Prologue
Disclaimers: Howl's Moving Castle và các nhân vật thuộc về Diana Wynne Jones. Cover thuộc về tác giả của nó (và đó không phải tôi).
WARNING: Fanfic thuộc bookverse, các nhân vật sẽ không giống trong phim của Studio Ghibli.
...
Lòe loẹt. Quá nổi bật.
Đó là tất cả những gì ngoại hình của vị khách vừa bước vào cửa hàng khiến Sophie nghĩ đến. Tóc vàng, mắt xanh lá, áo xám, quần tím và áo khoác đỏ Bordeaux – trông anh ta chẳng khác cái cột đèn giao thông mà cô hay đi qua mỗi sáng đến chỗ làm thêm là bao. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là chúng không hợp với anh chàng; thậm chí là ngược lại, chúng khiến anh như nam nhân vật chính vừa bước ra từ trong bộ phim tình cảm hài hước hay hút khách mỗi dịp Giáng Sinh. Chắc là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, cô đoán thế - với gương mặt dài, gầy gầy và đôi mắt to, sâu hút cùng hàng chân mày rậm, đều như được thường xuyên tỉa tót thì anh ta có ăn mặc lố bịch hơn trông cũng đẹp thôi. Cô đoán chắc anh ta là người Pháp – đơn giản vì dân Pháp thường bị vơ đũa cả nắm là yêu chuộng vẻ ngoài.
Chẳng bù cho cô. Lettie và Martha luôn bảo chúng nghĩ cô rất "dễ thương", trong cái thời đại mà "dễ thương" là cách nói giảm, nói tránh để cho những người trời sinh dưới bộ dạng bình thường, không có gì nổi bật cảm thấy an ủi. Tất nhiên, hai đứa em gái quỷ sứ của cô chỉ ngọt ngào như thế mỗi khi chúng muốn thứ gì đó từ cô. Sophie luôn tự biết cô không thu hút, chẳng có gì để người ta ngoái nhìn, và cô chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên. Đứa con đầu lòng thường là thế mà.
"Xin lỗi," người khách mở lời khiến Sophie giật thót, nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào anh ta không biết đã bao lâu rồi.
"À, vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô cười bối rối, cùng lúc rời khỏi quầy tính tiền tới bên vị khách. Ở khoảng cách gần, đôi mắt anh ta trông càng sâu hơn.
"Loại dầu gội này còn hàng không?" Anh ta không để ý gì đến bộ dạng của Sophie, ngón tay dài, gầy gầy chỉ vào bảng giá ghi tên một loại dầu gội làm từ hồng sâm.
"À... tiếc quá, chúng tôi vừa bán chai cuối cùng vào sáng nay," Sophie đáp, nhìn khoảng trống trên kệ, làm vẻ mặt đáng tiếc rồi cười như cách cô vẫn làm khi nhận được ánh mắt thất vọng của khách hàng. "Nhưng nếu anh muốn, anh có thể để lại số điện thoại và chúng tôi sẽ báo cho anh biết ngay khi hàng về!" Sophie vội vã đề nghị khi nghe thấy anh ta thở dài rồi cụp mắt rầu rĩ.
Nghe tới đó, anh ta nở nụ cười hài lòng và liền theo gót cô tới quầy tính tiền. Sophie đặt cuốn sổ ghi thông tin liên lạc của khách hàng trước mặt anh cùng cây bút chì. Cô nghĩ chữ anh ta sẽ uốn lượn, lòe loẹt và nổi bật hệt như chủ nhân, nhưng nó cũng bình thường với những nét nghiêng và gầy. Khi anh ta trao lại cuốn sổ cho cô cùng với cái tên Howl Pendragon, cô lờ mờ nghĩ rằng đó là một cái tên thật lạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên nó đi vì dù anh ta là khách hàng, nhưng vẫn chỉ là một người lạ thôi. Hơn nữa, đây lầ tuần cuối cùng cô làm việc ở cửa hàng, trước khi năm học Đại học đầu tiên của cô bắt đầu, và cô sẽ phải rời khỏi thị trấn này.
Howl Pendragon rời khỏi cửa hàng Pentstemmon, lẫn vào dòng người qua lại trên phố mua sắm Market Chipping. Sophie Hatter tạm quên đi vị khách nổi bật vừa rồi, bận rộn với đợt khách mới.
Tháng chín năm đó, Sophie tạm biệt cha, mẹ kế và hai đứa em gái quỷ sứ của cô để nhập học ở Đại học Ingary. Ingary nằm ở phía đông London, cách Leicestershire khá xa – đủ để cô phải thu xếp thuê phòng trọ cho những năm tháng đi học sắp tới. Mẹ kế Fanny của cô nước mắt ngắn dài tiễn cô lên tàu, cùng cha cô miệng không ngừng nhắc nhở cô cẩn thận với tụi con trai Đại học, vì tụi nó xảo trá hơn đám loi nhoi Trung học nhiều. Hai đứa em gái làm bộ mừng vì cuối cùng một đứa có thể chiếm hữu phòng cũ của cô và không cần phải ở chung với đứa kia nữa. Con bé Martha nháy mắt tinh nghịch, thì thầm rằng cô hãy "tia" cho nó một anh đẹp trai ở Ingary, làm nó bị cốc một cái đau điếng vào đầu cho cái tội mới mười lăm tuổi đã bày đặt "mê trai". Con bé Lettie thì hùng hổ tuyên bố nó sẽ không thua chị nó, và sẽ đậu vào Đại học còn danh tiếng hơn Ingary năm sau, làm Sophie đảo mắt, vờ bĩu môi chọc tức con bé.
Sophie dành phần lớn thời gian trên tàu nghĩ về quãng đời sinh viên đang chờ đón cô. Cuối cùng thì cô đã thoát khỏi cái thị trấn bé tí ở Leicestershire như cô hằng âm thầm mong ước. Cha và mẹ kế đã hy vọng cô có thể đăng ký vào một trường gần nhà. Mười chín tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô dám quyết định điều gì đó cho bản thân – dù sao thì đứa con lớn nhất trong gia đình luôn là đứa phải biết điều nhất mà.
Căn phòng cô thuê không phải ký túc xá, mà nằm trong một căn nhà lớn có tận mười hai phòng trống. Hai vợ chồng chủ nhà không đi làm, chỉ cho tụi học sinh thuê phòng và ở nhà làm vườn, đôi khi đi du lịch dài ngày, cố gắng tận hưởng tuổi già thảnh thơi. Họ tội nghiệp đám học trò, lấy giá rẻ hơn ký túc xá trường, nên cứ có phòng trống là liền có người dọn vô ngày hôm sau. Sophie đã canh từ đầu mùa hè, khi cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học, thế nên cô càng háo hức muốn được dọn vào căn phòng mới hơn.
Chiếc xe bus thả cô xuống ngay trước cửa nhà. Gọi nó là một căn biệt thự cũng không quá đáng. Ấn tượng từ hồi đi xem phòng mấy tháng trước tới giờ chẳng có gì thay đổi với Sophie. Bà chủ nhà ra đón cô vào nồng hậu, dúi vào tay cô chùm chìa khóa mới – một chìa cho cổng và cửa chính, một chìa cho phòng riêng của cô. Bà nhắc lại vài quy định chung của nhà mà cô đã ghi nhớ từ hồi mới đi xem nhà: Hai phòng sẽ dùng chung một phòng tắm và thay phiên nhau dọn dẹp; cô được tự ý dùng bếp, phòng giặt và dây phơi đồ; không gây ồn ào sau mười một giờ đêm vào các ngày trong trong tuần; tiền thuê trả theo tuần vào thứ Năm bằng cách chuyển khoản.
Sophie đứng trước căn phòng số Chín, vẫn chưa thể tin rằng cô không còn ở Leicestershire nữa. Ở đây, cô không còn là đứa lớn nhất nhà nữa. Cô sẽ chỉ là Sophie Hatter, và sẽ sống cuộc sống mà cô mong muốn.
"Howl, anh không thấy mình quá đáng sao?" Giọng nữ phát ra từ căn phòng số Mười thu hút sự chú ý của Sophie. "Em đã hứa với ba mẹ em rằng sẽ dẫn anh về gặp họ vào Giáng Sinh này..." theo sau đó là âm thanh lục đục, nghe như đồ đạc rơi xuống sàn lót thảm. "Vậy mà anh nói chia tay là sao hả? Anh nói yêu em mà!"
Tới đây thì cửa phòng số Mười mở toang. Cô gái có mái tóc đen, làn da ngăm khỏe khoắn và giọng nói thánh thót vừa nãy miễn cưỡng bước ra ngoài, vẻ mặt không thể hậm hực hơn.
"Thôi nào, Lily Angorian! Đó là chuyện của ba tháng trước! Mấy hũ yogurt trong tủ lạnh nhà em còn không để lâu được đến thế, em cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì?" Một giọng nam cất lên. Cánh cửa che khuất tầm nhìn của Sophie, nhưng cô cảm thấy như đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. "Tóm lại là, em xứng đáng với người tốt hơn nhiều. Anh không đáng để em dày vò bản thân như vậy đâu."
Anh chàng phòng số Mười nói bằng thái độ chân tình đến nỗi, nếu không vì mấy câu thoại vô trách nhiệm lúc nào cũng được lặp đi lặp lại bởi mấy gã trai đểu trong mấy show truyền hình thực tế tìm kiếm tình yêu thì Sophie suýt nữa bị thuyết phục rằng anh ta đang thật lòng. Cô nhăn mũi, cái cô kia có mà điên mới tin anh ta.
"Ôi Howl... sao anh lại nghĩ như thế? Anh lúc nào cũng tuyệt vời..." Phản ứng của cô gái tên Lily làm Sophie nhướn mày, vẻ mặt thất vọng được che giấu cẩn thận. Cô nàng này đúng là điên thật rồi.
"Chúng ta cần thời gian. Hãy cho anh thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Vả lại, kì thi của em cũng sắp tới rồi. Coi như chúng ta tạm chia tay để em ôn thi nhé?" Anh chàng phòng số Mười hấp tấp ngắt lời, có vẻ như anh ta không thể chịu nổi sự có mặt của bạn gái cũ mình thêm một giây nào nữa.
Như đã bị thuyết phục, Lily gật đầu, dợm bước về phía cầu thang trở lại tầng một, không quên ngoái lại tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân phòng số Mười, nhưng anh ta đã biến mất vào trong phòng, đóng cửa lại từ lâu. Sophie chậm rãi tra chìa khóa phòng, vừa lắc đầu ngao ngán. Mẹ kế cô nói cũng đúng về mấy gã trai Đại học.
Khi Lily hoàn toàn biến mất khỏi tầng một cũng là lúc cửa phòng số Mười bật mở tung khiến Sophie giật mình. Một cái đầu vàng ló ra từ bên hông cửa, ban đầu rụt rè như thăm dò, sau khi biết chắc rằng cô gái tội nghiệp kia không còn ở đó nữa thì anh ta mạnh dạng bước ra hẳn khỏi phòng, miệng thở phào thành tiếng, chẳng có vẻ gì là ân hận hay đau buồn.
Đôi mắt xanh của anh ta chăm chú nhìn cô gái phòng số Chín vừa chuyển đến. Anh ta nở nụ cười thản nhiên.
"Ồ, cô mới chuyển tới hả? Xin chào, tôi là Howl Pendragon phòng số Mười."
Trông anh ta không lòe loẹt như hôm ở cửa hàng Penstemmon, Sophie nghĩ thầm. Và sau chuyện vừa xảy ra, cái ý nghĩ rằng tên con trai này trông thu hút mà cô từng có cách đây hai tuần khiến cô rùng mình. Thật may, hình như anh ta chẳng hề nhận ra cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro