Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Đau đớn

Kể từ sau đợt thử nghiệm ấy, Phan Hoàng càng ngày thay đổi một cách bất thường. Mỗi lần cứ stream Valorant thì cậu càng ngày càng cáu gắt, vô tình gây ra mấy vụ cãi nhau ỏm tỏi giữa cậu và các thành viên. Remind thì hay bị cậu dí tận cổ trong game, rồi bị bắt nghe "bài hát ăn chửi" siêu dài đằng đẵng như một trận UNO của cậu ta. Hiếu cũng bị Phan Hoàng lôi vào cuộc tranh cãi, rồi lúc nào hai người cũng cáu giận nhau. Bảo Hoàng và Sang Trần biết rõ lý do, nhưng cả hai không thể giúp cậu được gì hơn. Rồi đến mỗi đêm, cậu chẳng thể tận hưởng giây phút nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái ấy nữa, vì khi chìm vào giấc ngủ, cậu hóa Luật giả mà phá nát căn phòng. Dần dà, cậu cứ tìm đến cà phê để thoát khỏi cơn điên loạn, rồi càng ngày cà phê cậu uống càng đặc quánh, khiến cậu trơ mắt mà không ngủ được nữa. Trên stream của cậu, các khán giả của cậu hoảng hốt vì cậu ta tiều tụy đến mức nào. Tuy có hàng chục thông báo donate với những câu khuyên nhủ cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn cứ làm. Cậu mệt lắm rồi, nhưng mỗi lần cậu nghỉ thì nó lại tái phát, nên cậu đành phải làm tiếp. Rồi còn Vết thánh nữa, nó làm cậu tê hết cả chân tay bởi cơ thể cậu quá yếu để chịu đựng được tận 3 Vết thánh cấy trên người. Đầu óc cậu đã suy nhược đến nghiêm trọng, nhưng chân tay cứ còn sức là còn phá. Cậu mệt lắm rồi, ngay lúc này cậu chẳng biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu nằm xõa ra chiếc sofa, chây tay thì rã rời đến mức chẳng muốn nhấc lên nữa. Đôi mắt ánh nâu xinh đẹp kia dần dần mờ mịt, như thể cậu rời bỏ thể xác cậu vì sự giày vò của Luật giả. Cậu dần dần rúc vào chiếc hoodie trắng mà cậu đang mặc sẵn trên người, đờ đẫn nằm đấy mà chờ chết. Bỗng có tiếng cửa mở làm cậu ngẩng đầu lên. Bảo Hoàng lại tới nhà cậu chơi rồi. Bảo Hoàng vừa lúc đang vui vẻ xách chiếc túi đồ ăn thì thấy cảnh cậu tiều tụy đập ngay vào mắt. Anh ném ngay túi đồ ăn xuống đất, rồi lao ngay đến sofa kéo cậu ngồi dậy. Anh nhíu mày nhìn Phan Hoàng đang chui rúc trong chiếc hoodie trắng mà vạch mũ cậu ra. Cậu ta lờ mờ nhìn Bảo Hoàng, rồi chầm chậm gỡ tay anh ta ra khỏi áo cậu. Bảo Hoàng cắn răng mà trách:

- Phan Hoàng, mày cứ thế này nữa thì mày chết mất đấy.

- Tao thà chết... còn hơn là để cái thứ Luật giả khốn khiếp đeo bám tao mãi thế này.

- Phan Hoàng!

- Tao...

- Anh đừng bỏ em vậy chứ?

- ... Mày... Tao nhức đầu quá...

Cậu vội ôm lấy đầu mà cào lấy, ngón tay đâm sâu vào mái tóc đen tuyền bù xù ấy. Nếu Bảo Hoàng nheo mắt, thì anh vô tình nhận ra có máu dính khô trên tóc. Anh ta hoảng hốt mà cố ngăn cậu lại, thậm chí còn giật tay cậu ra mà siết cổ tay cậu đến đỏ au. Cậu bất ngờ bị anh giật lại mà gào lên:

- ĐỊT CON MẸ MÀY, THẢ TAY TAO RA, TAO ĐÉO CẦN!!!

- Anh đừng tự làm đau mình nữa mà.

- KỆ MẸ MÀY, TAO MỆT LẮM RỒI, MÀY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAO, KHÔNG LÀ TAO GIẾT MÀY NGAY ĐẤY!!!

- Phan Hoàng...

- CÚT!!! CÚT KHỎI TẦM MẮT TAO ĐI!!!

Bảo Hoàng nghe câu chửi mà lặng người, ngồi sụp xuống sàn mà nhìn Phan Hoàng phát điên lên. Cậu ta còn gào lên mấy câu rủa cay nghiệt tới tấp lên mặt anh, rồi hất cả người anh ra. Rồi cậu lại lúc nhúc chui vào chiếc áo ấy, lạnh lùng quay lưng lại về phía anh. Bảo Hoàng không chịu thua, nhảy chồm lên mà vòng tay qua cậu mà nhấc cả người cậu lên. Cậu ta phát điên lên mà lấy chân đạp thùi thụi vào đầu gối anh, rồi xoay người lại mà đánh một phát thật mạnh vào anh. Dính ngay một cú thật đau, anh lảo đảo mà thả cậu xuống, nhưng rồi anh giằng co với cậu, lột cậu khỏi cái hoodie trắng kia. Bị lột bỏ khỏi cái kén an toàn kia, cậu càng điên cuồng tấn công anh. Từ phòng ngủ có một tiếng va chạm thật lớn, phóng ra chiếc katana lóe lên toàn tia chớp mà nhắm đến anh. May sao anh kịp gục đầu xuống đúng lúc mà thanh kiếm chỉ sượt qua đầu,  lấy đi vài cọng tóc của anh.

Phan Hoàng cố vươn tay ra chỗ kiếm bị rớt xuống, nhưng bị Bảo Hoàng ghì chặt cổ tay xuống sàn. Cả người cậu bị sức nặng của Bảo Hoàng đè ép khiến cậu rú lên một tiếng kêu man rợ. Sự hoang dại của nhân cách Lôi chi Luật giả trong cậu làm cậu giải phóng dạng Luật giả nhanh hơn. Chẳng mấy chốc anh bị luồng điện thúc mạnh vào cả cơ thể. Thứ trang phục màu tím kia lại xuất hiện, rồi cơ thể Phan Hoàng lại tiếp tục phóng ra những tia chớp khiến Bảo Hoàng đau đớn. Anh nhíu mày nhăn mặt, cắn mạnh vào môi khiến máu trào ra miệng một ít. Anh vẫn cứ cố giữ tư thế đè chặt cậu, chân kịp vớ chiếc điện thoại ở xa. Trong khi đang kiểm soát Phan Hoàng, anh lúi húi lấy ngón chân bấm số, rồi bấm ngay vào nút gọi. Anh lại nghe tiếng cào cấu rõ ràng, tay anh lại cảm thấy có gì đó cào mình. Anh vội quay lại nhìn cậu, tai vẫn ngóng chờ cuộc gọi phản hồi. Rồi có một giọng nói quen thuộc phát ra:

- Alô, ai gọi đấy ạ?

- Bảo Hoàng, Bảo Hoàng bạn Phan Hoàng ấy, cô giúp tôi xử lí chuyện này với!

- À, anh là người đó của Phan Hoàng sao? Đợi em chút em sẽ giúp ngay.

Ở bên kia đầu dây, Rachel đang bận bịu việc tu sửa phòng thử nghiệm thì lại dính ngay chuyện khó xử. Cô một bên lấy điện thoại tổng để gọi ngay cho Long, còn bên còn lại cố trấn an Bảo Hoàng trên điện thoại. Nghe tiếng gào hét hoang dại ở bên kia điện thoại báo hiệu cho một điềm xấu cho cô.

Trên đường Hà Nội, Long đang chạy bon bon đến nhà Phan Hoàng, trên xe còn treo cả túi thuốc dành cho cậu. Đang ở giữa dòng xe tấp nập, bỗng anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Anh luống cuống cầm điện thoại lên mà hỏi ngay:

- Alo, Tư lệnh Welt gọi đến cần gì ạ?

- Long, anh đang ở đâu đấy?

- Vâng thưa Tư lệnh Welt, tôi đang chạy đến nhà bạn tôi, Tư lệnh có chuyện gì không?

- Anh biết nhà Phan Hoàng đúng không? Anh tới đó ngay nhanh lên, chúng ta có người cần giúp!

- Từ đã... Phan Hoàng... cái thằng này nó sang giai đoạn 3 sớm đến vậy hả trời?! Thưa Tư lệnh, tôi đang đến nhà Phan Hoàng ngay đây ạ! - Long vội rồ ga lên mà phóng đến nhà cậu ngay lập tức.

Bảo Hoàng vẫn đang cố giữ Phan Hoàng đang cào cấu anh trên nền nhà lạnh toát. Anh cố dùng hết sức lực mà giữ chặt cậu, nhưng luôn bị cậu ta phản đòn bằng mấy cú đá đau điếng lên bụng. Anh ta cố bình tĩnh mà nói:

- Phan Hoàng... anh tỉnh lại đi!

- MÀY... MÀY DÁM CHỐNG LẠI TAO!!! TAO GIẾT MÀY!!! ĐỒ SÂU BỌ ĐÁNG CHẾT!!! GAHHHHHHH!!!

- Phan Hoàng... bình tĩnh...

- ĐÉO?!! MÀY NGHĨ PHAN HOÀNG SẼ DỄ DÀNG VỀ VỚI MÀY HẢ??

- CÁI-

- GAHHHHHHHHHH!!! - Phan Hoàng hất anh xuống sàn, rồi ghì cổ anh khiến anh ngộp thở.

- P...PHAN HOÀNG!! Đ... ĐỪNG... MÀ!!!

Bỗng có tiếng "rầm" thật lớn ngay ở cửa, xuất hiện sau cánh cửa chính là Long đang cầm ngay ống thuốc màu xanh. Long chạy ngay đến sau lưng cậu, đâm ngay ống thuốc vào sau gáy cậu. Bị đâm lén ở đằng sau, cậu phát tiết mà triệu hồi một cánh tay khổng lồ hất Long văng ra tường. Nhưng ống thuốc lại cắm rễ rất sâu, khiến bao công sức gỡ nó ra của cậu hóa công cốc. Cậu lọ mọ bò đến thanh kiếm, định cầm lấy để moi ống thuốc ra thì thuốc đã kịp phản ứng với năng lượng Băng Hoại. Cậu ngã sụp xuống rồi thét lên một cách kinh dị. Bảo Hoàng bò dậy mà lại gần cậu đang nằm bệt xuống sàn mà lay cậu cho tỉnh. Long thì bị trọng thương sau cú đó, thế nhưng trên cổ cậu xuất hiện vài vết xâm nhiễm và cả Vết thánh nên Long vẫn cố lết được đến chỗ hai người.

- Bảo Hoàng, thằng Phan Hoàng ổn không đấy?

- Tao thấy nó dịu bớt rồi đấy. Hay là để tao bế nó lên giường trước.

- À... tao có đem tí thuốc cho nó này. Mày cứ để chỗ nào nó dễ nhớ ấy. Mà này, tao sau đợt này tao cũng bận vài công việc nên mày chăm nó được không? - Long cầm túi đầy hộp thuốc đưa anh.

- Vậy thì được, tao sẽ chăm nó thay mày.

Phan Hoàng chợp mắt một lúc mà ngẩng đầu dậy giữa chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh cậu là Bảo Hoàng đang ôm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, ánh mắt như thể đang hỏi cậu còn ổn không. Cậu ta uể oải mà dựa lưng vào thành giường, lặng lẽ nhìn anh đang ngồi pha thuốc cho. Cậu cố lờ đi đống thuốc được bày gọn trên bàn, tay vẫn cố tìm kiếm ống thuốc nọ. Cơ mà ống thuốc đó khi hết nhiệm vụ cũng tự rụng khỏi cổ cậu rồi. Cậu sờ quanh cũng chỉ còn vết sẹo nhỏ, hơi hõm một chút vào trong. Bảo Hoàng cố thử một ngụm thuốc, suýt chút nữa anh phụt cả thuốc ra khỏi miệng. Nó đắng khủng khiếp. Tuy vậy, anh vẫn cố nhẹ nhàng nài nỉ người kia uống thuốc cho cậu:

- Này Phan Hoàng, mày... ờm... anh uống thuốc đi.

- Tao không có hứng.

- Nếu anh không uống thì làm sao mà khỏe được? Em lo lắm đấy?

- Kệ tao. Tao cũng chán lắm rồi.

- Đi màaaaaa, tí nữa cho kẹo ăn nè.

Bảo Hoàng lộ rõ đôi mắt long lanh mà tiến gần Phan Hoàng. Cậu thơ thẩn nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng mà giật ly thuốc mà uống. Eo, cái này nó còn đắng hơn cà phê đậm đặc cậu uống mấy bữa trước cơ. Cậu nhăn hết cả mặt, miệng thè ra đầu lưỡi be bé mà đáng yêu kia. Anh nhìn thấy mà bồi cho cậu một viên kẹo anh mới mua và cả viên chocolate mà cậu để ở bàn máy tính. Anh nâng niu từng viên một mà đút đến miệng cậu ta. Thấy kẹo ngọt, cậu liền ngậm ngay vào miệng, khuôn mặt cậu hiện lên sự thỏa mãn vì nó đánh bay vị đắng nghét của thứ thuốc kia. Miệng cậu khẽ nhai từng viên một, rồi xòe rộng bàn tay như thể muốn xin Bảo Hoàng thêm một viên nữa. Anh ta thấy thế mà gục ngã giữa sàn, khiến cậu hoảng hốt leo đến góc giường nhìn xuống anh chàng đổ đốn bởi vẻ đáng yêu của cậu.

- Này Bảo Hoàng.

- Sao đó nè bé Hoàng? - Bảo Hoàng ngồi dậy sau quả gục ngã mất liêm sỉ kia.

- Tao... tao xin lỗi vì lúc nãy mất kiểm soát mà cào xước tay mày.

- Không sao đâu mà, miễn là... anh đừng bỏ em đi là được.

- Hả?... Tao... tao quan trọng đến thế à... - Phan Hoàng thu người lại mà băn khoăn hỏi anh.

- Tất nhiên rồi. Anh không nhớ em nói gì sao?

- Ấy, tao quên mất, mấy bữa nay tao mệt quá mà... Mà, có lẽ... tao sẽ dự định nói chuyện này với mày sau nhé. Oáppp, tao muốn ngủ ghê, cơ mà tao sợ nó tái phát nữa.

- Không sao đâu, ống thuốc mà thằng Long nó đâm vào sẽ khống chế Luật giả bên trong anh đấy thôi. Nếu khó ngủ thì em nằm cạnh anh nha.

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh mà há hốc miệng. Cái con lợn này, được nước là nó lên thẳng giường mình luôn vậy. Lần trước thì không tính, tại lúc đó cậu được anh bế lên nên mới mắt nhắm mắt mở cho anh thôi. Anh bò ngay lên giường, phủi gối phẳng phiu rồi kê đầu cậu nằm lên đấy. Xong xuôi, anh ngả người xuống, kéo tấm chăn trắng lên ngang ngực cậu ta, rồi chỉnh từng sợi tóc rối trên trán cậu. Sau một lúc nằm thật lâu, cậu ta cũng dần thiếp đi trong lòng Bảo Hoàng. Cậu còn rúc mình vào trong lòng anh, đôi mắt nhắm hờ trông rất mơ mộng. Tay cậu lại đan chặt vào tay anh, tận hưởng nhiệt độ cơ thể anh đang truyền tới cậu. Bảo Hoàng cũng cảm thấy mắt mình đang lim dim, nên anh lén hôn vào đôi môi mềm mại của cậu rồi mới nằm xuống ngủ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro