Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII - Ký ức chớm nở

- Ê tụi mày ơi, tao giới thiệu cho mày đứa bạn này. Nó chơi giỏi lắm đó. - Hiếu cất giọng trong cuộc gọi trên Discord.

- Đâu á mày ơi? - Phan Hoàng tò mò hỏi.

Trên kênh Discord bắt đầu hiện lên một tài khoản lạ, trên tên ghi là Bảo Hoàng. Phan Hoàng thấy thế mà háo hức, xem xem anh ta trông như thế nào. Ở màn hình Discord, xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi, đeo một cặp kính tròn xoe trông khá đáng yêu. Tóc anh lại rất xoăn, làm anh nổi bật giữa đám bạn của Phan Hoàng. Tài khoản ấy bắt đầu cất lên một giọng nói trầm ấm, vô tình khiến là cậu bất ngờ một chút.

- Chào mọi người, mình là Bảo Hoàng. Mình có quen Hiếu qua mấy con game nước ngoài, nay nó mời mình vào đây nên mình hơi ngại chút. Mong mọi người có thể giúp mình nhe.

- Chào Bảo Hoàng nha. Tôi là HK15, mà đã chơi chung với tôi rồi thì cứ gọi tôi là Phan Hoàng. - Phan Hoàng vui vẻ chào lại.

- A... chào anh HK15, em cũng có hâm mộ anh từ lâu rồi, mong anh giúp em nhiều hơn ạ.

- Không sao đâu, vô đây là mọi người đều là bạn bè cả, cứ chill đê.

Vừa dứt lời, cậu thấy Bảo Hoàng ngập ngừng vài từ rồi dừng lại. Rồi nghe thật rõ tiếng mừng rỡ của anh ở bên kia màn hình, có vẻ anh ta đang sung sướng tột độ vì trùng tên với thần tượng của mình thì phải. Cậu khẽ cười trước phản ứng quá lố của anh, nhưng chính nụ cười ấy, lại khiến Bảo Hoàng đã tìm thấy chân lý đời mình.

Kể từ cái hôm gặp mặt ấy, Bảo Hoàng thường xuyên chơi game chung với cậu và đám bạn hơn, còn rất vui vẻ khi tương tác với cậu nhiều hơn. Mà cậu cũng thích những câu đùa của Bảo Hoàng, những câu đùa khiến cậu thực sự cảm thấy cực kì vui vẻ. Nhiều lúc cậu tủm tỉm cười trên Discord, khiến Bảo Hoàng ngại ngùng cúi mặt xuống. Dần dà, cả hai càng thân nhau hơn, gần như không còn khoảng cách.

Có lẽ đáng nhớ nhất là cái hôm lần đầu cậu rủ anh qua thử chơi game. Lần đầu đến nhà cậu, cũng là lần đầu cả hai thật sự chạm mặt nhau. Chẳng hiểu trong cậu lúc đấy, có gì đó muốn hướng về anh ta vậy.

- Ê Bảo Hoàng, tao mới kiếm con game này hay lắm, tí nữa sang nhà tao chơi chung đi. - Phan Hoàng gọi anh qua điện thoại.

- Qua nhà mày á? Thật không đó?

- Thì... con game này cần tận 2 người chơi mới được. Mà nghe nói mày gần chỗ tao nên tao rủ mày thôi.

Bảo Hoàng nghe xong mà mừng rỡ, lúi húi chuẩn bị để phóng xe đến nhà cậu ngay. Anh vội chạy trên đường phố  tấp nập, chỉ mong đến được nhà của người ấy ngay. Mãi một lúc, anh cũng thấy một khu chung cư khang trang, ở trên tầng cao có Phan Hoàng đang ngó xuống tìm anh. Cậu thấy anh liền mỉm cười mà gọi vọng tên anh xuống dưới.

- Bảo Hoàng tao ở trên tầng 7 á, mày cứ lên đi.

- Để tao dắt xe xuống dưới gửi đã.

Phan Hoàng quay vào trong, hí hửng dọn bàn ghế sach sẽ, bày ra bánh trái rồi cầm hai chiếc console ra đợi sẵn. Vừa dọn xong, ở ngoài cửa Bảo Hoàng đã đến nơi, tay cầm một túi lớn mà tặng ngay cho cậu. Trong túi có những món sơn hào hải vị, thịt còn tươi rói khiến bụng cậu tự dưng phát ra tiếng cồn cào. Bảo Hoàng hớn hở cầm đến tìm lò vi sóng mà hâm nóng, trong khi đó cậu mở game lên, ánh mắt vẫn nhòm đến anh ta. Nghe đồn anh là chàng trai đào hoa với nhan sắc khó ai mà chê được, nên cậu tò mò mà lén nhìn anh. Mái tóc xoăn đen hứng chút nắng chiều sớm, trông thật lấp lánh. Khuôn mặt kia thì đúng đánh vào kiểu gu của con gái bây giờ vậy. Ánh mắt sắc lẹm ẩn sau cặp kính tròn kia cuốn cậu vào trong những luồng suy nghĩ kì lạ, nhưng ít nhất cậu ta vẫn chưa nhận ra cậu cảm nắng anh thật.

- Ê, xong rồi đấy, cứ chơi game xong rồi tí tao lấy ra ăn nhe mày. - Tiếng Bảo Hoàng vọng ra từ bếp.

- Oke mày ơi, ra đây tao cũng chuẩn bị game xong rồi này.

- Đợi đấy tao ra ngayyyyy.

Bảo Hoàng chạy đến cậu, ngồi phịch xuống chiếc sofa mà háo hức xem game. Con game này thuộc thể loại phiêu lưu và còn rất đẹp, khiến anh thích thú hơn bao giờ hết. Cậu nhường anh chọn nhân vật trước, rồi bất ngờ khi anh lại thích nhân vật mặc đồ xanh lam. Có vẻ anh thích màu xanh lắm nên đã chọn ngay lập tức. Còn cậu thì chọn nhân vật còn lại đang mặc một bộ trang phục màu vàng khá nổi bật. Cả hai chưa gì đã lao vào chạy vô màn chơi, nhiều lần Phan Hoàng còn xém nữa điều khiển nhân vật rơi ra khỏi đường đi, nhưng may thay Bảo Hoàng lại kéo nhân vật của cậu về lại. Tại một câu giải đố, cậu ta băn khoăn nhìn đám kí hiệu lằng ngoằng rồi miêu tả dần để anh bấm mật khẩu vào máy. Có khi cả hai lại bị kẹt khiến nhân vật bị tung hết tay chân và nhìn chúng trông thật buồn cười. Phan Hoàng nhìn thấy mà té ra cười, tay lại huých nhẹ vào người anh. Còn anh, anh cũng không kém cạnh khi lại cười bò ra đất mỗi lần cậu cứ té khỏi bản đồ. Cả hai nhìn nhau mà giòn giã cười nguyên cả buổi chiều ấy.

---

Ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào con ngươi ánh nâu lấp ló sau cặp mí mắt, phá đi giấc mơ của Phan Hoàng. Cảnh cũ tuy mông lung như ảo ảnh, nhưng nó vẫn hiện rõ trước mắt. Từng chút ký ức của những ngày xưa cũ ùa về tâm trí cậu, làm khóe mắt cậu chảy ra vài giọt lệ long lanh. Cậu đã từng có những ký ức đẹp đẽ đến nhường nào, chẳng như cậu bây giờ, mệt mỏi bởi sự giày vò trong cơ thể yếu ớt này. Rồi cậu cố mở cặp mí nặng trĩu của mình ra, thì thấy người nằm cạnh đã đi đâu mất. Trên gối vẫn còn dấu vết của người ấy, chắc anh ta mới tỉnh dậy thôi, không đi đâu xa được đâu. Cậu gồng người mà ngồi dậy, lấy hai ống tay áo mà dụi cặp mắt đang mớ ngủ. Vớ lấy cặp kính ở bàn bên, cậu đeo vào để chuẩn bị tìm anh. Ấy, mũi cậu tự dưng nghe thoang thoảng đâu đó có mùi thức ăn thì phải. Cậu lóng ngóng ngửi lấy ngửi để, để rồi thấy Bảo Hoàng đang cầm một tô cháo thơm nức bước vào phòng. Bụng cậu lại cào xé như điên dại, phát ra tiếng kêu thật lớn như thể chết đói đến nơi. Anh đến gần, khẽ đặt tô cháo ở trên bàn, tay thì cầm sẵn khăn ướt mà lau thẳng vào mặt Phan Hoàng. Chưa kịp phản ứng, cậu liền bị anh ụp chiếc khăn vào mặt mà giật cả mình, người cậu cũng vì thế mà cũng chúi ra sau.  Anh nhẹ nhàng lau mặt cậu, không quên lấy chiếc kính ra khỏi mắt để đỡ cản trở. Cậu thấy thế mà vươn tay ra mà đòi.

- Này, trả kính cho tao coi.

- Để em lau cho anh chút đã rồi trả.

- Èo, anh với chả em, nói vậy ngại lắm đấy.

- Thế anh muốn em xưng thế nào nhỉ? Mình ơi đi?

- Mao phắc! Éo phải cái đấy!

Cậu đỏ mặt mà vươn người ra định đấm thùi thụi vào anh, cơ mà mặt thì đang bị khăn chà đến rát cả da nên cậu chẳng thấy được gì cả. Bảo Hoàng cười ha hả mất một lúc mới trả cặp kính lên bàn tay của cậu, rồi mới cất chiếc khăn đi. Cậu phụng phịu động tay đến tô cháo, cơ mà nó nóng quá khiến cậu rụt ngay hai tay vào trong áo. Cậu hớt hải thổi vào mấy ngón tay tròn trịa đang đỏ au vì chạm trúng đồ nóng, má phồng căng lên như hamster vậy. Anh ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà lại vứt sạch liêm sỉ, cầm lấy tay cậu mà thổi nhẹ vào đấy. Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn kẻ si tình kia chăm chút từng tí một mà ngại kinh khủng, muốn quay đi chỗ khác cũng khó.

- Thôi để em đút cháo cho anh, chứ anh hấp tấp thế này có mà bỏng đấy.

- Tao đéo phải con nít đâu mà mày chăm dữ vậy?

- Thế vụ hồi nãy thì?

- Thì?

- Thôi ăn cháo lẹ đi, bụng anh đang cào cho loét luôn rồi kìa.

Vừa dứt câu, anh ta đã quay nhanh sang bàn, khẽ thổi vào thìa cháo đang còn nóng. Cậu ngồi trên giường mà liếc sang vẻ mặt kia, len lén ngắm anh một chút. Trời đất, chú lợn này lại tái phát hào quang đẹp trai rồi hay sao mà cậu cứ như bị thôi miên vậy, ngắm anh mãi không thôi. Những lọn tóc xoăn xoăn làm khuôn mặt kia thoắt ẩn thoắt hiện, kèm thêm cặp kính kia làm anh đẹp một cách bí ẩn. Cậu chống cằm lên mà nhìn anh đang đút cho mình từng thìa một, rồi lâu lâu lại chọc vào nách anh mấy phát.

Ăn cho thật no nê, cậu nằm lăn quay ngay giữa giường, tay vớ lấy chiếc điện thoại định gọi cho Long, cơ mà gọi mãi chẳng thấy hồi đáp. Cậu chán nản mà duỗi hết người ra, nhìn Bảo Hoàng đang pha cốc thuốc và kê từng viên thuốc nhỏ ra bàn. Cậu lại ngồi thẳng dậy, ngồi lướt tiếp điện thoại trong sự nhàm chán vì thiếu thằng bạn thân. Bỗng điện thoại rung ầm lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi trên Discord. Khi nhấn vào thì các thành viên CKG nhao nhao nhìn cậu, sốt sắng mà hỏi tình hình của cậu.

- Ê mày khỏe hơn chưa Phan Hoàng? Mày còn đau ở đâu không? - Sang đánh tiếng mà hỏi đầu tiên.

- Đụ má tao không hề nghĩ là thằng này nó tiều tụy đến mức này luôn đấy. - Nguyễn Di nói vọng ra.

- Ê ông khỏe chưa vậy Phan Hoàng? Tui lo quá. - Remind nhòm gần camera mà hỏi han cậu.

- Ê anh giai cần tao qua thăm không? - Thắng tròn mắt lên hỏi.

- Mày bị Vết thánh hành như vậy không ổn đâu, thể chất của mày không bằng tao nên cố mà giữ gìn sức khỏe đi. - Darling dặn dò cậu.

- Em không biết nói gì nhiều nhưng em mong anh giữ gìn sức khỏe như anh Darling nói ạ. - Koben chêm lời vào.

- Được rồi, được rồi, tao mới ăn xong nên cảm thấy đỡ hơn rồi. Với lại có bé lợn ở đây rồi, cứ an tâm mà nói chuyện tiếp đi. - Cậu lia điện thoại qua Bảo Hoàng đang chăm chú pha thuốc.

Sang đăm đăm nhìn cả hai qua màn hình, trong lòng cũng biết rõ, nhưng vẫn lo rằng Phan Hoàng chưa muốn đồng ý. Sang thử bạo một chút mà hỏi:

- Ê mày, tao có chuyện này muốn nói với mày. Thế mày đã nói với Bảo Hoàng chưa?

- Tao á... - Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh, rồi vội quay đầu lại màn hình điện thoại.

- Thế...

- Tao vẫn chưa...

- Trời đất, tao lạy mày luôn đấy Phan Hoàng. Đã ở bên cạnh rồi thì ra nói thẳng đi.

- Thôi, cứ để tao tự chọn lúc. Tao muốn ở cạnh nó một tí.

- Thế thì nhớ đấy nhé, coi chừng lỡ trễ là mất cơ hội đó.

- Tao biết rồi.

Phan Hoàng dựa lưng vào đầu giường, ngồi đấy mà lắng nghe cuộc trò chuyện trên Discord. Rồi ai cũng bàn tán chuyện Vết thánh này nọ, rồi còn phải nghe truyện cười Remind nữa. Cậu đang mải nghe mà quên mất Bảo Hoàng đã pha xong thuốc. Cơ mà cậu vẫn còn hơi ám ảnh vị đắng khủng khiếp của cốc thuốc, mặt cậu nhăn nhúm lại tỏ vẻ khó chịu cực kì. Cậu nhân cớ đó mà lui ra bên kia thành giường. Nhưng anh vừa liếc lên một cái đã hiểu ngay cậu đang có ý định cố tránh uống thuốc. Anh liền bò lên giường, tay kéo cậu đến gần. Anh cố uống sẵn một ngụm trong miệng, cố nhịn cơn đắng mà ép Phan Hoàng sát vào trong lòng mình. Cậu bị bất ngờ anh hôn tới mà vùng vẫy, đống thuốc đắng lại xộc vào miệng khiến cậu cấu thật mạnh vào hai vai anh. Ngay vừa lúc hết vị đắng ấy, miệng cậu lại tràn đầy vị ngọt truyền từ đầu lưỡi bên kia. Cậu nhẹ nhàng tận hưởng từng chút mật ngọt ở đằng ấy, ánh mắt cậu lại mờ mịt, như thể đã chìm đắm trong nụ hôn nồng thắm. Đầu lưỡi mềm vừa mới thả ra một chút, lại vội vàng quấn quýt bên trong khoang miệng ấm áp. Chẳng biết làm sao, hai con người ấy lại say đắm đến mức đã hút sạch dưỡng khí của đối phương, nhưng cũng chẳng dám buông ra vì sợ lỡ bỏ mất một giây nồng nhiệt ấy. Mất một lúc lâu, anh mới thả cậu ra mà thở gấp. Trên đôi môi hồng hào ấy vẫn còn vương sợi chỉ bạc dài óng ánh giữa nắng chiều. Mặt cậu ửng đỏ lên, rồi lại rúc vào trong tấm chăn trắng vì ngại ngùng, còn anh thì nài nỉ cậu uống nốt phần còn lại với kiểu "uống thuốc" ban nãy.  Nài nỉ một lúc, Phan Hoàng lồm cồm bò lên người anh mà hôn nốt vài hiệp nữa, mặc kệ điện thoại vẫn đang còn tham gia cuộc gọi trên Discord. Có lẽ cả team Chicken gang đã thấy hết sạch rồi, thôi thì tuy hơi toang nhưng mà ai mà ngăn được hai con người kia chứ.

P/s: Chưa có sếch nhe mấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro