Chương XXIV - Say
Bảo Hoàng khẽ hé mắt, mơ màng giữa tầm nhìn bị khuất lấp bởi ánh nắng gắt của sáng sớm và cả cặp mi dày của anh. Cơ thể anh rã rời như thể mới làm gì đấy có hơi quá sức vậy. Anh khẽ phát ra tiếng, rồi liền giật mình bởi tiếng lí nhí nũng nịu của người nằm cạnh. Anh liếc qua mà thấy ngay một Phan Hoàng mũm mĩm đang cố rúc vào lòng anh. Quay ra sau lưng anh, cách khoảng vài gang tay là Hiếu đang ụp hết cả chăn lên đầu, rồi cả Sang nằm lì như chết nữa. Đang mải nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì cậu rúc sâu vào ngực anh, rồi vòng tay qua bụng mà siết chặt. Khuôn mặt thiếu đi cặp kính ấy làm cậu trông hơi khác với thường ngày, nhưng ít ra anh vẫn nhận ra đấy Phan Hoàng mũm mĩm đáng yêu của mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, ngắm nhìn vẻ ngây thơ đọng trên cặp mắt lim dim kia.
Tận hưởng hơi ấm người kia một chút, bỗng dưng có tiếng nhộn nhịp vang lên rất rõ. Tiếng nhạc quen thuộc đến nỗi đầu Bảo Hoàng lại tự chiếu cảnh lắc đít nổi tiếng của Sang Trần. Anh liền bật ngay dậy, bần thần nhìn Long và Nguyễn Di đang uốn éo với chiếc loa bật max volume, đằng xa là Darling ngẩn ngơ với chiếc bàn chải đánh răng giắt vào miệng. Remind thì ngồi cười ha hả trước cảnh hề hước kia, còn anh Thế Anh cứ đứng ngoài cửa mà khúc khích cười. Phan Hoàng cứ kêu ư ử mấy tiếng chửi rủa, cứ thế mà trườn vào người anh khiến anh ta bị bất ngờ kéo ngay xuống chiếc nệm cứng. Sang thì khóc thét trước cảnh ồn ào đến nhốn nháo, rồi bị Long dí loa vào tai khiến anh chàng chui vào góc tường lạnh lẽo.
- Aaaaaa mày ơi tao chưa muốn dậyyyyy!!!!!!
- Dậy đê sáng rồi! - Long lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc.
- Tao đéo muốn dậy!
- Mày dậy êy coi chừng thằng Long nó phá nick đó! - Nguyễn Di xen vào.
- Úi giời ơi xem ai đang chưa chịu dậy kìa. - Thế Anh lại gần chiếc nệm, chống nạnh ngắm nhìn những người lăn lộn trên nệm kia.
Phải mất một lúc lâu, anh Thế Anh mới thuyết phục được anh chàng mê ngủ kia dậy khỏi cơn mơ đẹp đẽ. Đám còn lại cứ bần thần ngồi bệt trên sàn nhà, từ từ lết ra nhà vệ sinh mà chải chuốt bản thân.
---
- Ê ê tí đi chơi đâu hong chúng mày ơi?- Nguyễn Di hỏi nhóm CKG đang ngồi bệt trên sàn.
- Ê tao định rủ tụi mày đi bơi luôn á. - Sang Trần cất tiếng.
- Nhưng mà lần trước đi rồi mà Sang. - Long lại xoay mình trên chiếc ghế stream của Sang. - Rồi còn bà Remind nữa, bả còn đau tay.
- Để anh đề xuất chỗ này cho mấy đứa nè. Nay anh em 500 cũng đi fest nên mới kiếm được quán này này, vừa hợp cho mấy đứa luôn đó. - Anh Thế Anh hăm hở khoe.
- Uầy được thế anh. - Hiếu tròn mắt bất ngờ.
- Thế thì 15 phút nữa tập trung nha. - Thế Anh vui vẻ chào nhóm mà rời khỏi nhà Sang.
---
Đập vào mắt cả nhóm chính là vẻ tráng lệ của nơi mà anh Thế Anh đã giới thiệu từ trước. Từ cách bày trí quán cực kì lung linh, cho đến những thứ thú vị bên trong thu hút những cặp mắt tò mò đang ngỡ ngàng bước vào trong. Ngay cách đó không xa, anh Thế Anh quay ra mà hớn hở bắt tay với Sang Trần. Phan Hoàng thì giao lưu với những người bạn bên cạnh, để Bảo Hoàng phải khệ nệ xách đồ giúp cậu. Anh cứ nhìn những lời cười nói vô tư của cậu, rồi lại nhăn nhó lên mỗi khi cậu vòng vai hay bắt tay với họ. Quá đáng, thật là quá đáng, tại sao không phải anh ở cạnh với người ấy chứ? Anh cũng muốn ôm cậu vô lo vô nghĩ như những người kia chứ. Chìm sâu trong cơn ghen tức ấy, anh liền bị cậu ta làm cho giật thót mình. Cặp mắt vô tư sau cặp kính kia liền hướng sang anh. Ánh đèn sáng trưng đã phần nào khiến ánh mắt kia long lanh ánh nâu, trông đẹp đến mê hồn. Khóe miệng cậu nhếch lên, cánh môi mềm ấy lại khẽ cử động.
- Bảo Hoàng, vác mãi cái ba lô làm gì, đưa cho anh đi.
Bảo Hoàng vẫn đứng đơ ở đấy, vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt tròn tròn đáng yêu ở ngay đối diện anh. Tay vẫn khư khư giữ chiếc ba lô nhỏ xinh cho đến khi ngón tay trắng trẻo của cậu chạm đến thì anh mới sững sờ nhận ra.
- Không, anh không cần phải làm thế, cứ để em.
- Thôi nào, lợn con của anh vất vả rồi. Vào trong ngồi đi nào. - Rồi cậu lại đưa tay lên mái tóc xoăn, khiến ai đó lại ngượng ngùng đến bốc khói cả đầu rồi.
- Ấy chà, lại tình tứ cơ đấy. - Darling dẻo miệng mà chọc cặp tình nhân kia.
- Kệ tao chứ! Xoa đầu lợn con có tí mà căng! - Phan Hoàng quay qua mà quở anh bạn Lào Cai.
- Thôi thôi ông ơi, để hai ông kia có chút thời gian chứ, hớ hớ hớ! - Remind hùa theo.
- Cái bà Rì mai này! - Phan Hoàng phồng căng cặp má núng nính lên, cứ thế mà tỏ ra cáu kỉnh trước đám bạn.
Tiếng hô hào ăn uống của mọi người, hào lẫn với tiếng chén đũa, ly bia càng lúc càng hỗn loạn hơn. Sang Trần thì bắt đầu tỏa ra mùi bia nồng nặc, miệng cứ nói luyên thuyên mấy hồi. Anh em bạn bè bên cạnh cứ nghe thế mà cười tủm ta tủm tỉm.
- Ôi giời ơiiii, mọi người... biết không? Hồi đó rất là khó khăn luôn á... chẳng mấy khi tự dưng có Luật giả... Hớc!
- Ăng Seng còn gì thì kể tiếp điiiii!
- Tao... hớc... tao có thằng bạn... - Anh chàng quay qua mà vỗ vai Phan Hoàng đang ngẩn ngơ gặm tép mực nướng bé xíu, khuôn mặt ngà ngà cơn say. - Đây... hớc... là Luật giả... ờm Đệ tam Lôi gì gì đó Luật giả... Chời ơi thằng Hoàng béo nó ngầu- hớc! Nó ngầu lắm hớc!!!
- Á đù luôn nha!!! - Thế Anh ngạc nhiên khi nghe thông tin cực sốc tuôn ra từ anh chàng.
- Chưa hết... Hớc... chưa hết đâu... Chuẩn bị thằng Hoàng béo với con lợn béo kia... tụi nó sẽ... Ụm... Ê ao ắc ói úa! (Ê tao mắc ói quá)
Sang cảm thấy cổ họng của mình nóng rực đến lạ, giống như đồ ăn sắp phóng thẳng từ dạ dày để tung ra không trung. Anh chàng vội vội vàng vàng mà chạy biến vào nhà vệ sinh, để lại sự tò mò ngày một dâng lên của bên 500. Trên bàn ăn lại bắt đầu có tiếng xì xào, Thế Anh thì nghi hoặc về hai người kia, rồi cười vang một tiếng thật lớn. Bảo Hoàng nhìn qua mà liền bối rối trả lời:
- Thằng Sang nó say quá nên nói linh tinh đấy.
- Ê thế thì... vì sao nãy nhìn trông đằm thắm thế nhỉ?
- Không không, đó chỉ là...
- Tụi này... là người yêu đó... thì làm sao hả! - Cặp mắt đỏ lừ kia liếc sang Bảo Hoàng.
Phan Hoàng đứng thẳng dậy ngay trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đầu cậu ta cứ lắc lư, như thể cậu sắp mất thăng bằng lắm rồi. Chưa kịp để mọi người hết bất ngờ, cậu ta tiếp tục lải nhải mấy chuyện kì cục khiến Bảo Hoàng đỏ hết cả mặt. Anh quá xấu hổ mà bịt miệng cậu, rối rít xin lỗi cả nhóm rồi xách Phan Hoàng đi theo lối mòn của Sang. Đến ngay cửa, dưới khóe mắt cậu dần đỏ rực, càng lúc càng rõ. Cặp mắt ánh nâu sớm bị thay thế bởi màu tím lạnh lẽo quen thuộc, nhưng khuôn mặt cậu vẫn tỏ ra cợt nhả khiến ai đó lại cáu kỉnh lên rồi. Cặp mắt bồ câu con đậu con bay của cậu cứ đùa giỡn trên sự xấu hổ của anh, miệng thì mấp máy vài câu:
- Nào lợn con, em ngại chúng ta yêu nhau rồi thì mắc gì em phải ngại hả~
- Nhưng em không thích thế.
- Hửm? - Khuôn mặt đỏ ửng kia ngẩn ngơ nhìn người đối diện.
- Aizz, anh hư hỏng quá rồi đấy. Anh cứ suốt ngày cứ đụng chạm người ta, cứ bô bô cái miệng kể mấy chuyện xấu hổ như vậy. Vậy là yêu em đó hả anh Hoàng?!
- Nào nào... Anh xin lỗi mà... - Phan Hoàng nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, đôi mắt kia tha thiết chờ lời hồi đáp của người kia.
- Thế vậy anh chứng minh cho em xem đi. Rằng anh là của mỗi em ngay đi, nếu không đừng có hòng mà chạm em nữa. - Ánh mắt của anh sắc đến lạ, tỏa ra sự nghi hoặc mà đè ép lên tâm can của cậu.
---
(Worpres)
---
Bước ra khỏi phòng vệ sinh nồng nặc mùi ói, Sang lườm ngoắt sang hai người đang rón rén bước ra. Sang thở dài định nói ra nỗi lòng thì Bảo Hoàng lí nhí xin lỗi:
- Xin lỗi, tao lỡ ghen quá độ nên báo mày mất... mày cố tình móc họng để đánh lạc hướng cho bọn tao chuồn hả?
- Này Sang, mày thấy vậy... có giận tụi tao không? - Phan Hoàng đứng sau vai người kia mà hỏi anh chàng.
- Thôi không sao, tụi bây cứ về sớm đi. Về nhà tao mà giải quyết, chứ ở đây không ổn đâu. - Sang vỗ vai lên hai người mà quay lại bàn nhậu. - Tao cho tụi mày cầm chìa khóa mà về trước.
Hai con người kia nhìn bóng hình Sang rời đi mà ngẩn ngơ nhìn chùm chìa khóa, rồi len lén chạy về ngay. Qua chỗ bàn nhậu, xém chút nữa là Thế Anh lại kéo lại, may sao Bảo Hoàng khôn khéo từ chối mà thóat khỏi vòng vây. Cứ thế mà hai người bỏ về sớm trước cả CKG. Mọi người ngỡ ngàng mà thắc mắc, còn Sang chỉ ngồi đấy im lặng nhìn hai người kia vội vã trốn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro