Chương XVI - Bảo vệ
Bên ngoài cửa sổ đang lộng gió kia, lại có tiếng lách tách của giọt mưa. Ông trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng nề, tiếng ồn ào của mưa đã che lấp tiếng thút thít của vị Luật giả đáng thương kia. Phan Hoàng ngồi khép mình trong bồn tắm, đầu thì gục vào vòng tay đang ôm cặp đầu gối chi chít vết xước. Dưới đáy bồn tắm toàn là những chất dịch đỏ lòm, chính là máu của kẻ xấu số đã chết dưới tay Lôi chi Luật giả. Tà áo tím kia cũng đã lột bỏ khỏi người, để lại một Phan Hoàng trắng nõn đang tắm mình giữa những giọt lệ đầy tủi hận pha lẫn máu tươi. Mái tóc xinh đẹp kia không còn mượt mà nữa, mà ướt đẫm một màu đỏ đậm trông thật tả tơi. Cậu rất xấu hổ, cậu không dám để người mình thương thấy cảnh điên loạn của mình như vậy. Cậu nghĩ, rằng việc giết người một cách tàn nhẫn như vậy sẽ làm anh ta sợ mình rồi bỏ rơi mình mất. Càng nghĩ thật lâu, cậu càng gào khóc giữa hòa âm nặng trĩu của cơn mưa tầm tã kia.
Mất một lúc, cậu gột rửa xong mọi thứ kinh khủng mà cậu làm, rồi nhẹ nhàng đeo cặp kính hơi mờ kia. Tay nắm lấy viên Lõi của ả Luật giả kia mà bước đến phòng ngủ thân thương của cậu. Cậu ta mệt lắm rồi, chân tay cũng chẳng buồn cử động thêm nữa. Cậu thả mình vào chiếc giường êm ái, nằm đấy mà chờ mọi thứ tối dần theo giấc ngủ của mình. Nhưng vừa lúc cậu chợp mắt, thì giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên:
- To gan đấy, con người ạ. Dám giết cả đồng loại không chớp mắt vậy, thì ta nghĩ rằng phải cưỡng chế ngươi mới được.
- Kệ tao. Tao không cần cái thứ sức mạnh này nữa. - Tiếng nói kéo lê sự giày vò của bản thân cậu vang lên để đáp trả thực thể kia.
- Tại sao lại không nhỉ?
- Bớt lắm lời. Đừng nghĩ là mày dụ tao được nữa, với lại Lõi của Ý thức Luật giả đang trong tay tao, đừng để tao phải ra lệnh cho mày.
- Thế sao? Đừng có tưởng- Gahhhhhhh!!!!
- Tao kích hoạt rồi đấy. - Tay Phan Hoàng vô thức nắm chặt viên Lõi kia, khiến nó sáng rực một màu đỏ tươi.
-...
-...
- Đây? Đây là đâu?
- Tao... tao muốn về quá khứ, kể cả cõi mộng, để tao nhìn lại khoảnh khắc ấy lần cuối. Này... mày biết vì sao tao lại thầm thích Bảo Hoàng không?
- Cái tên rắc rối suốt ngày muốn bám ngươi à?
- Có thể nói là vậy.
Mộng cảnh kia mở ra một khung cảnh xưa cũ, sự hoài niệm ấy đã khiến cậu nhung nhớ người ấy nhiều hơn. Hiện sáng dần trước mắt là căn chung cư cũ của cậu, nơi để lại nhiều ký ức làm Youtuber của cậu và những lần thăm thú đầy hề hước của đám bạn team Hà Nội. Bản thể sức mạnh Luật giả của cậu cũng bắt đầu có hình ảnh vật lý, có vẻ nó đang bắt chước hình dáng của một cô gái. Cô ta cũng cao gần bằng cậu, có mái tóc dài cực kì độc đáo, ánh mắt trông rất lạnh lẽo nhưng đầy kiên định. Hình như hình bóng ấy đang mô phỏng vị Lôi chi Luật giả tiền nhiệm, cậu nghĩ vậy. Hiện trước mắt cả hai là một Phan Hoàng trẻ trung hơn, đang nằm vật lộn với cơn sốt nặng trên chiếc giường trắng kia. Chẳng là, cậu ta hồi ấy có một cô người yêu từng yêu cậu rất sâu đậm, và cậu cũng thế. Nhưng cái ngày mà kỉ niệm yêu nhau 2 năm, cô ta lại bỏ rơi cậu, cắm thẳng cho cậu một cặp sừng thật đau đớn. Và thế là trên đường phố Hà Nội đang tầm tã mưa ấy, có một cậu trai trẻ thất tình vội vã chạy trốn nỗi đau xé lòng ấy.
- Hức... tại sao chứ? Tại sao... lại bỏ tôi thế này? Khốn khiếp... - Phan Hoàng nằm trên giường kia lèm bèm mấy câu, mắt còn vương vài giọt lệ.
Cậu buồn bã mà úp mặt vào chiếc gối kia, làm nó ướt đẫm một mảng thật lớn. Khuôn mặt đỏ bừng kia lại lã chã nước mắt theo tiếng mưa nặng nề bên ngoài. Hai người kia, lặng lẽ nhìn cậu trẻ kia ngồi gào khóc trong sự phản bội kia. Rồi Phan Hoàng khẽ nói với thực thể kia:
- Lúc đó, tao vừa thất tình, vừa ốm nặng, lúc đó cơ thể thật sự đau đớn, như thứ gì đang đè nặng tao vậy. Bố mẹ thì bận công việc, bỏ tao ở nhà một mình, thằng Long thì về Hạ Long thăm nhà, không tiện để chăm tao hộ. Tao vật lộn với nó suốt mấy ngày liền.
-...
- Nhưng mà... thằng Long nó vẫn cho tao hi vọng. Đó là Bảo Hoàng, cái thẳng rảnh rang nhất cái nhóm ở Hà Nội này luôn.
- Tên đó... đến chăm ngươi? Vậy là không như ta tưởng.
- Sao mày nghĩ nó như thể thằng đểu cáng vậy? Mày dụ tao thì dụ cái gì nó phù hợp tí chứ cứ lật đổ niềm tin của tao về nó là dở rồi.
-...
-... Sao?
Bỗng bên ngoài cửa có tiếng ken két của cửa chính, rồi cửa phòng ngủ ấy cũng hé mở ra. Xuất hiện đầu tiên là những lọn tóc xoăn quen thuộc, với chất giọng trầm ấm khiến Phan Hoàng đang đứng xem cảm thấy hoài niệm. Còn cậu trẻ đang nằm ụp trong tấm chăn kia, hé mắt nhìn người kia với một ánh mắt đượm buồn. Cậu lết mình mà dựa vào thành giường, chầm chậm hỏi anh ta:
- Bảo Hoàng... mày vô đây... làm cái gì?
- Thằng Long nhờ tao đến chăm mày đấy. Tao đem theo cả đồ ăn lẫn thuốc để bồi bổ cho mày này.
- Aizz... Mày còn đéo gõ cửa cho đàng hoàng... rồi xông vào đây lúc tao...
- Đang thất tình?
- Sao mày biết?
- Ờ... ờm tại... tại tao thấy mày rũ rượi thế này... Thôi có chuyện gì buồn thì nói với tao này, tao không nói với ai đâu.
- Chắc không?
- Hứa luôn. Nếu xàm lồn tao ra đường bị xe cán.
- Gì... gì mà ghê dữ vậy mày? - Phan Hoàng nhíu mày nghi hoặc anh chàng kia.
- Tao đéo đùa mà. Tao thề luôn.
Rồi Bảo Hoàng nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, cẩn thận mở hộp cháo nhựa đang nóng hổi ra. Anh múc một muỗng nhỏ, miệng nhẹ nhàng thổi nguội chút cháo đang nóng kia. Tay cầm chiếc muỗng ấy dịu dàng đút cho người đang nằm ốm liệt giường kia. Thực ra thì cậu lúc đó cố tình vờ như ghét bỏ Bảo Hoàng lắm, mồm cứ luyên thuyên định đuổi anh. Nhưng giờ cậu đang bệnh nên chẳng màng chuyện kia nữa, cứ thế mà nhận từng muỗng cháo một từ anh. Khi hộp cháo đã hết sạch, anh tỉ mẩn kê từng viên một mà đưa cho cậu uống. Có một viên đắng quá, khiến cậu sặc thuốc mà ho lia lịa, khiến anh vỗ nhẹ vào bờ lưng bé nhỏ ấy.
Qua một tiếng sau, lại là cảnh cũ nhưng bây giờ cậu lại cố mon men mà ngồi cạnh anh, khẽ khàng tâm sự chuyện cũ. Cậu còn nhớ rất rõ từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cậu từng có trong tình yêu ấy, rồi những câu từ sến súa mà cậu từng thích thú, bây giờ khiến cậu chán ghét đến cay nghiệt. Rồi kể những lần đi chơi, thế nọ thế kia, rồi những món quà nho nhỏ cậu đã hết mình tặng cho người yêu cũ. Cậu tỉ mẩn kể từng chút, còn anh ta thì lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu khẽ gật đầu một cái. Đến lúc kỉ niệm 2 năm, cậu chợt dừng nói lại, cả căn phòng bỗng im như phỗng. Rồi tiếng răng lại phát lên tiếng ken két, như thể đang muốn cắn xé cái tình yêu đầy khổ đau ấy. Cậu cay cú khoảnh khắc cô ta phũ phàng bỏ rơi cậu, rồi lại tình tứ với tên khác ngay trước mặt cậu, ngay chỗ hai người từng thích đến. Cậu lết đến người anh, chôn mặt vào áo anh mà sụt sịt một chút. Anh có chút khựng lại, nhưng ánh mắt trìu mến của anh lúc ấy, dường như hiểu nỗi buồn của cậu. Anh nhẹ nhàng bế thân hình ấy vào lòng, vỗ về cậu trong căn phòng tràn ngập sự ảm đạm.
- Không sao. Có tao ở đây rồi, mày cứ giải tỏa hết đi.
- Hức... khốn khiếp chứ! Trời lại rũ bỏ tao... làm tao khổ sở thế này... - Cậu gào khóc trong cơn mưa lệ của chính cậu.
- Mày có thể bị người yêu cũ bỏ rơi, có thể bị lâm vào cảnh khốn cùng,... nhưng vẫn còn có một người đang chờ đợi mày đấy.
- Ai cơ...
- Tao biết người ấy, nhưng tao không muốn nói...
- ... Tao cũng tò mò lắm... Mày nói xem...
- ...
- Đúng là đồ lợn đáng ghét.
- Ơ kìa?!
- Thôi... tao mệt rồi... Cơ mà mày ấm quá... cho tao nằm tí đi.
Phan Hoàng cứ thế mà ôm chặt anh hơn, cảm nhận từng hơi ấm anh truyền qua cậu. Trong vô thức, cậu lại vươn bàn tay tròn trĩnh ấy mà nắm lấy bàn tay anh. Đã thế còn nắm thật chặt không buông, như thể sợ anh sẽ rời bỏ cậu vậy. Cảm nhận được chút tình yêu từ cậu, anh đỏ bừng cả mặt mà lăm lăm nhìn hai tay đang đan chặt vào nhau trông thật tình tứ. Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi hôn nhẹ trên mái tóc đen tuyền kia.
- Tao sẽ không bỏ mày đâu. Tao thề, nếu tao không làm được thì bị xe cán.
Phan Hoàng lẳng lặng nhìn cảnh hoài niệm kia mà đứng đơ mất một lúc, còn thực thể kia thì nghĩ ngợi trước cảnh kia. Bản thể Luật giả không ngờ cái cảnh ngốc nghếch như vậy, sao lại đau lòng đến thế. Biết là đang bị chính vật chủ của mình điều khiển bằng ảo ảnh của Ý thức Luật giả, nhưng nó cảm thấy được đây thật sự chính là tình thương đẹp đẽ đang nảy chồi trong tâm hồn cậu. Nó không muốn bình luận gì thêm nữa, chỉ nhìn Phan Hoàng lặng lẽ ngắm khung cảnh đẹp đẽ kia.
- ... Mày nhìn gì?
- Ngươi không sợ ta nữa sao?
- Tao chỉ muốn sống yên bình với Bảo Hoàng...
- Con người, ta cảm giác ngươi thật sự thú vị thật. Ngươi làm ta gợi nhớ vật chủ cũ, cũng có một lòng quyết tâm vì người yêu của nó. Vậy ta sẽ để sức mạnh này cho ngươi nhỉ?
- Hả?
- Ta sẽ không khống chế ngươi nữa. Ta sẽ để ngươi toàn quyền kiểm soát, để bảo vệ người ngươi yêu và ta sẽ dõi theo con đường của ngươi.
- Haizz... Vậy là thật đấy luôn. Thế thì tao sẽ chấp nhận, nhưng mà tao vẫn phải giày vò bởi cơn đau này.
- Thế ta sẽ suy nghĩ lại để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe ngươi nữa. Nhưng ngươi phải vượt qua giai đoạn cuối cùng, chỉ là bị sốt thôi. Ngươi chịu được không?
- ... Thôi thì tao chấp nhận.
- Thế thì tốt.
Bất chợt, bản thể kia mờ dần mà biến khỏi tầm mắt của cậu. Rồi ngay lập tức cậu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến lạ, cơn đau đầu lại xâm nhập vào trong não cậu. Cậu cắn răng chịu đau mà nhắm mắt lại. Cậu mở ngay mắt ra mà ngồi dậy giữa chiếc giường. Cậu lại hóa Luật giả như cũ, vẫn mọc ra cặp sừng nhọn hoắt, vẫn là cặp mắt sáng chói và bộ trang phục kia. Cậu lại cảm thấy họng cậu khô đến lạ, mặt cậu thì tỏa nhiệt nóng kinh khủng khiếp. Cậu ốm mất rồi. Cậu phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng của nó, để trở thành một Luật giả chân chính để bảo vệ người cậu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro