Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII - Cuộc phán quyết

Bên trong không gian bức bối ấy, cả nhóm của Phan Hoàng kịp thời chạy tới sân phán quyết của sự kết hợp Do Đại đích Thệ ước và Y Điền Tinh tạo nên. Trước mặt là Không chi Luật giả đang bị xiềng xích vàng trói thật chặt, miệng cô ta còn gào thét đến điên cuồng. Luồng nhiệt khổng lồ xâm nhập vào cơ thể khiến từng làn sóng Băng Hoại dần dần bị triệt tiêu, làm dáng vẻ oanh liệt của Không chi Luật giả mất đi. Sau những sợi xích, bây giờ chỉ còn một đứa trẻ yếu ớt đang giằng co khỏi thứ đang áp chế mình. Trong không gian nghiêm trang đến chói mắt ấy, cô ả gào thét lên từng tiếng kêu thảm thiết, cầu xin sự trợ giúp của thực thể tối cao của Băng Hoại.

- Tại sao? Tại sao ta lại không thể kết nối với Ý Chí nữa rồi? Arghhhhh!

Chốc chốc, nhóc lại cúi gằm mặt xuống mà thều thào, sức lực bây giờ cũng bị những sợi xích của Thệ ước hút cho cạn năng lượng.

- Ta không thể trở thành Chung yên nữa, ta... ta không thể... Mẹ ơi... Bố ơi...

Từ trên không trung, bỗng rơi xuống những chiếc lông mỏng manh, phơ phất rơi xuống sàn. Chẳng mấy chốc, cả khu vực trắng xóa một màu lông tơ, rồi dần dần ánh lên màu đỏ tươi đến rợn người. Sớm thôi, kẻ tù tội kia sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, trước cuộc phán quyết cuối cùng của mình bắt đầu.

Lại là ảo cảnh đầy bi thương mở ra trước mắt Không chi Luật giả. Ả chán ngấy nó lắm rồi, cứ liên tục để nó giày vò khiến cô ả trở nên căm ghét kinh khủng. Cô ả từng là một đứa trẻ thơ ngây, sống trong một gia đình êm ấm, có bạn bè thân thiết và cả một tuổi thơ đẹp. Nhưng con đường đời chưa bao giờ có màu hồng tươi tắn cả. Cuộc đời cô sớm đã xám xịt bởi bọn Băng Hoại điên cuồng kia. Rồi cái cảnh ả bị bọn ngoại quốc đem vào khu thí nghiệm lạnh lẽo, mùi máu tanh tưởi xộc ngay vào mũi cô. Những lần tra tấn kinh khủng kéo dài hàng giờ, dài đằng đẵng đến mức cô ả chỉ muốn chết ngay và luôn ngay trên cái bàn mổ bẩn thỉu đấy. Trong góc tối, có cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của đứa trẻ kia. Thậm chí lúc Ý Chí thao túng con bé để ả tự tay phá hủy "địa ngục" của cô ả, cậu ta cũng chỉ lui lại vào bóng tối. Cô ả tuy biết bản thân ở trong mộng cảnh, nhưng vẫn ngày ngày tìm cách đảo ngược Trái Đất, tạo ra trật tự thế giới mới. Để tìm lại hạnh phúc của bản thân, đứa trẻ ngốc nghếch ấy luôn bị thứ tối cao kia thao túng đến điên cuồng. Chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ đó lại nhuốm máu toàn thân, tàn sát bao nhiêu mạng người. Từng người một, từng mảnh nội tạng một, cô ta cứ lùng sục để tìm những viên Lõi và cả những Luật giả để hủy diệt thế giới "bẩn tưởi" này. Ánh mắt kia nhìn thấy cảnh đó, liền liếc xuống, rồi lắc đầu ngao ngán. Chà, chuyện này khó mà tha thứ được, thậm chí cả cái chết vẫn chưa đủ cho tội tày trời này. Nhưng nó vẫn là đứa trẻ, cuộc phán quyết này cần phải thay đổi.

---


- Không chi Luật giả, kẻ đã làm tổn hại cả khu vực Đông Nam Á 4 lần, ở Tây Âu 2 lần, Nam Mỹ 3 lần, khiến tổng cộng 29 triệu người chết. Nhóc nên nhận lời phán quyết cuối cùng: Tước bỏ chức Luật giả một lần và mãi mãi. - Remind từ từ bước vào trong trận địa, hai tay nắm chặt giáo vàng chĩa trước mặt người vừa mới thoát khỏi khỏi cơn ác mộng.

- Ngươi! Bọn sâu bọ các ngươi dám chơi trò ăn gian với ta sao?!! - Tay ả cố tích tụ lại sức mạnh của ba Lõi, nhưng nó lại tan biến ngay khiến ả khiếp sợ tột độ.

- Mày cũng quấy phá đủ đường bằng mấy trò hội đồng bẩn thỉu đấy thôi?? - Phan Hoàng chầm chậm bước đến ngay sau lưng Remind, giở giọng móc mỉa nhóc con kia.

- Phan Hoàng, ông biết ông nên làm gì rồi chứ?

- Tôi biết mà bà Remind.

Cậu lại gần chỗ xích vàng, thế nhưng vì Thệ ước vẫn đang tỏa ra là sóng phản Băng Hoại khiến cậu cảm thấy khó chịu đôi chút. Cậu nhẹ nhàng để tay lại gần, dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân để kéo cả ba Lõi ra ngoài. Vừa bị áp lực giữa Vết thánh, sức mạnh Luật giả và sự khống chế của Thệ ước, tay cậu run rẩy một cách mất kiểm soát. Toàn thân cậu ta tê nhức khiến cậu phải cắn phập vào môi dưới chỉ để tập trung hơn. Cơn đau càng lúc truyền vào người càng nhiều, len lỏi vào từng sợi thần kinh như hàng vạn kim đâm. Từ cơ thể của Không chi Luật giả dần dần phóng ra luồng điện của Phan Hoàng, rồi tiếp đó lại lóe lên ánh sáng khiến cả trận địa thật chói mái. Thấy tình hình của cậu không hề ổn, Remind liền lao tới phía trước kéo Phan Hoàng ra. Nhưng chính Thệ ước đã rút cạn sức khỏe của cô, khiến cô suýt chút nữa là gục xuống sàn ngay. Nhưng Remind là "Thẩm phán", cô nhận thức được điều đó mà gằn mình bước tiếp. Bước thêm một bước, càng lúc cô cảm thấy thứ năng lượng kia đang đẩy mình vào cửa tử. Rồi một bàn tay chụp lấy ngay áo Phan Hoàng mà kéo ngay lập tức ra sau. Cô thở một hơi thật mạnh rồi kéo lê cậu ta ra khỏi chỗ nguy hiểm. Khi chắc chắn cả hai đều an toàn, cô cúi lưng xuống hỏi cậu bạn đang ngẩn ngơ chẳng biết sự tình kia:

- Phan Hoàng! Ông có sao không?!

- Tôi còn ổn nhe bà, nè, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi,. - Cậu ta giơ những viên Lõi lấp lánh. - Việc còn lại bà tự quyết-

- KHÔNG, ĐỪNG MÀ, ĐỪNG TƯỚC NÓ TỪ TA... HỨC... CUỘC SỐNG CỦA TA... CHẤM HẾT RỒIIIII!!!! - Nhóc con điên cuồng lao ra khỏi xích vàng, cướp giáo vàng mà đâm thẳng vào Phan Hoàng, nhưng bị Remind ngăn lại.

- Nè nè tui chưa làm gì hết ấy, nhóc bình tĩnh đi nào.

- ARGHHHHH!!! TA KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA... KHÔNG CÓ NÓ, TA KHÔNG THỂ TÁI TẠO HẠNH PHÚC CỦA TA!!! BỐ MẸ TA, CĂN NHÀ CỦA TA NỮA!!!

- Nông cạn như vậy có giết cả tỷ người cũng chẳng trả thù được cho cuộc sống của mày thôi. - Phan Hoàng gượng dậy mà chất vấn cô ả đang thở hồng hộc kia.

- Vậy là không còn cách nào nữa sao... - Cặp mắt hổ phách kia đã tràn lệ, nhìn vị Luật giả kia đâm một câu vào xương tủy của mình.

Cô ta bần thần mà sụp người xuống, vô vọng nhìn những viên Lõi tắt nguội trên tay người kia. Mọi thứ đã sụp đổ rồi, hi vọng của đứa trẻ ấy hóa ra cũng chỉ là trò lừa viển vông của Ý Chí. Ngay lúc đó, trận địa của Thệ ước dần dần biến mất, mở ra cảnh Biên Hòa đổ nát trong màn đêm yên tĩnh. Rồi từ trong màn đêm ánh lên những luồng sáng trắng thật chói mắt. Vọng từ đó là tiếng trực thăng, xe cứu thương,... vừa tới nơi, cơ mà chuyện kia cũng đã xong rồi. Lần này Rachel lại thất vọng với biệt đội của mình lắm đây. Darling thấy thế mà liền áp giải kẻ tuyệt vọng kia để giao lại cho bên Rachel. Những người kia thì chia ra thành đội mà tìm kiếm những người bị thất lạc trong khu đổ nát, khiến cả bầu trời đêm yên tĩnh trở nên nôn náo hơn bao giờ hết. Sang hớt hải chạy như bay đến chỗ cả hai người, theo sau là Tú đang khập khiễng đi đến với cơ thể chi chít toàn băng quấn do bên kia hỗ trợ cho. Sang hoảng hốt mà hỏi ngay:

- Tụi mày có làm sao không?

- Tao ổn mày ạ. Nhưng Remind... - Phan Hoàng lo lắng nhìn sang cô bạn đang đau đớn bởi Thệ ước.

- Không, không sao đâu, tui chỉ đau chút xíu thôi. Au... - Remind gượng cười, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó sớm nhợt nhạt đi rõ rệt.

- Bà Remind dùng Thệ ước nhiều thế này... Không chừng lại khó chữa...

Cô gái với mái tóc trắng bệch kia, nhìn ngay những vết thương chí mạng đang dần lan ra khắp tay Remind, không khỏi không bất ngờ. Cô do dự mất một lúc, rồi khẽ lên tiếng:

- À... ờm... tôi có thể nói được không? Tôi cũng muốn giúp.

Cả ba người hướng mắt vào Tú, khiến cô giật nảy mình. Rồi cô lắp bắp nói:

- Dạ... Ngài Đệ tam có thể dùng lõi Băng... để phần nào ngăn những vết đó được đấy. Đầu tiên Ngài nên tạm thời đặt Lõi lên lòng bàn tay, nơi tích tụ nhiều vết thương nhất. Dần dần Ngài có thể điều khiển năng lực Luật giả để truyền lên những vết lan ra. Còn anh trai gì đó, anh có thể gọi thêm người để đỡ chị gái lên không ạ? Để làn sóng năng lượng Luật giả xâm nhập dễ hơn vào vết thương ấy.

- Vậy thì được.

Mọi người lên tập trung quanh Remind, người thì kéo chiếc thánh giá khổng lồ về xe, người thì đỡ cô nàng đang thoi thóp kia để Phan Hoàng ép lõi Băng vào tay cô. Sang và Tú đứng bên ngoài, hồi hộp nhìn cậu đang ép mình mà cứu Remind khỏi cửa tử. Một chốc sau, Remind cũng đã thiếp đi, tay chân cũng đã lạnh tái bởi sức mạnh của Lõi Băng. Bây giờ những vết thương kia cũng không còn lan ra nữa rồi, vậy là cô không phải chịu đau đớn nữa. Sang thở phào trước sự thành công của Phan Hoàng, liên tới mà vỗ vai cậu. Tú lẳng lặng đứng nhìn, chân cứ chôn chặt tại chỗ vậy. Nhưng trong lòng cô đã an tâm được phần nào.

- Mấy người chở bà Remind giúp bọn tôi đến bệnh viện nhanh lên đi. - Phan Hoàng liền ra lệnh cho những người kia.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ nhìn những bóng hình đưa Remind di chuyển xa dần khỏi tầm mắt cậu, trước khi ánh sáng trực thăng làm lóa cặp mắt kia.

---

Cũng đã sau 1 tháng kể từ sự kiện của Băng chi Luật giả, Biên Hòa đã hứng chịu quá nhiều thiệt hại, khiến sự ảm đạm bao trùm lên những người còn sống sót. Để vơi bớt nỗi buồn của mọi người, mọi người đều cùng quyên góp từng chút một, cùng nhau xây dựng lại thành phố. Chẳng mấy chốc, mọi người cuối cùng cũng trở về nhịp sống thường ngày. Để ăn mừng cho sự trở lại này, bên Ủy ban có dự định tổ chức một sự kiện rất lớn để vơi đi nỗi buồn trước kia.



- Ê Phan Hoàng, mày nghe người ta mời mày đi sự kiện chưa? - Sang ngỏ lời trong cuộc gọi Discord.

- Tao vừa mới nhận mail nè mày, uầy, Biên Hòa luôn. Chắc mai tao xuống nhà mày chơi nhe. - Phan Hoàng hớn hở trả lời.

- Ê bé Hoàng cho em đi với ạ, em hứa em sẽ ngoan nha! - Bảo Hoàng thủ thỉ với câu nói ngọt đến nỗi Phan Hoàng liếc nhìn anh ta.

- Trời ơi bé lợn thì anh không thể nào mà bỏ lại đâu, nhưng mà vẫn phải đóng tiền vé máy bay đó.

- Oke nha anh iu, hay để em bao luôn cho anh nè.

- Trời ơi đáng iu ghê á. Nhớ chuẩn bị đồ cho ngày mai nha.

- Hai cái thằng này thả cơm chó nhiều quá. - Hiếu ngao ngán nhìn cảnh hai người chim chuột bằng mấy câu sên rện.

- Éc éc! - Rái cá của Sang nhòm lên camera ngửi ngửi, rồi nhìn lên màn hình sáng rạng của Sang. Cả team cứ nghe thấy nó cứ ngửi vào màn hình, khiến Sang phải bế nó xuống.

- À bé Mập quậy cam tí xíu thôi chúng mày ạ. Chúng mày muốn xem nhỏ này hong? Béo vl luôn.

- Trời ơi đáng iu quá đi, tui muốn nựng cái bụng béo của nó quá. - Remind háo hức nhìn chiếc bụng mỡ mềm mại của bé Mập.

- Tao cũng muốn nựng nhỏ ghê, mấy bữa đi với Sang thấy nó hơi quậy nhưng cưng xỉu á. - Phan Hoàng liền hùa theo. Nhưng cậu ta quên mất lời khen của cậu khiến ai đó ghen tị rồi.

- Ê mà... - Bảo Hoàng chợt đổi ngay thái độ, chằm chằm nhìn chú rái cá kia với ánh mắt đa nghi.

- Sao mày? - Sang hỏi lại ngay.

- Ờm, không có gì. - Anh liền từ chối ngay, nhưng trong lòng cứ bồn chồn khó chịu.

- Thế thì chốt ngày mai đi ra Biên Hòa nheeeeee. - Long hô lên thật to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro