Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V - Miền Tây báo

- Ê tụi mày ơi tao sắp về Việt Nam đó nhen! - Nguyễn Di thốt lên trong cuộc gọi trên Discord.

- Ái chà Miền Tây Tếu sắp về rồi, khi nào ra Hà Nội ra đá bát phở không mày?- Hiếu ngỏ lời mời trước.

- Ê được luôn mày ơi, ra đó tao đem cả quà bên Úc về cho tụi bây luôn.

- Ngon!

Đang rôm rả chuyện Di sắp về nước, thì Phan Hoàng vội chạy vào từ bên ngoài cửa. Tay cậu cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt trở nên tươi rói dưới ánh đèn phòng. Cậu hô lên:

- Ê tao được triệu sub rồi chúng mày ơi! Khi nào làm vlog chung lúc thằng Di về luôn nhá!!!!

- Yéeeeeee!!!!- Mọi người mừng rỡ hô thật to.

---

Cả căn phòng sáng rạng ánh nắng buổi mai, phủ lên một màu hồng đẹp đẽ. Phan Hoàng ngắm nghía bản thân trong gương, chải chuốt tỉ mỉ rồi hí hửng bước ra ngoài. Lướt qua bàn trưng bày, cậu còn không quên cầm lấy bịch kẹo nọ rồi cẩn thận bỏ vào trong chiếc cặp nhỏ xinh. Bước ngay ra ngoài cửa là đám bạn siêu ngố đã đợi sẵn bên ngoài. Phan Hoàng ngay ngắn đứng tụ lại với team mà hô lên:

- Bây giờ chúng ta đi chở thằng Nguyendi rồi đá bát phở thôi!

- Ê Phan Hoàng, hôm nay mày có tiết mục gì đặc biệt cho kênh triệu sub của mày không? - Hiếu khoác vai hỏi cậu.

- Tất nhiên là có rồi mày!

- Ô văn kê nhe anh Hoàng chả mực.

Tiếng xe rịn ga trở nên ồn ào, cả team ở Hà Nội phóng ngay đến sân bay để đón thằng bạn miền Tây. Hiếu và Bảo Hoàng lao ra trước, phóng xe vèo vèo ra trung tâm. Còn Long từ từ chở cậu mà theo sau 2 người phóng ẩu kia. Long vừa lái vừa nhìn qua cậu bạn đang háo hức kia, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Long quay ra hỏi cậu:

- Mày có ghét tao lắm không? Tao biết hôm đó thằng Sang xếp cho tao với mày làm hòa, cơ mà tao vẫn hơi cố chấp.

- ... Không sao, tao cũng bớt quạu hơn rồi. Cũng tại tao lúc đó thiếu suy nghĩ,vô tình làm mày giận ở buổi talkshow cuối tháng.

- Mày không giận là tao thấy vui rồi. Mà này, tao không ngờ mày có thể chịu đựng được giai đoạn 2 đấy. Nếu như vài ngày nữa mà mày còn ổn là chúc mừng mày nha.

- Giai đoạn 2? Của Luật giả hả?

- Ừm. - Long gật đầu.

- Vậy... vậy mày có thể giải thích cho tao thêm về mấy cái liên quan đến Luật giả đi mày!

- À, ờm... để tao giải thích cho. Con người khi được chọn làm một Luật giả thì có 4 giai đoạn để biến hóa dần, để dễ dàng thành tay sai của Ý Chí. Từng giai đoạn một thì chúng sẽ thao túng cậu để cậu sợ, mất kiểm soát rồi trở thành một sinh vật hủy diệt thật sự, đúng theo kế hoạch của Ý Chí.

Vừa lúc cả hai tới nơi, cả hai nhìn thấy ngay bóng dáng của anh chàng bảnh trai nào đấy đang kéo chiếc vali to đùng của anh tiếng tới cửa chính. Cùng lúc ấy cả Bảo Hoàng và Hiếu kịp chạy đến với vòng tay dang rộng trông rất buồn cười.

- Ôi Miền tây thân mến ơiiiiiiii! - Long chạy vội tới mà vỗ vai anh bạn.

- Á đù Miền tây tếu đây rồi! - Phan Hoàng và Hiếu hùa theo mà ôm anh bạn.

- Ê tụi mày, tao đói quá chúng mày ơi. Đừng có xúm lại ôm tao như thể trời rét đến thế.

Nguyễn Di với cái bụng sôi sục lại bị đám bạn ôm đến nghẹt thở mà than thở. Phan Hoàng chợt nhớ ra, rồi kéo lê anh chàng đang đói meo ra ngoài, theo sau là Bảo Hoàng, Hiếu xách chân cậu mà lê đi. Đến quán phở bên cạnh, cả đám mới tha cho anh chàng miền tây đấy rồi quay quắt ra gọi mấy tô liền. Long nhìn Nguyễn Di khư khư ôm hộp các tông được dán chi chít băng keo, tò mò muốn động vào thử. Di nói ngay:

- Đây là quà đặc biệt của anh em, từ từ rồi để tối mở sau nhe.

- Nào, mày bình tĩnh, tao đâu phải là giật mất của mày đâu,  tao chỉ muốn xem thử thôi.

Ngay lúc đó, xuất hiện trước quán là Thắng, đang hí hửng bước vào. Thấy anh em Hà Nội đông đủ nên xán lại gần để chung vui.

- Ê mày ngồi xuống đi, ăn miếng phở với bọn tao này. - Bảo Hoàng đẩy nhẹ chiếc ghế cao đưa đến chỗ Thắng.

- Trời ơi anh em với thằng Di đến vui thế nhỉ, à mày có đem quà thật này.

Cả đám xúm lại vô bàn ăn, ngồi chăm chú nhìn bác bán phở khéo léo chế biến món phở. Mùi hương của nước dùng thơm phức khiến bụng Di càng kêu thật to. Hiếu thấy thế mà tủm tỉm cười, Thắng thì lại nhìn sang Phan Hoàng đang set camera cho chiếc vlog của mình, lâu lâu phụ cậu chỉnh cho thẳng. Riêng Bảo Hoàng thì ngẩn ngơ nhìn vào người mà anh đang thầm thích. Cậu phục vụ đem ra những tô phở còn nóng hổi, từng tô được phát đều đặn cho những người đang tụ tập vào chiếc bàn  inox nhỏ ấy. Những sợi phở trắng muốt, hòa quyện với nước dùng trong suốt nhưng đậm vị. Những thớ thịt đỏ hồng mỏng manh, cùng với những khúc hành lá xanh be bé lại tô điểm làm bát phở trở nên ngon miệng hơn. Cả team Hà Nội nhìn vào mà tròn xoe mắt, vội gắp những sợi phở thơm phức mà thưởng thức.

- Ê quán này nấu được phết á tụi bay, bữa sau Sang nó lên rủ nó ra đây đi! - Bảo Hoàng nhận xét.

- Nhom nhom ngon quá bây ơi. - Nguyễn Di nhai với tâm thế phải ăn thật no.

- Phở tái ngon quớ, phở tái ngon quớ.- Phan Hoàng lặp đi lặp lại câu nói hài hước của cậu để lưu vào chiếc vlog của mình.

- Ê để tao gọi thằng Sang để khè nó phát.- Hiếu ngồi cầm điện thoại, trên màn hình đang đợi Sang mở facecam lên.

Hiếu xoay chiếc điện thoại vào giữa bàn, mấy ông kia thì nhao nhao lên nhìn Sang Trần ở bên kia đầu dây cũng đang ăn sáng. Khi thấy anh em ăn phở, Sang cũng giả vờ bất ngờ mà hùa theo, rồi lại gọi cho Remind vào chung cuộc gọi. Trên điện thoại của Hiếu, màn hình hiện lên cảnh Remind đang chuẩn bị cho kịch bản VCS của mình, rồi khi thấy mọi người thì cô bấm sang file truyện cười đáng sợ trên máy tính. Remind hít thở một hơi dài mà nói:

- Hôm nay tui sẽ cho các ông nghe truyện cười để mừng Phan Hoàng triệu sub nhe!

- Thôi đừng trời ơi! Tao nghe đủ lắm rồi!

- Ơ cái bà Remind này, đang vui mà sao kể truyện cưòi ở đây?

Mọi người nhao nhao vì truyện cười Remind, ai cũng sợ hãi vì thứ kinh dị nhất sắp xảy ra. Phan Hoàng vội che lấy đôi tai của mình để bảo vệ khỏi thứ vũ khí khủng khiếp ấy. Di thì sợ tái mét, luôn miệng cầu trời đừng để cô nàng kể chuyện. Hiếu vội kick ngay Remind khỏi cuộc gọi, để cô ngơ ngác sắp mở xong file thì chẳng hiểu sao bị bay ra ngoài. Sang Trần nhìn qua camera của Phan Hoàng mà bật chế độ "công nghiệp hóa" rồi quảng cáo đủ thứ trò để trấn an anh em.

Sau bữa sáng như đi tàu xe lượn, cả team Hà Nội đi ra quán cà phê quen thuộc mà tám chuyện. Nguyễn Di say sưa kể chuyện anh chàng đi du học, với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người cùng nhau chăm chú nghe Nguyễn Di kể, nhâm nhi chút cafe đậm đà. Sang Trần thì chuẩn bị bật stream nên báo anh em tắt cuộc gọi sớm, nhưng một chốc sau lại chuyển qua nói chuyện với nhau thông qua trên kênh chat. Trên stream của Sang là trận Valorant với server siêu rộng và vô tình Sang được ghép đội trúng mấy anh pháp sư Ấn Độ, làm cả đám cười ngã ngửa một trận.

Phan Hoàng từ từ chỉnh góc cam để quay từng khoảnh khác đáng yêu của các thành viên CKG, còn zoom sát vào livestream của Sang mà cười khẩy. Quay đến Bảo Hoàng, lúc đấy anh đang nở một nụ cười tươi rói khiến cậu ngẩn ngơ một chút.

- Không ngờ ngươi vẫn ngoan cố không theo bọn ta sao?

Cậu bất chợt giật mình, hoang mang nhìn vào camera của mình. Bỗng dưng nó phát ra tiếng nói đáng sợ ấy, rồi ra giọng mỉa mai cậu.

- Ngươi giao du với bọn chúng chỉ khiến ngươi vô dụng hơn thôi, nhất là cái tên tóc xoăn mà mày si mê kia.

- Tao si mê gì nó chứ?!

- Chà chà, ngươi dám ra mặt ghê thật. Cái tên đó, có khi lợi dụng lòng thương hại của mày, để thuận lợi thao túng mày thành đồ chơi của nó thôi. Còn thằng kia nữa, trong tay nó có Thần Kiện có thể diệt thần. Rồi mai sau nó sẽ dùng thứ đó hại mày, cho bọn tai to mặt lớn, để chúng mổ xẻ mày đến chết...

Trong đầu cậu hiện ra những viễn cảnh kinh khủng, đầy những hành động tra tấn khiến cậu mặt cắt không còn giọt máu. Cậu sợ hãi mà lắp bắp vài từ, rồi gục ngã xuống sàn ngay trước mặt mọi người.

- Không ai yêu thương ngươi đâu. Ngươi chỉ đang tưởng tượng thôi, con người.

Giọng nói kia càng ngày càng kéo thật dài, khiến tai cậu cảm giác đau đớn đến khó tả. Đầu cậu thì luôn lặp lại những hình ảnh kinh khủng đó, những âm thanh chặt xẻ, từng nhịp tim bị nhiễu loạn, thậm chí còn có những khuôn mặt trở nên méo mó bởi cơn đau thể xác. Trong đầu cậu cuối cùng vọng lại những tiếng gào thét đầy vặn vẹo đầy cay nghiệt như thể muốn xé nát tâm trí cậu.

- Trời ơi Phan Hoàng! Mày bị làm sao thế?! - Bảo Hoàng hoảng hốt bật dậy, đỡ cậu ngồi lên.

- Phan Hoàng! - Long vội chạy tới ngay cạnh cậu, xem xét tình hình. Tay vội lấy ra thứ thuốc nhỏ để cho cậu uống.

- Tía ơi thằng Hoàng bị sao thế??? - Nguyễn Di hoảng hốt  lên.

Mọi người nhìn cậu ta đau đớn mà xúm lại gần hỏi han. Nhưng cậu ta vẫn không thôi hoảng sợ tột độ. Ánh mắt của cậu lại ánh lên tia sáng kia. Trán cậu lại nhễ nhại toàn mồ hôi, tay thì run rẩy nắm chặt chiếc camera đang quay dở. Cậu cố để quên đi, nhưng những hình ảnh kia vẫn hiện  lên trước mắt cậu.

- PHAN HOÀNG!!! - Bảo Hoàng lay mạnh cậu, tay trái thì vội nắm đôi tay đang rung rẩy của cậu.

Bảo Hoàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Người chưa thoát khỏi ảo cảnh kia hoảng sợ, khiến con ngươi càng đỏ rực, như càng lan tỏa nỗi sợ ấy cho mọi người xung quanh. Tiếng xôn xao xung quanh cậu không thể khiến cậu tỉnh dậy được. Phan Hoàng bây giờ như đang mất kết nối với cơ thể mình, chới với mãi mà không thể tìm được lối thoát. Bảo Hoàng nắm chặt bàn tay cậu mà tha thiết nói:

- Phan Hoàng! Mày đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ! Còn tao và cả CKG đang chờ mày mà.

-... Mày... Con lợn kia...

Phan Hoàng chợt bừng tỉnh khỏi ảo cảnh đáng sợ ấy, thấy ngay Bảo Hoàng đang nắm chặt tay cậu. Đôi mi kia từ khi nào đã ứa lệ nặng nề vì cậu rồi. Long thì cố vuốt lưng để cậu bình tĩnh hơn, còn Thắng vội xin lấy cốc nước để cho cậu uống. Hiếu và Di thì thở phào, còn Sang bất ngờ thấy Hiếu nhắn vào kênh chat mà hoảng loạn gọi tới ngay. Cậu thấy mọi người vây quanh mà thều thào nói:

- Ờm... tao chỉ hơi... mệt chút. Không sao, chương trình vẫn cứ tiếp tục, tao ổn hơn rồi.

Nguyễn Di đứng hình một lúc, miệng định hỏi Phan Hoàng nghỉ sớm nhưng bị cậu cướp lời mất.

- Thế... chúng ta nên tiếp tục nhỉ? - Anh chàng vội chạy tới, phụ Bảo Hoàng dìu cậu ta lên.

Sang Trần ở bên kia cuộc gọi, nhíu mày mà hỏi:

- Mày có chắc không đấy?

Cậu vội đẩy hai người kia ra, chỉnh áo cho gọn gàng mà đáp lại:

- Tao ổn, tụi mày đừng lo quá nha.

(Còn tiếp vì Miền tây chưa báo ở đoạn đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro