côn trùng😦
(TopxBot, TopxTopxBot) Truyện này chứa các cặp sau: Famin x Doom (FaDoom), Innocent x Mash x Domina (InnoMashDomi), Delisaster x Rain (DeliRai), slight Mash x Lance (MashLance), có tục, có yếu tố l0ạn lVân, càng về sau càng xàm. Nếu bạn đọc cảm thấy không phù hợp với bản thân, vui lòng tìm fiction khác để đọc, hạn chế đục thuyền, gây war ạ.
Thể loại: Ngọt, inc3$t, tsundere, thr33some
___
Famin và Doom là anh em, cả hai là con trai lớn của Innocent Zero, vị pháp sư vĩ đại nhất lịch sử tồn tại và phát triển của ma thuật. Doom hơn Famin một tuổi, thế là cố nhiên anh mạnh hơn hắn, một lẽ thường tình mà thôi. Và vì thế Famin chưa bao giờ ưa nổi huynh sư của mình. Hắn muốn làm bố đời mẹ thiên hạ cơ. Cả vũ trụ xoay quanh cái tâm có lực hấp dẫn mạnh nhất và duy nhất là hắn. Mọi thứ phải tuân theo luật của hắn, hắn muốn gì là được cái đó. Ấy thế mà lòi ra một kẻ trái hoàn toàn với những điều trên, một kẻ ngoài phụ thân dám ra lệnh cho hắn. Một tên tự luyến cực độ, nạn nhân của căn bệnh công chúa giai đoạn cuối như Famin làm sao chấp nhận nổi sự thật này. Nên là hắn tận dụng mọi cơ hội cố gắng giết đi kẻ ngáng đường lớn nhất cuộc đời hắn. Nhưng vì không chấp nhặt thằng sư đệ non nớt bé bỏng, một tấm chiếu nguyên tem mác chưa được bụi đời vả cho sấp mặt, huynh trưởng tuyệt vời Doom-nii của chúng ta chỉ cảnh cáo Famin rất nhẹ nhàng như là bẻ cổ hắn quay 180° rồi nhường luôn hắn cái ghế mà anh đang ngồi. Và vì thế Famin càng cai đỏ dáy hơn, vốn hắn đã định giết tên đầu đinh này tiện thể chiếm luôn cái ghế, ấy thế mà lại bị coi như em bé, không những cái ghế được cho không như vứt cái xoảng vào mặt hắn mà quan trọng nhất là anh vẫn sống nhơn. Nhục éo chịu được, lại đào đâu ra hai cái bao cát tự hiến, hắn một tay dựt phăng đầu hai thằng yêu tinh đến chỉ báo một tin cỏn con là phụ thân cho gọi hai đứa đến ăn lễ tất niên sum vầy cho tình phụ tử nó thắm thiết. Khổ thân, vô tội mà chết lãng xẹt quá.
Nảy sinh tình cảm với một kẻ mình ghét cay ghét đắng, ghét sống ghét chết nghe nó đã trái ngang vcl rồi. Đây lại còn là huynh trưởng, quả nhiên ở đời sống nhàn hạ tự do chán quá muốn nổi loạn đây mà. Đúng. Đúng rồi đấy. Mấy cậu đoán đúng rồi đấy. Famin tớ đây thích ông anh Doom vừa đô vừa đẹp trai vừa ấm áp vừa chiều em đấy. À thì cố nhiên từ xưa giờ huynh đệ chúng tớ không ưa nhau gì lắm nên là tớ sẽ chơi hệ tình cảm thầm kín, nhưng mà tớ hỏi thật này, nếu mà huynh trưởng có đi xoa đầu người khác một tí (cụ thể là bé Mash) mà tớ xù lông dựng cánh lên sồn sồn cầm liềm dí cổ nó thì có còn thầm kín nữa hông? (Mash hk hẻo đâu, may có Ngũ ca tới làm mỹ nhân giải cứu anh hùng)
Doom không biết tí ti gì về cái vụ tình cảm tình queo này cả, thành ra anh vẫn đối xử ân cần với tất cả các đệ khác không riêng gì hắn. Nên là điều này làm cho hắn rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Hắn muốn chỉ có mình mình là được huynh trưởng cưng chiều thôi. Thế là mò đến phòng anh, ngó từ bên ngoài vào thấy anh ngồi yên chả biết đang làm gì. Famin nhẹ nhàng đi vào. Với giác quan nhạy bén mà Innocent Zero ban thì Doom biết ngay có người. Tuy nhiên anh không quay lại, chỉ khẽ hỏi.
"Ai đó?"
"Không cần biết đâu."
Famin đáp lại, giọng vênh váo thách thức. Thì đang dỗi mà.
Hắn nhòm vào lòng ông anh. Một cục bông trắng tinh cuộn tròn khẽ phát ra tiếng rừ rừ được đặt trên hai đùi anh, say giấc. Famin nhìn thấy ngứa mắt, muốn gạt phăng con mèo đi nhưng lương tâm không cho phép. Vì vốn bản thân hắn cũng thấy nó đáng yêu mà.
"Của ngươi hả?"
"Ừm."
"Cho sờ cái."
Famin đưa tay ra, cố gắng kềm lòng không để cho tính ích kỷ của mình tóm gáy chú mèo vứt qua cửa sổ. Hắn vuốt bộ lông mềm của nó, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ sinh vật này, bất giác mỉm cười.
"Ta muốn con vật này."
"Đệ sẽ lại bỏ bê nó thôi. Ta không đưa cho đệ được."
"Ta muốn nó-"
Famin dừng lại. Hắn định cãi tiếp, và rất muốn cãi tiếp, nhưng đúng là nếu con mèo này vào tay hắn không phải sẽ rất tội nghiệp sao? Hắn suy nghĩ, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghĩ cho một ai đấy ngoài bản thân. Doom nhận thấy sự im lặng, tinh tế nắm bắt được dòng suy nghĩ của Famin. Anh không nói gì, đưa con mèo vào vòng tay hắn.
"Ôm nó một chút đi. Ta nghĩ đệ sẽ thích."
Famin đón nhận con vật khẽ khàng, bế nó vào lòng. Mèo con thấy mùi khác lạ, kêu lên, vừa kêu vừa ngửi người của Famin. Chưa bao giờ bị ai hít hửi cơ thể như vậy, hắn thấy có chút khó chịu. Hắn gãi vào sau tai mèo con, nó nằm gọn trong tay hắn uốn éo, biểu cảm thực sự dễ thương. Hắn đem trả nó lại vào lòng Doom, lưu luyến xoa đầu mèo thêm vài cái. Doom mỉm cười.
"Ngươi nuôi nó từ bao giờ? Phụ thân cho phép à?"
"Ừ. Ta có con mèo này từ khá lâu rồi, hồi đó do đệ chẳng bao giờ để ý nên không biết, các đệ khác đều biết không đụng tới mèo con của ta."
Famin cảm thấy nóng mặt, vậy là đang trách ngầm từ trước giờ người ta không quan tâm, chú ý đến mình đó hả??
Hắn ngồi xổm cạnh ngai của Doom, ngắm sư huynh chơi với mèo. Ban đầu thì rất bình thường, Famin chỉ ngoan ngoãn ngồi xem mèo của Doom làm trò. Cho đến lúc.. Anh đưa con mèo lên hôn nhẹ vào trán nó, rồi tiếp tục xoa bụng cho nó. Mèo hình như biết nó được ưu ái, ngáp một cái nhìn thấy cả vũ trụ trong họng rồi lại ưỡn ẹo. Cái cảm giác khó chịu vừa nãy trỗi dậy, Famin không khỏi nhăn mặt, người hắn toả ra thứ khí tức dày đặc của sự ghen ghét.
"Mau bỏ mèo ra."
"...? Sao thế?"
"...Cứ hôn hít nó làm gì, bẩn."
"Ngày nào nó cũng tắm mà, bẩn gì chứ?"
À thế là đến con mèo nó còn được anh quan tâm từng tí, bẩn sạch hôm nay hôm kia đều rõ như trong lòng bàn tay. Famin mặt đen xì, không chấp thứ súc vật bốn chân, hắn hầm hầm quay đít bỏ đi không nói nửa lời. Doom không hiểu chuyện gì xảy ra với thằng em, vừa vuốt ve cục lông vừa bối rối nhìn theo.
___
"Làm miếng rượu hông bé?"
"Đéo. Bố mày chưa đủ tuổi."
"Ơ kìa, ăn nói thô tục quá đi. Bé làm anh tổn thương lắm đó biết không?"
"Chết mẹ đi."
Tất nhiên rồi. Delisaster lại vác Rain về cố dụ ẻm uống hớp rượu pha thuockichduc để đêm về nồng cháy với nhau tí. Làm sao mà Rain lọt lưới dễ dàng thế được.
"Uống đi."
"Anh thật sự tưởng tôi là trẻ mầm non à?"
"Ủa chứ hông phải hả?"
"..."
Delisaster cười tươi như nắng mai, khẽ phẩy đũa phép vô hiệu hoá hết mấy cây Partisans hàng khủng của Rain dí sát sau gáy. Anh nhíu mày, thôi ý định cố gắng đâm sau lưng thằng tâm thần này, ngồi thẳng dậy cùng với bé thỏ bông mềm mại trong tay.
"Hưm, thế nếu ta hứa sẽ học thuộc hết tên thỏ của em nuôi, mua thêm vài bịch thỏ bông màu hồng mới ra của... À, hình như em có nói sắp hết thức ăn cho thỏ, vậy tiện thể cộng thêm mấy bịch loại thượng hạng cất đi ăn dần... thì liệu em có chịu uống-"
Chưa nói hết câu, tiếng "cạch" của cái ly rượu rỗng với mặt bàn đá vang lên thu hút cái nhìn của Delisaster. Y quay ra nhìn thì thấy bên mép Rain chảy xuống một vệt rượu vang đỏ thắm như máu, mặt anh hơi hửng lên vì hiệu quả của thuốc. Rain lờ mờ ngả người ra sau, khoé miệng hơi giật giật, mỉm cười đen tối.
"Hứa không được nuốt lời đâu đấy."
Y hơi bất ngờ, không ngờ Thánh nhân Kiếm lại hiến thân chỉ vì một vài con thỏ như vậy. Thôi, đằng nào cá cũng đã cắn câu, Delisaster nhếch mép sà vào lòng Rain hít hà cặp dú to đùng mọng sữa của anh...
Ở phòng bên cạnh Nhất ca với Nhị ca đang định đù ra đẹ, ngại sắp độn thổ đến nơi thì nghe được tiếng cổ vũ của phòng này, lập tức lấy lại được tinh thần hò dô ta dập tắt lời ca Hoạ mi::v
___
Mash đang ở trong phòng mở tiệc su kem với hội F4 thì đột nhiên một tia sáng đỏ lét ánh lên, nhấn chìm cậu và trong tích tắc đã đưa cậu đến một nơi kì lạ. Mash đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, sau một hồi phát hiện có một kẻ lạ mặt trùm mũ kín mít ngồi trên cái ngai ở vị trí cao nhất. Bên cạnh có một người rất trẻ, chỉ tầm tuổi của Mash thôi, mái tóc anh ta màu hồng sẫm rủ xuống ngang vai. Cậu vào tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai vị pháp sư trước mắt.
"Ủa, ta không ngờ cái phép xà lơ này lại hoạt động."
Một giọng trong trẻo vang lên, pha với chút bất ngờ. Nam nhân tóc hồng bên cạnh bỗng khum người lại. Với cái tia nhìn có thể quét thấy hàng bánh su kem từ hai trăm dặm, Mash nhận ra cậu ta đang đỏ mặt. Ủa là sao vậy ní.
Cái kẻ vừa mới cất tiếng nói, chính là người ngồi trên ngai nhìn oai đáo để, giờ đây đứng dậy. Mái tóc trắng của y lòi từ trong mũ ra, mượt hơn sunsilk làm Mash ngơ ra.
"Ủa sao mặt trẻ non mà tóc đã bạc trắng rồi anh zai."
Một câu hỏi vô tư vang lên, vọng lại dưới vòm sảnh to đùng. Innocent Zero không nói gì, làm mặt lạnh, thực chất là để giấu sự sa mạc ngôn của bản thân trước thằng con út. Y khẽ phẩy tay, cậu trai tóc hồng đứng bên cạnh ngẩng đầu lên, lẽo đẽo theo cha.
"A, đứa con xinh đẹp, mạnh mẽ của ta..."
"Anh gì ơi, cho em xin cái tờ giấy khai sinh cái rồi gọi nhau bố con không muộn đâu."
"..."
Làm éo gì có hả con zai. Hồi đấy mặt mày trắng hơn cái nồi kem trộn của mẹ mày nữa, ở đâu ra mà đi làm giấy khai sinh với chả khai đẻ.
"Làm ơn đừng cắt ngang lời ta nói."
Giọng y trở nên khó chịu. Rõ ràng, Mash đã thành công chọc tức vị pháp sư nguy hiểm nhất thế giới pháp thuật. Nhưng mà anh đây rất đẹp trai, đâu biết và đâu cần biết, vì anh chỉ thích đấm đá thôi. Nhưng mà phép tắc vẫn cứ là phép tắc, cậu trở về tư thế bình thường, hơi cúi người.
"Dạ em xin lỗi."
"...?"
Innocent Zero đớ lần ba.
"Rồi chứ anh đẹp trai lôi em tới đây làm gì?" (Viết xà lơ xong bâyh con tác giả k bt làm sao nối vào đoạn chit nhau nữa😦)
"À, ta thấy chắc là nên gửi trả con về rồi."
"Rảnh ghê ha."
"Ừ, Cha mạnh nhất phim mà."
Cậu trai tóc hồng, Domina, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh nói giọng tự hào, vẻ mặt cao ngạo hất về phía Mash. Mash nhìn lại. Nhìn giống con gái, cậu nghĩ thầm.
"Ý ông là sao?"
"Đừng có xưng hô kiểu đó. Ta không phải bạn ngươi."
"Thế thì là trên tình bạn. Là người yêu tui."
"ÉO NHÁ!"
"Domina, tém cái mỏ lại con."
"Nó..."
"Mash Burnedead, con với Domina Blowelive là anh em. Không thể là người yêu được."
"Nhưng mà tui thích thì tui được quyền nhích chứ, ai cản?"
Domina ôm mặt. Ôi lạy thần, thằng em ngu dại của tôi...
"Cái đấy nó PHẠM PHÁP mày có hiểu không??"
"Cùng lắm vào nhà đá đếm kiến chứ làm sao? Tui đấm phát là ra được bên ngoài."
"Thôi để ta gửi con lại."
"Ờ, mới nướng bánh su kem xong mà chưa kịp ăn miếng nào đã bị ông anh lôi ra đây."
*Bùm*
"Maaaaash-kuuuun!!!!"
Lemon kêu lên, chạy ào lại ôm chặt lấy Mash. Lance cũng lo lắng đi tới, cùng đám còn lại lật đật theo sau anh.
"Mash. Cậu đã đi đâu vậy? Có biết tôi lo lắm không?"
"À, bố già gọi về thăm tí í mà."
"Xà lơ vậy mẹ."
"Có cả anh tui ở đó nữa, nhưng chả biết là anh thứ mấy trong nhà. Nhìn cũng xinh ấy, giống gái, tóc hồng. Không để ý vạch ma pháp của ổng."
Lance ngơ ra. Éo tin được. Không thể nào, thằng xàm này mà là con của Innocent Zero á???
"Thôi ngồi ăn su kem đi, chuyện đấy tính sau."
"Ờ, nãy không kịp mang mấy cái tới cho ông già với anh. Chắc là hai ổng sẽ thích lắm."
Mash nói ngây thơ, cạp bánh ngon lành. Anh chả biết nói sao.
___
sodi mấy bà t bt là nó xàm vl r:'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro