
5. Che giấu
Vậy là kể từ hôm nay, 1 tuần ở cùng với 5 Wooje sẽ chính thức bắt đầu. Cậu đã đồng ý với anh, dù không muốn lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Han Wangho nhìn nụ cười cùng cái gật đầu gượng gạo của cậu, trong lòng có chút xót xa. Xót xa vì cậu quá hiểu chuyện, xót xa vì cậu muốn tự mình gánh vác mọi thứ mà không muốn phiền đến các anh. Choi Wooje, anh biết cái nút thắt trong tim cậu lớn lắm, cậu che giấu nó kĩ đến mức không ai có thể chạm vào, chôn chặt nó vì không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy để thương hại hay chế giễu cậu. Nhưng hãy chờ đó, Han Wangho anh và 3 con người kia sẽ không bỏ cuộc đâu. Từng chút, từng chút một, bọn anh sẽ gỡ rối nút thắt ấy, dù nó có rối ren hay siết chặt đến đâu đi chăng nữa. Bọn anh sẽ giúp cậu thoát ra, đưa cậu trở về với con người thật của mình bằng tất cả sự chân thành và bảo vệ, dù với bất kì cương vị nào, kể cả đồng đội hay là anh em.
Tuy sẽ có chút vụng về,
Nhưng sẽ không ai có thể lại làm tổn thương Wooje của bọn anh nữa.
Han Wangho ngẫm nghĩ một hồi, chợt cảm nhận tay áo có gì đó giật giật nhẹ, là Wooje nhỏ kéo anh.
"Em thật sự cảm ơn anh Wangho vì đã cứu Wooje lớn, anh ấy đau bụng từ sáng đến giờ nên em lo lắm" - Wooje hai tay ú nu khoanh lại, cúi đầu lễ phép cảm ơn anh Wangho, cái nét mặt nghiêm trọng của em khiến Han Wangho phải bật cười thành tiếng vì em ta quá đáng yêu.
"Chuyện hiển nhiên anh nên làm mà, chẳng phải đó cũng là em khi lớn lên sao?" - Hiểu chuyện từ nhỏ đến lớn, anh như tan chảy mất thôi! Han Wangho thật sự không nhịn được nữa, đành dịu dàng quỳ xuống vừa tầm mắt của Wooje nhỏ, tiện tay chọc nhẹ vào chiếc má núng nính của em.
"Nhưng sao cậu lại bị đau bụng? Chẳng phải tớ mới là người sẽ bị sao?" - Choi Wooje lên tiếng thắc mắc, và thực ra cậu cũng còn rất nhiều thắc mắc nữa cần được giải đáp cho cái chuyện điên rồ này.
"Vì tớ cũng là cậu mà, không phải sao?"
Choi Wooje "bản sao" cười mỉm trả lời hết sức thản nhiên khiến cậu có chút đờ người. "Đúng thật nhỉ? Các cậu ấy đều là mình mà?"
"Ừm vậy...Các cậu đã xuất hiện lúc nào thế?"
"Lúc 3 giờ sáng hôm nay đấy, khi cậu ngủ cơ thể cậu đã chia ra và hình thành bọn tớ. Lúc đầu bọn tớ cũng hoang mang lắm, nên bọn tớ đã bàn với nhau là đợi khi nào cậu dậy sẽ hỏi rõ, bởi vì cậu cứ ngủ mãi, bọn tớ đã dùng mọi cách để gọi nhưng cậu vẫn không tỉnh, chắc là do tác dụng của lon nước đó nhỉ?"
"Vậy 3 giờ sáng thứ 5 tuần sau, các em ấy sẽ...biến mất, phải không?"
"Phải nói là dù có lay mạnh đến cỡ nào thì cậu vẫn cứ ngủ say như chết, nên bọn tớ đã quyết định chia nhau ra gặp cũng như cố ý tụ các anh lại ở đây để nói ra sự thật và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các anh nếu cậu thật sự không tỉnh lại, nhưng thật may vì cậu vẫn đang còn đứng ở đây."
"Và vì cậu ta đã bị đau bụng" - Choi Wooje ngồi tựa vào bàn khoanh tay nhìn về phía Wooje đối diện cậu, đảo mắt một vòng - "không biết là do khó tiêu mớ hamburger của cậu hoặc do đồ ăn có vấn đề, nên lúc sáng tôi đã định đi kiểm tra lại đống đồ ăn hôm qua nhưng cậu ta cứ bảo muốn đi, và kết quả như cậu biết đó, thật phiền phức"
Choi Wooje lúc này quay tới quay lui như chóng chóng khi nghe các Wooje giải thích. Lượng thông tin dù không nhiều nhưng cái nào cũng khiến não cậu như muốn nổ tung. Không ổn rồi! Phải thật bình tĩnh nào Choi Wooje!
"Nhưng phân thân ra đã đành, đằng này còn không đều nhau nữa, bản thể em bé của Wooje thiệc là dễ thương quá đi" - Han Wangho bên này không thèm quan tâm cuộc trò chuyện đó nữa, anh đã hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc em bé tròn ủm tí hon này rồi. Thấy Wooje cứ đứng ngoan cho anh nựng, anh như được nước lấn tới, hết chọc má, rồi lại nắn nắn xoa xoa, chán chê rồi thì ôm em cứng ngắt khiến Wooje nhỏ la lên oai oái đòi thả em ra.
"Ừ lạ thật, có khi nào là sự cố trong quá trình phân thân ra không nhỉ?" - Park Dohyeon đưa tay lên cằm làm vẻ mặt suy nghĩ, nếu thật sự là vậy thì không phải cái "sự cố" này rất rất đáng yêu hay sao?
"Thôi đừng nghĩ nữa, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ nên nghĩ làm cách nào giấu chuyện sao cho mọi người trong CampOne không biết đây nè" - Yoo Hwanjoong thừa biết Wooje không muốn nói chuyện động trời này với bất cứ ai, nếu các Wooje ở đây không tìm gặp hắn và 3 con người kia thì có lẽ cậu cũng sẽ giấu nhẹm đi mà tự giải quyết một mình, hoặc như Wooje kia nói, các anh sẽ phải tự tìm đến cứu giúp cậu nếu cậu thật sự không tỉnh lại sau khi uống cái thứ nước chết tiệt đó.
"Trước hết là cứ để họ ở kí túc xá đã, thay phiên nhau canh chừng để không ai vào được tầng của tụi mình. Còn chuyện ăn uống chúng ta sẽ lén đem đồ ăn về hoặc đặt đồ ăn cho họ" - Park Dohyeon đưa ra ý kiến, trước mắt chỉ có cách đó mới che giấu được thôi.
"Cứ như nuôi mèo vậy, nuôi lén 4 con mèo, 4 con mèo đó" - Wooje nhỏ giơ 4 ngón tay ngắn cũn lắc qua lắc lại rồi cười hì hì. Các anh phì cười. Vì trông cũng không giống mèo lắm.
"Vậy mèo con này hôm nay muốn ăn gì đây, hửm?" - Thôi thì chiều chiếc em bé dễ thương này một xíu cũng không sao. Kim Geonwoo đã đi tới bên em từ lúc nào, tay xoa mái đầu nhỏ rồi bắt đầu "tán tỉnh" em bằng ẩm thực.
"Em muốn ăn hotdog"
"Vậy đi thôi" - Bàn tay lớn đưa ra, bàn tay nhỏ cũng nhanh nhẹn nắm lấy. Kim Geonwoo đã thành công khiến em bé Wooje cười toe toét giơ ngón cái bé tí hướng về y, cùng với câu nói thốt ra làm y đắc ý nhìn đểu mấy người anh còn lại của mình.
"Anh Geonwoo là tuyệt nhất"
(còn tiếp)
_____________
Héluuuu tui đã trở lại rồi đây. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 chỉ toàn là những trận đấu quan trọng của HLE nên tui đã tập trung theo dõi và cổ vũ cho các thiếu gia đến tận bây giờ nâng chiếc cup thứ 2 tui mới nhớ là tui còn chiếc fic đang dở dang này. Sorryyyy mn nhìu nhìu. Nhưng phải gọi là sĩ đến tận trời, nhất là chớp con như tui vô cùng tự hào về anh í và những người đồng đội tuyệt vời của ảnh. Tui iu mấy anh ghệ Hàn Hoaaaa 🥰 Manifest năm nay HLE25 sẽ ẵm hết cup luôn nhaaaa
📌 Vì thời gian trong fic tui đã lấy giống với thực tế nên tui sẽ note lại thời gian bối cảnh của fic cho mọi người đọc không nhầm lẫn nha:
cwj cùng hwh ăn hamburger vào buổi livestream tối ngày 5/2 (thứ 4) vào lúc 22h, các Wooje xuất hiện 3h đêm sau đó, tức ngày 6/2 (thứ 5) và sẽ biến mất vào 3h đêm ngày 13/2 (thứ 5)
Vì khoảng thời gian đã được xác định rõ là 1 tuần nên fic sẽ ngắn thui, nhưng sẽ có ngoại truyện nữa nhaaaa. Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic xàm xí của tuiiiii 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro