Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI - Kẻ đột nhập

Tú đứng ở khu rửa tay, chờ đợi cậu bạn kia nhúng chiếc khăn mềm vào dòng nước trong đang chảy từ vòi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, khiến cô không thể không rời mắt khỏi cậu. Mải mê mất một chút, cô quên luôn bóng hình kia lại gần cô từ lúc nào. Cậu ta nhẹ nhàng chấm khăn vào mấy vết giày trên da cô, tay còn lại cũng lấy ra thuốc sát trùng để xoa lên vết thương kia. Ngay lúc thuốc chạm vào miếng mô còn tươi màu máu, cô giật nảy mình mà lui lại. Giọng nói ấm áp lại cất lên:

- Nào, để tớ bôi cho cậu xong, chứ kẻo vào lớp muộn.

- ... Ừm. - Tú lưỡng lự một lúc rồi mới vươn bàn tay có vết thương ra cho cậu.

- Bữa sau có gì không ổn thì kêu tớ. Tớ sẽ ra ngay để giúp cậu.

- Tớ cảm ơn cậu, nhưng mà mình có làm phiền cậu quá không?

Cậu ta mỉm cười, tỏa ra cảm giác ấm áp như ngày xuân ấy rồi đáp lại:

- Không sao đâu, tớ không phiền.

Lúc đầu, thứ thuốc kia ngấm vào bên trong, khiến khắp vùng vết thương bỏng rát đến đau đớn. Cô khẽ nhắm mắt, cắn chặt răng, thì cậu nhẹ nhàng thổi từng hơi nhẹ nhàng vào đó. Cô thấy thế mà cực kì cảm động. Sâu thẳm từ đáy lòng, cô thực sự rung động trước cảnh đẹp ấy mất rồi. Tâm trí luôn thôi thúc cô rằng hãy làm bạn với cậu ta, khiên cô mụ mị đôi chút. Nhưng Tú ngại lắm, Tú không biết nói gì cho nên.

- Nè... Mình có thể hỏi... tên của cậu..., được không?

- Của tớ sao? À à, tớ là Phan Việ-

Bỗng tiếng động lớn làm cô giật thót cả mình lên. Tiếng trống vang vọng khắp cả sân trường rộng lớn, báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu. Cô hốt hoảng mà chạy biến vào lớp, bỏ lại cậu trai đáng yêu đó ngỡ ngàng với chiếc khăn đang lau dở kia. Chạy ngay vào lớp, nhưng khi vừa đựng đến ngưỡng cửa thì cô lại rơi vào hư vô.

Nắng xế chiều chói mắt khiến Tú mở toang mắt ra. Lúc này không còn là lớp học, mà là ở cổng trường. Học sinh náo nức ra về, người thì dùng xe chạy, người thì phụ huynh đón, người thì đi chung với bạn bè. Giữa cảnh náo nhiệt đấy, chỉ lạc lõng mỗi mình cô gái với mái tóc trắng ở cổng trường. Chẳng ai lại gần cô cả, cứ để cô đứng mãi trong góc đấy. Rồi dần dần, trường cũng thưa thớt, chỉ còn vài ba người đợi bố mẹ đến đón. Cảnh này cứ lặp đi lặp lại, riết rồi cũng quen, nên cô chẳng thèm biểu lộ gì nữa. Bất ngờ cậu trai xinh đẹp cô vừa gặp ban nãy nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, xòe ra từ bàn tay là miếng kẹo chocolate xinh xinh. Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi gật đầu mà nhận lấy.

- Bố mẹ cậu chưa đón hả?

- Ừm.

- Trời cũng đã tối thế này rồi...

- Bố mẹ tớ, nếu nói ra thì hơi kì... nhưng mà có vẻ họ bỏ mặc tớ rồi.

- Tiếc cho cậu thật.

- Tớ... tớ không còn ai để tin tớ nữa...  - Nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt đất.

Tiếng òa khóc kéo dài giữa cảnh vắng lặng, khuôn mặt trắng muốt kia cứ đầm đìa nước mắt chảy dài. Cậu bạn kia nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô gái nhỏ, lặng lẽ nhìn những cơn đau cô bé kiềm lại trong lòng. Nhưng cô cảm thấy lưng cô khó chịu, rồi bỗng từ trong người cô tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến mọi thứ bị hất văng ra. Cậu bạn kia cũng vội lui lại, tay phải ôm lấy bàn tay còn lại bị lạnh tái đi. Cậu ta tròn mắt nhìn cô, rồi vội chạy lại gào tên "Tú" liên tục. Cô bé đau đớn ôm lấy mình, ngước sang cậu đang đứng đằng kia. Cơ thể cô mất toàn bộ kiểm soát rồi, cứ thế mà lại làm tổn thương người bạn duy nhất của cô. Gào lên trong cơn đau thấu xương tủy, cặp mắt kia lại sụp lại, đẩy Tú vào bóng tối sâu hút.

---


Tú lại mơ nữa rồi. Một giấc mơ tệ hại kinh khủng. Ngày ngày cô cứ bị bọn chúng giày vò trên trường, về nhà thì bị gia đỉnh ghẻ lạnh, xã hội thì kì thị. Những cơn đau thể chất cứ thế mà giày xéo cô, và cảsự thờ ơ đến buốt lạnh đã ghim lên cô những vết đau tinh thần. Chỉ vì cô trắng như sứ, trắng đến độ con người bình thường còn không thể nào dám nhìn cô một cách bình thường. Cuộc đời cô như một kỉ băng hà lạnh giá, kéo dài đến quá nửa thanh xuân của cô gái. Trong cõi mộng vô định, cô ngồi khép mình trong cô đơn, nấc lên từng tiếng khóc ai oán mà không ai có thể nghe được. Giữa ngực cô lấp lánh ánh sáng trắng của Lõi Băng và Lõi Địa, chỉ chiếu sáng một vùng bụng gầy và khuôn mặt đẫm lệ kia. Nhưng chẳng hiểu sao, một sự xáo trộn mà đáng ra cuộc đời cô không hề có, đã làm kỉ băng hà kia tan chảy. Cô thấy hình bóng xinh đẹp quen thuộc đến với cô, chính là cậu trai nọ đang đến với cô. Cơ mà thay vì là đồng phục ở trường, cậu ta lại mặc chiếc hoodie trắng mềm, bên trong lộ ra bộ trang phục chiến đấu của cậu. Giây phút cậu ta đến nơi khiến cô tưởng rằng,  kia là một bạn búp bê bông bông đáng yêu đang đứng trước mặt cô vậy. Cậu ta còn trông có vẻ cao hơn trước rất nhiều. Ánh mắt ánh nâu thơ ngây đã thay bằng mắt tím ngươi đỏ đầy sát khí. Sợ thì sợ thật, nhưng cô nào có dám chạy trốn. Với lại, lòng cô cũng mang ơn anh nữa. Giọng nói u sầu của cô cất lên:

- Cậu... Trông cậu khác quá...

- Tú. Tớ cần nói chuyện này.

- Vâng...?

Ánh mắt nhợt nhạt kia hướng đến cậu, nhìn xuyên gọng kính dày ấy để tìm sự hi vọng cho cậu. Nhưng mà... cô cảm thấy cậu ta không phải tư dưng xuất hiện như vậy. Hay là cậu ta thật sự đột nhập vào đây? Chẳng lẽ cậu ta định dụ dỗ cô? Cô sợ hãi mà lui ra xa khỏi tầm mắt của cậu, tay liên tục triệu hồi ra băng giá để ngăn cậu ta.

- Đừng lại gần tớ!

- Này... Tú! Đừng chạy!

- Đừng mà, đừng mà, đừng mà! - Cô lại quăng ra những chồi băng nhọn hoắt nhắm vào cậu, may sao có cánh tay lơ lửng đem kiếm ra đỡ đòn.

Cô nhắm sụp mắt lại, rồi tự để mình rơi vào ảo cảnh khác. Cô mặc cho cậu ta gào thét, cô liều mình để phá khỏi mộng cảnh này ngay.

---


Mở toang cặp mắt ấy ra, tràn vào mắt cô là ánh đèn điện mập mờ của thành phố Biên Hòa. Xung quanh lại vắng lặng đến đáng sợ, khiến cô gái càm lúc càng sợ. Bước ra từ bóng tối là Không chi Luật giả hậm hực đi tới cô, giậm chân mà hét lớn:

- Đồ vô dụng nhà ngươi! Ngươi ngã sụp ra đó rồi dáo dác tìm ai hả?

Cô sợ hãi mà lùi lại, nhìn vị bề trên kia khó chịu cực độ mà thều thào nói:

- Tôi... tôi không có ý đó... Ngài tha cho tôi...

-  Hay là để ta sẽ tính sổ ngươi tại đây hả đồ yếu ớt kia?!!!

Không chi Luật giả gằn những câu chửi bới nặng nề lên cô gái sợ sệt kia, tay ra hiệu để kết liễu  cô. Ngay trên đầu xuất hiện những cột nhọn hoắt như kim to tướng, ánh lên màu vàng như Lõi Không chi Luật giả. Nhìn những thứ đáng sợ đằng kia lao xuống, Tú hoảng loạn mà làm nền đường dâng lên, cản đi những đòn tấn công chí mạng kia. Cô dựng lên những bức tường đất, rồi chạy biến vào chỗ lấp lánh ánh đèn điện, bỏ lại ả Luật giả đang gào rú lên. Chân cô chạy mãi, nhưng ngõ nhỏ cứ dài đến vô tận, dài đến mức một Luật giả chẳng thể tìm được đường thoát. Ngay sau lưng, ả ta đã đến kịp, tay nắm chặt thành quả đấm khiến cô vội lui lại. Ả triệu hồi ra đất đá mà ghim tay chân cô lại, tay áp vào giữa ngực cô gái. Rồi ả ta kéo mạnh tay ra, từ bên trong cơ thể yếu ớt đó phát ra ánh sáng của cả hai Lõi. Trong quả tim đấy, cô cảm nhận được cơn đau kinh khủng vì sắp bị Luật giả kia xé mình ra để đoạt lấy thứ Lõi kia rồi.

Ngay lập tức có một chuỗi xích lớn kéo ra một lưỡi dao dài mà quật đến cô ả, khiến ả ta nhảy phóc ra xa. Chưa đợi cô ả bình tĩnh thì những sợi xích khổng lồ quấn lấy ngay cô ta, rồi siết thật chặt khiến ả gào thét. Bước ra từ cột đèn ánh vàng là vị Luật giả quen thuộc đang bước tới Tú. Trên cổ lủng lẳng chiếc vòng cổ đính lõi Ý thức, tỏa ra một màu đỏ điên loạn khiến cả hai bất ngờ. Bây giờ Tú, không, là Băng chi Luật giả, chứng kiến vị Đệ tam Lôi chi Luật giả lẫy lừng kia mà quỳ sụp xuống. Xung quanh cô vẫn tỏa ra nhiệt lạnh, nhưng chút sức mạnh đấy cũng chẳng bằng thứ tà khí tỏa ra từ cậu ta. Cảm giác đáng sợ đó hằn sâu vào xương tủy cô, khiến cả người không thể nhúc nhích được thêm một cm nào nữa.

- Ngài Đệ tam... Tôi đã mạo phạm gọi ngài...

- Không sao. - Giọng điệu của cậu trở nên đanh thép, khác hẳn với Phan Hoàng nhí nhố thường ngày.

Tú trong dạng Băng chi Luật giả ngỡ ngàng nhìn không khí đáng sợ mà cậu ta tỏa ra, cả chiếc hoodie bông bông mềm mềm kia cũng thay bằng trang phục tím của Luật giả tiền nhiệm. Bộ trang phục kia đúng thật gợi ra những đường nét xinh đẹp của cậu ta, nhưng cũng đồng thời khiến đầu cô ta rơi vào sự bối rối. Thế mà những băn khoăn ấy vẫn bị gạt bỏ bởi sự uy nghiêm của cậu trước mắt cô.

- Con mẹ nó Phan Hoàng ơi, đúng ra cái bộ trang phục tím lịm này chỉ nên cho Bảo Hoàng xem thôi. - Cậu phồng căng cặp má lên, hai tay chống nạnh vào bờ eo thon của mình. - Xấu hổ thật sự!

- ... Phan Hoàng... Vậy là tên là... Phan... Việt... Hoàng?... Ngài...

- Hả?

- Không có gì, chỉ là tôi nói lung tung thôi. Thế thì Ngài đến đây...

- Xin lỗi. Tôi chỉ muốn dừng lại chuyện này thôi, cô cứ ngồi đấy đi.

- Ngài đệ tam... Ngài định làm gì...

Phan Hoàng từ tốn ngồi xuống cạnh cô, đăm đăm nhìn vào đôi mắt rầu rĩ kia. Hai cánh tay khổng lồ xuất hiện, nhẹ nhàng đặt lên vai cô mà an ủi. Cậu lặng lẽ nhìn người sắp khóc kia, áp tay lại gần, nhưng vẫn đủ khoảng cách để cậu không đụng vào người cô.

- Tôi tạm thời sẽ cất chúng giúp cô thôi. Nó không đau lắm đâu.

Ngay lập tức hai Lõi kia bị luồng điện tỏa ra từ tay cậu kéo ra, nhưng cô không cảm thấy đau như Không chi Luật giả kéo lấy ban nãy. Nhưng chưa kịp đến tay cậu thì vũ khí của Không chi Luật giả phóng tới, ghim thẳng hai Lõi đến chỗ Không chi Luật giả. Ả ta cười khẩy trước sự bất cẩn của cậu, rồi thoát khỏi xiềng xích to tướng kia. Cậu ta sững sờ nhìn ả Luật giả kia, hai cánh tay khổng lồ cảnh giác mà rút thanh katana ra, sẵn sàng thế phòng thủ. Cô ả điệu đà cầm lấy hai viên Lõi, miệng há ra rồi nuốt thẳng hai Lõi cùng lúc vào họng, ánh mắt hổ phách nhọn hoắt kia trêu ngươi cậu khiến cậu phát điên lên.

- Đúng là vô dụng thật sự. Tốt nhất là ta nên tự xử lí cho Ý Chí là tuyệt nhất. Rồi ta sẽ trở thành Nữ hoàng thôi ha ha.

Cô ta lơ lửng trên không trung, điều khiển mỏm băng liên tiếp tấn công vào cậu. Hai cánh tay cứ vội đớ lấy từng đòn, bảo vệ cho chủ nhân và cô gái yếu ớt ở đằng sau. Phan Hoàng liền rẽ sang trái, đánh lạc hướng Không chi Luật giả sang chỗ khác, bỏ lại Tú đằng sau cùng với hai cánh tay kia. Vòng hào quang quen thuộc của bản thể gốc hiện ra, đẩy cậu chạy xa khỏi tầm ngắm của ả ta, nhưng ngay lập tức lại bị dính bẫy. Hai bàn tay đen kịt khổng lồ hiện ra mà úp cậu vào bên trong, khiến cậu ta không thể chạy thêm được. Nhưng cậu liền cầm ngay thanh katana lóe sáng mà phá vỡ vòng vây, phá luôn cả định luật vật lý của hố đen để kéo bản thân khỏi cảnh giam cầm. Cậu liền nhảy lên cao, giương kiếm lên để tích tụ luồng điện rồi nhắm thẳng vô đầu ả. Rồi Ả ta lại cho cậu ta rớt vào hố đen khác. Cứ thế mà cả hai cứ đánh nhau liên tục nhưng chẳng có ai hơn thua ai cả.

Bỗng dưng trên bầu trời đêm dần lóa lên những bánh răng ánh vàng đến chói cả mắt, khiến cả hai bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Dần dần những sợi xích thánh hiện ra, cùng lúc với những luồng khí đen vây quanh cô ả rồi nhốt ngay vào trong. Phan Hoàng bần thần chưa kịp nhận ra điều gì thì có tiếng kêu quen thuộc cất lên:

- Ăng Hèng ơi ăng Phen Ènggggggg!!! Em Seng đến cứu ăng Èng đêyyyyyy!!!

Hóa ra là Sang Trần đang cưỡi rồng Kurikara của cậu bay đến để đón cậu, cùng lúc đó sau lưng Sang có cả Remind và Darling đang đỡ chiếc thánh giá to tướng. Rõ ràng nó là Thần kiện thứ 10 dựa trên Ước thú Luật giả - Do Đại đích Thệ ước, và trên tay Darling còn có quả cầu Y Điền Tinh mà anh ta nhắc cho Phan Hoàng trước đó. Cả hai Thần kiện kết hợp lại để ngăn vị Không chi Luật giả khó chịu kia được lâu, đã thế còn cứu được cả Phan Hoàng đang mệt lả người. Remind hô lên:

- Phan Hoàng nhân lúc đó lên đây nghỉ ngơi đi, còn lại tụi tui lo cho!

- Trời ơi nó có 3 Lõi lận đấy bà Remind này?! Tí nó phá rồi thoát ra thì sao?

- Cái lùm mía, tui đang định cầm giáo để xiên nó nè! - Cô giơ giáo thần từ trong Thệ ước ra cho cậu xem.
 
- Thôi, tao phải vô ngay đây, không còn thời gian tám nhảm đâu. - Phan Hoàng quay lưng lại mà đi vào bên trong.

- Thế thì tao chở tất cả vô ngay luôn nha!!! - Sang Trần tiếp lời, phóng Kurikara vào thẳng vô không gian kia ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro