Lời Chưa Nói
Chiều nọ Duy Khang hẹn Hoàng Bình ở công viên cũ, nơi đây hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.
- Mày hẹn tao có chuyện gì?
Hoàng Bình lên tiếng khi vừa dừng chân phía sau bóng lưng quen thuộc.
Duy Khang quay lại nhìn em, khẽ mỉm cười.
- Chỉ là có chút chuyện...
Cả hai ngồi xuống băng ghế dài gần đó, gã thở dài đầy tâm sự, dường như có gì đó khó nói. Em nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy là vô vàn những bối rối kèm lo lắng, hồi hộp.
- Mày có gì khó nói hả?
Bị nói trúng tim đen, gã khẽ gật nhẹ.
- Nếu vậy để tao nói trước cho.
Hoàng Bình cười tủm tỉm, gã nhìn qua trông có vẻ như là chuyện rất vui.
- Có gì sao?
- Tao được crush tỏ tình nè.
Em hớn hở kể chuyện vui của mình cho gã nghe nhưng không để ý rằng tâm trạng gã dần tệ đi. Gã biết người em nhắc đến là ai, đó là cậu bạn chung lớp tiếng anh với em, tên Gia Bảo. Lần nào nhắc tới cậu ta, em cũng đều rất vui vẻ, lâu lâu chỉ có chút tức giận khi cậu ấy làm em giận dỗi nhưng rồi cũng không lâu thì làm hòa.
Luyên thuyên một hồi em mới chú ý gã, sắc mặt gã không mấy vui vẻ, lại có chút buồn tủi.
- Nè sao vậy? Mày không vui cho tao sao?
- À... À không, chúc mừng mày!
- Hihi tao cảm ơn. À mà mày tính nói tao chuyện gì?
- Cũng không có gì, tao nghĩ mình không nên nói thì hơn.
Em nhìn gã khó hiểu. Chẳng phải kêu ra đây nói chuyện sao? Giờ lại bảo không nên nói thì hơn? Duy Khang gã bị xàm chắc rồi!
- À thôi, tao thấy hơi mệt. Hay mình về nhé?
- Mày mệt sao? Cần tao về cùng không?
- Không sao tao tự về được mà.
Gã gắng gượng nở nụ cười vờ như mình ổn. Em cũng hơi lo nhưng gã đã nói vậy rồi cũng không nên nói thêm.
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.
Phía em, trời hoàng hôn thật đẹp, khung cảnh đẹp đẽ kèm vài làn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua mái tóc em, điều này càng khiến em yêu đời hơn, là tâm trạng của một kẻ đang yêu.
Còn bên gã thì lại khác biệt hẳn, dù cho là chung cùng một khu xóm, một thành phố, nhưng với gã lại là một bầu trời u tối, mịt mù. Cảnh vật trước mắt gã dần nhòe đi, cùng với đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Gã không quan tâm, bởi giờ đây trong tâm trí gã như đang chạy một thước phim, cùng hình bóng của một người, là người con trai gã đem lòng yêu thương...
Gã đã cố gắng gượng cười trước mặt em, không để em thấy được sự yếu đuối cùng trái tim đã vỡ vụn của gã.
Đau, rất đau...
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...
Được rồi, tình yêu ấy, gã sẽ luôn giữ kín trong tim, em sẽ mãi chẳng thể biết được, có một người yêu em đến nhường nào.
Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời...
Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong nhiều hơn...
Chúc em hạnh phúc, người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro