Chương I - Khởi đầu
"Năng lượng Honkai là năng lực siêu nhiên của Cây số ảo, sinh ra cùng nền văn minh với mục tiêu duy nhất là hủy hoại nền văn minh khi nó phát triển quá độ."
Phan Hoàng nằm ườn trên chiếc giường ngủ của mình, tay vớ lấy bộ điều khiển mà bật TV lên. Từ lúc chuyển sang chung cư mới, cậu ta bận rộn đến mức chưa bật TV lên xem lần nào cả. Cậu chán nản chuyển kênh, tìm xem có kênh nào để giải trí không. Vừa lúc chuyển sang kênh của Đài truyền hình, cậu bỗng khựng người lại, chăm chú xem thông báo khẩn của họ.
"Gần đây, tại các tỉnh cạnh khu vực vịnh Bắc Bộ có ghi nhận những trường hợp dị thường xảy ra ở khu đông người. Hiện tại có 164 người bị thương, 9 người tử vong và 73 người mất tích, nguyên nhân do có sự xuất hiện của những sinh vật lớn chưa rõ giống loài gây ra thương tích nghiêm trọng. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng bị phá hủy nặng nề đến hàng tỷ đồng. Đề nghị các công dân cẩn thận khi ra đường, tuân theo những chỉ định của chính phủ và sơ tán dân cư khi cần thiết."
Phan Hoàng chăm chú nghe thông báo khẩn, nhưng khi thấy biên tập viên nhíu mày, sự bất an của đêm đó lại tràn về. Những hình ảnh được chụp lại bởi phóng viên, hiện ra từng khu đổ nát, bầy nhấy một cách kì lạ, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cả hiện trường, lướt qua trước mắt cậu. Cậu không tin vào mắt mình, rằng nơi cậu ở sẽ không còn an toàn nữa. Sự sợ hãi lại truyền khắp cơ thể cậu, như mách bảo cậu phải làm điều đó ngay. Phan Hoàng vội vàng đá chăn ra, chạy ngay đến bàn máy tính. Tay cầm lấy chiếc điện thoại di động mà lướt trên Messenger. Cậu nhấn vào nút gọi, run lẩy bẩy chờ đầu dây bên kia phản hồi.
- Alo, Phan Hoàng đó hả? Mày gọi cho tao chuyện gì vậy?
- Sang! Mày hủy chuyến bay ngày mai của mày đi! Ở đây không an toàn đâu Sang.
- Sao mày hoảng thế Phan Hoàng? Ở ngoài đó có gì à?
- Tao... nãy tao nghe trên đài là ngoài đây có quái vật mày ạ. Mày ra đây thì mạng mày đi tong đấy.
Sang ở bên kia đầu dây cảm thấy hoang mang, không hề hiểu Phan Hoàng đang nói gì. Sang nghĩ một lúc, chắc là thằng nhóc đang chọc mình hay gì đó, nên Sang gặng hỏi lại:
- Mày có chắc không đấy?
- Có, người ta đang đọc tin khẩn ở trên TV này. - Phan Hoàng ghé chiếc điện thoại lại gần TV.
Sang thở dài mà nói tiếp:
- Thôi mày bình tĩnh đi, tao khỏe như voi, sợ gì mấy con đó. Tao bay ra đó, tao múc tụi nó hộ mày luôn, được không?
Phan Hoàng nghe xong lại ôm đầu vò tóc, nhìn cuộc gọi đã dừng lại mà lo lắng. Trong căn phòng đang tràn ngập tiếng khẩn cấp từ TV, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ bây giờ thì nội thành còn an toàn, nhưng biết đâu ngày mai lại có chuyện. Rồi mấy thằng kia nữa, nhỡ bọn nó cũng gặp chuyện thì cậu phải làm sao. Cậu gọi hết từ người này sang người khác, cố ngăn đợt offline của cả team xảy ra, nhưng mà mọi người nghĩ cậu làm quá, bởi vì khu vực trung ương đã sớm lập các đặc khu để ngăn những sinh vật ấy từ 3 tháng trước. Chẳng biết từ khi nào, cậu ta vì quá bối rối giữa những luồng thông tin mà đã thiếp đi.
Trời cũng đã chiều, Phan Hoàng mệt mỏi nhìn kim đồng hồ chạy nhích từng chút một, lòng vẫn nôn nao chuyện hồi sáng. Cậu ngồi dậy, nhìn những cuộc gọi thoại mà cậu hoảng hốt gọi mà lắc đầu chán nản. Bỗng có người gọi đến nhân lúc Phan Hoàng đang lơ là, làm cậu giật bắn cả người lên. Cậu hét lên:
- Mao phắc, đứa nào gọi vào giờ này vậy?!
Phan Hoàng bấm vào nút đồng ý thì ngay bên kia phát ra âm thanh kì lạ, và Phan Hoàng chợt nhận ra nó, chính là cái giọng nói đáng sợ đêm qua, thứ đã dày vò cậu cả ngày nay. Bất giác, cậu vồ lấy điện thoại, áp vào tai mà nghe ngóng.
- Gặp lại lần nữa rồi nhỉ, con người?
- Mày định làm gì bọn tao hả con chó?!! Mày dừng hết mấy chuyện này lại đi!
- Ngươi nên mừng rằng ngươi có sức mạnh vô song để phục vụ Ý Chí đi, chứ bây giờ đám nhân loại nhãi nhách các ngươi chẳng còn có ích cho thế giới này nữa.
- Mày đừng có cố lôi tao và bạn tao vào vụ này, nếu bọn họ có chuyện gì-
Giọng nói ngắt lời Phan Hoàng, rền vang khắp căn phòng của cậu như tiếng sấm, khiến cậu rất vội lui người lại:
- Đám bạn của ngươi không hề quan trọng đâu, dù sao chúng sẽ sớm bị ngươi giết thôi. Chấp nhận sự thật đi, con người.
-MÀY.... MÀY IM NGAY!!! MÀY IM NGAY ĐI!!! MÀY ĐỪNG CÓ HÒNG HẠI BẠN TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!
- Phan Hoàng, mày hét cái gì đấy?
Bỗng chốc, cậu bị giọng nói khác làm giật mình, cậu hoảng hốt nhìn vào điện thoại. Trên màn hình ghi là Bảo Hoàng, và chính giọng Bảo Hoàng đã lôi cậu trở về thực tại. Nghe tiếng Bảo Hoàng, cậu lập tức bật khóc, hai tay cố dụi dụi cặp mắt ngấn lệ. Bảo Hoàng nghe tiếng thút thít bên kia, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
- Mày làm sao đấy Phan Hoàng? Mày khóc à?
- Không... không có gì đâu. Còn mày, mày gọi tao làm gì đó con lợn?
- À, tao định rủ mày sớm mai ra sân bay đón thằng Sang. Cơ mà sao hồi sáng mày cứ đòi hủy chuyến bay của nó vậy? Thằng Long trấn an mày là Hà Nội được bảo vệ kĩ càng từ trước rồi mà.
- Tao... tao lo cho thằng Sang... Nhỡ nó bị làm sao...
- Không sao, có Bảo Hoàng tao đây sẽ giúp mày mọi lúc mọi nơi. Mà giờ này muộn rồi đấy, mày muốn ăn gì không? Tao tiện thể đi qua nhà mày luôn Phan Hoàng ạ.
- Thôi. Tao không cần đâu. Tao tự nấu được.
- Ấy, để bé Hoàng lại ăn cái trứng xào nấm kim châm dở hơi đó suốt ngày, tao xót lắm đấy. Để tao chạy ngay qua nhà mày luôn.
-... Ê Bảo Hoàng-
-Tiếng bíp tắt vang lên-
- Cái con lợn này?!
Bảo Hoàng tắt ngay cuộc gọi ngay trước sự ngỡ ngàng của Phan Hoàng. Vậy là anh ta chuẩn bị phi xe qua chỗ cậu thật. Thực ra Bảo Hoàng cũng lân la qua nhà cậu cũng vài ba lần rồi, bữa nào cũng đem cho Phan Hoàng mấy món thơm lừng. Rồi mỗi lần ăn cậu ta cũng thấy Bảo Hoàng cười đùa mình, còn có lúc chăm chú nhìn cậu. Lúc nào con lợn đó cũng nhìn cậu ăn, cậu cũng khó chịu chứ. Nhưng mà cậu ngẫm lại, miệng thì kêu ghét nhưng mà đồ ăn ngon thì khó chối từ lắm. Cậu lọ mọ qua phòng bếp, lấy chén dĩa bày sẵn ra bàn thật gọn gàng. Vừa dọn cậu vừa nghĩ đến cảnh ăn uống với Bảo Hoàng, bất chợt cậu đứng khựng lại. Cậu ôm lấy mặt mình, cảm thấy cặp má hơi âm ấm thì phải. Không phải chứ, chỉ là nghĩ đến đồ ăn của Bảo Hoàng mua cho, nhưng giờ trong đầu cậu lại hiện ra hình bóng anh ta. Sao lại thế này, sao tự dưng trong đầu cậu, cái con lợn béo đó lại đẹp trai đến thế? Thật là xấu hổ quá đi mất. Phan Hoàng lắc đầu lia lịa, cố quên cái cảnh tượng xấu hổ đó đi.
Nghe tiếng cửa gõ từng tiếng một, cậu sực tỉnh mà chạy đến cửa, vội mở cửa ra cho Bảo Hoàng đi vào. Ngay khi Bảo Hoàng bước vào trong, anh đã chạm mặt Phan Hoàng đang nhìn chằm chằm mình. Nếu Bảo Hoàng không kịp dừng ngay, chắc mặt anh với cậu dính chặt nhau luôn. Khuôn mặt của cả hai người ở ngay sát nhau, khiến Phan Hoàng bối rối, chạy biến vào phòng bếp, bỏ lại Bảo Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì. Bảo Hoàng đứng đơ cả người, mặt anh còn đỏ bừng lên, tay buông túi đồ ăn ra, làm 1 tiếng "bịch" thật to giữa nhà. Anh bần thần nhìn xuống, nhặt lại túi đồ, khẽ chạy vào trong bếp mà hâm lại đồ ăn.
- Này Phan Hoàng, mày ăn một miếng đi, đừng có hoảng loạn nữa.- Bảo Hoàng gắp đồ ăn nóng hổi vào bát con của Phan Hoàng, ánh mắt của anh hướng về khuôn mặt bối rối của cậu.
- Tao... tao vừa mới hoang mang vụ hồi sáng, bây giờ tới mày... làm tao ngại hết chỗ nói rồi đấy, đồ lợn béo.
- Nhưng tao đâu biết mày ngay đứng sát thế? Với lại mày bị làm sao mà ngay khi nhìn tao lại đột nhiên xấu hổ dữ?
Phan Hoàng nghe thấy thế mà phồng má lên, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu vội gắp lấy miếng chả, nhét ngay vào miệng rồi bặm miệng lại nhai. Cậu liếc mắt qua chỗ khác, vờ như Bảo Hoàng là không khí. Bảo Hoàng ghé sát tai cậu mà thì thầm:
- Hay là... bé Hoàng nghiện mà còn ngại nhỉ?
Bảo Hoàng cười ha hả mất một lúc, rồi bị Phan Hoàng dí mấy miếng thịt vào miệng, làm anh mất thăng bằng mà xém chút nữa là ngã ngửa ra sau. Cậu tức tối, còn nhảy cẫng lên vì chuyện Bảo Hoàng chọc mình, nhưng nhờ đó mà nỗi lo trong cậu tan biến. Khi ăn xong, cậu lại dí anh vô bồn rửa chén mà rửa hết đống dĩa mà nãy cậu bày hết ra. Lâu lâu Phan Hoàng còn phẩy vài giọt nước vào Bảo Hoàng, mặt ra vẻ khinh khỉnh người đang bị khổ sai kia. Mặt cậu ta trông có vẻ khoái chí lắm, vừa trả thù được con lợn béo, vừa được ăn no nê.
Sau quả bị sai vặt vất vả, Bảo Hoàng tỉ mẩn thắt dây giày để đi về. Phan Hoàng đứng bên cạnh đăm đăm nhìn bàn tay khéo léo ấy, trong lòng lại cảm thấy thích thú. Bảo Hoàng ngước lên mà dặn:
- Mai nhớ dậy sớm mà đón thằng Sang ấy nhé, đừng ngủ lố coi chừng tao vô tận phòng bật mày dậy luôn đấy.
- Biết rồi, tao còn định cầm thêm katana để đề phòng nữa.
- Nhớ bọc kĩ chứ đến sân bay nhỡ người ta thu mất, lúc đó tao không giúp mày được đâu.
- Thôi mày về lẹ đi con lợn, mày nói thêm nữa là tao nướng mày thành heo nướng luôn.
- Tch, mày lúc nào cũng kêu tao là lợn dù mặt mày còn tròn trịa hơn tao.
Phan Hoàng đá nhẹ vào mông Bảo Hoàng khiến anh vội lườm qua Phan Hoàng, làm cậu lui lại vài bước. Bảo Hoàng khẽ tặc lưỡi, rồi từ từ bước ra ngoài, tay vẫy chào cậu. Phan Hoàng vội chạy ra cửa, len lén nhìn bóng hình anh đi xa dần. Cậu đứng đấy mất một lúc rồi chợt nhận ra cậu sắp đến giờ ngủ nên lui vào trong. Còn Bảo Hoàng, Bảo Hoàng trở về với khuôn mặt đang tủm tỉm cười, một phần là cảnh đứng ngây ngốc của Phan Hoàng, một phần là sự mãn nguyện khi biết cậu đã thích mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro