Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III - Vạn sự khởi đầu nan

Kể từ hôm xuất viện, cuộc sống của Phan Hoàng bị đảo lộn hoàn toàn khi cậu nhận ra bản thân là một Luật giả. Mỗi lần cậu sơ hở một chút, y như rằng cậu hóa Luật giả cùng lúc với cơn giận dữ tột độ. Thậm chí có hôm cậu chơi game Jump king làm cả chung cư mất điện cả ngày. Chỉ vì nhân vật của cậu rớt thẳng xuống mặt đất sau 3 tiếng đồng hồ cố gắng, cậu phát cáu ngay giữa livestream của mình. Rồi bỗng cả phòng lóe lên ánh sáng tím quen thuộc, rồi để lại cậu bần thần ngồi giữa màn đêm bao trùm cả khu chung cư.

Phan Hoàng nằm ườn ra ghế stream, buồn bã nhìn vào giấy thanh toán chi chít toàn tiền điện. Chủ nhà nghĩ cậu vì nghịch gì đó làm cả khu mất điện, nên đã xối xả chửi vào mặt cậu, rồi đẩy vào ngực cậu tờ giấy đỏ lè ấy. Đang ngồi lẩm nhẩm từng chỗ một, bỗng điện thoại cậu reo vang lên. Lại là con lợn béo tên Bảo Hoàng gọi cho cậu, chắc do anh biết cậu dạo này không ổn nên đã gọi đến hỏi thăm.

- Mày có ổn không đấy Phan Hoàng?

- Tao chán quá, hôm nọ tao lỡ hóa Luật giả, giờ tao phải trả cả đống tiền điện đây.

- Để tao rủ thêm thằng Long qua nhà mày chơi nhá.

- Ủa? Thằng Long? Tao tưởng nó bận?

- Thằng đó chỉ tham gia lúc khẩn cấp thôi mày, chứ ngày nào tao cũng thấy nó đi chơi với người yêu nó suốt.

- Vậy thì qua đi, tao đi dọn phòng tí.

Phan Hoàng đứng dậy khỏi ghế, bước ra phòng khách dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Thế nhưng chẳng hiểu từ đâu ra có một con muỗi cứ đu bám theo cậu, làm cậu mất tập trung. Tiếng vo ve luẩn quẩn quanh tai cậu, lượn lờ xung quanh cả căn phòng. Người dễ mất bình tĩnh như cậu khi không bắt được con tép muỗi ấy lại càng dễ nổi giận hơn. Tức nước vỡ bờ, đầu cậu lại mọc ra cặp sừng nhọn hoắt, ánh mắt lại lóe sáng làm con muỗi hoảng loạn bay xung quanh. Cả phòng khách của cậu giờ đây bao phủ toàn những tia chớp kinh khủng do chính "cơn cuồng nộ Luật giả", khiến cuộc rượt đuổi giữa cậu và con muỗi càng kịch tính hơn. Ấy thế mà mãi khi cậu phải dùng chiêu thức đặc biệt của cậu, con muỗi mới chết bẹp dí ngay trên tường nhà. Chưa kịp mừng bao lâu, Phan Hoàng nhận ra phòng mình tối om từ khi nào không hay. Cũng may là cậu kịp lắp cầu chì riêng biệt nên không có bị như lần trước. Phan Hoàng vội vàng chạy ra cửa thay ngay chiếc cầu chì, thì bắt gặp Bảo Hoàng và Long đen tới thăm cậu.

Có điều, khi nhìn thấy Phan Hoàng, hai người đều ngạc nhiên tột độ. Bảo Hoàng vội lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của anh, cố hướng mắt sang hướng khác. Còn Long đen ngỡ ngàng nhìn Phan Hoàng rồi xách cổ ngay cả hai vào trong phòng. Cậu bất ngờ bị kéo đi, thắc mắc vì sao Long nay nó lại thất thường đến thế.

Khi đóng lại cửa chính, Long quay lưng vào cửa, thở một hơi thật dài. Còn Bảo Hoàng vội cởi áo khoác mà đưa thẳng đến Phan Hoàng đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

- Tụi mày bị làm sao mà lôi tao thẳng vào trong vậy? Tao còn chưa thay cầu chì xong, giờ phòng tối om đây này.

Bảo Hoàng quay mặt đi, tay chỉ về chiếc gương ở cạnh cửa sổ đang lấp ló ánh chiều tà. Anh ngại ngùng bảo cậu:

- Mày qua đấy xem rồi sẽ hiểu.

Cậu lập tức bước đến ngay trước gương, mở toang cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào trong phòng. Trong gương, hiện ra cảnh kì lạ khiến Phan Hoàng hoảng hốt. Trên người cậu bây giờ là một bộ trang phục kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ, khiến cậu hơi tò mò. Là một bộ trang phục xẻ tà cao đến gần eo, đa phần là vải tím và vải nâu như vải quần tất. Từng chi tiết kì lạ của trang phục làm lộ ra đường nét gợi cảm của cơ thể cậu. Lấp ló dưới tà áo là cặp đùi nuột nà khiến bốn cặp mắt kia đổ dồn sự chú ý vào cậu. Đã thế ở ngực còn hở ra một mảng lớn khiến Phan Hoàng hoảng loạn mà hét lên. Long đen bước đến mà bảo:

- Phan Hoàng, mày kiếm đâu ra cái bộ đồ nhìn gay vậy mày?

- Tao thề tao đéo biết nó từ đâu ra luôn Long. Rõ ràng lúc nãy tao vẫn còn mặc áo in chữ "mệt" mà giờ lại như thế này rồi...

Long ngẫm nghĩ một lúc, rồi trong đầu Long đã có một câu trả lời thích đáng cho hiện tượng lạ này. Long vội trả lời:

- Vậy là mày giải phóng hoàn toàn sức mạnh của Lôi chi Luật giả rồi. Có lẽ đấy là hình thái cuối cùng của mày đấy.

- Cái đéo gì cơ? T-tao mặc cái này á, đéo, I don't want to wear this shit bro!

- Tao cũng chịu á mày, chắc đợi đến lúc mày bình tĩnh hơn thì nó tự biến mất thôi. Thôi mày cứ ngồi với Bảo Hoàng đi, tao thay cầu chì hộ mày cho.

Long vỗ vai trấn an cậu bạn đang hoang mang rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng. Phan Hoàng vội lấy chiếc áo khoác được treo bên cạnh, kéo zíp áo lên tận cổ cho thật kín đáo. Cậu lọ mọ đi vào phòng khách tối om, ngồi phịch xuống sofa đã có người ngồi sẵn. Cậu với tới túi snack Bảo Hoàng mới mua rồi nhẹ nhàng xé vỏ ra. Cậu đẩy nhẹ bịch snack lại vai Bảo Hoàng, kêu anh lại ăn với cậu trong khi Long đang mày mò ở bên ngoài. Anh quay qua người kia rồi giật thót lên vì cả hai đang ngồi trong bóng tối, nhưng mắt cậu ta thì sáng lóa lên. Bảo Hoàng lưỡng lự một lúc rồi đưa tay vào bịch snack, hai bên tai bất giác ửng đỏ lên. Phan Hoàng ngồi nhai miếng snack, vừa chăm chú nhìn người kia mà hỏi:

- Tao không ngờ mày đỏ mặt kinh khủng khi thấy tao mặc thứ này luôn.

- Tại mày hở hang quá đấy, làm tao ngại hết chỗ nói.

- Tao có biết nó sẽ như thế này đâu? Hoặc là nó vốn sẵn như thế từ vị Lôi gì đó Luật giả tiền nhiệm nên tao đâu đổi được.

Mải nghe Phan Hoàng nói chuyện, tay Bảo Hoàng lại đưa vào trong bịch snack, vô tình chạm phải tay Phan Hoàng. Anh tò mò mà nắm lấy từng ngón tay của cậu. Tuy tay cậu đang mang găng tay, nhưng Bảo Hoàng lại cảm nhận rõ sự mềm mại trên từng ngón tay của cậu. Anh thử cầm lấy, trong lòng cảm thấy thích thích, muốn giữ tay cậu lâu hơn. Bất chợt, Phan Hoàng nắm mạnh bàn tay anh rồi hất ra. Bảo Hoàng vội rút tay lại mà ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào hai đốm sáng rực đã di chuyển đến sát mặt anh, khiến tim anh ngưng đập một nhịp.

- Mày cầm snack hay cầm tay tao thế hả, con lợn béo?

Phan Hoàng phồng căng hai bên má tròn lên, dùng cặp sừng húc nhẹ Bảo Hoàng ra sau. Anh mất đà mà ngã xuống sofa, chưa kịp bình tĩnh thì bị cậu chỉ thẳng thanh katana gỗ vào ngực.

- Đồ lợn béo ị đáng ghét dám chạm vào bàn tay ngọc ngà của tao, mày ngon thử chạm lại tao xem.

- Phan Hoàng lại dỗi rồi hả? Tao nhầm có tí mà mày cáu lên rồi kìa.

- Cái con lợn này-

Bảo Hoàng ngay lập tức nhảy chồm lên người Phan Hoàng, lật ngược tình thế mà đè cậu xuống sofa, tay trái nắm chặt cánh tay đang cầm katana của cậu, còn tay phải thì ấn vào một bên eo của cậu.

- Nãy bé Hoàng thách thức ai vậy nhỉ? Dù có là Luật giả thì tao vẫn cản được mày thôi.

- Mẹ mày! - Phan Hoàng hét toáng lên, chân liên tục đạp vào bụng anh - Buông ra ngay, đồ lợn béo! Tao ngại lắm đấy! Nhỡ thằng Long mà thấy thì...

- Thì sao nhỉ? Giống cái cảnh đấy à?

- Đồ lợn béo ị! Tao đâu phải cô dâu trong đêm tân hôn của mày đâu mà mày nghĩ thế!

- Bé Hoàng lo xa quá rồi đó nha.

- Mày... Tao ngại lắm đấy, tao chưa sẵn sàng với chuyện đó đâu, đặc biệt là... với mày đấy đồ lợn béo ị... - Mặt Phan Hoàng càng ửng đỏ hơn.

Bảo Hoàng cười mỉa mai, lấy thân mình mà nằm bẹp người lên Phan Hoàng, cố tình nhéo eo cậu làm cậu hét thật to. Ngay lúc ấy, cả phòng đột ngột sáng trưng làm cả hai chói cả mắt. Cửa chính từ từ mở ra, xuất hiện thanh niên Long mặt mũi lấm lem cùng với cục cầu chì bị đứt thành đôi. Long thấy cảnh tượng ở trên sofa kia mà đứng hình mất 5 giây. Ngay trên sofa, Bảo Hoàng đang đè bẹp người Phan Hoàng, tay luồn vô bên trong áo cậu, còn Phan Hoàng đang há họng ra hét. Trong đầu Long bắt đầu hiện ra giữa những viễn cảnh kì lạ mà Long không hề muốn nói ra chút nào. Cậu nhìn thấy Long mà hoảng hốt kêu lên:

- Long, không phải như mày nghĩ đâu! Tao bị con lợn Bảo Hoàng-

Chưa kịp dứt câu, Bảo Hoàng vội lấy tay che miệng cậu, làm cậu ú ớ không nghe được gì. Anh ra hiệu cho Long, làm Long càng khó hiểu hơn.

- Thôi tụi mày bớt nghịch lung tung đi, tao còn chưa ăn miếng snack nào cả.

Sau khi Long đã rửa tay xong, Long bước ra mà ngồi cạnh hai người kia, rồi nhích sát vào giữa ghế. Long liếc qua hai người đang bị ép chặt vào nhau mà lắc đầu lia lịa. Long cứ thản nhiên ngồi đấy xem TV, tay thì lấy miếng snack ném thẳng vào miệng. Hai người còn lại ngoài mặt khinh khỉnh nhau, giả vờ tranh giành bịch snack còn lại, nhưng trong thâm tâm thì lại xấu hổ hết chỗ nói. Nghĩ đến mấy câu hồ đồ mà hai người nói lúc còn tối điện khiến cả hai đều đỏ hết cả tai. Phan Hoàng vội quay ra bàn, nhìn thấy thông báo nhảy ting ting ở trong nhóm của cậu.

Chicken gang

Sangtraan
Ê tụi bay, cuối tháng này làm một quả talkshow xong up lên youtube nhe.
(HK15 thả emoji buồn 😢)

Ngựa lào cai
Tao mới sắm quả vest ngon vl, để đến lúc talkshow mặc phát

Nguyendi
Ủa vậy còn thằng Hót ca mừi lăm thì sao? Mày ổn chưa đấy để làm talkshow?

HK15
Tao bây giờ vẫn đéo ổn, cái con lợn Bẻo Hòn vừa nãy mới chọc tao xong

Remind TV
Hình như ai đó đang buồn bã thì phải, để Remind bật call lên kể truyện cười cho đỡ buồn nhe
(Desmond Vũ, Sangtraan thả emoji phẫn nộ😡)

Desmond Zũ
Thôi xin, mcvcs để dành truyện cười đến lúc dẫn chương trình đi ạ

Sangtraan
Ơ cái bà Remind này?

HK15
Ai đó ngăn tao chạy đến chỗ Remind xóa file truyện cười của nó đi
( Nguyendi thả emoji haha😅)

Bé lợn Hà Đông
Ái chà ai đó đang cáu bẩn trên chat kìa

HK15
Á À CÒN THẰNG BẢO HOÀNG NỮA
TÍ NỮA THẰNG LONG ĐI LÀ MÀY COI CHỪNG VỚI TAO

(Longaoden online)


Longaoden
Tí nữa tao đi là có chuyện gì à?

HK15
Thôi mày dẹp việc nghĩ đến chuyện đó đi Long

Remind TV
🫢

Sangtraan
??? Cái đéo gì vậy?????

Ngựa lào cai
Tao thấy 3 người kia đấy sú vl

(HK15 offline)

Phan Hoàng hạ chiếc điện thoại xuống, lườm qua Bảo Hoàng đang khúc khích cười cậu. Cậu lao ra ngay lập tức, nhắm thẳng vào nách Bảo Hoàng mà cù lét, mắt thì lăm lăm như hận thù gì đó ghê gớm lắm. Long đang mải ngồi xem phim, thấy hai người vật lộn lẫn nhau mà túm cổ Phan Hoàng ra.

- Thôi hai đứa tụi mày bớt đánh nhau đi, làm ầm lên lỡ chủ chung cư đuổi hết bọn này ra giờ.

Sau một tiếng đồng hồ gượng ép, Bảo Hoàng và Long dọn dẹp mấy bịch snack rỗng, sắp xếp để trên bàn thật ngăn nắp. Long vội ra ngoài trước, nhưng vẫn không quên chào Phan Hoàng ra về. Còn Bảo Hoàng vội lấy trong túi áo ra một bịch kẹo nhỏ, rồi dúi thẳng vào tay cậu. Cậu ta ngơ ngác chưa kịp nắm áo lại thì anh đã đóng cửa ở bên ngoài. Cậu nhìn xuống bịch kẹo mềm mềm, bên trong nhìn rõ là những viên kẹo nhỏ trông đáng yêu. Đúng là quà của Bảo Hoàng thì cậu ta không nhận đâu, nhưng vì bịch kẹo quá dễ thương nên cậu ta đành giữ lại đấy. Ngắm nghía 1 lúc, cậu vội thấy một tờ note vàng dán chặt sau bịch kẹo, trên đó có ghi:

-Phan Hoàng mày đừng nản chí nhé. Trở thành một Luật giả khổ sở lắm, tao thương mày nên tặng bịch kẹo này, khi khó chịu thì ăn một miếng.-

Phan Hoàng đọc xong dòng chữ mà hai tai đã đỏ bừng lên, cặp sừng nhọn của cậu như sắt đang nung đỏ lên. Cậu bóp nhẹ bịch kẹo mà tự nhủ:

- Đúng là đồ lợn đáng ghét.



P/s: toi lười quá nên vẽ được quả ảnh bìa trông đần vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro