Chương VIII - Cuộc gặp mặt kì lạ
Sang Trần ngồi xuống chiếc ghế stream êm ái của mình, trên màn hình hiện lên thông báo "Match found". Sang hào hứng nhìn map mới ra của Valorant, khiến anh chàng càng sung sức hơn. Thế nhưng điện thoại của anh chàng reo lên, làm Sang bất ngờ mà vội gọi lấy. Khoan, không phải CKG hay ngưòi thân, số điện thoại hiện lên lại là một số lạ. Thôi thì gọi thử cho chắc.
- Alô? - Sang vang giọng lên mà hỏi.
- Dạ vâng, có phải... anh là Sang không ạ? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, tuy có vẻ không sõi tiếng Việt lắm nhưng Sang vẫn nghe rõ từng chữ một.
- À vâng em, có chuyện gì hỏi anh hả?
- Vâng, em muốn hỏi anh là nhóm... ừm... CKG của anh có thành viên là... Đệ tam Luật giả đúng không? Tên là... Phan Việt Hoàng ạ?
Sang nghe thấy mà hoang mang mất một lúc. Lộ mất rồi, nếu Phan Hoàng mà bị chính phủ tóm thì hơi lo đấy. Trong dòng suy nghĩ của Sang, hiện ra đủ câu trả lời để ứng phó phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng khi anh định trả lời thì giọng đầu bên kia lại nói:
- Anh đừng lo, em là Đệ nhất Luân lí Luật giả, được điều từ Đảng xuống để hợp tác với các Luật giả còn ý thức ạ. Em chỉ muốn nhóm của anh hợp tác để ngăn Đệ nhị Không chi Luật giả và Ý Chí Băng Hoại với mọi thứ chúng có thể làm được thôi ạ.
- Hả? LẠI LUẬT GIẢ À????
Sang ngán ngẩm nhớ lại người bạn Luật giả ngớ ngẩn của mình và hai ả Luật giả kia. Nghe mấy thành viên của team bị dính trúng ai, là ổng vừa lo sốt vó vừa bất lực. Nhưng mà cô gái kia nghe có vẻ hơi uy tín, cộng thêm giọng nói khiến Sang cảm thấy xôn xao nên anh chàng vội đồng ý ngay.
Ngay khi vừa hết cuộc gọi, Sang lao ngay vào trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu. Darling nghe cuộc gọi mà tò mò hỏi:
- Ai gọi cho mày vậy Sang?
- Tao được bên trên gọi đi mày ơi. Phan Hoàng, mày sắp gặp đồng bọn kìa.
- Đâu? Đâu mày? - Phan Hoàng cất giọng văng vẳng trong Discord.
- Tí tao gửi mày cái lịch đi nè mày. Luân lí Luật giả cử cả tao lẫn mày đi luôn đấy.
- Ê tụi mày nói nhiều quá, đặt miếng Spike ở site B lẹ đi! - Hiếu gấp gáp nói.
- Ôi ối tao quên mất! - Sang vội điều khiển Jett chạy lẹ đến site B.
---
Sang Trần lúi húi xếp quần áo vào chiếc ba lô của mình, rồi hí hửng bế chú rái cá thân yêu của mình lên. Ánh mắt đầy tiếc nuối, chăm chú chú rái cá mập mạp của mình mà bế nó vào lòng. Ngay lúc Sang đang nâng niu chú rái cá thì Phan Hoàng và một cô gái đi thẳng vào nhà. Sang nghe thấy mà vội vàng chạy ra cửa.
- Ơ kìa đến sớm vậy mày?
- Tao mới xuống sân bay đã thấy em này kêu tao đến nhà mày nên tao đến sớm đấy. - Phan Hoàng nhún vai mà đáp lại.
- Anh cứ thoải mái đi ạ, bây giờ vẫn còn sớm nên em với anh Hoàng ra trước đợi.
Ở dưới phòng khách, lại bao trùm một không khí kì lạ, ảm đạm cũng không phải, đáng sợ cũng không, chỉ là hơi ngột ngạt chút. Phan Hoàng ôm lấy chiếc cặp được giắt hai thanh katana quen thuộc mà nhìn sang cô gái ngồi cạnh. Còn bố mẹ Sang thì ngồi đối diện, có ý niềm nở đón khách, cơ mà vì là chuyện quan trọng nên trong lòng có hơi lo lắng.
- Các cháu đừng khách sáo nha.
- Dạ thôi, cháu chờ anh Sang xuống ngay luôn ạ.
- Thế còn Phan Hoàng, cháu cứ thoải mái đi.
- Dạ cảm ơn hai bác nhưng cháu cũng không-
Sang Trần vội vã đeo chiếc balo mà tiến ra phòng khách, nách còn xách chú rái cá đang bám chặt vào anh khiến anh chàng xoay sở không được mà xách nó ra. Cô gái khẽ đứng dậy, chào ngay bố mẹ Sang rồi kéo ngay cả hai đi thẳng ra cổng. Hai bác đứng dậy mà nhìn theo bóng hình ba người kia đi xa dần khỏi nhà.
- Úi giời ơi tới nơi rồi! - Sang Trần vươn vai thoải mái sau khi bước ra khỏi xe, theo sau là hai người đang thong thả bước đến.
- Vậy để em giới thiệu hai anh khu nghiên cứu cho đợt cấy Vết thánh này. Khu nghiên cứu này thực chất mới xây cấp tốc gần đây nên cơ sở vật chất vẫn chưa được đầy đủ cho lắm.
- Và thực ra em cần gọi cả Đệ tam Luật giả là do em từng khá hâm mộ sức mạnh nguyên tố Lôi của anh ấy ạ. Nên nếu anh không phiền thì anh sẽ được cấy Vết thánh luôn.
- Thấy chưa, tao làm Luật giả ngầu quá mày ơi. - Phan Hoàng vỗ vai Sang Trần, hí hửng mà nhìn cô gái.
Sau những tầng bảo mật khó nhằn do chính cô gái mở ra, cả nhóm mới tiến được xuống khu nghiên cứu đặc biệt sâu trong lòng đất. Mở ra trước mắt hai người là một căn phòng sáng trưng với những chi tiết rất hiện đại. Nhìn ngay xuống dưới là những nhà khoa học đang tất bật làm việc, thậm chí còn có sự trợ giúp của máy móc. Ở đằng xa là một cỗ máy chiến đấu khổng lồ khiến Sang cảm thấy thích thú mà bế chú rái cá lên xem chung. Phan Hoàng bị choáng ngợp bởi cảnh quan rộng lớn mà thắc mắc cô gái. Trong lúc đang ngắm nghía xung quanh thì bỗng túi quần cậu rung lên. Lại có ai đó gọi cậu rồi. Cậu rút chiếc điện thoại ra, mở lên thì thấy dòng chữ Bảo Hoàng ở trên đó. Chà, chú lợn con của cậu đã gọi cho cậu rồi.
- Alô, Phan Hoàng đến nơi chưa đó? Mày có mệt không?
- Lợn con đó hả? Tao... tao hơi oải tí khi đi hơi sớm. Nhưng mà may trong này mát vl nên tao thích lắm.
- Cho tao xem thử đi.
-Hmm? Ý là chỗ tao đang đứng hả?
Cậu mở video call lên, thấy bên kia màn hình là một Bảo Hoàng đang chôn mình trong tấm chăn trắng, còn đôi mắt đăm đăm vào mặt cậu. Cậu lia chiếc cam của điện thoại quay xung quanh khu nghiên cứu. Bảo Hoàng tuy rất ấn tượng với nơi này, nhưng anh vẫn hỏi cậu:
- Này, phòng thì đẹp thật sự nhưng mà tao không biết có làm bé Hoàng thoải mái không nữa.
- Trời ơi tất nhiên là thoải mái rồi! Tao nghe nói ở đây còn nhiều cái để tao có thể trang bị hơn đó.
Cậu mải nói chuyện với anh mà không biết từ khi nào chú rái cá béo của Sang đã nhảy qua vai cậu. Chú ta cọ chiếc má béo vào làn da mềm mại của cậu, làm người bên kia màn hình cảm thấy ghen tị đôi chút.
- Ấy, bé Mập làm anh nhột quá, bé Mập về với ông Sang đi. - Phan Hoàng nhẹ nhàng đưa ngón tay mà gãi đầu chú.
Anh ta nhìn thấy cảnh tượng ấy mà khó chịu, liền cố tình tạo tiếng xùy xùy để đuổi chú rái cá đi. Cũng may Sang đã quay lại mà bế chú ta đi xuống dưới. Cậu quay lại cuộc gọi, đã thấy anh tự dưng có thái độ kì lạ. Anh hơi nhíu mày xuống khiến cậu tưởng cậu bỏ lỡ chuyện gì làm anh tức.
- Ê mày bị làm sao đấy?
-...
- Ê! BẺO HÒN NGHE GÌ KHÔNG?!
- Hả? - Bảo Hoàng có hơi giật mình khi thấy cậu dí mặt sát vào camera điện thoại hơn.
- Mày...
- À... ờm... tao có hơi ghen chút.
- Eo ơi lợn con lại đi ghen rái cá kìa, đáng yêu ghê.
- ...Mày đừng chọc tao mà...
Phan Hoàng nghe thế mà cười khúc khích trước vẻ mặt hiện rõ cặp từ ghen tị đằng kia.
- Ấy, người ta gọi tao xuống rồi, mày cứ giữ máy để tao chạy xuống luôn nhe.
Ngay lúc xuống dưới, cậu liền bị bao vây bởi những ánh mắt đầy tò mò của những nhà khoa học kia. Nhiều người còn lẩm bẩm gì đó mà cậu cố hiểu cũng khó. Nhưng nếu như không nhầm, thì cậu ta nghe loáng thoáng ra cô gái dẫn cậu và Sang có tên là Rachel. Cô ta đến từ họ Welt - dòng họ kiệt xuất với tri thức sâu rộng về công nghệ và luôn kế thừa lõi của Luân lí Luật giả. Phan Hoàng nghe ngóng một hồi thì được Sang kéo áo mà đi thật xa. Sang liền chỉ tay đến một khoang chứa lớn chứa chất lỏng lạ kì. Nhìn kỹ vào trong, cậu thấy một trang phục đặc biệt rất là ngầu, đã thế trông nó vừa hợp với chiều cao của cậu.
- Á đù, đồ cho mày kìa Phan Hoàng.
- Á đù má, bộ đồ ngầu đét luôn, thế là tao hết kiếp nạn với cái bộ tím lét kia rồi ha ha.
- Đó chỉ là bộ giáp mặc để cường hóa và bảo vệ bản thân thôi anh ơi, chứ biến hình ra bản thể thì vẫn không tránh được anh ạ. - Rachel lắc đầu.
- Hảaaaaaaaaaa?- Phan Hoàng ôm đầu thất vọng.
- Ê, vậy mày mặc bộ đó thử xem. - Bảo Hoàng ở trên màn hình vọng lại đến cậu.
- Anh Hoàng mặc thử luôn đi, để em cầm máy cho anh. Một chốc nữa bên họ sẽ cấy Vết thánh vào lưng luôn ạ.
- Nó có đau không đấy? Lỡ bé Hoàng của tao... - Bảo Hoàng nhìn Rachel đang cầm máy hộ cậu.
Cô liền trấn an anh:
- Lúc đầu thì có đau một chút nhưng mà ở đây có kĩ thuật ghép Vết thánh tiên tiến nhất nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ.
Sau một chốc, cả ba người và một rái cá béo đã thấy bóng hình quen thuộc bước ra. Vẫn là Phan Hoàng hóa Luật giả với cặp mắt tím quen thuộc, hai bên mí dưới hiện lên một màu đỏ quyến rũ. Bộ trang phục cậu mặc phần nhiều bao bọc gần như là kín người cậu để bảo vệ. Trên eo còn có đính vài phụ kiện và còn có chỏm lông sói giắt bên hông trái. Điểm trên tay và vai cậu có những mảnh giáp đặc biệt, nghe Rachel nói là đây là hàng hiếm. Rồi thướt tha ở đằng sau cậu là tà áo dài choàng ra đằng sau khiến cậu trông oai phong hơn hẳn. Cậu hớn hở mà khoe trang phục kia cho Sang Trần, còn Rachel ngay ngắn giơ chiếc điện thoại kia để Bảo Hoàng ngắm vẻ đẹp ấy. Tuy là bộ đồ bảo vệ chắc chắn, nhưng nó vẫn để lộ đường eo xinh đẹp ấy làm Bảo Hoàng ngẩn ngơ mất một lúc. Rachel nhìn thấy anh mà khẽ cười, hiểu được sự si tình của anh ta đối với Phan Hoàng. Đứng vui vẻ được một lúc, thì có một nhóm phẫu thuật viên đã đến sẵn mà thông báo Rachel. Cô ta khẽ ra hiệu cho Phan Hoàng để cậu đi vào để cấy ghép Vết thánh, để hoàn tất việc cường hóa cho cậu.
Sau một tiếng dài đằng đẵng, mãi Phan Hoàng mới được thả ra khỏi phòng phẫu thuật. Sang Trần đang ngồi ôm chú rái cá đang say ngủ, thấy cậu bước ra mà đứng phắt dậy. Rachel thì cầm chiếc điện thoại đang reo lên thông báo của Bảo Hoàng gọi đến. Ấy mà đi được có một vài bước, cậu ta lại lảo đảo rồi xém chút ngã sụp xuống sàn. Dù đã có sức mạnh của Luật giả, nhưng Vết thánh vẫn gây ra sự tê liệt thần kinh, khiến cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được.
- Anh có sao không vậy? - Rachel gọi tới một cỗ máy nhỏ đỡ lấy cậu.
- Đm đau...
- Vậy em sẽ sắp xếp chỗ cho anh nghỉ ngơi trước vậy.
- Ê Phan Hoàng, tối nay mày ăn gì tao ra canteen mua luôn cho mày? - Sang Trần lại gần cậu, định mở chiếc ví của anh ra.
- Thế mày mua hộ tao cơm cũng được. Tí tao chuyển khoản-
- Thôi không cần đâu mày. Mày vô nghỉ trước đi, với lại mày ôm bé Mập của tao trong khi nghỉ đi.
Sang đưa chú rái cá mập cho cậu, rồi đi khuất khỏi cậu để tìm kiếm canteen. Cậu đờ đẫn đứng đấy, rồi rút ra chiếc điện thoại từ tay của cỗ máy. Trên Messenger toàn thông báo tin nhắn của Bảo Hoàng, thế nhưng cậu quá mệt để đọc nó rồi. Thôi thì cứ nằm trước rồi tính sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro