Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình thú🐱🐶

Trần Minh Hiếu cảm thấy bản thân đang chiều hư quá mức một kẻ vô gia cư rồi.

Hôm ấy dẫu cuối tuần nhưng chàng sinh viên trẻ họ Trần cũng chẳng rảnh rỗi là mấy.

Ra ngoài từ sáng sớm chạy bộ sau đó ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu cơm để đem đến chỗ làm, đó là cuộc sống bận rộn Hiếu vẫn luôn chọn cho mình, không hẹn hò mà chỉ tập trung học, thời gian còn lại đều dành cho công cuộc kiếm tiền, tu bổ chiếc phòng thu trong mơ cùng những người bạn.

Nhưng dạo sau này cuộc sống của Hiếu bỗng dưng xuất hiện một vật ngáng chân đúng nghĩa, khiến cậu bận hơn cả về thể lực lẫn đầu óc. Đó là một chú mèo, và Hiếu vẫn đang đắn đo có nên gọi nó là mèo thay vì con người không.

Bởi nó rành đời thứ nhất thì làm gì có khứa nào dám xếp thứ hai?

Nhắc liền nhớ, Minh Hiếu theo thói quen mới có dạo này, dòm xung quanh nhà trước khi cầm cái bát inox lên và bắt đầu gõ.

"Khang, úiss Khang, bớ thằng Khang con đâu rồi?"

Nghe đó, nếu không phải bà au đã tốt bụng dạo đầu trước thì chẳng ai đoán nổi đối tượng được gọi không phải là con người đâu ha?

Mà sao lại là Khang chứ không phải cái tên khác? Cái này Hiếu có kể với đám bạn mình rồi, hắn có idol một anh chàng làm mẫu ảnh trên mạng, trông bô trai lắm, mà ảnh tên Khang nên là..

Cứ gọi vậy như một cách bất hợp pháp theo tên của người kia đi.

..

Khang nhỏ, một con mèo lắm lông, tròn ụ như cục bông ba màu, thuộc dòng tam thể quý hiếm với tỉ lệ 1/1000 nếu dựa theo giới tính đực, điều đáng buồn kèm theo chính là khả năng tịt ngòi sinh sản từ trong trứng nước.

Đó cũng là lí do cái đêm gặp Khang lê lết ngoài đường vì đói, Hiếu đã ngay lập tức nhặt nó về, cứu vớt đời nó khỏi mùa đông lạnh lẽo của Sài Gòn.

Đến nay cũng đã sắp giáp năm rồi, nhanh thật đấy, Hiếu nhớ hồi nào còn bế Khang trong lòng, leo lên sân thượng xem pháo hoa nở xa tít ở tận khu chân cầu, đẹp lắm, tội cái đợt đó thằng Khang bé tẹo, nó vẫn chưa được huấn luyện có ý thức như một tên đàn ông trưởng thành nên chuyện vãi ra tay Hiếu một bãi cũng có thể đoán trước.

Sau này cứ khi nào đang ăn nhớ đến là lại thấy mắc ọe, nhưng Hiếu đã bao giờ vì vậy mà bỏ mặc Khang đâu? Tính ra còn kiên nhẫn đến mức đáng kinh ngạc, chăm cho nó từ một đứa nhỏ tong teo, nay trở nên tròn trịa béo múp như trái banh lông di động vậy, ôm vào vừa đàn hồi còn vừa thơm thơm, cực thích.

Nhắc mãi đối tượng mới ló mặt ra cơ. Ngúng nguẩy bước từ cửa phòng ngủ đến, Khang ưỡn thân người, dùng cái cột sống trẻ khỏe gần hai năm tuổi kéo duỗi ra, nằm ẹp bụng xuống sàn, uể oải ngáp một tiếng.

Nhìn cái bộ có ghét không cơ chứ, thấy Hiếu đứng ở bếp đợi cùng cái bát đổ sẵn hạt, bên cạnh là đĩa nước, đã không mừng thì chớ còn ở đó ỏng ẹo nhởn nhơ, thả cái mông như cục bông mềm lên dép Hiếu đánh oành một cái, đặc cách cho anh chủ bế mình lên bàn dùng bữa sáng.

Hmm.

"Xem nào, đã đi tiêu đi tiểu ngoan chưa đấy?"

Bế bổng Khang nhỏ lên, Hiếu như mọi khi láu cá dốc ngược nó lên săm soi xem cái mông đã sạch sẽ chưa mới cho nó ngồi vào lòng, sau đó thì chôn mũi vào cái bụng trơn nhẵn nong nóng, dí dí hít hà, cảm nhận hương da thịt mềm mịn như thể em bé khiến bản thân thấy phát nghiện theo một lẽ dị dị kiểu gì.

Phải đợi tới khi Khang khó chịu ngoào lên một tiếng, dang mấy cái chi múp múp cào vào tay Hiếu, vô dụng đến mức chẳng làm Hiếu đau mà còn thấy nhột.. ai bảo đã tốn công chăm bẵm thì cắt móng dĩ nhiên cũng phải làm nốt rồi.

"Nào, hỗn hả? Muốn nhịn ăn không đây?"

Nghe đến miếng ăn thôi là chàng ta tắt xịt, cặp mắt màu hổ phách mảnh dài chớp chớp tỏ vẻ dỗi hờn, vùng ra khỏi tay Hiếu mà nhón lên bàn, chồm tới cái đĩa hạt với vẻ thòm thèm dễ thấy.

"Đồ béo ham ăn."

Hiếu thở dài, cái tay thon đưa ra đỡ lưng nhóc ác khỏi ngã khi nó chúi mũi đến tìm viên hạt secret to béo mà túi thức ăn nào do hãng này sản xuất gần như cũng đều thêm vào.. đúng là tư bản với khối đầu óc bào tiền không từ thủ đoạn.

..

Ngoại trừ những hôm cuối tuần ở nhà nhiều thì Trần Minh Hiếu luôn rất bận, nào học nào làm, có khi còn qua đêm hẳn ở nhà bạn, để mặc Khang tự sinh tự diệt một mình cùng căn phòng trọ mười sáu mét vuông.

Lâu dần cũng không thấy Khang buồn tủi vì điều đó, hay là cơ chế sinh học của tụi mèo vốn luôn như vậy ta? Nó sẽ tự chơi với đuôi, kéo rèm ra ngắm cảnh phố bên dưới hoặc đơn giản là nhìn ngó thế giới qua lăng kính truyền hình.

Phải, Khang thích xem TV lắm, cứ gọi là nghiền luôn, mấy lần Hiếu về đều thấy nó ngồi ngả ngớn trên sofa, đuôi phe phẩy trong khi cái chi trước béo múp bắt chước hành vi của Hiếu mọi khi, ấn nút chuyển kênh liên tục.

Đáng ra sẽ phải bắt lại oánh đòn vì cái tội nghịch ngợm đấy, nhưng mà Hiếu thây kệ luôn. Dẫu gì cả ngày cũng chẳng ở nhà với nó mấy, cứ để Khang với TV làm bạn vậy mà tốt hơn.

"Nào, xem nhiều quá lại bị cận thị cho thì xui. Muốn làm mèo mắt mờ không hả?"

Theo định luật chiếc đuôi nhỏ, khi chú mèo càng làm lơ bạn thì bạn sẽ càng muốn tới gần, tìm mọi cách chứng minh sự tồn tại, và Trần Minh Hiếu cũng không ngoại lệ.

Thay vì sợ Khang ở một mình hoài sẽ buồn, nghiêm trọng hơn là trầm cảm với mớ suy nghĩ rằng chủ nhân sẽ bỏ rơi mình (chẳng phải những chú mèo từng chịu tổn thương sẽ luôn thế ư?), đằng này Trần Minh Hiếu mới là đối tượng đang sợ bị bỏ bê.

"Meo meo."

Chỉ thờ ơ liếc mắt một cái lúc Hiếu gõ giày bước vào nhà, Khang đã nhanh chóng ngoảnh đầu đi, trở về với ham thú đặt trên chương trình khéo tay hay làm đang chiếu trên TV lúc sáu giờ tối.

Hôm nay vị đầu bếp có mái tóc hoa râm sẽ nấu một món súp cà rốt thịt hầm âm ấm dành cho tiệc Giáng Sinh. Khang chăm chú theo dõi, còn há mồm muốn chạm đất ngay khi người đứng bếp giới thiệu từng món nguyên liệu, trông còn ngon mắt hơn ngay cả khi chưa xào nấu gì.

Tới đoạn đổ mọi thứ vào nồi nước đang đun sôi sùng sục lên, một bàn tay to lớn đã sấn tới cướp cái remote, mượt mà chuyển sang kênh bóng đá trước ánh mắt phát rồ của cu Khang.

"Bất bình cái gì, tháng này để mày trả tiền điện nhé?"

"Méoooo."

"Nhóc con hỗn hào."

So với Khang, Hiếu càng giống một con mèo thích làm trò hơn, suốt ngày trêu chọc nó, còn dọa cắt phần ăn nếu Khang không chịu làm trò xiếc giống trong TV, chỉ để giúp Hiếu giải trí sau giờ học mệt mỏi.

Và giờ thì gần như đang chơi trò vật nhau với mấy cái chân bông, chỉ bởi một lí do: Khang không ngoan, nên xứng đáng bị phạt.

"Ngoáooo."

Nếu Khang có thể nói được, câu đầu tiên nó thốt ra sẽ là: "Ông dà làm chủ tôi hơi lâu rồi đó."

Nhưng cái tính cà rỡn của Hiếu cũng có giới hạn đi, bởi đến cùng cậu chỉ giỡn với mỗi Khang kiểu đó, còn bên ngoài cuộc sống Hiếu lại là phiên bản hoàn toàn trái ngược, kiểu lầm lì và ít nói hơn ý. May sao vẫn còn có gương mặt và body không tệ cứu lại nên vẫn có dăm ba mối theo đuổi, chứ không lại sợ biến thành băng tảng, hóa thạch suốt kiếp mất thôi.

Nhưng nói thì nói vậy, mèo Khang chưa từng thấy Hiếu yêu ai bao giờ, hoặc chí ít là dẫn về ăn tối, hay call video mỗi đêm ngủ vùi.

Có những ngày lễ tết rõ nhộn nhịp, Khang cũng không thấy Hiếu đá động vụ lên đồ đi chơi, chỉ nằm dài ra đó ôm mèo nhỏ, xong nghe cuộc gọi của hội bạn thì sang nhậu, say xỉn tít mù.

Khang cũng đâu phải con mèo quá vô tâm, tuy chẳng thể nói, nhưng nó cũng biết nghĩ mà?

Kiểu, trên phương diện một thằng (mèo) đàn ông, nó thấy Hiếu rõ đẹp trai đấy, dù hơi khùng, nhưng mà chu đáo, dẫu có hay chọc nó nhưng thật sự sẽ không chịu được nếu lỡ làm nó bị đau. Thế nên, Khang tự chấm thằng chủ họ Trần tầm chín điểm phẩy bảy, trừ lại một chút bởi ghim thù cá nhân, nhưng bi nhiêu cũng đủ tiêu chuẩn có mười cô bồ rồi đó chứ, vậy mà Hiếu vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mãi thoai.

Thôi thì, cứ đợi tới chừng cậu già ốm, hoặc là phát hiện mình vô sinh, giống như Khang vậy, cậu rồi sẽ tỉnh ra thôi. Tới lúc đó có chạy đằng trời mới cứu kịp.

..

Nói Khang là một con mèo rành đời âu cũng có nguyên do, nhưng nó đâu phải thầy bói, sao có thể đoán nổi có một ngày Hiếu thật sự sẽ cho người con gái nào đó bước vào cuộc sống của mình chứ?

Chuyện là dạo gần đây Khang để ý cứ mỗi khi Hiếu về nhà sau ca học ngày chẵn sẽ lại lơ thơ như người mất hồn, nằm vật ra sofa sau đó lôi điện thoại xem, rồi cười tủm.

Có lúc, Hiếu sẽ quên trước quên sau, bỏ nhầm pate vào bát hạt hay đổ sữa mua cho Khang uống vào cốc của mình, rồi tu ừng ực luôn.

Cũng có khoảng thời gian Khang thấy Hiếu chăm chải chuốt hơn hẳn, còn dùng cả keo tóc, thứ mà Hiếu rất hiếm khi dùng.

Rồi Hiếu bỗng nhiên thay đổi cách ăn mặc tuốt luốt, từ bụi bặm buồn đời sang gọn gàng, chỉn chu, kiểu giống anh rapper gì trên truyền hình Khang hay xem ấy mà quên tên rồi.

Nói chung, Hiếu lạ quãi, mà Khang vốn chỉ là một con mèo thì có thể lên tiếng gì được, thế nên chỉ đành ngơ ngác nhìn chủ nhân chạy qua chạy lại giữa gương và tủ quần áo, sau đó tự huyễn hoặc mình bằng mấy lời khen kiểu: "Con nhà ai trông đẹp trai vãi tèo vậy." Xong tự nhục tự mửa luôn.

Ý là Khang không có chê, nhưng nhìn Hiếu thế này trông chẳng giống Hiếu mọi khi gì cả. Kiểu khùng khùng, dở hơi như xưa, vậy mà lại đẹp điên.

Còn giờ Hiếu cứ như phiên bản lỗi của tài tử nào đó vậy, trông vẫn rất ra gì nhưng sự tự tin thì bay biến đâu hết.

Nhưng Hiếu lại nghĩ mọi thay đổi của mình đều hoàn hảo và xứng đáng.

Chí ít là với cô gái cùng lớp mà Hiếu vô tình trao con tim.

Tư liệu về người nữ trong mộng của chủ nhân Khang cũng chỉ vô tình có được khi Kewtiie, một người bạn cùng hội viết nhạc sang chơi nhà nhưng lại bị Hiếu bắt ép làm quân sư quạt mo, đánh giá sự việc.

Ôm Khang trong lòng, Kewtiie bắt đầu tra cứu và xem qua trang cá nhân của đối tượng trên màn hình vi tính.. một cô nàng đúng chuẩn kiểu nàng thơ bây giờ.

Trong khi Hiếu thì, rõ ràng chẳng liên quan gì đến người ta luôn. Cái kiểu cà lơ phất phơ của cậu thế mà lại thích mẫu con gái dịu dàng, nhu mì như thơ ấy ư.. Kewtiie xem như được dịp mở mang tầm mắt rồi, cũng không tránh khỏi dăm câu chọc ghẹo:

"Thế mày đã tỏ tình ẻm chưa? Kết quả ra sao rồi?"

Chỉ nhận lại gương mặt đỏ kè lên như tôm luộc giãy đành đạch trong nước, Hiếu ngẩn người, rồi cười khì khì như hâm làm Khang với Kewtiie vừa chứng kiến xong, một mèo một bạn thân cảm thấy sợ hãi vãi ò, sợ bị Hiếu cắn cho mỗi đứa một phát.

"Tao chưa, tao không dám."

"Oát đờ phắc? Chứ mày tính đợi tới khi nào??"

Kewtiie chẳng phải kiểu kiên nhẫn gì, thấy mắc mệt với thằng bạn dại gái giai đoạn cuối là liền chấn chỉnh ngay. Ngồi bên, nhỏ mèo Khang cũng giương cặp mắt trong vắt lên nhìn Hiếu, kiểu đồng tình.

"Thì, tao vẫn đang tìm dịp thích hợp đây."

Hiếu hơi bối rối, nhìn quanh, rồi lại đưa tay vuốt tóc, gãi đầu, làm đủ trò chỉ vì ngại bị người khác (hay ngay đến con mèo) nhìn thấu.

"Tìm dịp thích hợp thì chi bằng hôm nay luôn."

Một ngày không mây không mưa, nắng ráo tươi tỉnh, sợ thằng bạn không tin Kewtiie còn mở app thời tiết lên để tăng độ tín nhiệm, thái độ thờ ơ mà quả quyết làm Hiếu hơi kinh ngạc, trong lòng cũng tràn đầy hân hoan như thể được bơm cả ngàn bình sinh khí.

Cậu bế Khang lên, xoa đầu khi nó ngẩn ngơ ngáp dài, và rồi mỉm cười đập tay với Kewtiie.

Được, cứ quyết định vậy đi.

Bằng tất cả khích lệ và kì vọng của những người bạn chân thành, ngay chiều hôm ấy Hiếu lên đồ đi tỏ tình luôn, dĩ nhiên đã nhắn trước cho cô bạn kia một tiếng với danh nghĩa 'Hẹn ra gặp trao đổi bài', nghe vẫn hơi hèn nhưng dũng khí của một tên nhát gái cũng chỉ đến thế thôi (xin lỗi!)

Chọn một chiếc áo polo trơn đi với quần tây xám, tóc chải ba bảy gọn gàng, Hiếu trở lại ngắm mình trước gương.. hơi lâu một chút.

Cậu trông ổn đấy chứ nhỉ? Có thể tự sướng bằng một câu Rất đẹp trai! cũng đâu đến mức ngượng mồm. Ừ, Hiếu tự an ủi bản thân vậy thôi, nhưng thật sự cô bạn Hiếu crush tuyệt vời lắm, đến mức khiến Hiếu tự hỏi mọi cố gắng cho tới bây giờ của mình đã đủ xứng đáng để có cơ hội sánh bước bên cạnh cô ấy chưa.

Cho tới khi thằng Khang lon ton bước tới, lặng lẽ từ dưới sàn dõi cặp mắt tròn xoe trầm trồ lên nhìn cậu. Đó là lần hiếm hoi Khang chủ động làm gì đó như thể nó chú ý tới sự tồn tại của thằng chủ lôi thôi và điên khùng họ Trần.

Điều đó làm Hiếu tự tin hẳn, không ngăn được mà hỏi chú mèo nhỏ của mình, "Hôm nay sẽ thành công mà đúng chứ?"

Cái hay là Khang đã gần như ngay lập tức gật đầu.

..

Nhưng cuộc đời, có đôi khi luôn cố tình đi ngược lại với mong muốn của một số người để làm khó họ, dẫu biết họ đã luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt đẹp nhất họ có thể rồi.

Chỉ để xứng đáng với một ai đó họ yêu thầm.

Và Trần Minh Hiếu, ở tuổi hai mươi mốt đã nhận được bài học thích đáng đầu đời vì sự ngây thơ ấy.

Khoảnh khắc khi nghe câu từ chối lịch sự từ cô bạn, với lí do có bạn trai rồi, Hiếu đã nghĩ mình hụt hẫng đến hóa đá đi. Kiểu, nó là một nỗi cay đắng xen lẫn chút nhói đau nơi lồng ngực, tưởng chừng như có thứ gì đó vừa bị xé toạt ra, sau đó rơi xào xạt xuống tựa như đám rẻ quạt lúc vào mùa. Có lẽ là sự hi vọng bất thành, có lẽ là tương lai hư ảo do bản thân chấp bút vẽ. Cái sai của Hiếu là không chuẩn bị trước câu tiếp theo nên nói, cũng bởi cậu không nghĩ mình sẽ thất bại (ai lại muốn thất bại khi trước mặt là người mà bản thân luôn muốn có trong đời?)

Hiếu đã im ắng từ lúc đó, nhìn Rosie như cách thằng Khang vẫn luôn im lặng, chỉ cất được tiếng meo mà vẫn mong người kia hiểu lòng mình.

Chỉ thấy Rosie cười hiền, cô ấy trong mái tóc màu nắng, chiếc đầm sơ mi tay phồng giản đơn, gương mặt chẳng phấn son sáng bừng lên dưới ánh nắng chiều Sài Gòn ngày cuối đông ấy. An ủi Hiếu đôi câu như cách một người bạn đơn thuần chưa từng gieo cho đối phương bất cứ hi vọng nào, kì lạ là vẫn khiến người ta lưu luyến mãi.

Cô ấy nói, "Hiếu luôn là phiên bản rất tốt của bản thân rồi, nên không cần thay đổi vì ai cả, vì tớ lại càng không."

..

Nhận một tin nhắn trên điện thoại, Rosie nghĩ mình phải đi nên nói lời tạm biệt, trước đó đã trả lại món quà Hiếu chuẩn bị cho bạn gái mới của mình, dù Hiếu đã nằng nặc nói không cần đâu.

Bên ô cửa Je t'aime nhìn ra, Hiếu thấy Rosie ngoắt tay ra hiệu với chiếc xe phân khối lớn nào đó. Đối phương đánh lái sang, một anh chàng to cao với khuôn người vạm vỡ cùng đôi bắp tay có thể siết ai đó đến ngạt thở chỉ bằng suy nghĩ. Hiếu đã không mường tượng nổi Rosie và gu chọn bạn trai của cô nàng có gì ăn khớp, cho tới khi thấy người kia xông xáo leo xuống xe, đi đến đội mũ cho bạn gái, cẩn thận gạt từng lọt tóc như thể sợ nó sẽ vì bàn tay thô kệch của mình mà đứt gãy đi. Xong xuôi thì gạt chân chống, bế Rosie bé nhỏ lên ghế ngồi, dùng cánh tay to lớn che chắn một bên đùi, giúp cô bạn chỉnh lại dáng ngồi dễ chịu bởi chiếc váy ngắn bất tiện.. trước khi rời đi.

Chứng kiến từng hành động nhỏ một của anh chàng không quen, Hiếu mới nhận ra mình thua trắng. Ừ thì đã bao giờ có cơ hội đâu khi Rosie đã luôn phủ nhận tín hiệu của Hiếu, tế nhị cho cậu biết một gu người yêu khác xa nửa kia mà cô ấy hướng về, hơn nữa rằng, từ chối thẳng thắn cậu thay vì day dưa mập mờ cũng là biểu hiện của một người có tự trọng tốt.

Tính ra Hiếu crush thành công đó chứ? Chỉ có thảm bại ngay bước cuối cùng thôi.

Trở về nhà và đắm mình trong không gian bốn bức tường tăm tối sẽ luôn là phần thưởng cho những kẻ thất bại.

Trần Minh Hiếu dĩ nhiên cũng như thế, làm sao thoát được?

Một đứa sinh viên hai mươi mốt tuổi mới tập tành làm người lớn, trong tay không có nhiều tiền để ăn chơi sa đọa, cũng không có cái gan đi nhảy cầu, hoặc là ra giữa đường lớn đứng, nên thôi, về nhà. Chí ít nếu lỡ có rơi nước mắt cũng không có ai thấy, đỡ nhục hơn.

Nhưng con mèo tên Khang vẫn được tính là ai đúng chứ? Nó biết phán xét, còn rất sành đời, thế nên chỉ cần thấy Hiếu tiu nghỉu gõ giày bước vô nhà, đến đèn còn không thèm bật mà nằm oành xuống giường, bất động thì liền đoán ra kết quả luôn.

Tuy Khang không biết nói, nhưng tiếng meo chẳng mang chút thờ ơ nào là bằng chứng cho thấy nó có để tâm tới thằng chủ đang buồn đời.

Dụi dụi chiếc mũi ươn ướt vào cổ chân Hiếu buông thõng dưới sàn, Khang ngước lên, đang toan tính xem phải dùng bao nhiêu lực để nhảy phốc lên giường mà không ngã thì Hiếu đã bật khóc. Tiếng nức nở nghe thật thê lương trong bầu không gian thinh lặng sập tối. Khang lùi lại, nó không nghĩ bản thân nên chọc vào Hiếu ngay lúc này.

Nhưng Hiếu đã mở lời trước.

"Tao tệ hại quá Khang ơi, tao tệ hại quá. Làm gì có ai sẽ yêu tao bởi chính tao, khi tao còn thấy mình chẳng ra gì?"

"Meooo."

Khang nguầy nguậy lắc đầu. Nó đã định bảo: 'Làm gì có, Hiếu rất tốt. Một người như Hiếu, dám cưu mang con mèo hoang thương tích đầy mình như Khang, bị người ta dẫm đạp muốn bẹp dí, bị chủ vứt bỏ khi còn đỏ hỏn, và bị coi thường khi biết nó là con mèo xui xẻo vô sinh,... một người như vậy không thể nào chẳng đáng để ai yêu'.🙁

Là họ mãi không xứng với Hiếu.

Nhưng Khang lại chẳng thể làm gì khác ngoài dùng mấy cái chi bé nhỏ cào vào ống quần đối phương, khiến cậu chịu hết nổi mà phì cười trong nước mắt, phải bế nó lên, cưng nựng ôm lấy, để nó bá vào cổ trước khi được mấy cái chi kia dụi dụi, như một cách xoa dịu, vỗ về những mất mát Hiếu có trong một ngày.

Hóa ra nhóc Khang lại có khả năng an ủi người khác ghê đó, chẳng uổng công Hiếu đi làm quần quật suốt ngày, có lúc nhịn ăn hàng quán chỉ để bỏ tiền mua hạt mua pate vỗ béo cho nó.

Ôm cục bông nhỏ bỗng ngoan lạ trong tay, Hiếu nghĩ ngợi, dẫu vẫn còn buồn nhưng nụ cười dưới ánh đèn bàn nhàn nhạt đã trở lại. Cậu biết mình phải vượt qua thôi, chỉ là một chuyện tình không như ý thôi mà, sao có thể làm khó thanh niên năm tốt như cậu được chứ?

Đúng vậy, ngày mai tốt đẹp rồi sẽ tới, và người tốt như cậu kiểu gì chả có con đường khác để hướng về.

~~










----

Chưa 'tình thú' lắm nhưng ngưng ở đây tẹo nha, hơi đói bụng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro