Chương XIV - Mộng cảnh
Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, Phan Hoàng vẫn cứ tự chôn mình mãi trong tấm chăn kín. Khuôn mặt đáng thương ấy cứ không mãi không thôi, nước mắt thì cứ lã chã rơi trên ga giường. Cậu ta cứ đay nghiến người mà cậu cho là phản bội cậu, làm cậu kẹt trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn này. Cậu buột miệng mà chửi những lời cay nghiệt nhất, tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
- Hức... Thằng khốn... mày hủy hoại tình yêu... của... tao... hức...
- Ước gì... lúc đó ... tao có thể đấm cho mày tỉnh... Tao... hức...
- TẠI SAO MÀY LẠI NỠ BỎ TAO ĐI HẢ CON LỢN KIA?! TẠI SAO VẬY?! MẸ CÁI THẰNG BẢO HOÀNG NÀY?!!! MÀY CÓ BIẾT TAO ĐAU LÒNG LẮM KHÔNG HẢ!!! AHHHHH!!!
Ấy mà khi thiếu đi anh ta, trong lòng cậu như thể bị khoét mất một mảng lớn vậy. Những mảnh ký ức long lanh ấy, hiện rõ trong tâm trí cậu, làm cậu nghẹn ngào mà nguyền rủa anh. Cậu cứ nằm mãi trong tấm chăn mà nấc lên từng tiếng một, quên mất rằng trời đã quá giờ trưa. Chiếc bụng rỗng của cậu ta lại sôi sục lên, khiến họng cậu muốn trào hết dịch dạ dày chua chát ra ngoài. Cậu ôm lấy chiếc bụng rỗng mà mò ra khỏi không gian chật chội trong tấm chăn ấy. Căn phòng của cậu lại yên ắng đến lạ. Mọi vật vẫn ngăn nắp như thường ngày, nhưng cảm giác trống vắng khiến lòng cậu khô héo dần. Cậu rầu rĩ nhìn vào hư vô, cặp mi sưng húp đọng lại những giọt lệ tuyệt vọng.
Cậu cầm lấy chiếc hoodie được treo sẵn, lúi húi chui cơ thể gầy cò của mình vào trong chiếc áo rộng thênh thang. Nhìn cậu bây giờ thật sự là nhỏ xíu so với chiếc áo hoodie của chính mình. Mặt cậu cứ ửng mãi màu đỏ chín, mũi thì nghẹt mãi khiến cậu thở khò khè ra tiếng. Sức khỏe của cậu đang tệ đến mức báo động. Nếu cậu mà không bỏ gì vào bụng nữa thì chắc chắn chỗ nằm tiếp theo của cậu là bệnh viện. Cậu lảo đảo bước đến cửa, cứ lấy bàn tay yếu ớt quẹt mãi tay nắm cửa để đi ra ngoài. Căn phòng cũng chỉ kèn kẹt tiếng tay nắm ma sát, còn lại vẫn là sự yên tĩnh đến buồn bã. Cậu chẳng còn quan tâm đến sự trống trải ấy nữa.
Cậu chậm rãi bước đi trên lề đường quen thuộc, cặp mắt ánh nâu đầy u sầu lia qua những đám đông trên đường đi của cậu. Dòng người di chuyển thật náo nhiệt, tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ. Trời cũng ngả chiều, ánh từng tia nắng vàng tươi lốm đốm trên mái tóc đen tuyền của cậu. Đứng giữa sự ấm áp của đám đông ấy, cậu khẽ cúi đầu mà len lén khóc. Cậu lại càng bước chân đi nhanh hơn, lâu lâu lại va vào vai vài người thật mạnh. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu vẫn cứ đay nghiến anh ta, tay nắm chặt như muốn đấm chết người ta vậy. Đến ngay quán ăn, trong quán hiện ra cảnh những gia đình cùng nhau ăn uống, bạn bè vui vẻ tám chuyện đủ thú trên đời, đầy ấp tiếng xôn xao đầy hạnh phúc. Cậu chẳng thèm nhìn lấy một cái mà xông thẳng vào quán, khàn giọng mà nhận túi đồ ăn nhỏ nhắn cậu mua cho chính mình. Xong xuôi, cậu vội chạy ngay về, ánh mắt lại mờ đục đi bởi hai hàng lệ đầy đau đớn.
Ngay lúc cậu chạy vội trên những bậc cầu thang dày đặc, bỗng dưng cơn đau đầu lại ập đến, khiến cậu suýt chút đã ngã ngửa ra sau. Cậu gần như không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa, tay cố vươn ra giữa hư không. Đầu cậu bị năng lượng Băng Hoại xâm nhập thật sâu vào từng sợi dây thần kinh, len lỏi như hàng ngàn cây kim nhọn đâm thẳng vào cậu. Cơn đau lại càng lan ra xuống cổ, rồi đến tay chân và cuối cùng là cột sống yếu ớt của cậu. Cậu không kìm được cơn đâu mà há miệng ra hét ầm lên, giọt lệ cứ lã chã rơi trên chiếc áo hoodie trắng ấy. Cậu quơ đi quơ lại hai cánh tay của mình, cố tìm lấy chỗ để bám vào. Ngay vừa lúc chạm đến lan can của cầu thang, cậu lờ mờ nhìn thấy trước mắt cậu là con ả kia. Có điều, năng lượng Băng Hoại càng lúc càng mạnh, khiến cơn đau từ những cây kim bị đâm sâu càng khuếch đại lên thành hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn xẻo vào da thịt mình. Cậu đã phần nào đã đoán được con ả kia là Ý thức Luật giả. Ả ta chính xác là Luật giả có khả năng thao túng người khác, khiến họ trở thành những con cờ trong cuộc vui của ả. Nhìn thấy Đệ tam Luật giả trước mắt đang chật vật trong cơn đau, cô ả khẽ cười mà mỉa mai cậu.
- Ôi đây là Đệ tam Luật giả sao, sao mà yếu xìu đến mức đi đứng đàng hoàng không được vậy ha?
- Mẹ mày? Cái con khốn này đâu ra vậy?! - Phan Hoàng
- Ấy, người đáng yêu như tôi không xứng với từ ngữ khiếm nhã của anh đâu, lịch sự lên tí nào tiền bối. Tôi cũng chỉ muốn kí sinh cơ thể xinh đẹp này, rồi vô tình lại thấy anh cũng ở chung. Có vẻ trùng hợp nhỉ.
- TAO ĐÉO QUAN TÂM MÀY NÓI CÁI GÌ! MÀY ĐỂ YÊN CHO TAO, HOẶC LÀ-
- Tiếc quá, chưa chào làm quen mà bị trách cứ thế này. Híc, thế anh hãy để tôi làm quen với anh nha.
Cô ta thảo mai mà cười con người đang ngồi sụp trên bậc cầu thang kia, tay trái búng lên một tiếng rõ to, kéo theo sau là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mắt cậu lại bị những thứ kì lạ đen đặc che mất tầm nhìn, tay chân thì bị chúng cuốn cho kín lại. Xung quanh cậu không còn là những bậc cầu thang quen thuộc nữa, cả thân thể cậu đã rơi thẳng vào vực sâu vô tận. Cậụ cố vùng mình dậy, nhưng cả bản thân cậu đã lạc trong mộng cảnh của Luật giả rồi. Nhịp tim của cậu càng lúc càng loạn xạ, người cậu càng run lẩy bẩy vì bản thân đã bị tước đi quyền kiểm soát. Đầu cậu theo lực hút mà bị đập thẳng vào bề mặt gồ ghề trong mộng cảnh. Tay cậu vội sờ xoạn xung quanh, cảm nhận bề mặt kì lạ nơi đang giam cầm chính cậu. Cậu lồm cồm mà bò dậy, nhìn thấy quang cảnh lạ lẫm mà há miệng hốt hoảng. Mệt mỏi mà dò đường đến rìa ngoài, nhìn thấy xung quanh toàn là đảo bay mang những hình dạng méo mó đến kì dị. Ở dưới thì như bầu trời cao chót vót mà không thấy mặt đất, khiến cậu ngỡ ngàng mà liếc quanh. Cậu ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình mà cảm thấy kinh hãi giữa những hòn đảo dị hợm này. Cặp mắt mệt mỏi kia dần dần trở thành màu tím quen thuộc, sừng cậu càng ngày càng dài ra, với một tình cảnh bị ép buộc giải phóng năng lượng. Trong lúc này, cậu thật sự bị hành xác đến sắp lả cả người, nhưng cậu buộc phải hóa Luật giả để tìm đường thoát cho bản thân.
Cậu cố mày mò xung quanh và cảm nhận làn sóng Băng Hoại gần đấy, và không lâu sau đã tìm ra một viên thạch anh nho nhỏ ở trên phần dốc của đảo. Cậu thử chém lấy nó, thì ngay lập tức đảo bay tan vỡ, kéo theo anh vào một mộng cảnh khác. Cậu chưa kịp phản ứng thì bị ngã oạch xuống nền đất. Cậu vội liếc quanh mà thấy cảnh lạ trước mắt. Hình như lại một mê cung thì phải, nhưng nó cứ liên tục thay đổi đường đi trước mắt. Cậu nhìn trong sự ngớ ngẩn ấy mà len lén nhón chân nhìn. Nhưng mà nó thay đổi nhanh quá, cậu phải chọn đường mà phóng ngay, nếu không thì kẹt trong này vĩnh viễn. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng mà phóng ngay vào một con đường trải đầy những mảnh đá đỏ tươi. Ngay khi vừa chạm đất thì cậu hét toáng lên
- MAO PHẮC ĐAU VÃI LÒN!!!
Chân cậu đạp trúng ngay mỏm đá nhọn nhất khi mới vào trong. Tuy là ở trong ảo mộng, cơn đau lại truyền ngay đến ngay chân cậu, khiến cậu giật thót cả mình mà nhảy phóc lên. Vô tình cậu ta đã nhìn phần nào những con đường mà cậu sắp trải qua, toàn là những hình ảnh kì dị mà cậu chẳng biết mô tả là gì. Cậu cố gắng chạy loanh quanh trong vô vọng, đã thế còn dính mấy đợt quái Băng Hoại đến rượt cậu té khói. Người cậu đã mệt mỏi rồi, đã thế còn bị dính bẫy của Luật giả khác khiến cậu phát tiết lên. Mãi một lúc, cậu tìm được chỗ ẩn nấp mà ngã sụp xuống. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu muốn về nhà. Chân tay cậu gần như đã tê liệt đến nỗi cậu không thể nhấc được cả ngón tay cái của cậu lên nữa. Mắt cậu dần sụp xuống, chìm dần vào giấc ngủ vô định của cậu.
Nhưng Ý thức Luật giả nào có cho cậu nghỉ ngơi. Cậu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở ngay mắt lại thấy Bảo Hoàng trước mặt. Cơ thể cậu thì bị thứ gì đó giữ lại, để cậu trơ mắt nhìn anh ta. Không rõ Bảo Hoàng kia đang nói gì, nhưng anh đã khiến cậu ta khóc. Một, hai tiếng nấc be bé lại dẫn đến tiếng khóc đầy ai oán, rồi tiếng khóc lại bị xen ngay bởi một tiếng xoẹt thật kinh dị. Bảo Hoàng kia đang chém cậu một cách điên cuồng nhằm để tra tấn cậu. Máu thì văng tung tóe, dính lên khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ kia. Không hề thua kém, cậu cứ mặc sức mà chửi ầm lên dù vết thương đang đẩy cậu vào chỗ chết. Sự căm thù của Phan Hoàng đã lên đỉnh điểm và cậu thề rằng sẽ đuổi giết anh ngàn đời ngàn kiếp.
- PHAN HOÀNG? ANH PHAN HOÀNG ƠI!! ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ...
Nhưng trong những câu nói đầy cay nghiệt kia, vô tình cậu loáng thoáng nghe thấy một câu nói bên tai, vọng lại tiếng kêu đầy đau xót của Bảo Hoàng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại khiến đầu cậu dịu đi cơn đau do ảnh hưởng của Ý thức Luật giả, rồi những ký ức đẹp đẽ, đã ào ạt ùa về quanh cậu. Sự trống trải trong lòng cậu đần được lấp đầy, bởi chính sự giác ngộ của cậu về Bảo Hoàng thật sự. Tiếng chém thật sâu vào người cậu, khiến cậu bật tỉnh giữa cảnh giam cầm. Ủa vậy rồi, ai mới là thật? Rồi Bảo Hoàng kia là thứ gì? Tim cậu bỗng ngưng một nhịp, cặp mắt kia tròn xoe mà ngạc nhiên. Thứ kia đã lấy hình dáng anh, rồi cố tình chọc tức cậu đấy. Chứ anh ta đã bao giờ tàn nhẫn với cậu vậy đâu. Cậu đã nhận ra rồi, cậu đã trách oan anh mất rồi. Nhưng bây giờ làm sao cậu thoát khỏi sự tra tấn này đây?
- Mẹ mày con lợn kia! Mày ngon thì giết luôn tao đi! - Cậu gầm vang lên một câu chửi mà cậu phải liều lĩnh lắm mới nói được.
- Mày muốn lắm sao? Đến lúc chết thật thì đừng hối hận đấy tên ngốc.
- Kệ tao, tao thích đấy?! Thực chất mày cũng chẳng là cái thá gì của tao cả. Tao có chết cũng sẽ tìm lấy trả thù chủ nhân của mày thôi, đồ giả tạo.
- MÀY!!!
- Mày đéo phải Bảo Hoàng, cũng chẳng phải bé lợn của tao đâu.
Ngay lập tức, Bảo Hoàng kia phát tiết lên mà nhíu mày giận dữ, ánh mắt hóa đỏ như cặp mắt của Ý thức Luật giả. Rồi cậu bị lãnh ngay một vết chém thẳng vào cổ họng cậu, khiến cậu lả đi trong chớp mắt. Trong lúc đó, cậu thử kích hoạt Vết thánh, thoát ngay khỏi sự giam cầm của thế lực vô hình. Cơ thể đang chết dần trong mộng cảnh của Phan Hoàng được cứu vãn một chút, liền phóng ngay đến nơi có vết nứt đang dần rộng mở trước mắt cậu. Cậu nhảy ngay vào đấy, rồi cố nhắm mắt mà tưởng tượng ra đường thoát ra cuối cùng.
Mở mắt ra, cơn mệt mỏi lại truyền đến não Phan Hoàng, báo hiệu rằng cậu sắp đến nơi rồi. Nhưng trước mắt cậu, chính là căn chung cư của cậu. Từng vật một, từng cánh cửa được mô phỏng lại y hệt như cũ, chỉ có điều, cậu đang ở đây một mình, trên chiếc giường thiếu đi dấu vết của người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro