Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và dù thế nào đi nữa

Thật im lặng. Những âm thanh thu dọn, gấp gọn những tấm lót chuột, cuộn gọn những chiếc bàn phím, cho chúng vào chiếc balo và kéo khoá cẩn thận trước khi xốc lên vai, chúng đều phát ra tiếng nhưng không gian vẫn một vẻ lặng ngắt như tờ. Bởi họ chẳng nói gì với nhau, thậm chí cả nhìn cũng không nỡ nữa, nói năng chi?

Đôi mắt Hyeonjoon đỏ hoe, em ấy đã thu dọn xong đồ đạc của mình gần như là đầu tiên, đeo balo lên vai và đang đứng ôm tựa vào một cái ghế. Khoé môi trĩu xuống khiến bộ dạng của em ấy càng trở nên đáng thương. Chắc chắn trong lòng em ấy lại là tự trách, nghi ngờ và hối hận nữa rồi. Là người đi rừng đã ở bên Hyeonjoon ba năm, Wangho dọn qua loa đồ đạc của mình rồi tiến tới vỗ nhẹ vào lưng Hyeonjoon. Đây là cách anh vẫn an ủi Hyeonjoon từ trước đến nay. Sau những trận thua họ đều không nhiều lời, thật ra có muốn cũng không biết nói gì nên chỉ đành sử dụng chút ngôn ngữ hình thể dịu dàng để diễn tả sự chia sẻ của mình. Hyeonjoon lúc đó mới gục đầu xuống cánh tay đang tì vào thành ghế, nước mắt em chẳng còn phòng bị gì mà tuôn rơi, những tiếc nuối và uất ức dâng trào trong đôi mắt Hyeonjoon. Bàn tay Wangho bé nhỏ mà kiên trì vẫn đặt trên lưng Hyeonjoon, nhẹ nhàng vỗ về đứa em đường trên của mình.

Lúc lên xe thì Hyeonjoon đã khóc đến nặng trĩu đôi mắt, em tựa vào cửa kính, nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc mơ màng. Wangho phủ cái áo khoác lên chân em, sau đó nghĩ sao lại đi tìm thêm áo phủ nốt lên phần trên của em, Wangho cho rằng ngủ ấm áp mới ngon nên đã phủ Hyeonjoon thành một đụn áo khoác ở góc xe. Sau khi hài lòng với đứa trẻ Hyeonjoon, Wangho ngồi xuống cạnh Geonwoo, đứa nhóc to xác đang ngắm nghía Paris qua cửa kính với đôi mắt mơ hồ.

- Geonwoo hôm nay đã làm rất tốt. - Wangho vỗ vai khích lệ.

- Anh Wangho cũng rất tốt ạ. - Geonwoo thật thà đáp lại.

Geonwoo trông buồn nhưng không hề suy sụp hay mất tinh thần, điều đó khiến Wangho phần nào ngưỡng mộ. Đúng là đứa trẻ có nhiều trải nghiệm nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ. Ở tuổi 22, Geonwoo đã từng tu nghiệp ở LPL, có được chiếc cup thế giới ở năm 20 tuổi và giờ thì em ấy có cả LCK Mùa Hè. Có vẻ những thứ đó đã tôi lên một Geonwoo gần như mình đồng da sắt trước mọi dư luận dọc ngang, đến cả thắng thua cũng là chuyện em ấy có thể lặng lẽ gặm nhấm khi ngắm nhìn Paris hoa lệ. Geonwoo chính là đứa trẻ có tố chất toả sáng vô cùng rực rỡ và trái tim khiêm tốn đáng tự hào. Wangho rất ngưỡng mộ Geonwoo vì vậy, anh chẳng biết có nên thử an ủi đứa trẻ lớn này hay không nên anh hỏi một câu chẳng liên quan.

- Paris đẹp nhỉ?

- Vâng ạ. Em thấy ở đâu cũng đẹp. Nhưng... London có đẹp không ạ?

- À... chắc cũng đẹp. Lần sau mình đến thử nhé?

- Vâng ạ, năm sau mình sẽ đi cùng nhau đến bất cứ thành phố nào mình muốn.

Geonwoo vẫn không biểu hiện nhiều cảm xúc ra ngoài nhưng cuộc nói chuyện rất ngắn với đường giữa thật sự khiến Wangho cảm thấy chính mình vừa được chữa lành. Em ấy lạc quan và đầy mong chờ vào tương lai dù cho cánh cửa thực tại vừa đổ sập ngay trước mắt. "Chà, phải tìm một đường khác thôi", hẳn là cách Geonwoo sẽ nghĩ về khi thất bại. Đó là một tư duy rất lành mạnh đối với công việc tuyển thủ, hẳn đó cũng là lí do Geonwoo cứ miệt mài và gặt hái dù miệng đời có nói cái gì đi nữa.

Đứa nhỏ lớn xác này không những có thể tự sơ cứu vết thương lòng rất tốt mà còn tiện tay xoa cho Wangho chút thuốc mỡ, vậy nên Wangho đã để Geonwoo tự mình chữa lành bên cửa sổ, còn mình thì tiến lại gần Hwanjoong. Đứa nhỏ này thực ra lại rất trầm tĩnh và ổn định, khoé mắt chỉ hơi đỏ lên và khoé miệng trễ xuống, nhưng dường như chỉ sự có mặt của em ấy thôi đã là một sự đảm bảo, một niềm tin rất mạnh mẽ rồi. Wangho chỉ vừa ngồi xuống, vẫn chưa kịp nói gì, người lên tiếng trước lại là Hwanjoong.

- Anh ổn chứ? - Hwanjoong nhìn Wangho mới ngồi xuống, muốn nở một nụ cười bất đắc dĩ.

- À, anh ổn, cũng bình thường. - Wangho bị câu hỏi đột ngột làm cho xử lí chậm lại một nhịp. - Em thì sao?

- Em ổn mà, nhưng chuyện thua không thể là bình thường được đâu nhé. - Hwanjoong rất nghiêm túc chỉnh đốn Wangho, cũng không biết ai đang là "anh" nữa.

- Được rồi, anh biết mà. - Wangho bật cười trước dáng vẻ ông cụ non của Hwanjoong. Đứa trẻ như vậy thật tốt, chưa gì đã thấy dáng dấp một đội trưởng rồi, theo mắt nhìn của Wangho, đây chắc chắn là một thế hệ cực kì đáng mong chờ. - Xin lỗi vì hai lần ra Thế giới...

- Lỗi lầm gì ạ? Mình đều đã làm hết sức rồi.

Hwanjoong nói xong lập tức quay đi, nước mắt đã nặng trĩu rồi nhưng đứa trẻ đó không muốn Wangho nhìn thấy. Hwanjoong không trách Wangho, càng không muốn anh sẽ tự trách mình, nên đã quay đi trước khi kịp để anh thấy.

Wangho cảm thấy may mắn vô cùng vì quãng đường còn lại của mình có Geonwoo và Hwanjoong đi cùng. Hai đứa trẻ cực kì mạnh mẽ và vững vàng, đôi mắt của hai đứa nó trong sáng và kiên định, Wangho ở trong đó nhìn thấy tuổi trẻ, thấy nhiệt huyết và thấy cả chính mình ở một quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Khi anh tưởng mình phải gồng lên để trấn an tất cả, những đứa trẻ ấy lại chữa lành cho anh, cố gắng mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nói rằng "em không sao đâu ạ". Vậy mà chúng ôm ấp anh bằng nụ cười bất đắc dĩ mà chân thành nhất trần đời.

Bởi vì Hwanjoong đã quay đi rồi, Wangho biết em ấy cần được ở một mình nên đã rời đi. Wangho đi về phía cuối xe, nơi có một người vẫn yên lặng nãy giờ, nhìn theo anh nhưng không hề lên tiếng. Cậu ấy vẫn chưa quay lại nhìn anh dù anh đã ngồi xuống nhưng lại lặng lẽ nắm tay anh. Bàn tay to lớn được ủ trong túi áo, đợi khi Wangho đến gần để nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa những đốt tay hơi cứng lại vì lạnh giá, bảo bọc bàn tay nhỏ trong hơi ấm của mình. Wangho muốn tìm gì đó để nói với Dohyeon nhưng lời cứ đến miệng lại nghẹn ứ. Wangho thực hiện trách nhiệm của người đội trưởng thật tròn trịa nhưng đứng trước Dohyeon lại muốn rũ vai, cụp mắt, để cho cảm xúc của mình tuôn ra khỏi kìm kẹp. Bởi vì Dohyeon là nguồn chữa lành vô tận của anh, là hơi ấm của anh, là chỗ dựa anh đã tìm kiếm trong suốt hàng chục năm phiêu bạt. Trở về nhà, hoá ra là để gặp Dohyeon của anh.

Chiếc vòng trên tay Dohyeon được đeo lại ngay sau trận đấu, Wangho vuốt ve nó cẩn thận, tựa đầu lên vai Dohyeon, cảm nhận hốc mắt mình nóng dần lên và trở nên cay xè. Anh chẳng thể giấu gì Dohyeon, dù Dohyeon còn chưa kịp hỏi.

- Chúc mừng sinh nhật, Dohyeon. - Wangho nói dù giọng có hơi nhỏ và khàn. - Chúc Dohyeon hạnh phúc.

- Em cảm ơn. Em đang hạnh phúc.

- Xin lỗi vì không có chiến thắng làm quà cho em. - Giọng Wangho mỗi lúc một khàn, nhưng anh vẫn cố gắng nói. - Dohyeon sau này sẽ có nhiều chiến thắng hơn nữa.

- Em muốn thắng cùng anh.

Dohyeon quay sang nhìn chỉ thấy một mái đầu cúi thấp, Wangho dường như gục hẳn lên vai Dohyeon. Anh nắm tay Dohyeon bằng cả hai tay, dường như rất nỗ lực ôm trọn bàn tay đang ấm áp kia. Anh muốn xin lỗi, muốn cảm ơn, muốn chia sẻ, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì ra hồn. Nhưng Dohyeon không cần đâu anh à, Dohyeon biết lòng anh rối bời, Dohyeon chỉ cần anh ở đây thôi.

- Em có ở lại không? - Wangho chẳng ngẩng đầu cũng biết Dohyeon đang nhìn mình.

- Anh thử đoán xem. - Dohyeon bật cười khe khẽ, giống như bao nhiêu lần cười đùa chuyện trò trước kia.

Thật ra Dohyeon thế này làm Wangho rất lo lắng, Geonwoo cũng nói vì Dohyeon quá bình tĩnh nên em ấy lại càng muốn quan tâm đến Dohyeon nhiều hơn. Giá mà cậu ấy có thể khóc như Hyeonjoon hay thẫn thờ như hai đứa út, nhưng không, Dohyeon thật sự bình tĩnh. Đến tận khi phỏng vấn lần cuối tại giải đấu, Dohyeon thậm chí đã cười, nhắc đi nhắc lại rằng không sao mà, sẽ làm lại mà, sinh nhật như vậy cũng chỉ hơi đen đủi thôi. Nhưng nụ cười đó làm Wangho đau đến thắt cả tim, xót xa đến mức không dám nhìn thẳng. Đó là người yêu anh, cũng là đồng nghiệp của anh, là người em can trường của đội tuyển, là người đã đón sinh nhật bằng một thất bại nhưng vẫn mỉm cười.

Cuối cùng Wangho ôm chặt lấy Dohyeon, vòng tay anh ôm Dohyeon không vừa vặn lắm, phải nỗ lực lắm mới trọn một vòng ôm. Anh dụi gương mặt lấm lem nước mắt vào ngực áo xạ thủ của mình.

- Em ở lại nhé? Ở lại với anh đi...

Bởi vì anh cũng chỉ còn một năm sau thôi, người yêu thương đi cùng anh nốt đoạn đường đó đi. Wangho không nói tiếp vì Dohyeon đã cấm anh nói về những điều như thế. Bình thường anh vẫn vô tư chọc giận Dohyeon nhưng nay anh không dám, anh sợ Dohyeon giận anh sẽ bỏ anh đi.

- Ừ.

Một tiếng nhẹ bẫng, nhưng lại rõ ràng và mạch lạc đến lạ thường. Wangho như vỡ oà trong im lặng. Cánh tay siết chặt, Wangho nghẹn ngào một lời cảm ơn, có lẽ cũng không cần nốt, vì Dohyeon hiểu cả mà.

Theo giờ Hàn có lẽ đã đến sinh nhật Dohyeon, chiếc bánh được chuẩn bị để thổi nến cũng đã được xách lên xe, về khách sạn làm chút nghi lễ. Dù không khí hơi trầm nhưng bài hát chúc mừng vẫn vang lên trong tiếng vỗ tay của cả đội, ban huấn luyện và staff. Geonwoo bê chiếc bánh cười híp mắt đến cho Dohyeon thổi nến.

"Chúc mừng sinh nhật Thần tiễn của chúng ta - Park "Viper" Dohyeon!"

_________/END/_________

Chúc mừng sinh nhật Dohyeon một lần nữa.

Sinh nhật này có lẽ sẽ bớt một chút vui vẻ, nhưng Dohyeon của em đã cười khi phỏng vấn mà, nên dù lo lắng và đã khóc rất nhiều, em tin là Dohyeon của em sẽ ở lại và trở lại mạnh mẽ. Cảm ơn Dohyeon đã xuất hiện trên đời, ngày em gặp Dohyeon là ngày may mắn nhất đời em. Vậy nên Dohyeon phải thật hạnh phúc nhé!

Chiếc fic này vừa vặn 1910 chữ, là ước mong của em rằng Dohyeon sẽ ở lại, HLE 24 sẽ tái sinh rực rỡ vào 2025.

Thông báo: Thời gian tới chắc các fic sẽ không được cập nhật thường xuyên nhưng em chắc chắn là không drop fic nào cả. Cảm ơn mọi người đã ghé chơi, cùng nhau ăn sinh nhật Dohyeon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro