Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One


Huỳnh Ngọc Lập là một quỷ lùn ở làng Tía Lia. Anh là quỷ lùn trẻ nhất, cũng là quỷ lùn năng động nhất, đẹp nhất và nói nhiều nhất làng. Nhiều khi, làng còn phải bịt miệng anh lại chỉ vì anh nói quá nhiều. Nhiều lắm, nhiều không đếm xuể luôn cơ.

Ở làng anh có một truyền thuyết, kì lạ lắm cơ. Hễ quỷ lùn nào mà nhận được một nụ hôn từ con người, lập tức sẽ cởi bỏ hình dáng quỷ lùn mà trở thành một con người. Kì lạ không?

Cơ mà Huỳnh Ngọc Lập thích làm con người lắm. Anh cũng thích làm quỷ lùn nữa nhưng anh muốn thử cảm giác làm con người hơn. Con người có hình dạng đẹp lắm, đâu có xấu xí như quỷ lùn bọn anh. Nên là anh muốn được xinh đẹp, anh muốn làm con người.

Nhưng mà lạ lắm nha, con người lại ghét quỷ lùn cực. Anh không biết lý do tại sao con người lại ghét quỷ lùn nữa. Chắc tại quỷ lùn xấu ha? Chắc tại họ đã doạ con người đến phát xỉu đây mà!

Nhưng mà anh vẫn muốn làm con người lắm, muốn lắm luôn!

...

"Bà ơi bà, làm cách nào để đến thế giới loài người thế bà?"

Huỳnh Lập giương đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ đẹp lão trước mặt.

"Ngốc tử, sao con lại hỏi thế?"

Bà dí vào đầu anh một cú đau điếng.

Huỳnh Lập ôm đầu, ấm ức nói.

"Vì Lập muốn làm con người!"

Bà như sét đánh ngang tai, quay sang hỏi anh tới tấp.

"Lập Lập, con vừa nói gì?"

"Con nói con muốn làm con người!"

Huỳnh Lập trả lời chắc nịch.

"Lập Lập, bà đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Ba con vì cũng có mong muốn trở thành một con người mà đã đến thế giới loài người để rồi nhận hậu quả không thể về lại đây được nữa. Con không nghe bà sao? Thế giới loài người rất nguy hiểm! Con không thể đi được, với lại không phải loài người rất ghét chúng ta hay sao? Họ có thể sẽ giết con đấy!"

Bà vừa nói, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Con trai bà, vì mong muốn trở thành con người mà đã đến thế giới loài người. Ai ngờ, lại không thể quay trở về được nữa.

Bà và mẹ anh mong mỏi đợi ba anh quay về. Hai năm sau, nhận được một bức thư. Là do ba anh viết, nhưng là viết bằng máu. Bức thư cũng chẳng có gì chỉ là bảo gia đình anh phải giữ gìn sức khoẻ và tuyệt đối không ai được đến thế giới con người nữa.

"Nhưng bà... con muốn trở thành con người!"

Anh trả lời như muốn hét lên!

Lý do một phần là anh muốn được xinh đẹp, phần còn lại là anh muốn trả thù cho ba anh.

"Lập Lập, con..."

"Không nói chuyện với bà nữa. Con đi về đây!"

Lời bà chưa nói hết, anh đã chen ngang.

Lập tức đứng dậy, xoay lưng về nhà.

"Lúc nào cũng nguy hiểm, nguy hiểm. Có cái gì chứ?"

Anh vừa đi vừa lầm bầm.

Như nhớ ra điều gì đó, anh chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, anh chạy ngay vào thư viện, lục tung căn phòng lên để tìm kiếm một cuốn sách.

"Đâu rồi... đâu rồi ta? A! Đây rồi!"

Hét lên vui sướng, anh lôi cuốn sách ra.

Toàn bụi không hà, phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt, anh nhẹ nhàng mở cuốn sách ra.

"Cách để đến thế giới loài người... đâu nhỉ?"

Cuốn sách này chính là cuốn sách mà ngày trước ba anh để lại trước khi sang thế giới loài người. Chính ba cũng tìm những tài liệu liên quan đến con người ở trong đây.

"Đây rồi! Cách đến thế giới loài người : Đầu tiên bạn phải đến một con suối và bạn cần ba dụng cụ sau đây : mặt nạ, nến, hương! Rồi sau đó hãy cầu nguyện, bạn sẽ đến được thế giới của loài người!"

"Ủa trời dễ vậy thôi á hả? Tưởng nó khó lắm chứ?"

Huỳnh Ngọc Lập vui vẻ đóng cuốn sách lại, ôm về phòng.

Ngày mai anh sẽ chuẩn bị đồ để đến thế giới loài người. Gì chứ, về mấy cái này là anh rành lắm à nha! Khó cái quỷ gì chứ? Dễ bỏ cha à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro