
Hồi 14 [C621 - C624]
Chương 621: Thằng ranh con!
Sau khi vào tiết đầu thu, sự thay đổi nhiệt độ của Bắc Kinh càng ngày càng rõ nét. Sau khi vào tiết Bạch lộ*, nếu nhìn kỹ những phiến lá lúc sáng sớm còn được phủ một lớp sương mỏng. Bầu không khí lúc tối muộn và buổi bình minh đã toát lên ý thu mát mẻ.
*Bạch lộ (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt.
Thường vào thời điểm này cũng có nghĩa là bước chân của Tết Trung thu đang mỗi ngày một gần.
Dương Nguyệt được vào Kỷ Thị dưới sự giới thiệu của Kỷ Đông Nham. Trải qua bài thi sáng tạo đơn giản, cô đã chính thức trở thành trợ lý thiết kế trang sức của Kỷ Thị. Nhà thiết kế dẫn dắt cô là một người Pháp, có ấn tượng rất tốt về Dương Nguyệt. Mà chính bản thân Dương Nguyệt sau khi vào công ty cũng biểu hiện rất tốt.
Ở công ty, Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn tuyệt đối là hai kiểu người. Niên Bách Ngạn trước nay vẫn luôn nghiêm khắc với mọi người, khiến cấp dưới vừa kính vừa nể. Nhưng Kỷ Đông Nham tới công ty thì lại không thể hiện thái độ phách lối. Vì Dương Nguyệt là nhân viên mới, lại là người có quan hệ với Tố Diệp, nên anh rất quan tâm tới cô. Thời gian rảnh ngoài giờ làm việc anh sẽ tìm cô uống trà, trò chuyện, sợ cô không quen với nhịp độ làm việc của công ty. Dần dà, hai người có rất nhiều chuyện để nói.
Mà cùng lúc này, Dương Nguyệt cũng thường xuyên gọi điện tới cho Tố Diệp. Bệnh ngủ của cô ấy không còn rõ rệt nữa. Thậm chí khoảng gian này còn trở về với thời gian ngủ bình thường. Tố Diệp hỏi thăm mới biết chuyện Dương Nguyệt vào làm ở Kỷ Thị. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi được Dương Nguyệt giải thích mới hiểu ra. Còn Dương Nguyệt nói, từ sau khi quen biết với Kỷ Đông Nham, bệnh tình của cô ấy đã thuyên giảm.
Tố Diệp xác nhận lại một lần nữa thân phận của Kỷ Đông Nham trong lòng cô ấy. Dương Nguyệt vẫn nói chắc nịch rằng anh ấy chính là Hải Sinh, chỉ có điều anh ấy không còn nhớ nữa. Dương Nguyệt nói, cô ấy không muốn làm cho Kỷ Đông Nham sợ. Tuy rằng trong lòng yêu mến anh ấy, nhưng những chuyện hoang đường này anh ấy sẽ không tin đâu. Thế nên cô ấy muốn cùng anh ấy thuận theo tự nhiên, không muốn ép buộc anh ấy nhất định phải chấp nhận mình.
Nghe xong những lời ấy, Tố Diệp có phần thương cho Dương Nguyệt. Cô có thể nghe ra chút đắng chát, sự nhẫn nhịn và chờ mong trong giọng điệu của cô ấy. Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể có được tình yêu này, bản thân cô cũng đã từng có, thế nên mới cảm thấy vô cùng xót xa cho Dương Nguyệt.
Dương Nguyệt nói, thật ra chỉ cần được gặp anh ấy đã là một niềm vui rồi. Định mệnh đã có trời cao sắp đặt, đưa Hải Sinh tới trước mặt cô ấy. Đây chính là món quà lớn nhất. Cô ấy không cầu mong gì nhiều nữa.
Với tư cách là bác sỹ của Dương Nguyệt, Tố Diệp đương nhiên phải quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, thời gian hai người gọi điện trò chuyện cũng nhiều hơn. Dần dà, mối quan hệ của họ cũng từ bệnh nhân – bác sỹ trở thành hai người bạn.
Tố Diệp rất thích sự thẳng thắn của Dương Nguyệt, vì có rất nhiều bệnh nhân bài xích việc làm bạn với bác sỹ tâm lý. Việc Dương Nguyệt mở rộng lòng mình khiến công việc của Tố Diệp đã thuận lợi lại càng thêm thuận lợi.
Ít nhất thì cô đã giải quyết thành công điều luôn quấy nhiễu Dương Nguyệt. Không cần biết bây giờ đang ở trong tình huống gì, việc Dương Nguyệt có thể trở thành bạn bè với cô đã khiến Phương Bội Lội phải cứng họng.
Diệp Uyên mãi vẫn không thể nhớ được chuyện xảy ra tối hôm đó.
Mỗi lần nhớ lại, tư duy của anh lại dừng ở ly rượu đầu tiên anh uống trong phòng VIP.
Thật ra tối đó anh mang theo tâm trạng tụ tập cùng bè bạn, sẽ không uống quá nhiều rượu, phải giữ tinh thần tỉnh táo để về nhà. Thậm chí anh cũng quyết định cho dù chỉ uống một chút rượu cũng sẽ lập tức gọi điện cho Niên Bách Ngạn.
Chuyện người tài xế lái thuê vẫn là một cơn ác mộng bám riết lấy anh, không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong những giấc mơ đêm về. Anh hay mơ thấy người tài xế chết thay cho anh khắp người đầy máu, nhào về phía anh, bóp chặt lấy cổ anh, gào thét đòi anh đền mạng. Mỗi lúc như vậy, Diệp Uyên đều choàng tỉnh với một cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh.
Diệp Uyên thừa nhận, trong truyện này anh cảm thấy hổ thẹn với lòng, thế nên rất lâu vẫn không thể thoải mái. Mỗi lần tỉnh giấc sau cơn ác mộng, anh đều nghĩ bất luận thế nào cũng phải giúp cho gia đình người tài xế kia được bồi thường. Mà thực tế là gia đình đó đã nhận được một khoản tiền bồi thường không nhỏ. Sau này Diệp Uyên vẫn cảm thấy áy náy, nên đã nhờ cậy quan hệ rồi lại tốn tiền, giúp con của người tài xế đó được đi du học, hưởng một nền giáo dục tốt nhất.
Nhưng dù như vậy, anh vẫn sống trường kỳ trong sự day dứt và hoảng sợ.
Thế nên tối đó khi nhìn thấy bình rượu, nâng ly lên là anh lại nhớ tới cảnh chú hai sai người giết mình. Di chứng này khiến anh cực kỳ khó chịu.
Còn bây giờ, người khiến anh khó chịu hơn không còn là chuyện của người lái xe thuê đó nữa, mà là Tịch Khê!
Tối đó xảy ra chuyện gì anh không rõ, nhưng lại biết rất rõ cảnh tượng sáng hôm sau tỉnh dậy.
Anh và Tịch Khê cùng nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn, không một mảnh vải che thân, trong tư thế ôm nhau vô cùng ám muội.
Trên thảm trải sàn rải rác quần áo của hai người, đầu giường vẫn còn ly rượu vang đã cạn sạch...
Sáng sớm hôm đó, Diệp Uyên không thể cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi cơn thảng thốt qua đi, anh cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Tịch Khê phía sau cũng đã tỉnh, quấn lấy người anh như một cây dây leo. Sau một đêm, thái độ của cô ta đối với anh dường như cũng nghiễm nhiên trở nên thân thiết.
Diệp Uyên đẩy cô ta ra, vào phòng tắm tắm qua bằng nước lạnh, cố gắng tìm kiếm trong đầu những ký ức có thể về chuyện đã phát sinh quan hệ với Tịch Khê, tiếc rằng chỉ có một khoảng trắng xóa.
Khi anh ra khỏi phòng tắm, Tịch Khê cũng đã mặc xong quần áo. Nhưng lại mặc áo sơ mi của anh.
Sau khi thấy anh ra, cô ta nũng nịu cười hỏi: "Anh đói chưa? Em đã đặt bữa trưa ở khách sạn rồi!"
Diệp Uyên không trả lời, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho cô ta cởi áo sơ mi ra.
Đầu tiên Tịch Khê sững người sau đó tươi cười rồi cởi áo sơ mi ngay trước mặt anh.
Bên trong không mặc gì cả. Biểu tượng của phái đẹp hiện ra trước mắt Diệp Uyên không lớp che đậy. Diệp Uyên nhíu mày, xoay mặt đi, không nhìn cô ta. Sau khi đón lấy áo sơ mi, mặc vào xong xuôi, anh lại nhăn mặt.
Chiếc nhẫn cưới của anh vẫn nằm trên ngón áp út. Cảm giác này tồi tệ vô cùng.
Cái cảm giác nằm trên giường cùng một người đàn bà khác mà vẫn đeo nhẫn cưới!
Tịch Khê khoác áo của mình lên. Vào lúc Diệp Uyên sắp sửa rời khỏi phòng, cô ta bất thình lình nói một câu: "Tối qua... chúng ta đã làm rồi!"
Giọng nói của cô ta nhẹ như bay, nhưng lại tựa một chiếc búa nặng, giáng thẳng xuống gáy Diệp Uyên.
Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Diệp Uyên chợt khựng lại.
Anh đờ người ra đó, một lúc sau mới quay đầu nhìn Tịch Khê chằm chằm, nói bằng giọng lạnh nhạt: "Vì vậy... cô muốn thế nào?"
Tịch Khê bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: "Em không muốn thế nào cả. Diệp Uyên! Em chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh. Chỉ có điều, em vẫn còn yêu anh."
Giọng Diệp Uyên chỉ càng thêm lạnh: "Tốt nhất là cô quên chuyện tối qua đi. Vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô đâu."
Dứt lời, anh bỏ đi.
Vào trong xe, anh bực bội gần chết. Anh không biết rốt cuộc đã phát sinh quan hệ với Tịch Khê hay chưa. Chỉ có điều, lời Tịch Khê nói khiến anh sốt ruột, bất an. Cô ta không muốn thế nào ư? Không muốn thế nào mà lại xảy ra cơ sự này? Anh bắt đầu căm hận chính mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một tên súc sinh, một tên súc sinh có lỗi với vợ con!
Trước khi về nhà, anh đã tới trung tâm thương mại, mua một bộ sơ mi mới để thay, còn sợ bộ sơ mi cũ để lại mùi nước hoa nên đã mua thêm rượu rắc lên. Anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, kiểm tra thật kỹ lưỡng. Không có dấu vết bị phụ nữ cào cấu, cũng không có vết son môi, dấu hôn gì đó.
Về tới nhà, đương nhiên anh không thể tránh khỏi việc bị Nguyễn Tuyết Mạn mắng cho một trận té tát, trách anh đã làm bố rồi vẫn không biết bớt phóng túng, để mặc vợ mang bầu ở nhà, còn mình thì ra ngoài vui vẻ cả một buổi tối.
Nguyễn Tuyết Mạn khi trước ở nhà họ Diệp thì ngạo mạn, phách lối. Nhưng bà ấy có một điểm tốt đó chính là, vì không có được tình yêu của chồng nên bà ấy càng thấu hiểu được nỗi khổ của một người phụ nữ khi đằng đẵng chờ chồng về, vì thế mà đã nghiêm khắc với Diệp Uyên hơn rất nhiều.
Lâm Yêu Yêu chỉ mỉm cười, hỏi anh đã ăn cơm chưa. Diệp Uyên lắc đầu. Lâm Yêu Yêu bèn bưng cơm trưa ra cho anh. Diệp Uyên đi theo cô vào bếp, bất giác ôm chặt lấy Yêu Yêu, thì thầm bên tai cô hết lần này tới lần khác: Anh yêu em...
Lâm Yêu Yêu quay lại nhìn anh, mím môi khẽ cười: Được rồi, được rồi! Em biết rồi! Cả đêm không về, miệng bỗng ngọt hẳn ra. Yên tâm đi, em không trách anh đâu.
Nghe vậy, Diệp Uyên lại chỉ càng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Đã có mấy lần anh muốn nói thật với Yêu Yêu, muốn cầu xin cô tha thứ. Nhưng suy nghĩ mãi anh lại không dám. Anh biết, cho dù anh và Tịch Khê chưa xảy ra chuyện gì, chỉ ngủ cùng với nhau thì nói ra ai sẽ tin? Huống hồ, bây giờ bản thân anh cũng không thể chắc chắn mình có chạm vào Tịch Khê hay không.
Cứ như thế, anh dằn vặt mấy ngày liền.
Mà những ngày ấy, Tịch Khê vẫn chưa gọi điện thoại, không quấy rầy anh như những người phụ nữ khác. Vì sắp tới Trung thu, cộng thêm việc Lâm Yêu Yêu đang mang thai, Diệp Uyên xin cơ quan điều chỉnh chuyến bay để có thời gian ở bên cạnh Yêu Yêu. Anh lúc nào cũng lo lắng Lâm Yêu Yêu sẽ bất ngờ nhận được điện thoại của Tịch Khê. Nhưng mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng.
Như vậy lại càng khiến Diệp Uyên thấp thỏm.
Tịch Khê như một quả bom, chẳng biết ngày nào bỗng nhiên phát nổ.
Cứ như thế tới một ngày trước tết Trung thu.
Một ngày trước, Tố Diệp đã nhận được điện thoại của Niên Bách Tiêu nói 14 này sẽ quay về Bắc Kinh, sau đó ở lại chơi mấy hôm. Cô báo tin ấy cho Niên Bách Ngạn. Tuy anh không nói gì nhiều nhưng có thể nhận ra nét mặt tươi cười của anh.
Trung thu này, cả nhà họ định sẽ tới nhà cậu đón tết, bao gồm cả Tiểu Đậu Tử. Họ quyết định sau khi đưa thằng bé tới bệnh viện thăm chú sẽ dẫn thẳng nó tới nhà cậu.
Tết trung thu liền với cuối tuần nên có ba ngày nghỉ.
Mà ba ngày này, giao thông thành phố Bắc Kinh lại thông thoáng một cách lạ thường. Mọi người ai ai cũng đi chơi, nghỉ tết, vì thế chất lượng không khí cũng trở nên tốt chưa từng thấy.
Trước tết một ngày, sau khi đưa Tiểu Đậu Tử tới thăm chú xong, họ đưa thằng bé về tứ hợp viện. Vừa hay bắt gặp bộ phim hoạt hình mà Tiểu Đậu Tử thích xem, Tố Diệp và Niên Bách Ngạn đã để thằng bé ở nhà còn hai người họ đi mua sắm đồ đạc đón tết.
Vì có trẻ con trong nhà, họ cũng không tiện rong chơi ở ngoài quá lâu. Sau khi mua bánh trung thu và rượu, Niên Bách Ngạn lại mua thêm cho Tiểu Đậu Tử một người máy siêu nhân chính hãng với số lượng có hạn rồi hai người vội vã về nhà.
Ai ngờ, xe vừa đi tới tứ hợp viện, họ đã nhìn thấy Niên Bách Tiêu, tay kéo hành lý, chống nạnh đứng ngoài cửa lớn, gào lên với màn hình đối diện.
Tố Diệp hỏi Niên Bách Ngạn với vẻ khó hiểu: "Sao thế này?"
Niên Bách Ngạn cũng ù ù cạc cạc. Chiếc xe lại gần. Sau khi hạ cửa xe xuống, họ bèn nghe thấy tiếng quát tháo bằng tiếng Trung, bên trong còn pha tạp một chút ngữ điệu Anh Mỹ của Niên Bách Tiêu: "Thằng ranh con kia! Mày còn không mở cửa là mày chết chắc đó!"
***
Chương 622: Mang thằng con riêng của anh đi
Niên Bách Tiêu đang cãi lộn cùng Tiểu Đậu Tử.
Chuyện này quả thực khiến Tố Diệp kinh ngạc. Sau khi cô và Niên Bách Ngạn ngơ ngác nhìn nhau, cô mới hét lên một tiếng ra ngoài: "Bách Tiêu!"
Niên Bách Tiêu quay đầu lại. Lúc ấy Tố Diệp mới phát hiện ra thằng nhóc này đã tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Lúc này, một giọng nói từ tốn vọng ra từ bên trong, non nớt và ngây thơ: "Tuy rằng trông anh giống chú Niên, nhưng làm sao em biết anh không phải người đi thẩm mỹ mặt? Lừa em rằng anh là em trai của chú Niên, lỡ là người xấu thì em phải làm sao? Em là người làm khách ở nhà chú Niên. Anh mà ăn trộm đồ đạc đi mất, em rất khó giải thích với chủ nhà."
Tố Diệp quả thực phải cảm thán không thôi với Tiểu Đậu Tử. Đây đâu có giống lời nói của một đứa trẻ?
"Mày chết chắc rồi! Mày chết chắc thật đấy!"
"Đồ giặc Tây chết dẫm!"
"Mày..."
"Được rồi! Bách Tiêu! Lên xe đi!" Niên Bách Ngạn lạnh nhạt ra lệnh, ngăn lại màn chửi đổng của hai người.
Niên Bách Tiêu chỉ tay vào trong: "Mày đợi đó!"
Tiểu Đậu Tử làm mặt quỷ với cậu.
Lên xe rồi, Niên Bách Tiêu vẫn còn thở hồng hộc vì tức. Cậu gào lên với Niên Bách Ngạn và Tố Diệp: "Sao tứ hợp viện lại có thêm một thằng nhóc thế? Con riêng của hai người à?"
Niên Bách Ngạn cho xe xuống tầng hầm, không đáp lại cậu. Tố Diệp thì quay đầu lườm cậu một cái: "Ăn nói vớ vẩn! Là con trai của bạn chị. Với lại, nếu anh chị có con thật đi nữa, đó cũng không gọi là con riêng, hiểu không? Chị và anh trai em là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ!"
Niên Bách Tiêu bực bội khoát tay.
Tố Diệp thấy thế, cười một cách nham hiểm: "Thấy chưa! Tiếng Trung không tốt, chửi người ta cũng chịu thiệt. Bách Tiêu! Nó mới là đứa trẻ sáu tuổi thôi!"
Niên Bách Tiêu nghe thấy thế, đã tức càng thêm tức.
Niên Bách Ngạn đỗ xe cẩn thận, tắt máy rồi nói: "Thế là đủ rồi đấy! Tức giận gì với con nít cơ chứ?"
Niên Bách Tiêu không vui, xuống xe còn lẩm bẩm: ""Khuỷu tay xoay ra bên ngoài"! Là con mình chắc chắn còn chiều tận giời!"
"Ô! Em còn biết nói câu "khuỷu tay xoay ra bên ngoài" cơ à?" Tố Diệp cười.
Niên Bách Tiêu không thèm đoái hoài tới cô, đi thẳng vào trong thang máy.
Niên Bách Ngạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thang máy vừa tới nơi, Niên Bách Tiêu đã xông ra ngoài. Tiểu Đậu Tử đang xem phim hoạt hình thấy vậy đứng dậy, ba chân bốn cẳng ù té chạy. Niên Bách Tiêu chân dài tay dài, làm sao Tiểu Đậu Tử chạy lại cậu? Chưa được mấy bước thằng bé đã bị cậu túm lấy. Ngay sau đó đôi tay rắn rỏi giơ cao. Tiểu Đậu Tử bị nhấc lên không, kêu la ầm ĩ.
"Em làm cái gì thế hả? Mau thả thằng bé xuống, em làm nó sợ đấy!" Niên Bách Ngạn đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy thế lập tức giận dữ quát lên.
Niên Bách Tiêu sao có chuyện ngoan ngoãn nghe lời. Một tay nhấc thằng bé, một tay cậu vỗ vào mông nó: "Còn dám hung hăng với anh không?"
"Chú Niên..." Tiểu Đậu Tử rất thông minh. Nó biết lúc này nên cầu cứu ai, bèn nhìn về phía người có tiếng nói quyền uy nhất trong gia đình với đôi mắt long lanh nước, cất giọng thảm thiết.
Niên Bách Ngạn không chịu nổi nữa. Anh sải bước tới trước, đỡ lấy Tiểu Đậu Tử rồi đặt thằng bé xuống đất, sau đó nhíu mày: "Bách Tiêu! Em mấy tuổi rồi hả?"
Tiểu Đậu Tử trốn sau lưng Niên Bách Ngạn, một tay nắm tay anh, một tay níu vạt áo anh.
Như thế càng khiến Niên Bách Ngạn mủi lòng.
Niên Bách Tiêu lại nhận ra nụ cười gian xảo trong đôi mắt Tiểu Đậu Tử. Cậu tức đến nỗi sắp giật tung tóc lên: "Anh! Thằng này hư lắm! Anh không được tin nó!"
"Em trật tự đi! Vừa về đã gây chuyện, mau mang hành lý về phòng đi!" Niên Bách Ngạn không hề nể mặt Niên Bách Tiêu, quát lên.
Niên Bách Tiêu giận dữ nghiến răng, trừng mắt lườm Tiểu Đậu Tử một cái rồi kéo hành lý đi vào phòng khách.
Tiểu Đậu Tử lắc lắc tay Niên Bách Ngạn, dè dặt nói: "Chú ơi! Anh ấy là ai vậy? Hung dữ quá!"
Niên Bách Ngạn ngồi xuống nhìn thằng bé, xoa đầu nó, so với lúc quát Niên Bách Tiêu, giờ giọng anh đã ôn hòa hơn: "Không sao đâu, đừng sợ! Anh ấy là em trai chú, không phải người xấu đâu."
Tiểu Đậu Tử dẩu môi: "Nhưng anh ấy không thích cháu."
"Anh ấy vừa từ Thượng Hải về, chắc là hơi mệt, không phải là không thích cháu đâu." Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng dỗ dành.
Tiểu Đậu Tử cúi gằm.
"Nói cho chú nghe, vừa rồi tại sao cháu không mở cửa?" Niên Bách Ngạn hỏi.
"Cháu không biết anh ấy. Mẹ nói không được mở cửa cho người lạ!" Tiểu Đậu Tử nghiêm túc đáp.
Niên Bách Ngạn khẽ mỉm cười, véo má thằng bé một cái: "Thái độ chính xác!"
Tiểu Đậu Tử cười hì hì.
"Chú mua quà Trung thu cho cháu này, xem có thích không?" Niên Bách Ngạn đưa hộp quà cho Tiểu Đậu Tử.
Hai mắt Tiểu Đậu Tử sáng ngời: "Gì thế ạ?"
"Mở ra xem đi!"
Tiểu Đậu Tử sốt sắng bóc quà. Vừa nhìn thấy, nó đã thích chí reo vang: "A a a... Optimus prime! Kình Thiên Trụ mà cháu thích nhất! Đẹp trai quá!"
Niên Bách Ngạn mỉm cười.
Tiểu Đậu Tử ôm lấy anh: "Cảm ơn chú ạ!" Rồi thơm một cái lên má anh.
"Đi chơi đi!" Niên Bách Ngạn cực kỳ giỏi dỗ trẻ con.
Tiểu Đậu Tử ôm người máy Kình Thiên Trụ, nhảy chân sáo tới bên cạnh sofa, thoắt cái đã ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp.
Tất cả những việc ấy Tố Diệp đều nhìn thấy cả. Cô vươn vai một cái, quay đầu nói với Niên Bách Ngạn: "Chồng à! Em mệt quá, anh xách đồ vào bếp đi nhé, em nghỉ đây!"
"Được!" Niên Bách Ngạn cất giọng yêu chiều rồi làm theo.
Khi Niên Bách Ngạn xách đồ đi khỏi, Tố Diệp lập tức ôm lấy cổ Tiểu Đậu Tử, bóp nghẹt khiến thằng bé không thở nổi.
"Nhóc con! Giả vờ đáng thương trước mặt chú Niên phải không?"
Niên Bách Ngạn không hiểu Tiểu Đậu Tử, nhưng cô thì hiểu. Thằng nhóc này rất tinh quái, giỏi nhất là trò giành lấy sự thương hại của người khác. Ở độ tuổi như nó, lại còn là con trai là đúng thời kỳ nghịch ngợm, lắm trò nhất, làm sao có thể ấm ức đến mức đó?
Tiểu Đậu Tử cũng biết không thể vờ vịt trước mặt Tố Diệp nữa, bèn cười hì hì: "Anh cao kều kia cũng không hề khách khí với em mà."
Tố Diệp phì cười.
Nó coi cô là chị, gọi Bách Tiêu là anh, gọi Bách Ngạn là chú...
Để Bách Ngạn nghe được, chắc anh buồn chết mất.
"Em ấy à, bây giờ có thể vào phòng làm quen với anh đó. Anh ấy lợi hại lắm, là một tay đua đấy." Tố Diệp kiến nghị.
Tiểu Đậu Tử nghe xong, lập tức giơ người máy trong tay lên: "Lái cái này ạ?"
Tố Diệp lắc đầu: "Anh ấy không lái xe tải đâu, mà là loại xe đua cực ngầu." Cô chỉ có thể giải thích như vậy, chứ không thể nói với nó cuộc đua công thức gì đó.
Tiểu Đậu Tử lại càng thêm hiếu kỳ: "Thế anh ấy có thích Transformers không ạ?"
"Chuyện này... Chị không rõ lắm! Hay là em đi vào hỏi anh ấy coi sao!" Tố Diệp đề nghị.
Tiểu Đậu Tử suy nghĩ một lát rồi ôm Kình Thiên Trụ, trượt xuống sofa, chạy về phía phòng Niên Bách Tiêu.
Từ nhà bếp đi ra nhìn thấy cảnh ấy, Niên Bách Ngạn chẳng hiểu gì. Anh quay sang Tố Diệp. Tố Diệp nhướng mày, uể oải hỏi: "Em trai anh có thích Transformers không?"
Câu hỏi ấy đã làm Niên Bách Ngạn sững người. Rất lâu sau anh mới ngập ngừng đáp: "Chắc là... thích đấy!"
Tố Diệp nhìn anh, lắc đầu ngao ngán: "Bách Tiêu thật là tội nghiệp! Chẳng trách mà bây giờ tính tình bướng bỉnh như thế."
Niên Bách Ngạn ngồi xuống, ôm cô vào lòng, không phản bác mà chỉ cười khẽ.
Tố Diệp ngẩng đầu lên, thử thăm dò: "Sau này anh không được nghiêm khắc với con của chúng ta như thế đâu đấy."
Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô, khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Nhưng trong mắt anh chỉ có sự u tối. Anh không nói gì, cúi xuống, hôn lên môi cô.
Trong phòng khách, Niên Bách Tiêu đang thu dọn quần áo, treo từng bộ lên một cách gọn gàng.
Khi treo bộ cuối cùng, cậu liếc thấy Tiểu Đậu Tử đứng ngoài cửa, bèn hừ một tiếng, tỏ ra hờ hững.
Tiểu Đậu Tử ôm Kình Thiên Trụ ngông nghênh đi vào, ngồi sụp xuống bên cạnh vali của cậu, tò mò nhìn cậu thu dọn. Niên Bách Tiêu lườm nó một cái, bực bội nói: "Tiểu quỷ! Rốt cuộc em là con nhà ai?"
"Nhà Cao Quân!" Tiểu Đậu Tử trả lời.
Niên Bách Tiêu không biết Cao Quân là ai, Tiểu Đậu Tử uể oải bổ sung: "Cao Quân là bố em."
Xem ra cũng chẳng hỏi được tin tức gì giá trị, Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ: "Ai đồng ý cho em vào đây ở?"
"Chú Niên ạ! Chuyện này em phải kể từ từ." Tiểu Đậu Tử ngồi hẳn xuống thảm, bèn nghịch người máy vừa bắt đầu kể lại lý do mình tạm thời ở tứ hợp viện: "Bố em tên là Cao Quân. Ông và mẹ em quen nhau ở trấn Thiên Đăng, sau đó họ..."
Niên Bách Tiêu nghe đến sắp nổ đầu, nhưng thấy thằng bé say sưa kể cũng không nỡ ngắt ngang. Sau khoảng hơn hai mươi phút Tiểu Đậu Tử tường thuật lại một cách dài dòng văn tự, cuối cùng Niên Bách Tiêu cũng cắt đứt được câu "bùa chú" của nó.
"Tức là chú em bị bệnh, em tới Bắc Kinh thăm người nhà, sau đó vào ở nhà của anh trai anh?"
"Đúng thế ạ!" Mắt Tiểu Đậu Tử sáng ngời: "Không phải anh là người nước ngoài ư? Em nói nhiều như vậy anh vẫn hiểu?"
Niên Bách Tiêu lườm nguýt.
"Hì, chị nói anh đua xe, phải không ạ?"
"Liên quan tới nhóc sao?"
"Đương nhiên rồi! Em thích Transformers."
"Anh không thích!"
"Nhưng Transformers từ xe biến thành, xe của anh có biến hình được không?"
"Tiểu quỷ! Đừng làm phiền anh!"
"Anh đừng gọi em là tiểu quỷ, em có tên mà." Tiểu Đậu Tử chặn cậu lại, tay chống hông: "Em tên là Cao Húc Phong, anh phải lịch sự chứ!"
"Núi cao núi thấp cái gì cơ?*"
*Phong (峰) trong tên của Cao Húc Phong hay Diệp Hạc Phong không có nghĩa là gió mà là đỉnh núi.
"Cao Húc Phong là tên em, là tên!" Tiểu Đậu Tử đứng hẳn lên giường, như thế mới miễn cưỡng đọ lại được chiều cao của Niên Bách Tiêu: "Anh tên là gì?"
Niên Bách Tiêu ngã luôn xuống giường nghỉ ngơi.
Tiểu Đậu Tử ghé sát mặt lại gần cậu: "Này! Lẽ nào anh không có tên tiếng Trung sao? Vậy em đặt cho anh nhé. Anh là Galvatron, Kinh Phá Thiên nhé!"
Niên Bách Tiêu trợn mắt: "Tại sao lại đặt cho anh tên kẻ xấu?"
"Vì em là Kình Thiên Trụ mà."
"Cao Húc Phong! Nhóc có biết mình rất phiền không?"
"Chị nói em rất đáng yêu!"
Chịu không nổi nữa!
Niên Bách Tiêu đứng bật dậy, xông ra khỏi cửa, gào lên: "Anh! Mang ngay cái thằng con riêng của anh đi!"
Còn ngoài phòng khách, Tố Diệp mỉm cười giơ tay ra trước mặt Niên Bách Ngạn: "Ngày xưa chúng ta đã hứa hẹn rồi, em trai anh mà học được tiếng Trung anh phải trả em một khoản tiền. Thấy chưa, giờ ngay cả "con riêng" nó cũng hiểu rõ là có nghĩa gì rồi."
Niên Bách Ngạn chẳng biết nên khóc hay cười...
***
Chương 623: Đừng vô liêm sỉ như thế
Với thể chất của mình, khi mang thai, Lâm Yêu Yêu sẽ hơi vất vả, vì dạ dày cô không tốt, lại cộng thêm lúc trước Diệp Uyên xảy ra chuyện, thế nên trong thời kỳ mang thai sẽ có phản ứng dữ dội hơn, giai đoạn nghén cũng dài hơn những thai phụ khác rất nhiều. Những tháng ngày vất vả cuối cùng cũng quá đi. Cô bắt đầu ăn uống khá hơn, cũng không nôn mửa nữa. Vừa hay gần tới tết Trung thu, thế nên cô rất hào hứng, kéo Diệp Uyên cùng tới trung tâm thương mại mua sắm.
Ngoài việc mua một số thứ để đón Trung thu, họ còn tới khu dành cho các bé sơ sinh.
Những người sắp được làm bố làm mẹ như Diệp Uyên và Lâm Yêu Yêu khi tới khu này thì vô cùng hạnh phúc và hân hoan. Lâm Yêu Yêu nhìn thấy thứ gì cũng thích. Từ giày em bé, quần áo em bé, chăn của em bé, rồi một loạt các đồ dùng cho mẹ và bé và còn rất nhiều thứ Lâm Yêu Yêu không thể gọi tên.
Đối mặt với vô vàn các sản phẩm rực rỡ đủ loại, Diệp Uyên rõ ràng còn phấn khích hơn cả Lâm Yêu Yêu. Trông thấy thứ gì anh cũng muốn mua. Nếu không có Lâm Yêu Yêu ngăn lại, có khi anh định chuyển cả trung tâm thương mại về nhà.
Xe nôi và giường em bé là hai thứ lớn nhất, Tố Diệp đã giúp Lâm Yêu Yêu đặt sẵn bên nước ngoài từ lâu. Giường em bé được làm bằng loại gỗ tự nhiên nhất, không ô nhiễm, không pha tạp. Còn khi đặt hàng xe nôi, Tố Diệp đã do dự đã lưỡng lự giữa hai thương hiệu: The Roddler và Stokke Xplory. Cuối cùng Niên Bách Ngạn phải nhắc nhở cô ấy rằng, xe nôi không phải càng đắt càng tốt. Phải thoải mái, an toàn, thiết kế văn hóa mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Thế nên so đi tính lại, cuối cùng Tố Diệp đã chọn xe của Stokke Xplory. Sau khi được biết Lâm Yêu Yêu mang thai bé gái, cô ấy đã đặc biệt lựa chọn kiểu xe màu hồng, trông vừa sống động lại xinh xắn.
Đặt không ít sản phẩm, Diệp Uyên viết thẳng địa chỉ cho nhân viên để chuyển qua đường bưu điện. Sau đó anh kéo Lâm Yêu Yêu đi thử các loại quần áo dành cho bà bầu. Lâm Yêu Yêu ngắm mình trong gương, ai oán nói rằng lại béo lên rồi, mặc gì cũng không đẹp.
Diệp Uyên tươi cười an ủi rằng mang thai béo lên là chuyện bình thường.
Tâm trạng của phụ nữ có thai luôn biến đổi rất lớn, nắng mưa thất thường là chuyện thường thấy. Có lúc Diệp Uyên thấy Lâm Yêu Yêu phiền muộn, bực dọc, thế nên phải nghĩ đủ mọi cách để dỗ cho cô vui.
Ví dụ như lúc này đây. Lâm Yêu Yêu kiên quyết không chịu mua đồ bầu, bộ nào cũng thấy không vừa mắt. Diệp Uyên cứ thế gói lại bộ nào mình ưng ý. Vì anh biết rõ, một giây trước cô nói không thích, khi về tới nhà nhất định nhìn thấy bộ nào cũng lại khen đẹp.
Có Lâm Yêu Yêu, Diệp Uyên mới cảm thán người phụ nữ sinh con thật không dễ dàng, nhờ đó mà cũng hiểu được mẹ. Tuy rằng bà không được lòng người, bình thường cũng hay cằn nhằn anh nhưng dẫu gì bà cũng đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, hơn nữa điều kiện ở thời kỳ đó chắc chắn không tốt như bây giờ. Nghĩ vậy, Diệp Uyên cũng càng muốn đối xử với mẹ tốt hơn.
Đi cả một buổi sáng, Lâm Yêu Yêu cũng đã thấm mệt. Diệp Uyên bèn dắt cô đi tìm chỗ nghỉ.
Ai ngờ vừa rẽ đã gặp ngay Tịch Khê đang đi mua sắm.
Cô ta chỉ đi một mình, ăn mặc vô cùng cao quý, tao nhã, trong tay còn xách một túi đầy những đồ cao cấp, xem ra đã mua được không ít.
Khi ba người đối mặt nhau đều có phần sững sờ.
Lâm Yêu Yêu biết Tịch Khê. Nhìn thấy cô ta, cô cũng nhớ lại những lời cô ta nói với mình khi trước, trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái.
Sắc mặt Diệp Uyên có vẻ gượng gạo. Anh nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm ấy, nhất thời có ý kéo Lâm Yêu Yêu đi, định tránh mặt.
Còn Tịch Khê thì nhanh chóng bình thường trở lại. Cô ta tươi cười đi tới gần Lâm Yêu Yêu, nhưng lại bất ngờ bị Diệp Uyên chặn đường. Diệp Uyên cau mày: "Cô định làm gì?"
Lâm Yêu Yêu được Diệp Uyên chắn ở sau lưng. Cảm giác khó chịu ban đầu khi gặp Tịch Khê chẳng mấy chốc đã bị hành động này của Diệp Uyên xua tan, thay vào đó là sự nghi hoặc.
Hình như anh hơi nhạy cảm.
Tịch Khê thấy vậy, cười khẽ: "Em sẽ không làm hại tới vợ anh, anh căng thẳng gì chứ?"
Lâm Yêu Yêu đứng sau khẽ kéo tay Diệp Uyên.
Lúc này Diệp Uyên mới chợt nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, hay từ từ tránh đường. Tịch Khê nhìn Diệp Uyên một cái, ánh mắt chan chứa tình cảm. Rồi cô ta lại đi tới trước mặt Lâm Yêu Yêu, tươi cười rạng rỡ: "Bụng cô lộ rõ rồi đấy, tốt thật! Là con trai hay con gái vậy?"
Lâm Yêu Yêu cũng cười khẽ: "Con gái."
"Con gái tốt. Diệp Uyên thích con gái nhất." Tịch Khê nhếch môi, nhướng mày nhìn Diệp Uyên: "Đúng không?"
Diệp Uyên không nói gì, nhưng sắc mặt thì khó đăm đăm.
"Hôm nay gặp nhau vội vàng quá, tôi phải tặng cho bé một bao lì xì mới phải." Tịch Khê nói.
Lâm Yêu Yêu khẽ đáp: "Cô Tịch khách sáo rồi. Cháu còn chưa chào đời, chưa tới lúc nhận lì xì."
"Cô Lâm đúng là người may mắn. Mang thai con gái, lại có chồng cùng đi mua sắm. Đâu như tôi, một thân một mình, đi chơi cũng chỉ thui thủi một mình thôi."
Diệp Uyên đứng bên cạnh sốt ruột nói: "Yêu Yêu! Em mệt mà, về đi!"
Lâm Yêu Yêu đang định lên tiếng thì Tịch Khê chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Yêu Yêu, nhìn Diệp Uyên như cười như không: "Sao thế? Sợ em ăn thịt vợ anh sao? Diệp Uyên! Đúng là trước đây em muốn được ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ anh cũng có vợ rồi, em còn làm gì được? Với lại, Yêu Yêu cũng đâu phải người hẹp hòi đến thế." Nói tới đây, cô ta mới quay sang Lâm Yêu Yêu, cười nói: "Yêu Yêu! Lẽ nào đến giờ cô nhìn thấy tôi vẫn thấy khó chịu?"
Người ta đã nói đến mức này, Lâm Yêu Yêu cũng không còn gì để nói. Thấy Tịch Khê cứ nắm tay mình mãi, lại chẳng còn hình tượng kiêu ngạo cùng nụ cười tao nhã khi gặp riêng cô nói chuyện khi trước, cô ít nhiều thấy không quen.
Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Uyên, cứ cảm thấy đằng sau gương mặt khó chịu của anh ẩn giấu điều gì đó, nhưng nhất thời không thể nói rõ. Tuy nhiên cô cũng tuyệt đối không định trò chuyện gì với Tịch Khê, cô bèn đáp qua loa: "Giỏi giang như cô, chỉ cần lên tiếng nhất định sẽ có không ít người đàn ông ưu tú nhào tới."
"Vậy cũng phải ưng mới được! Người khác có giỏi cỡ nào tôi cũng không thích. Bạn trai tôi đâu có được như chồng cô. Anh ấy kỳ cục lắm, nào có giống Diệp Uyên, có thể cùng cô đi mua sắm." Tịch Khê cười nói.
"Cô Tịch có bạn trai rồi ư?" Nghe xong mấy lời ấy, Lâm Yêu Yêu cũng yên tâm hơn.
Tịch Khê cong môi: "Coi là thế! Nhưng muốn ra hoa kết quả còn cần một thời gian nữa. Cô Lâm cũng biết đấy, đàn ông mà xuất sắc sẽ có rất nhiều đàn bà nhung nhớ."
Lâm Yêu Yêu cứ cảm thấy câu nói này của cô ta hơi kỳ lạ.
Diệp Uyên khoác tay lên vai Lâm Yêu Yêu, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi!"
Anh không muốn để Yêu Yêu tiếp tục nói chuyện với Tịch Khê nữa.
Ai ngờ Tịch Khê hỏi thẳng: "Diệp Uyên! Có thể nói chuyện mấy câu không?"
Diệp Uyên đột ngột dừng bước, ánh mắt cảnh giác.
"Cô Lâm! Có tiện để tôi nói với chồng cô mấy câu không? Tôi muốn nhờ anh ấy chút chuyện." Tịch Khê quay đầu, nhìn thẳng về phía Lâm Yêu Yêu.
Lâm Yêu Yêu không thoải mái: "Có chuyện gì cô cứ nói luôn đi!" Cô không muốn tránh mặt.
Tịch Khê ngước mắt nhìn Diệp Uyên, nụ cười ẩn hiện mơ hồ.
Lòng Diệp Uyên giá lạnh. Anh hắng giọng, hạ thấp giọng nói với Lâm Yêu Yêu: "Em tới quán cafe phía trước đợi anh, anh sẽ lập tức tới tìm em."
Lâm Yêu Yêu lại càng không hiểu.
"Nghe lời anh!" Diệp Uyên cúi xuống, hôn lên trán cô một cái.
Lúc ấy Lâm Yêu Yêu mới gật đầu, rời đi.
Sau khi chắc chắn Lâm Yêu Yêu không nghe thấy nữa, Diệp Uyên mới kéo Tịch Khê đi chỗ khác, sắc mặt không vui: "Cô theo dõi tôi?"
Tịch Khê nhìn anh, thấy gương mặt anh căng thẳng, cô ta trêu chọc: "Anh lo lắng gì chứ?"
"Tôi hỏi cô, có phải cô theo dõi tôi không?" Diệp Uyên dằn mạnh từng chữ.
Tịch Khê vỗ nhẹ vào chỗ túi xách: "Em đường hoàng tới đây mua đồ. Sao? Trung tâm thương mại này chỉ cho phép bà Diệp tới, không cho phép Tịch Khê này vào ư? Gặp nhau, chứng tỏ em và anh có duyên."
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có tới làm phiền vợ tôi!" Diệp Uyên nghiến răng.
"Em đâu có làm phiền cô ta. Anh thấy đấy, vừa rồi em và cô ta nói chuyện cũng vui vẻ lắm mà."
Diệp Uyên cuộn chặt tay lại, khẽ nheo mắt: "Rốt cuộc cô định làm gì?"
"Có định làm gì đâu!" Tịch Khê bật cười: "Diệp Uyên! Tại anh quá căng thẳng thì có. Lúc chưa cưới vợ, số người anh chơi bời cũng đâu có ít. Anh là công tử lăng nhăng có tiếng. Giờ lại lo lắng đến mức này? Chẳng còn chút phong độ trước kia gì cả!"
"Tịch Khê! Tôi không cần biết tối đó cô và tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay chưa, tốt nhất cô chớ có tới quấy rầy gia đình tôi." Hai mắt Diệp Uyên lạnh buốt.
Tịch Khê cười khẩy: "Anh coi em là mấy người đàn bà khi trước anh chơi chán rồi bỏ phải không? Bọn họ sợ cậu chủ Diệp, nhưng Tịch Khê này thì không đâu. Anh đoán xem, nếu cô vợ của anh biết được chuyện tối đó sẽ thế nào?"
"Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ giết chết cô!" Răng Diệp Uyên va vào nhau ken két.
"Với thân phận cậu chủ Diệp trước đây của anh thì em tin. Bây giờ ư? Chẳng qua chỉ là một gã phi công, muốn giết em ư? Có thể sao?"
"Cô cứ thử xem!" Gương mặt Diệp Uyên thoáng hiện một sự tàn nhẫn.
Tịch Khê thu lại nụ cười, có lẽ vì thấy Diệp Uyên có vẻ không đùa giỡn. Cô ta nghiến răng, phẫn nộ nói: "Em chỉ muốn biết Lâm Yêu Yêu có cái gì tốt đẹp!"
"Cô ấy tốt hơn bất kỳ ai!"
"Thế ư?" Ánh mắt Tịch Khê đầy giễu cợt: "Nếu cô ta tốt đẹp đến thế, tại sao anh vẫn ngoại tình được?"
Con ngươi Diệp Uyên chợt co lại, giọng điệu rét buốt: "Tịch Khê! Cô đừng có vô liêm sỉ. Tối đó cô đã cho gì vào rượu đừng tưởng sau này tôi không điều tra ra! Bao nhiêu năm nay số rượu vang tôi uống còn nhiều hơn số muối cô ăn. Ly rượu ở đầu giường hôm đó có mùi gì bên trong, cô đừng tưởng tôi không ngửi ra. Cô muốn đem chuyện này ra uy hiếp tôi thì cô nhầm rồi đấy. Đừng nói là tôi đã bị đánh thuốc, cho dù say bí tỉ, tôi cũng không thể làm gì cô được!"
***
Chương 624: Trung thu đoàn viên
Nói những lời này, Diệp Uyên gần như hạ giọng thành tiếng gầm gừ, có thể nhận ra anh đã đè nén quá lâu. Nghe xong, Tịch Khê không hề cảm thấy kinh ngạc. Diệp Uyên là ai cơ chứ? Anh là người đàn ông đã thưởng thức muôn loại hoa, kiểu bị đàn bà mưu tính như thế này đối với anh không phải là chuyện nhỏ. Với trí thông minh của anh, mơ mơ hồ hồ bị chuốc say, còn bị kéo tới khách sạn, muốn điều tra ra ngọn nguồn mọi chuyện không hề khó. Cô ta vốn dĩ cũng không cảm thấy có thể giấu được anh quá lâu.
Cô ta cười khẽ: "Cứ cho là đã bị anh điều tra ra thì đã sao? Sự thật chính là, anh, Diệp Uyên và tôi đã cùng tỉnh dậy trên giường khách sạn, trên người không một mảnh vải, cả đêm anh không về nhà, ôm một người phụ nữ khác trong khách sạn. Đó mới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước nay anh rất khôn ngoan, cũng biết rõ chuyện này dù anh có điều tra rõ ràng cũng không thể hóa giải hiểu lầm với mọi người. Thế nên chẳng phải anh vẫn không dám kể sự thật cho vợ mình nghe sao? Anh từng có bao nhiêu bạn gái như thế, hiểu quá rõ phụ nữ luôn đánh mất lý trí đối với mấy chuyện này."
Diệp Uyên phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta, mím chặt môi.
Kỳ thật những lời Tịch Khê đã nói trúng tâm tư của anh. Anh quá hiểu bản thân mình, không thể uống rượu tới bất tỉnh nhân sự. Mà cho dù có say mèm đi nữa cũng không thể quên sạch sành sanh. Vậy thì chỉ còn khả năng là Tịch Khê đã giở trò trong rượu. Về sau anh có hỏi đám bạn của mình. Mấy người bạn nói Tịch Khê chủ động tham gia. Nghe nói anh chưa chết, cô ta muốn đặc biệt tới chúc mừng. Tịch Khê là cô chủ lớn, chắc chẳng yêu thương gì anh. Cô ta chỉ không phục khi phải thua Lâm Yêu Yêu, muốn trả thù xả tức là điều không khó lý giải.
Nhưng chuyện này anh phải giải thích rõ ràng với Lâm Yêu Yêu thế nào đây?
Nói rằng: Anh bị bỏ thuốc, anh bất tỉnh nhân sự?
Vậy thì Yêu Yêu chắc chắn sẽ hỏi: Anh đã chạm vào Tịch Khê chưa?
Đã chạm vào chưa? Ngay cả Diệp Uyên cũng không thể nói rõ ràng. Anh không chạm vào Tịch Khê, nhưng ai dám bảo đảm cô ta chưa chạm vào anh? Vả lại, từ ly rượu vang còn lại ở đầu giường, có thể suy đoán ra, thật ra khi tới bệnh viện, anh vẫn còn động đậy được. Vậy một người có khả năng hành động như anh, phải chăng đã thật sự động vào Tịch Khê?
Anh có thể lý trí, nói với Yêu Yêu rằng mình chưa chạm vào cô ta, chỉ ôm cô ta ngủ tới sáng. Câu này anh tin, nhưng nói với phụ nữ, quả thực là hoang đường.
Tịch Khê nhìn anh chằm chằm: "Diệp Uyên! Anh tưởng mình nằm im không nhúc nhích thật sao?"
Diệp Uyên nhìn cô ta đầy cảnh giác.
"Anh nói không sai. Nếu anh say bí tỉ thì thật sự không thể làm gì cả. Nhưng anh chỉ uống một ít thuốc kích thích mà đám thanh niên thích dùng trong quán bar mà thôi, không có nghĩa là anh không thể làm gì cả." Nói rồi Tịch Khê lấy di động ra, bật lên, đưa cho anh: "Anh tự xem đi!"
Diệp Uyên nhíu mày, cầm qua xem. Đó là một đoạn clip.
Anh bàng hoàng. Đầu ngón tay gầy run rẩy bật lên.
Tiếng của đoạn băng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng vẫn đầy ngập đôi tai Diệp Uyên.
Bên trong là một đôi nam nữ đang quấn quýt.
Người phụ nữ bám lấy người đàn ông như một cây dây leo. Còn người đàn ông thì vô cùng mạnh mẽ, đè người phụ nữ dưới người mình. Đủ mọi tư thế, tầng tầng lớp lớp hoan tình.
Người phụ nữ đó là Tịch Khê.
Còn người đàn ông, cái mặt ngập tràn dục tình đó lại là anh!
Tay Diệp Uyên run lên, chiếc di động rơi bộp xuống đất.
Thấy vậy, Tịch Khê chậm rãi khom lưng nhặt nó lên, cười nhạt: "Giờ thì anh tin rồi chứ? Nếu ảnh có thể làm giả thì clip không thể làm giả được. Diệp Uyên! Tối đó đúng là chúng ta đã làm rồi."
Bước chân Diệp Uyên hơi loạng choạng, cả cơ thể cao lớn cũng lảo đảo.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không chuyển đoạn băng này cho vợ anh đâu." Tịch Khê bước tới gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh hỏi tôi muốn gì ư? Đơn giản thôi. Tôi muốn anh ly hôn, muốn anh rời xa Lâm Yêu Yêu. Đương nhiên, đoạn băng này tôi chỉ cần uy hiếp anh là đủ rồi. Vợ anh giờ đang có bầu, tôi cũng không muốn cô ta kích động quá mức."
Khóe miệng Diệp Uyên giật giật. Anh nhấn mạnh từng chữ: "Tôi sẽ không ly hôn!"
"Anh sẽ ly hôn!" Tịch Khê sát lại gần anh, giơ tay chạm nhẹ vào cổ áo anh: "Anh không muốn để vợ mình tận mắt nhìn thấy đoạn băng này chứ?"
Diệp Uyên túm mạnh, đoạt lại chiếc di động.
"Anh cứ xóa đi. Một trải nghiệm khó quên như vậy, sao tôi lại giữ một bản chứ?" Tịch Khê không hề vội vã.
Diệp Uyên tức giận ném mạnh di động của cô ta xuống, điện thoại vỡ tan.
Tịch Khê vẫn mỉm cười từ tốn.
"Tịch Khê! Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có ép tôi, nếu không chuyện gì tôi cũng dám làm đấy."
Tịch Khê không tức giận mà bật cười, đi tới trước, nhìn anh: "Tôi nào có ép anh? Ai bảo anh khi xưa thà chọn một con đàn bà tầm thường như Lâm Yêu Yêu cũng không chọn tôi? Lẽ nào anh không biết lúc đó tôi đã bị bao nhiêu người giễu cợt sao? Diệp Uyên! Nếu hai chúng ta chưa từng quen biết, hoặc không quen biết bằng cách xem mặt, tôi cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong giới, tất cả mọi người đều biết Diệp Uyên anh xem thường tôi. Anh bảo tôi biết giấu mặt đi đâu? Trước mặt bọn họ tôi có thể làm ra vẻ thanh cao, đứng đắn, nhưng sau lưng bọn họ cười tôi cái gì, tôi biết hết. Tịch Khê này chưa bao giờ mất mặt như vậy. Nhưng mà..." Cô ta đổi giọng, giọng điệu õng ẹo: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lâm Yêu Yêu chấp nhận bỏ người yêu cũ để bám lấy anh rồi. Ngoại trừ đẹp trai, nhiều tiền ra, ở trên giường, anh đúng là khiến phụ nữ khó quên."
Diệp Uyên siết chặt tay.
"Không sao! Anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi biết bắt anh bỏ vợ cũng cần có thời gian. Tôi đợi!" Tịch Khê cười nhẹ nhàng. Sau khi nhặt chiếc điện thoại vỡ lên, cô ta quay người bỏ đi.
Diệp Uyên vung một cú đấm thật mạnh lên lan can...
Ngày Trung thu hôm ấy, bố mẹ của Tiểu Đậu Tử từ trấn Thiên Đăng vội tới Bắc Kinh. Sau khi đưa Tiểu Đậu Tử tới bệnh viện, họ định quay về ngay. Một là vì người chú trước giờ vẫn cần tĩnh dưỡng, không được ồn ào. Hai là cũng không tiện ở lại quá lâu trong bệnh viện, lại càng không thể đón tết trong bệnh viện. Tố Diệp biết chuyện bèn cản họ lại, đề nghị họ ở lại cùng đón Trung thu.
Ban đầu nói thế nào bố mẹ Tiểu Đậu Tử cũng không đồng ý, cảm thấy như vậy quá phiền phức cho cô, không tốt. Về sau, cả Niên Bách Ngạn cũng đưa ra đề nghị tương tự. Mà ngay cả Phương Tiếu Bình sau khi biết chuyện cũng cất công gọi điện thoại mời họ bằng mọi giá phải ở lại, càng đông càng vui. Cộng thêm việc Tiểu Đậu Tử mấy ngày này cũng rất thân thiết với Niên Bách Ngạn, ầm ĩ đòi ở với chú. Thế là bố mẹ Tiểu Đậu Tử cũng không tiện từ chối nữa.
Họ vẫn đón tết ở nhà cậu.
Ngay từ sáng sớm, Tố Đông đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống. Còn Phương Tiếu Bình thì dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, ra chợ mua hải sản tươi sống cùng không ít hoa tươi, làm náo loạn tất cả các bình có thể cắm hoa trong nhà họ. Phòng khách, phòng ngủ, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng cắm hoa tươi. Phóng tầm mắt đâu đâu cũng thấy muôn hoa khoe sắc, đẹp vô cùng.
Buổi sáng, Niên Bách Ngạn đưa cả nhà Tiểu Đậu Tử tới bệnh viện, dành không gian cho các đệ tử trong võ quán của cậu Tố Đông. Truyền thống đã ăn sâu vào máu cậu Tố Đông. Những đệ tử cậu dạy dỗ ai ai cũng rất tuân theo các phong tục cũ. Mỗi khi tới tết, nhất định đều tới thăm sư phụ, sư mẫu.
Thế nên, cả sáng ông dành thời gian để tiếp đón họ.
Hơn ba giờ chiều, Tố Khải mới từ đơn vị trở về, giúp Phương Tiếu Bình nấu nướng, nhặt rau cỏ. Chưa được mấy chốc, chuông cửa đã vang lên. Tố Khải đứng dậy, ra mở cửa. Cửa vừa mở, một đoàn người đã ùa vào.
Đi đầu là Tố Diệp, ôm trong lòng một bó hoa rum to tướng, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Niên Bách Ngạn tay trái xách đồ, tay phải dắt Tiểu Đậu Tử, thoạt nhìn hệt như bố dắt con. Sau đó là Niên Bách Tiêu len vào, cao giọng chào Tố Đông và Phương Tiếu Bình: "Con chào cậu mợ!"
Tố Đông và Phương Tiếu Bình vội chạy ra đón, đỡ lấy những thứ mọi người mang tới. Sau khi thấy bố mẹ Tiểu Đậu Tử, hai ông bà lại nhiệt tình mời vào nhà.
"Cháu chào ông, cháu chào bà!" Tiểu Đậu Tử vô cùng lễ phép.
Phương Tiếu Bình nhìn thấy trẻ con là vui không kể xiết, cứ nắm tay thằng bé mãi không buông, mang cơ man nào là đồ ăn ngon cho nó.
Người người đã tới đông đủ, mỗi người một câu, râm ran cả ngôi nhà.
Niên Bách Ngạn xắn tay áo giúp Phương Tiếu Bình nấu nướng. Tố Đông tiếp đón khách khứa. Tố Khải và Niên Bách Tiêu ban đầu ngồi bàn về ô tô, sau đó thì cùng Tiểu Đậu Tử nghịch ngợm. Đương nhiên, Tiểu Đậu Tử vẫn không ngừng huyên thuyên trước mặt Niên Bách Tiêu. Tuy ngoài miệng cậu chê phiền nhưng có thể nhận ra cậu cũng rất quý Tiểu Đậu Tử.
Ban đầu rõ ràng bố mẹ Tiểu Đậu Tử còn khép nép, nhưng Tố Đông nhiệt tình tiếp đón, lại có một người gốc Bắc Kinh như Phương Tiếu Bình, chốc chốc chêm vào một câu đùa giỡn. Dần dần, họ cũng thoải mái hơn.
Sau khi làm xong một món hải sản, Niên Bách Ngạn vừa hay liếc thấy Niên Bách Tiêu và Tiểu Đậu Tử đang chơi game. Tố Khải ngồi bên cạnh làm cổ động viên cho Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử là điển hình cho kiểu chơi hết mình. Kết quả, Niên Bách Tiêu thảm bại.
Niên Bách Tiêu tức giận, không ngừng nói Tiểu Đậu Tử ăn gian. Tiểu Đậu Tử chống nạnh, đáp lại không hề khách khí: Kỹ thuật không bằng người khác thì đừng viện lý do khách quan!
Niên Bách Tiêu nghe không hiểu, bèn lẩm bẩm: Gà không bằng người? Gà thì có lúc nào bằng người?*
*Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.
Làm cả nhà được một phen ôm bụng cười nghiêng ngả.
Niên Bách Ngạn vốn dĩ định đánh cờ cùng cậu Tố Đông nhưng anh vừa thò mặt ra, đã thấy Niên Bách Tiêu cầu cứu: "Anh ơi, anh lại đây!"
Tiểu Đậu Tử lại inh ỏi: "Chú Niên! Cháu muốn chơi với chú, anh ấy yếu lắm!"
Không còn cách nào khác, Niên Bách Ngạn đành bấm bụng ngồi vào vị trí của Niên Bách Tiêu.
Tố Diệp phát huy khả năng cắm hoa nghệ thuật thiên bẩm, cắm lại một lượt tất cả hoa hoét trong nhà. Thấy Niên Bách Ngạn và Tiểu Đậu Tử ngồi trước màn hình tivi to tướng chơi game, cô quả thực ngỡ ngàng.
Cô chỉ biết Niên Bách Tiêu thích chơi game chứ chưa bao giờ thấy Niên Bách Ngạn chơi.
Trước tivi, một lớn một nhỏ, "chém giết" sục sôi.
Niên Bách Tiêu và Niên Bách Ngạn về cùng một phe, không ngừng hò hét cổ động. Còn Tố Khải và Tiểu Đậu Tử về một phe, suýt nữa thì làm một cuộc cãi lộn với Niên Bách Tiêu.
Bỗng chốc, khu vực ấy trở nên cực kỳ náo nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro