Chương XVIII - Buổi mai
(Đoạn đầu trên wordpress)
---
Shipper Biên Hòa
Shipper Biên Hòa
Ê đụ má tao nghe nói Phan Hoàng mới chuyển sang giai đoạn 4 hả?
Shipper Biên Hòa
Ê mày ơi
Shipper Biên Hòa
Bảo Hoàng
Shipper Biên Hòa
@Bảo Hoàng
Bạn bỏ lỡ một cuộc gọi từ Sangtraan
Shipper Biên Hòa
Mẹ cái thằng này
Bạn bỏ lỡ một cuộc gọi từ Sangtraan
Bẻo Hòn
Gì mà chửi tao vậy mày?
Mày sảng à
Shipper Biên Hòa
Tao hỏi thăm mà mày đéo rep, mệt ghê
Bẻo Hòn
À
Bé yêu của tao ổn hơn rồi mày
Chỉ cần thêm vài bữa chăm nữa là khỏe ngay à
Shipper Biên Hòa
Thế còn chuyện tỏ tình, nó nói với mày chưa?
Bẻo Hòn
Tất nhiên rồi mày ơi, bé yêu hôm qua còn đòi làm tình với tao này
Bảo Hoàng đã gửi một cuộc ghi âm
Shipper Biên Hòa
Thôi đừng gửi nữa mày ơi
Tao cảm thấy tao sắp bị ăn cơm chó rồi
Tao xin kiếu
Bẻo Hòn
Mày sợ à?
Shipper Biên Hòa
Làm gì có?
Bẻo Hòn
Chắc không mày?
Shipper Biên Hòa
Mày quên tao chiến lắm à
Bẻo Hòn
Bảo Hoàng đã gửi một cuộc ghi âm
Shipper Biên Hòa
TẠI SAO MÀY LẠI GỬI CHO TAO CÁI THẰNG HOÀNG TỐI QUA LÀ SAO?!!!!!!
CON MẸ MÀY TAO BLOCK MÀY LUN!!!
(Sangtraan đã chặn bạn)
Bảo Hoàng ngán ngẩm nhắn tin với Sang trong khi đang chờ đồ ăn chín dần. Anh chăm chú nhìn lò vi sóng đang quay chiếc tô chầm chậm theo một quỹ đạo tròn, lâu lâu còn liếc qua nhìn Phan Hoàng giận dỗi ở trên ghế. Phan Hoàng mặc chiếc hoodie màu vàng cát, đang rúc vào chiếc gối ôm nhỏ để chôn khuôn mặt khó chịu vào gối. Vành tai cậu vẫn ửng lên một màu hồng cực kì đáng yêu làm Bảo Hoàng mỉa mai cười người đang ngồi đằng kia. Rõ ràng là tại Bảo Hoàng cứ chọc cậu mãi khiến cậu cáu bẩn thôi.
Nhân lúc cậu đang mất tập trung, anh rón rén lại gần cậu mà vòng tay ra ôm lấy. Anh hôn nhẹ vào mái tóc bồng bềnh xinh xắn ấy, khẽ cười mà nói với cậu:
- Tí nữa em đút cho bé Hoàng nha.
- Đồ lợn béo, cút ra coi! - Cậu cố tình gỡ tay anh ra, khuôn mặt kia hiện rõ màu hồng đáng yêu kia.
- Thế anh muốn em làm gì để chuộc lỗi nà~
- ... Thế thì kể chuyện cười cho anh đi, nhớ là truyện cười nghiêm túc chứ đừng gọi bà Remind ra.
- Ô văn kê nha bé yêu.
Bảo Hoàng hí hửng quay lại lò vi sóng, lấy ra tô cháo thơm phức khiến bụng ai kia réo lên một hồi. Anh cố tình tạo tiếng thổi nhè nhẹ gần tai cậu khiến cậu bật dậy ngay mà nhòm vào tô cháo. Hôm nay là ăn cháo lươn, cậu nghĩ vậy, tại nó có màu vàng nghệ đặc trưng và có cả chút thịt lươn siêu thơm nữa. Tô cháo này có hơi thiếu bánh đa, nhưng mà kệ đi, bụng cậu bây giờ đang gào thét đến hết hơi rồi. Tay anh cầm muỗng cháo nhỏ, từ tốn mà đút cho cậu từng tí một. Phan Hoàng thử nhâm nhi chút cháo ngọt, cặp má ửng hồng lại tô điểm khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu. Cậu khúm núm quay sang đối diện anh, giở ra vẻ mặt thích thú món cháo lươn làm anh ta gục ngã trong lòng. Trời đất ơi đáng yêu quá đi mất, làm anh muốn véo cặp má xinh xinh kia ghê. Cậu mải mê thưởng thức món ăn ngon, mà quên mất miệng cậu đã lấm tấm vài miếng thịt lươn nho nhỏ. Nhìn cậu ta trông hơi hậu đậu chút, nhưng trong mắt người kia vẫn cứ là dễ thương. Nhân lúc đó, anh cố tình hôn vào cánh môi mềm ấy, khẽ liếm đi miếng thịt lươn dính trên môi cậu. Cậu ta nhận ra ngay ý đồ của anh mà chạy biến vô phòng ngủ. Rồi cậu quay lại ngay, đăm đằm nhìn anh ta, với thanh katana gỗ trên tay. Cậu định lao tới chọt anh, nhưng mà tự dưng có cơn đau truyền từ thắt lưng thẳng lên não cậu, khiến thân thể cậu dường như tê tái. Cậu ngã khuỵu xuống, miệng không nói nổi ra lời. Chắc lại là cơn đau để lại sau cuộc hoan lạc tối qua rồi, mà Bảo Hoàng cũng làm hơi quá nên chắc cậu ta chẳng chịu nổi đâu. Anh chạy đến ngay, hai cánh tay kia cũng hiện ra mà đỡ lấy cậu.
Mất một lúc thì 2 người 2 cánh tay mới chật vật quay lại chiếc sofa êm ái kia, hai cánh tay thì lúi húi cầm gối cho chủ nhân của mình ôm vào bụng, còn Bảo Hoàng cầm thêm tô cháo mà an ủi cậu. Bên dưới cậu cứ liên tục truyền lên cảm giác đau đớn khiến cậu khẽ ré lên vài tiếng nho nhỏ, khiến cánh tay lơ lửng đang ôm gối kia vội xoa đầu cậu trai bé nhỏ ấy. Còn anh thì khẽ ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa vào chỗ mà anh cho là đau nhất.
- Bảo Hoàng. Anh đã quyết định rồi.
- Gì ấy hả bé Hoàng?
- Tối nay em ngủ sofa đi.
- Tại sao... huhu... em kể truyện cười với nấu cho anh món cháo ngon tuyệt vời này mà, bằng tâm huyết của em màaaaaaaaaa.
- Mẹ mày im mồm, anh đang đau vãi lồn ra này.
- Đừng màaaaaaaaaaa...
- Bớt bớt đi...
Cậu nhìn Bảo Hoàng ngồi cạnh mè nheo kia mà tỏ vẻ khinh bỉ cực độ. Còn anh thì trào lệ ra như sông như suối để nài nỉ bé yêu của mình cho mình lên giường. Bỗng dưng, cậu nhắm ngay vào trán anh mà búng một cái thật đau. Anh xém chút lại ngã ngửa ngay ra đất, ngỡ ngàng nhìn Phan Hoàng khúc khích cười dáng vẻ ngốc nghếch của anh. Cậu khoái chí vì trả thù được con lợn ngốc kia rồi. Cười xong, cậu lại tiến gần đến anh mà khẽ nói:
- Hehe, trả thù thành công rồi!
- Ơ anh ơi... - Bảo Hoàng lại ngẩng đầu lên với cặp mắt mè nheo đăm đăm nhìn cậu.
- Tí nữa anh hành Bảo Hoàng tiếp nhe~
- Đừng mà anh ơi!!!! - Bảo Hoàng la hét trong sự tuyệt vọng khi thấy hai cánh tay lơ lửng kia lấy gói lạ, rồi unbox ra một bộ đồ maid siêu đáng yêu.
- Anh đã đợi đến ngày này rồi... - Phan Hoàng nở một nụ cười đầy nham hiểm trước vẻ mặt đầy lo lắng của Bảo Hoàng.
Chà, hôm nay anh lại phải làm hầu gái của cậu rồi. Mà hầu gái đúng nghĩa đen luôn chứ, cậu bắt anh làm quần quật từ sáng đến chiều, kể cả stream cũng thế, anh cũng phải thay luôn cho cậu. Thế là hết một ngày chăm người ốm đầy vất vả của Bảo Hoàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro