Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII - Tuyệt vọng

Phan Hoàng chán nản mà nằm bẹp trên người Bảo Hoàng, cố tình lăn lăn lết lết làm anh khó chịu mà ngồi dậy. Đây là ngày thứ hai thằng Long nó sủi tăm biệt tích, cậu cũng lo lắm chứ. Anh nhìn Phan Hoàng tiu nghỉu trên tấm chăn mềm, lấy tay mà xoa mái tóc đen óng của cậu. Anh cũng hiểu cho cậu, rằng người bạn thân của cậu từ thuở bé mà biến mất không một dấu tích thì sao mà không lo được. Nhưng anh ta nhớ ra, Long lúc đó đã dặn anh kĩ như thế nào, và cũng không được tiết lộ cho Phan Hoàng chuyện của Long dù có 1 chữ. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu mà thở dài, rồi ngồi dậy an ủi cậu:

- Thằng Long nó có việc đi dài ngày thôi, không có sao đâu.

- Nhưng mà nếu nó có đi thì báo tao trước chứ?

- Anh đừng lo, Long đợt này vì thương anh nên nó không muốn phiền đâu.

-... - Phan Hoàng quay mặt đi, mắt hướng ra cửa sổ đối diện cậu, đang lộng chút gió buồn.

-... Anh...

- Ọc ọcccc! - Bụng Phan Hoàng lại reo lên rõ to, đúng là sau mấy ngày chết đi sống lại của cậu khiến cái bụng của cậu phải làm liên tục mới bù lại sức lực được.

- Trời ạ, anh ngồi dậy đi để em đi nấu cháo.

Anh đẩy nhẹ cái đầu tròn ủm của cậu ra khỏi vùng bụng anh. Anh vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi chiếc giường êm ái kia, để lại Phan Hoàng đói meo trên giường. Cậu ta nhân lúc anh vừa bước ra mà dụ dỗ ngay:

- Thế bé lợn mua cho tao gà rán luôn điiiii. Tí tao cho mày nằm với tao tiếp nèee.

- Anh giờ vẫn phải ăn cháo, ăn gà rán bụng tiêu không nổi đâu.

- Hứ! Thế thì ngủ sofa đi. - Cậu phồng căng má lên mà đấm thùi thụi vào lưng anh.

Bảo Hoàng quay ngược sang cậu, hai tay thọc thẳng vào nách cậu mà cù lét. Bị tấn công bất ngờ, cậu chao đảo mà té ngửa ra giường, miệng thì la oai oái kêu tên anh. Mất một lúc, anh mới thả cậu ra, rồi tốc biến vô trong bếp. Lúi húi một hồi ở trong phòng, anh chợt nhận ra đống đồ ăn trong túi cậu mua đã nấu sạch cho Phan Hoàng từ hôm qua. Anh bối rối nhìn túi nhựa rỗng tuếch, mắt liếc qua chiếc tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Phan Hoàng lọ mọ bước ra cạnh cửa thì bị anh chạy vụt qua mà giật thót cả mình. Anh hớt hải cầm mũ bảo hiểm rồi đóng sầm cửa chính làm cậu tò mò.

- Cái con lợn này, lại hết đồ ăn rồi à?

Phan Hoàng nhìn qua bàn kính ở sau lưng, chợt thấy chùm chìa khóa quen thuộc. Chú lợn kia vì vội mà đãng trí, quên luôn cả chìa khóa xe thì sao mà đi được. Thế là cậu vớ lấy chùm chìa khóa rồi bước đến cửa chính.

Bảo Hoàng tức tốc chạy ra thì đâm sầm trúng người khác tại trước thang máy. Anh bối rối mà đứng dậy, hốt hoảng nhìn người đang ngã lăn ra đất. Trước mắt anh là một cô gái trẻ kì lạ với chiếc túi xách có hoa văn kì lạ. Cô ta khẽ liếc nhìn anh, hiện lên ánh mắt màu đỏ rực khiến anh ta cảm thấy nghi ngờ. Nhưng sự nghi hoặc của anh, vô tình lại biến mất khi cô cất tiếng lên:

- Anh... anh có sao không ạ? Em xin lỗi vì va trúng anh ạ.

- Là lỗi của tôi trước, để tôi đỡ cô dậy cho.

- À vâng, em tự dậy được.

Miệng thì nói thế chứ người cô vẫn nằm lì ra, nhưng không ngờ Bảo Hoàng bất giác mà tự nguyện đỡ cô ấy dậy. Anh lúi húi phủi chiếc váy công sở hơi dính bụi, rồi định bước vào thang máy. Ấy thế cô ta lại ngoắc tay anh lại, đẩy anh ra thẳng giữa hành lang.

- Ấy anh trai, từ từ nào. Sao lại vội thế?

- Cô thả tôi ra đi, tôi còn phải đi mua cho Phan Hoàng-

- Phan Hoàng? Gì ấy nhỉ? Cái tên ngốc ở cách đây hai phòng nhỉ?

- Ừ thì đúng rồi nhưng mà cô thả tôi ra đi, tôi còn người ốm cần chăm sóc nữa.

Bảo Hoàng cố giằng co với cô gái kia, nhưng rồi anh nhận ra, hình như anh dần không thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Cô ta đắc chí nhìn anh bất lực trong lòng, ngắm nhìn vẻ mặt bất lực kia mà cười nham hiểm. Cô lấy ngón tay trỏ xoáy nhẹ vào người anh mà nói:

- Thực ra em đã chú ý anh từ cái ngày anh lảng vảng quanh đây vài lần rồi. Chà, khuôn mặt đẹp trai thế này mà không kịp làm chuyện đấy thì bỏ phí quá.

- Cô... cô định làm cái gì?!

- Chỉ là yêu cầu nhẹ nhàng thôi mà. Anh phải bỏ tên ngốc đó mà đến với em, hoặc không thì em sẽ không để anh yên đâu.

- Tôi không... Ặc! - Bảo Hoàng bị cô ta đấm một phát đau điếng.

- Ấy anh ơi, anh có sao không? - Cô ta giả vờ đỡ lấy mà xoa vào vết đau.

Sau cú đấm, anh đau đớn mà định phản kháng lại, nhưng anh không thể giơ tay chân được nữa, cơ thể anh như thể là con rối của ả. Anh cố gào lên kêu cứu, kêu thật to tên Phan Hoàng, nhưng tự dưng miệng anh lại cắn phập thẳng vào, ngăn không cho anh nói nữa. Tất cả hành động của anh, đã bị cô ta thao túng hết rồi.

Phan Hoàng tốn cả mười phút mà quẹt cả hai cánh tay rệu rã kia lên tay cầm cửa, cố gắng gỡ cửa ra. Cũng do Bảo Hoàng quá vội vàng mà đóng chặt cửa và nhốt luôn cả cậu ở trong. Cậu vẫn còn đang mệt, nhưng mà khi chưa hỏi anh đi đâu là cậu cực kì ngứa ngáy. Nhỡ thằng này nó sủi theo Long sao? Phan Hoàng băn khoăn suy nghĩ những trường hợp tệ nhất mà cậu nghĩ tới.

- Ấy chà, con người. Ngươi ra đấy mà xem đi, xem xem tên kia đang ở đâu nhỉ?

- Lại nữa... tao chịu sự giày vò này lâu lắm rồi đấy... Cút hộ tao...

- Đang có chuyện vui ở ngoài đấy, chắc chắn ngươi sẽ bất ngờ cho mà xem.

Cậu cố cạy cửa một cách nhẹ nhàng, nhưng cơ thể sớm bị thứ kia kiểm soát mà bị ụp thẳng vào cánh cửa. Lực ép đã khiến cậu gào lên đau đớn, tai cậu bị ép ngay vào mặt cửa cứng cáp. Trong lúc đấy, cậu vô tình nghe tiếng Bảo Hoàng to tiếng với ai đó. Hình như giọng kia là giọng nữ thì phải. Cậu nghe xong mà đẩy người thật mạnh khiến cửa mở toang ra, còn cậu ngã sụp xuống. Đập vào mắt cậu, là hình ảnh mà cậu ta muốn khóa khỏi tâm trí cậu, vĩnh viễn không muốn nó quay lại. Bảo Hoàng đang đứng trơ ra, còn sát anh là một cô gái đang ve vãn anh. Tay trái xoa nhẹ vết đau trên người anh ban nãy, tay phải vuốt ve khuôn mặt anh với ánh mắt đẫm lệ.

- Bảo Hoàng, sao anh lại bất cẩn thế, em lo lắm đấy. Anh dậy nhanh mà mua cho người ốm kìa~

- Ờm... anh...

- Thôi nay em tha anh, lần sau mà lại lảng vảng đến chỗ tên ngốc đó thì em đuổi anh khỏi chung cư đấy.

Cô ta lườm qua Phan Hoàng đang nằm bẹp trên đất mà mỉa mai cười, rồi ôm lấy mặt anh mà hôn nhẹ. Cậu trợn mắt, không tin vào cảnh trước mắt mà hớt hải chạy tới. Cậu tới mà hất mạnh cô ta ra, quay ra nhìn người kia đang đứng trơ đằng kia. Tay nắm lấy cổ áo anh mà xóc anh xuống, mặt nhăn nhó đầy sự bất mãn của cậu càng hiện rõ hơn.

- Mẹ mày, mày đang làm cái gì thế hả? Tao tưởng mày chăm tao mà mày ra lén lút với con nào đấy?

Bảo Hoàng vẫn mím chặt môi, không đáp lại cậu.

- Ấy chà, ai lén lút với ai cơ? Anh đang ghen với chính thất đấy cơ, đúng là mù thật rồi. - Cô ta phủi chiếc túi xách, miệng thì đâm chọc cậu.

- Tao đéo có ghen, tao chỉ-

- Thế sao lại kêu anh ta lén lút rồi xách anh ta sát mặt cậu nhỉ?

Phan Hoàng nhìn lại mà giật mình thả tay ra, ánh mắt đau đáu nhìn Bảo Hoàng. Cậu nghe từng chữ một mà điên tiết lên. Cậu cảm nhận được cơ thể đã mệt mỏi, nay ruột gan cậu ta như thể bị xé toạc thành từng mảnh. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn hóa Luật giả ngay mà chém chết cô gái kia ngay luôn. Bất ngờ thay, cơn đau đầu lại ập đến, khiến cậu ôm lấy đầu mà cào cấu đến rớm máu. Cậu cảm thấy xung quanh cậu dày đặc sức mạnh Băng Hoại, vậy là... nó rất gần cậu rồi. Nhưng cậu đau quá, khóe mắt cậu lại nhòe đi, cảnh vật xung quanh cậu càng mờ mịt dần. Còn Bảo Hoàng sau từng phút một giành giật lại quyền điều khiển cơ thể, thì thấy ngay Phan Hoàng đang đau đớn ngay trước mặt. Anh hoảng hốt mà lại gần cậu, tay cố ôm lấy cậu thì bị cậu hất tay ra. Cậu ngẩng mặt lên để lộ cặp mắt ngân ngấn lệ, tỏ rõ sự hận thù từ sâu thẳm trong cậu đối với anh. Chưa kịp giải thích, cậu đã chửi anh một câu thật đớn:

- Địt mẹ mày, tao đéo ngờ mày chơi xỏ tao.

- Anh... nghe em giải thích-

- Câm mẹ cái mồm vào! TAO. THỀ. TAO. GHÉT. MÀY.

- Anh ơi... đừng mà-

- Đừng cái con mẹ mày đấy. Đáng ra tao biết sớm thì tao không cho mày cơ hội phá tao như thế này đâu. Giờ thì đi khuất mắt tao ngay!

Nói xong, cậu khóc òa lên mà lết người vào trong phòng, nhốt luôn anh ở bên ngoài. Anh quay lại, con ả kia cũng mất tăm, quay lại phòng Phan Hoàng thì cửa khóa trái mất rồi. Anh gõ ầm vào cửa, nhưng mãi chẳng có hồi đáp. Anh định gõ thêm nữa thì bị chủ chung cư lôi xuống mà giáo huấn vì anh ta quá phiền phức. Bị lôi xuống kia, anh biết Phan Hoàng ấm ức vì điều gì, nhưng anh thề đó không phải do anh. Cả anh lẫn cậu bị con ả kia thao túng để chia rẽ cả hai. Con ả kia... chắc chắn là Luật giả. Anh định gọi Long mà cầu cứu thì anh chợt nhớ ra Long bận việc. Còn con số còn lại nối đến Rachel, anh cố gọi thử thì bị chủ chửi thẳng vào mặt, làm anh bỏ lỡ mất cuộc gọi quan trọng kia.

Trốn trong tấm chăn kín, Phan Hoàng tự ôm lấy mình mà gào khóc, gào thét hết những nỗi ấm ức sâu thẳm từ đáy lòng cậu. Những ký ức đẹp đẽ giữa cậu và Bảo Hoàng hóa ra chỉ là những ảo ảnh giả dối đối với cậu thôi. Cặp mắt hổ phách ấy mất dần sức sống, bị thế chỗ bởi dòng lệ đang tuôn trào ra. Từng dòng lệ lăn trên cặp má đỏ ửng của cậu, vẽ nên khuôn mặt đau lòng ấy. Mũi cậu lại nghẹt đặc do khóc quá nhiều, khiến cậu khó thở mà càng khóc to hơn.

- Ta đã nói rồi, ngươi nên từ bỏ đi. Tên đó giờ cũng chắc hí hửng vì loại bỏ thứ vô dụng như ngươi rồi.

- Mẹ nó chứ... hức... tao hận mày... thằng Bảo Hoàng...

- Ngươi bây giờ thì bị bỏ rơi, tổng đáng thương ghê. Thế nếu ngươi giết tên kia, chắc chắn mày sẽ quên hết thứ tồi tệ mà nó gây ra cho ngươi thôi. Tin ta đi.

- Cái gì cơ?

- Dù với tư cách của một Luật giả hay nhân loại, ngươi cũng đều phải diệt trừ đám sâu bọ cản trở ngươi thôi. Thế thì... hãy nhuộm máu tươi của chúng lên thanh kiếm của ngươi đi.

- Tao... căm ghét nó... nhưng thế này...

- Không tin ư?

Ngay lập tức, cậu cảm giác cơ thể như bị hàng triệu cây kim đâm thẳng vào cả cơ thể, cậu vùng vẫy mà thét lên tiếng kêu đầy đau đớn. Sự giày vò đã đâm thấu da thịt mà chọc thẳng vào trong xương tủy, như thể ai đó đang khoan thật mạnh và làm cơ thể cậu nát bét vậy. Còn làn da cậu thì như thể bị lột từng thớ một bằng thứ dao rỉ sét, cứa sâu vào cậu một cách man rợ. Cậu ta đau đớn mà ôm lấy thân mình, miệng gấp gáp lấy hơi vào trong khoang phổi đang dần dần bị bóp nát bởi chính thứ Luật giả bên trong cậu. Căn chung cư ấy vọng mãi tiếng kêu tuyệt vọng của chàng trai bị giày vò trong cơn ác mộng giữa đời thực, một cơn ác mộng mà cậu mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro