em sai, tất cả đều sai. Một hồi bi kịch mang tên con người, sinh vật hoàn mỹ nhất do chúa trời ban phước đã tạo ra thầy Kongou.
Vùi mình trong khoảng không vắng lặng, cát bụi gửi mình trong gió biển, từng phút từng giây, Phos đều cảm nhận rõ ràng, đến từng phần rêu, mầm cây, những hạt mưa rơi trên người mình, nó hằn sâu vào tâm trí em.
Như một lời cảnh tỉnh, đây là cơ hội thứ hai, đừng lại lần nữa lạc mất sơ tâm.
Ngày ấy, lớp vỏ ngoài của em vỡ ra, làn mưa rầu rĩ trong vầng sương mơ hồ như chính em, Phos lạc lõng, em buông thõng ngồi ngay chỗ ấy, bảo thạch làm gì biết đau hay mệt đâu? Em cứ ngồi thế cho đến khi tạnh mưa vẫn chưa đứng lên, mười ngàn năm, không dài cũng không ngắn so với sinh mệnh của một bảo thạch, chắc vì giữ một tư thế trong thời gian quá lâu, em đứng không nổi.
Cũng vì em chẳng biết mình nên làm gì nữa, cơ thể thì mảnh này mảnh kia, ghép hết vật liệu này tới vật liệu khác vì những lần làm mất chân, mất tay, mất đầu, lại còn bị thay mắt, như một mớ hỗn tạp được tái chế.
Chẳng còn gì với sự thất bại thảm hại, Phosphophyllite đã chẳng còn là Phosphophyllite ngây ngô luôn đâm đầu vào chỗ chết ngày nào. Em đã trở thành một con người, ích kỷ và tham lam, đê tiện và vặn vẹo tới mức dáng hình nguyên bản cũng chẳng giữ được nữa.
Nó đục lỗ, lấm tấm những mảnh vụn đất cát hay khoáng chất gì đó được sóng vỗ vào bờ, ánh lên sự sắc nhẹm những góc cạnh vụn vỡ, chẳng còn nhìn ra được hình hài được thầy Kongou gửi thương mà khắc nên em.
Phosphophyllite một mình ngự tại vòng cung, mười ngàn năm như một hình phạt đã được Thần nơi đâu nhân từ mà giảm nhẹ. Các đá quý rời đi rồi, Phos chỉ còn chính em tự đắm chìm trong cái ảo tưởng vô vọng của mình thôi.
Gió mặn phà vào biển mây, trời dần tối đi một cách u ám và thinh lặng đến sợ.
Không còn một Dia đã ôm lấy em trong hình dạng "sứa" dù chẳng có ai tin, không còn một Antarc luôn dung túng em dẫu cho nó thật ngu ngốc và mạo hiểm, không còn một Ghost âm u luôn đắm mình trong quá khứ lại quá đỗi dịu dàng mà cảm ơn Phos. Chẳng còn một Cairn, dù trước hay sau khi lên mặt trăng, dù là khi quyết định đánh xuống các bảo thạch.
Tới Padpa cũng rời xa em. Phos đã là một tội nhân mà tất cả đều ruồng bỏ rồi.
Tháng ngày vô vọng, còn gì để bám víu lấy mà sống tiếp đây?
Lý tưởng như tan vỡ vào hư không, là chính tay ta tạo nên tất cả.
Phosphophyllite, đây chính là nguyên tội của ngươi.
Cho tới khi mười ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn sẽ phải tiếp tục chết đi trong cõi vĩnh hằng của nhân gian, thứ tội ác của loài người vẫn sẽ luôn đeo bám ngươi.
Đá quý không bao giờ chết, chúng chỉ có thể đắm chìm trong sự vô tận của thế gian, ngươi không còn là đá quý nữa, ngươi là con người, thứ giống loài mâu thuẫn và tràn ngập nguyên tội mà địa ngục cũng chẳng dung tha.
Hãy tận hưởng đi, ngày lớp vỏ ấy bị phá vỡ, Phosphophyllite.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro