tình thú (tt)
bị cái laptop cho 'cấm chat' mấy bữa còn tệ hơn bí ý tưởng nữa.. btw, hên quá, gõ fic lại được rồi😇🙏
🎄🎄🎄
Dạo gần đây trên diễn đàn đại học U bắt đầu xuất hiện những bức ảnh paparazzi về một nam sinh viên với hashtag 'Tìm info trai đẹp', cơ bắp hằn rõ sau lớp sơ mi, đường 'dây điện' nổi gồ lên khi đối phương xắn tay áo,... Chúng lan truyền nhanh đến chóng mặt đồng nghĩa rằng thông báo kết bạn gửi về điện thoại đối phương nhiều không đếm xuể.
Chỉ là không ngờ đối tượng được nhắc đến lại chính là Trần Minh Hiếu.
Có lẽ lần tỏ tình hụt trước thật sự có ảnh hưởng tới cậu chàng, khi mà qua vài tuần sau khi kết thúc kì, Hiếu đã trở lại trường với một phiên bản cực kì khác, khỏe khoắn hơn bởi tập gym hàng giờ, ăn uống kham khổ, định hình phong cách ăn mặc cá nhân phù hợp,... Trần Minh Hiếu đã tập trung vào bản thân đến mức không nhận ra cách nhìn của mọi người về mình cũng dần thay đổi đi.
Những ánh mắt của các cô nàng si mê hướng về cậu, những lời xì xầm bàn tán vì ghen tị hay vì ngưỡng mộ của các bạn học nam,... Hiếu đã dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính cậu như thế, mà đối tượng đầu tiên phải sốc khi tiếp nhận cá thể mới toanh họ Trần có thể kể đến nhóc Khang.
Suốt mấy tuần thấy tên chủ ôm túi tập đi đi về về phòng gym, Khang chỉ đảo mắt nghĩ, ừ, thì thất tình xong vẫn chịu tập thể dục thể thao cũng tốt, ít ra biết thương lấy bản thân sau vấp ngã thì hẳn còn cứu được. Chỉ là một bữa nọ bị ôm vào lòng, bị mớ cơ in hằn lên nơi bắp tay ấy siết cho, cùng vẻ khoái chí khốn nạn của thằng chủ, Khang mới đau đớn nhận ra, ôi thôi xong, chuyến này là hết dám nhờn thật. Trần Minh Hiếu đã to đến mức khiến Khang chuyển từ thế chảnh sang thế hèn luôn rồi.
Bộ ở phòng tập người ta cho bột nở vào thực đơn ăn uống hay sao vậy??
..
Vì trông ngon trai hơn nên từ trường cho đến mạng xã hội bắt đầu có không ít cô nàng nhòm ngó đến Hiếu, khiến tần suất dạo này bắt gặp các đối tượng chân dài lượn lờ xung quanh cậu nhiều đến bất thường. Lúc thì ở văn phòng câu lạc bộ, lúc lại ở quán cà phê. Hiếu bắt đầu ra ngoài hò hẹn nhiều hơn, nhưng thói quen bế Khang theo cùng lại bắt đầu thành hình từ đó, với cái châm ngôn, 'Em muốn quen anh thì phải thương luôn cả con anh', nghe mắc mệt, nhưng mấy ả con gái tin sát rạt, còn thường xuyên làm trò nịnh bợ Khang ra mặt.
"Ui chu choa, coi bé con nhà ai mà xinh iu dữ vậy nè?"
"Bé tên Khang hả anh? Mà sao mèo lại đặt tên Khang? Quê chết."
"Bé có muốn kết bạn hem? Ở nhà chị cũng có nhóc Mimi đáng yêu lắm luôn í."
Như tâm lí khó ở bình thường, Khang sẽ chẳng thèm quan tâm đến họ, bởi dẫu sao cũng chỉ là bồ bịch kiểu nhắng nhít, chưa phải vợ chồng đồng nghĩa chưa lo đến đời nhau, mà thế thì họ có làm gì cũng nào có mắc mớ tới Khang đâu?
Ấy thế mà đợt đó có một con nhỏ, đúng kiểu nàng thơ xinh xắn yêu kiều Hiếu vô tình quen được lúc ở quán bar chỗ hắn với nhóm diễn. Chẳng biết đã rù rì với nhau điều gì, làm cùng nhau thứ chi mà Hiếu và cô nàng ấy không lâu sau đã chung đường, công khai yêu đương lên cả mạng xã hội.
Với riêng Khang, việc chủ nhân có bạn gái chưa bao giờ là vấn đề để nó chú ý đến. Nó vẫn luôn duy trì lối sống mặc kệ đời, Trần Minh Hiếu có yêu đương ra sao thì cũng là chuyện của hắn.. ấy là nếu cô gái kia thật sự ngoan ngoãn như vẻ ngoài, sẽ không dùng cái điệu ngây thơ kinh điển đối đãi với Trần Minh Hiếu một đằng, còn với Khang lại đối xử xa lắc một nẻo.
..
Lần đó ngồi uống nước ở một quán cà phê trên tầng cao trung tâm thành phố trông có vẻ khá đắt tiền, như mọi khi Hiếu cũng bê Khang theo, tất nhiên đã hỏi ý nhân viên quán và đổi lại thái độ đồng ý lịch thiệp vô cùng.. Ai mà chẳng thích chú mèo xinh xắn như Khang đâu nhỉ?
Đợi một lúc ả người yêu của Hiếu cũng đến. Hôm ấy ả diện bộ đầm babydoll thật xinh, tóc dài thắt nơ một nửa, trang điểm nhẹ nhàng kiểu công chúa thuần khiết, Hiếu yêu lắm, đi đến hôn tay, còn kéo ghế cho ả ngồi, nói bông đùa kiểu "Hôm nay gia đình ba người chúng ta ai cũng đẹp hết ha?"
Ả cười cười, bế Khang lên đưa vào lòng vuốt ve, hít hà mùi thơm trên bộ lông bông mềm như cánh bồ công anh của nó, ngọt giọng, "Anh cứ nói kiểu gì, em thấy trong nhà mình bé Khang là xinh nhất."
Cũng may khi ấy Khang còn chưa ghét ả sâu đậm, nên nghe phải mấy lời thảo mai bên tai vẫn chưa sinh ra phản xạ nổi lớp lớp da mèo.
Ngồi một lúc, Hiếu vì có việc phải nghe điện thoại nên liền đưa Khang cho bạn gái giữ mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Có thể thấy cậu chàng rất tin tưởng cô bạn gái của mình, đến mức mật khẩu điện thoại cũng là ngày sinh của ả, và giờ là Khang. Bởi muốn cô ả và bé con nhà mình bồi đắp tình cảm thêm nên Hiếu luôn tạo cơ hội, cứ mỗi dịp đi chơi hẹn hò đều sẽ là ba gương mặt thế này.
Chỉ là cậu lại không biết Khang luôn có cảm tình không mấy tốt đẹp với con người trông quá mức hoàn hảo ấy. Từ ánh mắt cử chỉ cho đến cách nói năng của ả luôn cho Khang cái cảm giác dè chừng đến kì quặc.
Có lẽ là do linh tính nhạy cảm của loài mèo, cũng có khả năng Khang đã nhìn nhận sai và cô ả người yêu của Hiếu vốn chỉ là một nàng thơ tốt tính (tuy đôi khi ỏng ẹo quá mức, muốn nổi da mèo).
Đợi đến lúc Hiếu rời đi, cô ả người yêu đang ngồi đối diện bỗng hạ mắt, khép nhẹ nụ cười, hất mặt nhìn sang chỗ Khang trước khi bế nó lên bàn, cùng mình trông ra ô cửa kính bên cạnh nơi trải rộng toàn cảnh đô thị sầm uất ngay phía dưới.
"Nhìn thích nhỉ Khang nhỉ?"
Nhận thấy ánh mắt chìm đắm của chú bé con với khung cảnh trước mặt, đôi đồng tử giãn ra cùng khuôn miệng hé mở vô thức, ả khẩy cười, ngón tay với chiếc nail đính hạt rườm rà vuốt nhẹ lên má nó, thủ thỉ.
"Giả mà bị quăng từ đây xuống bảo đảm còn thích hơn nữa cơ."
Khang hơi ngơ ngẩn, ngoái đầu sang nhìn ả. Chỉ thấy nụ cười kia ngày một biến chất, trông hăm dọa và có phần điên điên.
"Thấy sao? Chị cho cưng thử liền giờ ha?"
Sửng sốt vùng ra khỏi đôi bàn tay đang cố siết lấy cổ mình, Khang xù lông, gừ lên thành tiếng. Chiếc chuông nhỏ trên cổ vì chuyển động mạnh mà kêu vang liên tục, chỉ tiếc là tới khi Hiếu kịp từ toilet trở ra, Khang đã không cưỡng lại bản tính của một loài vật - luôn tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, đã giương móng vồ cho ả bạn gái vài phát.
"KHANG."
Hiếu nhảy bổ đến, giận dữ trừng mắt nhìn Khang ngay khi ôm lấy vết thương của cô ả người yêu, thương thương xoa dịu.
Mắt rơm rớm, cô ả ngước lên nhìn Hiếu trấn an, sau đó lại nhìn sang Khang, cố nặn ra nụ cười dù ủy khuất.
"Em không sao, anh đừng trách Khang tội nghiệp."
Cái tình cảnh thế này khó ai có thể nghĩ một con mèo như Khang mới là kẻ bị hại, ngay đến đám đông ngồi xung quanh cũng đang túm tụm lườm liếc, đánh giá Khang là con mèo mất dạy, hở tí là cào cắn người.
Khang không giỏi chấp nhặt, bị nghĩ sai thế nào thì sau đó vẫn ngoan ngoãn chui vào giỏ, để thằng chủ khuân về nhà mà tuyệt nhiên không meo lấy một tiếng.
Nó cũng không biết giận, vì khi trông thấy Hiếu đưa thẳng bạn gái về nhà, ân cần chăm sóc, ngọt lịm dỗ dành, bản thân cũng chỉ biết lủi vào một góc, tự chơi với cái đuôi của mình.
Nó là một con mèo hư, đến nịnh nọt xin lỗi cũng không biết làm cho tử tế. Ấy là Hiếu đã nói khi trở ra ngoài vứt đống bông băng sau khi xử lí vết thương cho cô người yêu tội nghiệp. Nhìn thấy Khang nằm tiu nghỉu một góc trên sofa, thương thật đó nhưng Hiếu không thể bênh được vì sợ nó sẽ quen thói hại người.
Điều Hiếu nói không sai, Khang vừa hư vừa khó bảo, nhưng một điều chắc rằng nó không ngốc đến mức sẽ chấp nhận một con ả giả tạo điên khùng, câu trước cười nói, câu sau đã dọa vứt mình từ trên tầng cao xuống.. đáng sợ quá đi, phải mà Hiếu cũng có mặt để thấy.
Sau đó, chẳng có cách nào lấy lại trong sạch cho bản thân nên Khang đành mở to mắt nghe Hiếu thuyết giảng dạy đời, rằng nào bạn gái tao nhìn kiêu kì thế chứ cổ dễ thương lắm, rồi nào mày đừng ghét người ta mà sai lầm. Ờ...
Hiếu thậm chí còn vui sướng thủ thỉ cho Khang nghe chuyện đây là mối quan hệ cả hai người họ nghiêm túc muốn phát triển, sau này có thể sẽ hi vọng cùng nên duyên. Khang nghe hiểu, mắt nó đượm buồn nhìn vẻ thành thật trên gương mặt tên chủ đã lâu không còn mỉm cười. Nó nghĩ, chẳng lí gì để Hiếu phải kiên nhẫn ngồi xuống tâm sự với nó nếu chỉ xem cô ả kia là tình qua đường. Hiếu xem ra đã nghiêm túc với mối quan hệ ấy mất rồi, mà Khang sẽ thật sai nếu vẫn cứ chấp nhặt người tương lai sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó, có khi còn làm mẹ của chủ nhân tiếp theo, cũng là con của Hiếu.
Nghĩ đến đó thôi, Khang mủi lòng gục đầu, dụi vào mu bàn tay Hiếu mấy cái. Đó là ngôn ngữ riêng cho thấy Khang chấp nhận điều gì, khiến Hiếu bất giác cười hạnh phúc, cúi xuống hôn hôn nó yêu chiều.
"Cảm ơn bé Khang nhé."
Khang rất thông minh, trông thì ương bướng nhưng cũng khá hiểu chuyện nghe lời. Bằng chứng là sau hôm ấy thái độ dành cho cô ả kia đã hòa hoãn dần đi, chỉ có một điều là Khang tuyệt nhiên không còn dám đứng gần chỗ cô ả khi không có Hiếu xung quanh nữa. Bản năng cảnh giác trước kẻ thù là thứ quý giá loài mèo kiêu hãnh có được, không giống con người sẽ cho cơ hội lần một lần hai để sửa sai, để thay đổi quan điểm, động vật một khi bị đe dọa, có chết chúng cũng sẽ không quay đầu.
Chỉ vì nghĩ cho Hiếu, nghĩ cho tương lai sau này của chủ nhân nên Khang mới nhẫn nhịn con ả loài người giả tạo ve vãn xung quanh mỗi ngày. Bởi nghĩ xem, loài mèo như nó, tuổi thọ dài nhất hiện nay cũng chỉ tầm hơn chục năm, số lượng cá thể sống đến hàng hai con số cũng không quá lớn, nên nhiều nhất Khang chỉ cần chịu đựng ả thêm tầm đó năm, còn Hiếu thì khác, hắn có thể sẽ sống với ả cả đời nếu yêu đương tử tế lắm chứ?
Nhưng đáp lại sự hiểu chuyện đến đau lòng của chú mèo nhỏ, ả bạn gái Hiếu dường như chưa biết đủ là gì.
..
Hôm đó ngủ khì trên sofa, Khang phải giật mình tỉnh giấc khi con ả xấu tính kia rảo bước tiến lại. Mọi khi đây chính là điềm chẳng lành rồi, phải phắng lẹ thôi, nhưng Khang bỗng phát hiện đối phương đang nghe điện thoại, vẻ chú tâm vào cuộc nói chuyện đến mức chẳng buồn để mắt đến Khang.
Ở bên kia đầu dây vang lên tông giọng chót vót quen thuộc, bởi đã có mấy lần Khang nghe ả bạn gái Hiếu buôn chuyện cùng cô nàng này, giọng điệu giữa đôi bên rất chi thoải mái thô lỗ, chắc là bạn thân nhỉ?
"Nghe nè con quỷ."
"Hả? Đang nhà Hiếu. Nay ổng bảo sang chơi sẵn nấu cơm cho tao ăn luôn."
"Gì? Nghĩ sao mà sống thử vậy má? Mới tìm hiểu thôi. Mà thằng chả ngu, cái gì cũng muốn làm cho tao hết nên thế."
Nghĩ Khang không hiểu tiếng người nên ả mặc sức nói, nhưng vẫn kiêng dè tên bạn trai vừa xuống dưới nhà mua ít gia vị cho bữa trưa sẽ về bất chợt nên mới miễn cưỡng hạ cái tông giọng. Nhưng vẫn vô duyên cực, còn cười ha hả nữa kia.
Đây có thật là nàng thơ mà mọi khi Hiếu vẫn tự hào khoe với đám bạn không đấy? Một người đúng gu hắn, thông minh, tinh tế, yêu môi trường, thương động vật. Khang hơi ngỡ ngàng, nhưng vì chưa hiểu tường tận câu chuyện nên cứ hóng cổ lên nghe.
Thêm một lần nữa phải nhắc lại, cô ả này luôn nghĩ Khang là mèo, đếch hiểu gì tiếng người cả nên tuy có nó ngồi đó vẫn tán dóc với bạn rất bon mồm, giữa chừng nói xấu tên chủ của nó cũng dõng dạc hiên ngang cơ.
"Mà cha Dũng mấy bữa nay sao rồi mày? Hôm đó dỗ chả một chập xong chẳng được nên tao nản bỏ về. Sợ chả giận dai quá."
"Gì? Mắc gì bỏ má? Đang quen hai thằng ngon muốn chết ngu gì gãy ngang?"
"Thì mày nghĩ coi. Cha Dũng giàu nứt vách đổ tường, cái gì cũng mua cho tao được. Bị cái chả xấu đéo thẩm nổi, chỗ đó còn ngắn cũn thua mấy đứa cấp hai. Chả bù cho Hiếu oppa của tao, có mọi thứ, đẹp trai, rap hay, con hàng bự, bị cái.. nghèo."
Nghe một tiếng 'Má!' rõ to, rồi tiếng con gái cười khoái trá bên đầu dây khiến Khang ớn lạnh.
Rõ là chung một bè một lũ. Mất dạy đóng vai trí thức à?
Khang thu mình lại, cảm giác những thứ vừa nghe dơ bẩn tới mức một con mèo còn phải nôn mửa chứ đừng nói tới người trần mắt thịt như Hiếu.
Giống như nhìn ra vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt bé nhỏ thiên thần, ả nàng thơ quay sang, nhếch môi hạ cánh tay đang gác trên thành sofa xuống, từ từ chạm vào sống lưng Khang, sau đó tới bụng, và dừng lại ở cái đuôi.
Rồi ả thẳng thừng giật phắt một cái.
"Nghéooo."
"Má mày, con mèo l**."
"Hiếu, cứu em."
Khung cảnh khi ấy diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Khi Hiếu kịp tung cửa chạy vào thì Khang đã để lại chi chít dấu răng trên bàn tay ngọc ngà của ả kia rồi. Vết nào cũng sâu hoắm, còn tính gượng dậy bỏ chạy đi??
"KHANG, MÀY RA NGOÀI NGAY CHO TAO."
Xách cổ con mèo nhỏ, Hiếu không nghĩ thêm điều gì quẳng nó ra cửa, sau đó đóng sầm lại trước khi để nó kịp ú ớ hiểu thêm chuyện gì. Nó nào có làm sai, nó chỉ vừa tự vệ khỏi bàn tay đang có ý định kéo đứt đuôi nó. Thành thật đó, bạn gái Hiếu ngoài là một con ả bại hoại về tư tưởng còn có vấn đề tâm lí với động vật. Đó là hành vi bạo hành, nếu Khang còn chịu đựng thêm nữa thì đừng nói là bàn tay đó đẫm máu, giờ đây có lẽ cái xác Hiếu đang ôm trong nhà chính là Khang.
Nhưng Hiếu không bận tâm đến, giờ đây an toàn của bạn gái là trên hết, hắn phải đưa ả đi viện chích ngừa dẫu rằng đã kiểm định bệnh dại cho Khang đầy đủ.
"Em không sao, anh đừng trách Khang tội nghiệp."
Vẫn là câu nói cũ, ả nằm trên giường chờ bác sĩ tới khám, mắt đẫm lệ đến nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười.
Điều này càng làm Hiếu thấy tội lỗi. Người yêu của hắn rộng lượng quá, bị Khang ghét bỏ mấy lần vẫn nói đỡ cho nó, chẳng bù cho Hiếu, bất lực vì không dạy bảo nổi một con mèo mà thẳng tay quẳng nó ra khỏi nhà.
Mãi đến lúc này mới có tâm trạng để ý.
Không biết giờ Khang thế nào, nó đã bao giờ ở bên ngoài mà không có Hiếu ngay cạnh đâu, nghĩ vậy, cộng thêm lời động viên của người yêu mà lát sau, Hiếu đã tất tả đánh xe về nhà tìm con mèo nhỏ hay bất mãn.
"Khang ơi, Khang?"
Tìm khắp dãy hành lang tầng mình ở cũng không thấy, Hiếu chạy đến gõ cửa các phòng xung quanh. Mấy anh chị sống ở đó đa số cũng là sinh viên, yêu chó mèo, thêm cái Khang đáng yêu nhìn phát rất dễ nhận diện nên họ chắc chắn được ngay.
Họ không thấy.
Có lẽ Khang đã chạy xuống dưới nhà, hoặc chí ít đã chạy ra khỏi khu này vì giận Hiếu, bởi nghĩ đến khả năng rủi ro nhất là Khang đã từ lan can tầng năm này nhảy xuống thì chí ít bây giờ cái xác đã bẹp dí nằm ngay dưới sân khu chung cư rồi.
Đang tính in thông cáo tìm mèo lạc dán trụ điện thì Kewtiie gọi điện tới, mọi khi thằng này ít khi gọi tầm ngày mà nhỉ?
"Ông bố trẻ tính bao giờ sang đón con đây? Thật là, thấy đời tao chưa đủ khổ nên chúng mày chia lịch sang ám tao đúng không?"
Hả?
"Mày nói gì vậy?" Hiếu ngỡ ngàng.
"Bố mày. Sang đón thằng Khang liền đi."
..
Ra là nãy bị đuổi Khang quanh quẩn dưới sân, may sao gặp Kewtiie sang gửi Hiếu con beat mới. Thấy nhà hắn khóa cửa ngoài nên Kewtiie đành ôm Khang về nhà luôn.. Thằng này, mọi khi cưng mèo nhỏ lắm cơ mà, hay có bồ rồi nên chểnh mảng, chả cần Khang nữa?
Thấy Khang dè dặt nép phía sau Kewtiie, không rõ Hiếu có nhìn nhầm không, nhưng đôi mắt Khang chứa đầy sự nghi hoặc, tổn thương.. chắc vì thất vọng Hiếu, thất vọng khoảng thời gian gần một năm bên nhau lại chẳng bằng cô ả đến với hắn hai tuần.
Hiếu thở dài, chịu trận quay lưng đi sau khi bỏ lại câu nói,
"Tao sẽ đến đón Khang sau."
..
Hiếu đã xem nhẹ sự hiện diện của Khang trong cuộc sống vốn nhạt nhẽo của mình. Nó từ lâu đã trở thành điểm sáng, là nguồn hi vọng mà Hiếu luôn nhìn đến mỗi khi muốn từ bỏ bất cứ thứ gì.
Là nhờ có Khang mà mỗi sáng Hiếu chăm dọn dẹp phòng hơn (do nó hay bới tung đồ đạc rồi còn hất bát hạt ra bắt Hiếu dọn).
Là nhờ có Khang mà mỗi bữa cơm của Hiếu luôn đầy đủ rau củ (ai bảo nhìn nó rặn ẻ đau đớn quá làm Hiếu sợ bị táo bón theo luôn).
Cả những hôm trở về nhà, thấy có bóng dáng con mèo nhỏ lười biếng nằm dài trên sofa xem TV đợi mình, nơi đáy lòng không hẹn mà tràn ngập ấm áp.
Nhưng hôm nay chẳng như vậy nữa, trở về căn nhà tối om, không ánh đèn, không tiếng kêu meo meo chào đón, Hiếu thở dài u ám, mệt mỏi cởi giày, thả mình lên chiếc sofa, nằm bất động.
Vừa nãy bên điện thoại, Nghi nhắn một tin báo ổn rồi, có thể xuất viện, Hiếu cũng xem như trút được một nửa áp lực, chẳng còn sức trở lại đó nên chỉ đành xin lỗi Nghi một tiếng, xong phóng xe thẳng về nhà.
Giờ chắc chỉ còn mỗi phía thằng Khang.
Hiếu nhớ nó quá. Chưa gì đã nhớ như thể sẽ đánh mất nó mãi mãi nếu cứ im lặng thế này.
Nhưng rồi nỗi nhớ không thể cứ vậy mà dày vò tiếp diễn, Hiếu lôi điện thoại ra, mở ứng dụng quay hình, muốn tìm một vài thước phim đã lưu từ trước để xem cho đỡ nhớ con mèo ngốc đó.
Vì ở nhà có thứ cần chăm nên Hiếu từ sớm đã nhờ người lắp camera để quan sát cho tiện. Bình thường cũng chẳng có mấy dịp phải xem đến, Khang ngoan lắm, được dạy gõ vào thùng thì hạt sẽ rơi xuống là liền làm, cái vòi nước chỉ cần chìa lưỡi vào sẽ tự phun lên là liền làm, dường như chẳng cần Hiếu giúp đỡ thứ gì thêm.
Nếu có, chắc chỉ mỗi Hiếu thấy Khang có ích cho cuộc sống của mình.
Đến nỗi phải xem từng thước phim để vơi đi đáy lòng đang dày vò nhớ nó.
Nuôi mèo làm chi, khổ thế đấy. Ấy mà Khang đâu biết tâm tình bậc làm cha làm mẹ, mới được trai Hà Nội chăm tí đã không muốn về với Hiếu nữa rồi.
..
Nằm lướt lướt mãi, bỗng thông báo trích xuất đoạn camera hôm nay đã xong vang lên khiến Hiếu chú ý, phải ấn vào.
Như vô số những thứ nãy giờ xem, Hiếu chỉ định tua nhanh qua thôi.. ấy là nếu giữa chừng hình ảnh Nghi ngồi cạnh Khang không xuất hiện, làm Hiếu có linh tính lạ, phải nghi ngờ mà kéo xem từ từ.
Để rồi những thứ cậu phát hiện ra sau đó còn kinh khủng hơn cả thảy sức chịu đựng cậu xây đắp được, suốt cả một phần ba đời người.
Từ cuộc gọi của Nghi, những câu xem rẻ Hiếu, đem cậu so sánh với một gã ất ơ bằng những lời lẽ thô tục không nên thốt ra từ miệng một thiếu nữ thanh thuần,... Chúng quá đáng lắm đấy, nhưng chưa là gì với hành vi kế tiếp của Nghi, khi cô ta, chỉ vì thú tiêu khiển man rợ, đã nắm đuôi Khang, gần như muốn xách ngược thằng nhỏ lên nên mới bị nó cùng đường bấu lấy. Đã thế Nghi còn vứt nó xuống sàn, gần như quật mạnh xuống khiến Khang nằm bất động mất mấy giây liền, sau đó đứng dậy, từ góc máy này có thể trông thấy cử chỉ lẫn thái độ đe dọa lạnh lùng khi Nghi, một con người nhìn xuống con vật bé nhỏ, như thể đấng bề trên hống hách, vừa cười vừa nói ngạo nghễ vô cùng:
"Má mày, con mèo l**, thế mà dám cắn tao."
"Có tin tao giẫm chết mày ngay bây giờ không?"
"Sao? Không tin? Mày.. hà, cái thứ mèo rách mà dám mơ được Hiếu đội lên đầu á?"
"Lần nào đi chơi cũng dắt díu theo, phát ngán quá đi mất. Tao là tao chúa ghét mèo, nhà tao hai đời ăn thịt mèo thì nghĩ gì mà tao thương mày nổi? Mơ đi cu."
"Đợi tới lúc tao với Hiếu kết hôn thật đi, xem tao có phanh mày ra cho chó gặm không thì biết."
Quá sức buồn nôn, Hiếu không ngờ sẽ có ngày bản thân phải nghe thấy những lời này từ một cô gái, còn là người cậu chọn. Nhưng đó có là gì nếu đem so sánh với những nỗi đau Khang đã gánh mang.
Nó đâu xứng đáng bị như thế? Nó còn bé quá mà?
Một chú mèo Hiếu thương như rút gan rút ruột, một chú mèo đến bản thân cậu còn không nỡ làm đau, vậy mà Nghi dám ngang nhiên làm thế. Còn bày trò gây hiểu nhầm khiến Hiếu thẳng tay đuổi nó đi nữa.
"Ra quán nước đi Nghi, ta cần làm rõ một vài chuyện."
..
Đêm muộn về rót xuống bên vai, Hiếu ủ dột đến mức một mình đi nhậu, sau đó đến thẳng nhà Kewtiie, muốn đón Khang về.
"Trời ơi trời, có gì mai tỉnh táo rồi sang cũng được mà. Mày bị khùng hả Hiếu?"
"Tao không đợi nổi." Chẳng biết đã khóc vì điều gì, và khi nào, giọng Hiếu nghẹn ngào hẳn, mắt sưng cả lên.
Thở dài, Kewtiie hết cách chỉ có thể vỗ vai tên bạn.
"Để tao lên đưa nó xuống."
"Thôi, để đó tao."
Hiếu lên thẳng phòng bế Khang xuống. Người nó giờ đây mềm nhũn, nóng rực, dường như đã mê man ngủ được mấy tiếng kể từ lúc Hiếu rời khỏi đây rồi.
"Nó chả chịu ăn gì, cứ ngủ suốt. Thương ghê nơi." Kewtiie chậc lưỡi bảo.
"Nó sốt rồi hả Hiếu?"
"Không rõ. Chắc mai tao đem nó đi hỏi thú y. Sợ bị nứt xương rồi ý."
"Gì? Làm gì tới nỗi đó?"
Đối diện với vẻ ngơ ngác của chàng producer, Hiếu chỉ đành kể lại sự tình, cũng kể luôn chuyện vừa nãy hẹn Nghi ra nói chia tay thẳng.
Cô ả ban đầu khóc lóc không đồng ý, còn ủy khuất bảo Hiếu không thương ả à. Con mèo nhà Hiếu cắn ả còn nguyên dấu răng đây, chưa kịp tan mũi chích mà Hiếu đã trở mặt rồi.
Hiếu không muốn tranh cãi, chỉ lẳng lặng lôi đoạn camera vừa lưu ra cho đối phương xem.
Nghi lúc ấy chết lặng, chỉ có thể câm nín gục đầu. Ả biết bản thân đã bị vạch trần, ả biết Hiếu đã nhìn thấu việc ả cặp cùng lúc hai người, cả chuyện ả bạo hành đứa con trai cậu cưng nhất.
Ả tới tận phút này mới biết hối lỗi thì đã muộn, để Hiếu rời đi mà không thể phản kháng câu nào.
Ả thua trắng, thua một con mèo và trái tim đơn thuần của Hiếu.
Giờ thì cái người nên tiếc là Nghi vì đã bỏ lỡ một Trần Minh Hiếu thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với ả đúng không?
Cũng đáng đời.
..
"Khang."
Từ bàn bếp đi ra, Hiếu bê cái chậu nhỏ đựng nước ấm, định bụng dùng nó rửa vết thương cho ngoan xinh yêu nhà mình.
Mấy bữa nay rồi, từ lúc ghé phòng thú y khám và nghe chẩn đoán về chỗ rạn xương hai chi sau của Khang, Hiếu mỗi ngày đều chú tâm vào công cuộc chăm sóc cho tiểu bệ hạ.
Bình thường chẳng có thời gian để ý đến, giờ thì lo gấp mười. Gần như không lúc nào là rời xa bóng hình nhỏ, đến chuyện học còn bị Hiếu gác sang một bên, chỉ với một lí do: phải lo cho mèo ốm, cậu ngang nhiên đày nhóm bạn thân thiết chép bài hộ mình.
Cứ làm như đang chăm con mọn không bằng.
May mà mọi khi Hiếu cũng gánh deadline kha khá nên cả bọn chẳng ai từ chối giúp đỡ, thỉnh thoảng còn nhắn hỏi thăm Khang.
Khang thì đã bình thường hơn sau chấn thương vật lí lẫn tinh thần. Tuy không nheo nhéo cáu kỉnh như lúc trước nữa, nhưng đã chịu cho Hiếu lại gần, còn đồng ý để cậu ôm, dỗ dành thay băng cho.
"Còn đau lắm không nhỏ?"
"Meo."
Làm như sẽ hiểu nhau cơ đấy, cả chủ cả mèo không hẹn cùng hướng mắt về, sau đó ngượng ngùng quay đi.. À, ra là cảm giác làm chuyện có lỗi xong lại khó trở về như xưa tới vậy.
"Xin lỗi mà." Hiếu ũ rũ. Thắt nốt cái ống quyển nhỏ bên phải xong, cậu bế Khang lên, hôn vào má nó mấy cái dỗ dành, "Đều tại Hiếu hết."
"Xin lỗi Khang."
Tối đó trong vòng tay chủ nhân, Khang ngủ ngon quá chừng. Nó còn có một giấc mơ, nó thấy Hiếu ở phía xa mỉm cười, đợi nó chạy đến, trong khi bàn tay giơ ra như thể Khang sẽ nắm được.
Nó còn thấy chính nó, trong mơ bỗng cao đến lạ lùng, cất từng bước chạy như thể đang bay, từng đầu ngón chân thon nhỏ để trần, mát lạnh đan vào thảm cỏ mướt rượt chân thật phía dưới, và da thịt, cánh tay cho đến dáng hình,... Đó không còn là Khang nữa, dẫu nhận thức vẫn là của nó.
Trong giấc mơ, Khang không còn là mèo nhỏ.
Nó đã hóa thành người.
---
Giáng Sinh đã qua lâu mà t vẫn còn lò mò ở đây sao hihi
Thôi thì biết sao được, vẫn phải ra hết các phần lưu ở draft thôi vì đây là lời t tự hứa với chính mình vào năm 2025 này.
Spoil nhỏ cho những ai thích Tình thú là sau chap này sẽ còn vài chap liên quan nữa, có cả H luôn, người thú hay thú người thì t chưa rõ, nhưng cứ spoil bậy vậy đã. Tại bị thích chủ đề yêu thú quá~
Spoil cái nữa là 'thậm chí manifest cũng có tác dụng biến con thú thành con người' đó ô mai gát sốc! 😲😲😲
Vậy đi! Bayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro