Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine


Thần sắc của giáo sư rất khẩn trương, thi thoảng ông lại quay đầu lại, phảng phất như có một con quái vật đáng sợ đang đứng ở phía sau lưng ông.

Thật sự là có một con quái vật vô hình đang đứng đằng sau ông thật.

Nhưng vì một lý do nào đó nó vẫn chưa thể tiếp cận được.

Nhìn thấy Quang Trung, vẻ mặt ông như nhìn thấy cứu tinh.

Ông túm chặt bả vai em...

"Thật may là em không có việc gì."

"Thầy làm sao vậy?"

Quang Trung không hiểu ra sao, thần sắc ông nghiêm trọng, giọng nói khẩn trương đến phát run...

"Đội khảo cổ đã xảy ra chuyện, những người đã từng tiếp xúc qua ngôi mộ cổ đều chết cả rồi."

"À?"

Quang Trung lập tức nghĩ đến Nguyễn Trúc Nhân, cậu ấy phụ trách việc dịch những văn tự cổ đại được khắc lên ngôi mộ nên có lẽ cũng có tiếp xúc qua ngôi mộ cổ.

"Trúc Nhân chết rồi, Tiểu Văn cũng không biết tung tích, kế tiếp là đến phiên tôi rồi."

Giáo sư nói xong, còn không ngừng nhìn ra sau lưng mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi...

"Em cảm thấy là trên đời này ma quỷ thực sự tồn tại không?"

"Giáo sư, thầy chớ khẩn trương, em..."

"Quang Trung, trong số chúng ta chỉ có em là chưa đi đến chỗ ngôi mộ cổ, có lẽ bọn họ sẽ không tìm đến em. Em phải nhớ kỹ, vạn nhất tôi gặp chuyện không may, em hãy chuyển những lời mà tôi sắp nói này... tới cho bà nhà tôi."

Hai mắt giáo sư đột nhiên trợn to, Quang Trung thấy trên cổ ông bỗng xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, rồi lại đậm dần, giống như có một cái gì đó ở bên trong muốn chui ra ngoài.

Giáo sư móc từ trong túi ra một cái USB rồi nhét vào trong tay Quang Trung, yếu ớt nói...

"Nói tôi yêu bà ấy."

Lời còn chưa dứt, đầu đột nhiên rơi bộp xuống đất, thân thể cũng chao đảo ngã theo.

Máu phun ra một cách mãnh liệt, cả không gian tràn ngập một mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nồn.

Những con vật kinh khủng cứ thế từ trong thân thể giáo sư bò ra, chúng ngoe nguẩy bò đến trước mặt Quang Trung.

Em sợ hãi nhìn chúng, muốn chạy nhưng cơ thể lại cứng ngắc, căn bản là không thể làm gì được.

Những con bọ con rết ấy bò hẳn lên người em, luồn lách vào trong áo em, chích nọc độc của chúng vào tận sâu trong da thịt em.

Từ đằng sau, một bàn tay che lấy mắt em, và trong cơn hoảng sợ ấy em nghe thấy một giọng nói khàn đặc, khô khốc phảng phất bên tai...

"Nhớ ta chứ...?"

Rồi một hàm răng nhọn cứ thế cắm phập vào cổ em, hút dần lấy máu tươi của em...

Đôi mắt em dường như mờ dần đi, ý thức cũng dần phai nhạt...

Dường như khi sắp chuẩn bị chết vì thiếu máu em lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bên tai...

"Tôi sẽ cho em nếm tư vị thế nào là... sống không bằng chết"

Em cười khẩy...

Ừ, sống không bằng chết...

Đang trong lúc chuẩn bị đợi chờ cái chết vây quanh, em mơ hồ nghe thấy có tiếng cảnh sát...

Trong chốc lát, những con bọ đang hút máu trên người em bỗng chốc biến mất, cả con quỷ đằng sau cũng vậy.

Quang Trung ngơ ngác nhìn những chuyện vừa xảy ra trước mắt, quên cả phản ứng.

Hơn mười giây sau, em mới ngồi phịch xuống mặt đất.

Cả thân thể đều run lên vì sợ, em sờ quanh khắp thân thể mình, những vết cắn đó không còn nữa.

Em nhíu mày, ban nãy rõ ràng không phải là em mơ, những vết cắn đó đau đến tận thấu xương tuỷ.

Cũng không phải là em ảo giác, Quang Trung thở hắt ra một hơi, nhìn cục cảnh sát đang dần đi về phía mình...

Quang Trung lại phải vào cục cảnh sát, đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, Quang Trung luôn bảo trì sự trầm mặc.

Em thực sự không biết nên nói cái gì, bọn họ chỉ có thể trưng sắc mặt nghiêm trọng trên mặt rồi cuối cùng cũng chịu thả em ra.

Về đến nhà, việc đầu tiên mà Quang Trung làm chính là mở cái USB mà giáo sư đưa cho em lên.

Bên trong là tất cả những tư liệu về ngôi mộ cổ, đó chính là thành quả nghiên cứu suốt mấy tháng nay của đội khảo cổ, còn có cả lịch sử của ngôi mộ cổ.

Quang Trung nhìn thoáng qua nội dung đó, thần sắc nghiêm trọng.

Chủ nhân của ngôi mộ là Huỳnh Ngọc Lập, là huyết mạch duy nhất của Huỳnh Ngọc gia, là người thừa kế huỳnh ngọc kiếm.

Ngày đại hôn, toàn tộc hơn hai trăm người đột nhiên bị giết, tân nương và huỳnh ngọc kiếm đều không rõ tung tích.

"Bộp!"

Trong phòng tắm truyền đến tiếng đồ đạc rơi, Quang Trung chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên run lên, em hoảng sợ nhìn về phía phòng tắm.

"Bộp!"

Lại một tiếng nữa vang lên, lần này còn kèm theo cả tiếng nước chảy tí tách tí tách.

Nước cứ rơi liên tục giống như chưa khóa vòi nước, trong căn phòng yên tĩnh này, tiếng nước chảy ấy lọt vào tai em lại càng rõ ràng.

Quang Trung nhướng mày, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Giữa ban ngày nhưng ánh sáng lại không chiếu vào đây nên căn phòng lộ ra chút u ám.

"Tí tách."

Tiếng nước chảy lại ngày một chậm dần, Quang Trung chần chừ đi tới.

Thân thể Tiểu Văn ngồi an vị trên bồn cầu, đầu của cậu ấy ở trong bồn rửa mặt, máu chảy theo đường vòi nước phát ra thanh âm tí tách.

Tiểu Văn không rõ tung tích!

Lời nói của giáo sư lại vang vọng bên tai Quang Trung.

Em run rẩy che miệng lại, nước mắt cũng trào ra một cách mãnh liệt.

Đầu Tiểu Văn chậm rãi chuyển động, tóc của cậu ấy đung đưa, tạo thành một mớ rối tung nằm trên bệ rửa mặt.

Cậu ấy cười với Quang Trung, thanh âm giống như tiếng móng tay cào vào thủy tinh, vừa sắc bén vừa chói tai...

"Quang Trung..."

Thân thể ngồi trên bồn của Tiểu Văn bỗng nhiên đứng dậy, rồi nó bước từng bước về phía Quang Trung.

"A..."

Quang Trung hét lên, em sợ hãi lùi về sau, hai chân mềm nhũn làm em bất giác ngã phịch xuống đất.

"Tôi chết rất thảm!"

Tiểu Văn vươn tay, cái đầu mỉm cười quỷ dị với em...

"Quang Trung, cậu đi cùng tôi đi..."

"Không được, cậu không được qua đây!"

Quang Trung nhanh chóng chạy vào phòng khách, đột nhiên em thấy Nguyễn Trúc Nhân và giáo sư đang ngồi trên ghế salon, bọn họ đều mỉm cười quỷ dị với em hơn nữa còn ngoắc ngoắc tay...

"Đến đây!"

_______________________

Tôi vẫn chưa đi du học được vì dịch bệnh huhu :((

Nhưng vẫn phải ôn tập để đi :((

Có rất ít thời gian để sờ lấy máy nha, nhưng vẫn sẽ cố ra nhanh :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro