Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm cafe tình eo

Nghe nhạc tui đề cử khi đọc nho😝~

=••

Khang rất không thích cảm giác được ai đó đối xử quá đặc biệt, chỉ vì bản thân là khách quen.

Và em đã luôn là khách quen tiệm cafe nơi Hiếu làm.

"Cho tôi một cốc Americano đá, ít ngọt."

Như thường lệ mỗi buổi sáng lúc tám giờ dạo gần đây, Khang sẽ đến Je t'aime, uống cà phê và làm việc.

Có một vài bản vẽ cần hoàn thiện và Khang đã loay hoay đủ lâu với việc chuyển nhà để trì hoãn thêm chúng.

Xem nào, cách khu nhà 150m về phía tây có một tiệm cafe mới mở, chắc sẽ rất phù hợp với bạn bởi không gian và sự tập trung của nó. Jessi, một phần mềm gợi ý trên điện thoại đã nói với Khang điều đó, và thường thì Khang sẽ tin theo.

Khang đã ghé Je t'aime nhiều lần đến mức nếu Jessi có thật ngoài đời, cô ấy sẽ phải chu mỏ ngạc nhiên.

"Của Khang đây."

Âm giọng trầm ấm vang lên khiến Phạm Bảo Khang đang bấm điện thoại phải ngẩng đầu lên nhìn.

Nhân viên đứng quầy Je t'aime hôm nay là một người khác, không phải anh Jsol, không phải nhóc Duy mà là một gương mặt Phạm Bảo Khang chưa từng gặp bao giờ.

Anh ta khá ưa nhìn theo cảm nhận của Khang, vóc dáng cân đối, khá cao, bàn tay đẹp với chiếc tạp dề lạc quẻ đi cùng áo sơ mi trắng xắn ngang bắp tay, khuôn mặt mềm mại nhưng nam tính cùng ánh mắt biết cười,... đừng hỏi vì sao chỉ trong giây lát Khang đã quan sát được nhiều điều đến thế, đơn giản vì những người ít nói, khả năng hoạt động não bộ trong thời gian ngắn của họ rất cao.

Nhưng tất cả đã dừng lại khi đối phương cất tiếng gọi tên Khang, cùng cái vẻ như thể đã quen nhau từ độ nào. Khang rất ghét điều đó. Vô cùng ghét.

Có vẻ người con trai này chỉ mới đến làm ít lâu nên chưa nghe qua danh Khang, một vị khách hàng khó tính, về những lần Khang chỉ thẳng mặt cách hành xử quá mức gần gũi của nhân viên tiệm, dù chỉ qua ánh nhìn kì thị thôi. Nhưng Khang lại luôn là người gửi tiền tip đều đặn sau mỗi bữa, đó là lí do mọi người ở Je t'aime luôn chu đáo với Khang, dẫu có bị xa lánh ghẻ lạnh thế nào.

Cũng nhờ Khang đã cho Je t'aime thêm cơ hội thay vì bỏ đi, em ghé tiệm nhiều đến mức dần mở lòng hơn với những cái tên bản thân đã gặp nhiều lần, như anh Jsol, như nhóc Duy, cho tới khi biết thêm một Trần Minh Hiếu😒

Hiếu rõ là không có kinh nghiệm khi đã chọc vào Khang, một người luôn có sự bài xích với những lần gặp đầu nên mới đi vào vết xe đổ của người đi trước, niềm nở đến đáng nghi.

Cái cách Hiếu nghiêng đầu cười thân thiết, cái cách Hiếu gọi tên Khang, mặc kệ lí do cho sự tìm hiểu kĩ càng đó là gì, thì Khang vẫn cứ ghét điên lên được.

Nhặt lấy ống hút và thìa có trong ống đựng bên cạnh, Khang đảo mắt, nhanh chóng vác khay nước rời đi mặc kệ Trần Minh Hiếu có ga lăng lấy sẵn mọi thứ cho mình.

Ơ, hay nhỉ? Hiếu ngơ ngác, cánh tay cầm mấy thứ đồ giơ ra giữa không trung vẫn chưa rút lại kịp, ngay lúc này cảm thấy thật là quê.

Còn định hỏi chuyện cậu bạn xinh trai kia mấy câu nữa mà?

"Đừng có mà làm thế." Đeo tạp dề vào, Jsol với mái tóc hồng xinh yêu đang vội hoàn thành các bước đơn giản cho ca làm muộn. Cũng tại thằng cha tiền bối cùng khoa cả, cái gì mà họp khẩn vào sáng sớm, lúc mở cửa ra cũng chỉ có mình gã ngồi đợi anh tới thôi. Đùa nhau đấy à??

Tựa lưng vào ô tủ bên cạnh, Hiếu chẳng lấy gì làm khẩn trương, bằng chứng là lúc tiệm đang dần đông khách ghé đến hơn thì con người này vẫn còn tâm trí chui vào phòng thay đồ tán dóc.

"Biết sao được, tại em thấy em ấy dễ thương, muốn kết giao tí thôi chớ bộ😞."

"Nhưng Khang nó khác." Jsol đáp rất nghiêm túc, có vẻ anh đối với vị khách kia cũng có chút quan tâm đặc biệt, đến nỗi không muốn Hiếu cũng tùy ý bông đùa với em ấy.

"Cơ mà vẫn có một cách nha."

"Cách gì?"

"Chú cứ mặt dày lên xem sao."

?

..

Vì lịch học có lúc sáng lúc chiều nên chỉ khi rảnh Khang mới đến Je t'aime.

Mà sao y như rằng lần nào cũng gặp tên Hiếu thế nhỉ?🙂

"Hi Khang."

"Ụa nay Khang cũng tới hả?"

"Hế lô."

"Me ri chít mợt Khang🎄🍁."

Cái giọng quãng tám đó là muốn la cho cả tiệm nghe hay sao? Khang đã không thích bị chú ý rồi còn gặp ngay bước ngoặt này nữa, thật muốn gây ra tội ác nào đó quá mặc cho bản thân có là là thanh niên 'năm tốt' gương mẫu lâu nay.🙂

Rồi cũng chịu đựng được, bẵng đi cho tới một hôm...

"Hi Khang, nay uống như cũ nhỉ?"

Đẩy cửa bước vào Je t'aime, chào đón Khang vẫn là tiếng chuông bạc thánh thót nhưng đi cùng lại là một giọng chào quen thuộc khác ở quầy.

Là Jsol.

"Ơ, nay anh Jsol đứng quầy ạ?"

Jsol với nụ cười tỏa ra cả nắng vui vẻ chào Khang, vậy mà cái biểu cảm chưng hửng ấy là sao đây?

"Sao ngạc nhiên thế?"

"Dạ không, do cả tuần rồi em không thấy anh đâu thôi."

"À, tuần trước anh nghỉ để làm báo cáo, em biết đấy, thạc sĩ Thú y cũng không phải ngành dễ dàng gì."

"Dạ.."

Khang chỉ gật gù, kiểu chẳng để tâm mấy. Theo thói quen cũ em lại gọi một cốc Americano đá ít ngọt, trong lúc chờ thì nhìn quẩn quanh, cũng không để ý Jsol đã đứng trước mặt từ lúc nào, qua cái quầy chống cằm nhìn em cười tinh quái.

"Khang, tìm ai thế hả? Trong quầy nay có mỗi anh thôi."

Sao hôm nay Jsol làm nước nhanh thế, chưa gì đã có một cốc đính kèm trên khay rồi. Khang bị nhắc nên giật mình, lấm lét quay lại nhìn người anh lớn hơn.

"Đâu, em hơi mỏi mắt nên nhìn quanh ấy mà. Đi đây."

Nghe chẳng có lí gì cả Khang ạ, nhưng thấy em bê khay đi một nước, cái điệu rối rít như con búp bê bị lên dây cót quá tay cứ buồn cười, nên anh chủ quầy cũng thôi chọc em thêm.

Dính bẫy rồi nhé.

Nở nụ cười toe, Jsol giống như đánh mắt đi đâu đó lên tầng trên, bất giác cong mi, điệu bộ vô cùng thích chí.

..

Là một ngày khác..

"Hế lô Khang."

Lại nữa rồi. Sao thằng cha này cứ cho Khang cái cảm giác không ở gần thì thấy thiếu mà ở gần rồi lại thấy gai tinh vậy ta?🙂

Từ cánh cửa phòng kho đi ra, Trần Minh Hiếu vẫn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời với sơ mi trắng cùng quần tây đính kèm, tóc đen vuốt ngược ba bảy, hơi đứng tuổi so với hắn nhưng lại đủ lịch sự trong mắt Khang.

"Nghe nói có người mấy bữa rồi kiếm anh hả?"

Thấy Khang im ắng chẳng nói gì, ai đó trên tay ôm bao hạt cà phê tính đem đi trưng tủ, thế mà vẫn sấn tới, nghiêng đầu hỏi han.

"Khang."

"Anh đang nói chuyện với Khang đó. Nhìn xem xung quanh đi, làm gì có ai?"

Cũng đúng thật, tiệm cafe gì mà tám giờ sáng vẫn vắng như ma, làm Khang còn sợ mang tiếng mở hàng tệ nữa đó.

".., vầng. Xin lỗi anh, em đang tập trung làm bài tập nên không để ý😒." Khang nói qua cái headphone đang chẳng bật tiếng:)

"À."

Thấy khách hàng tỏ ý bài xích mình rồi, Hiếu vẫn cười hihi, không tính để bụng (nhưng khách để bụng anh nhé!🙂)

"Em là sinh viên Kiến trúc hả?"

Đứng nấn ná lau chiếc bàn kế bên, Trần Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn với mục tiêu 'làm bạn với khách'.

"Vâng. Anh nhận ra ạ?"

Phạm Bảo Khang coi như cũng lịch sự đáp lại lần này. Để rồi một câu, hai câu, sau đó mon men đến ngồi cùng bàn, kẻ nói qua, người nói lại lúc nào chẳng hay.

"Ừm, anh cũng học ngành đó nên biết. Nhưng giờ tốt nghiệp rồi. Anh cũng học đại học U."

"Ra là tiền bối."

"Em học khoá mấy?"

"Dạ em K19."

Là vô tình thôi, Hiếu nhận ra từ lúc biết hắn là đàn anh học khóa trước, cái nhìn của Khang dần khác đi, có thêm chút tôn trọng sùng bái đến ngô nghê, giống như trong mắt em các tiền bối đều uy tín hơn anh bạn Trần Minh Hiếu bưng nước, ăn nói xà lơ vậy:)

"Thế ra Khang học sau anh hai khoá, năm nay sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Vâng."

Khang gật đầu. Con người em là thế, trông hướng nội tí thôi, nhưng đúng hơn là hơi ngại bắt chuyện. Bằng chứng là sau khi ngồi với Hiếu một lúc liền có thể hoà nhập, bắt đầu tung hứng qua lại rồi.

Cũng đều nhờ Hiếu giỏi giao tiếp nữa. Bản thân hắn vốn rất biết cách khai thác cuộc nói chuyện, cũng biết cách tìm chủ đề để người ngồi cùng không thấy nhàm chán dù chỉ vài giây.

Khang phải thừa nhận, đối thoại với Hiếu là một việc cứ cuốn em đi mãi đi mãi, điều này rất ít khi xảy ra vì thường thì những người có chủ ý đến bắt chuyện, sau khi nhận ra em quá nhạt nhẽo sẽ liền từ bỏ thoái lui.

Vậy mà...

Chưa chi đã hơn nửa tiếng, Hiếu còn phải làm việc, Je t'aime hôm nay chỉ có hắn với nhóc Duy đứng ca, sẽ bận chết mất, Khang không muốn chỉ vì mình mà làm lỡ công việc của người ta.

"Mai Khang có đến không?"

Hiếu trông luyến tiếc thấy rõ, vừa nghe tiếng nhóc Duy gọi hỏi chuyện từ chỗ quầy thêm mấy lần, hắn đã tính thây kệ thì bị Khang phẩy tay đuổi đi làm việc, nên đành vậy.

"Mai em còn có tiết." Quải chiếc cặp to bản trên vai, Khang mỉm cười ngoái đầu lúc ra đến cửa, "Nhưng mốt em sẽ đến."



"Được."

Hiếu giống như chỉ đợi đến thế liền nhoẽn môi cười.

..

Đến Je t'aime vào buổi sáng cách ngày là việc Khang vẫn làm thường xuyên. Không phải Khang không thích ở phòng, cũng không phải bản thân không có nơi nào để đi, chỉ đơn giản là từ lúc chuyển trọ đến khu An Sinh, em đã nghe theo gợi ý của Jessi, ghé đến tiệm cafe ấy làm bài tập để rồi quen thuộc mất.

Nói thật lòng thì dù tính tình hướng nội, nhưng ở phòng cả ngày không cho Khang cảm hứng nhiều hơn, đổi lại ở Je t'aime mọi người đều rất tập trung, có nhiều góc học tập tuỳ thích lựa chọn, được xây dựng tinh tế với lối kiến trúc hệt như xưởng vẽ thu nhỏ, bằng cách nào đó dễ dàng thu hút rất nhiều sinh viên thiết kế có cùng đam mê.

Hơn cả là dạo gần đây, cứ nghĩ về Je t'aime lại cho Khang cái động lực rời giường rất lớn. Khang không chỉ muốn đến đó làm bài, Khang đến còn vì Je t'aime cho Khang cái lí do để chờ mong điều gì đó mới mẻ hơn.

Một điều mang tên Trần Minh Hiếu chẳng hạn.

"Khang."

Hiếu gọi, hắn mỉm cười như một cách chào hỏi quen thuộc với cậu bạn đeo chiếc balo to bản hay ghé đến tiệm dạo gần đây.

Và Khang cũng thế, em mỉm cười lại hắn, không quên cúi đầu.

..

Như một thói quen khó bỏ, Khang hay chọn chiếc bàn ở góc trái gian phòng, ngay bên cạnh ô cửa sổ bản tròn, nơi có thể trông ra giậu thường xuân đang mùa rợp lá.

Việc kế tiếp trong chuỗi routine sau khi gọi món của vị khách hàng khó tính sẽ là lôi mấy thứ đồ dành cho dân thiết kế ra như một bước cấp thiết cần làm. Khang cứ như một đứa nhóc mắc chứng OCD thời kì cuối vậy, cứ phải xếp gọn mọi thứ sang hai bên thẳng hàng, bản vẽ giấy đặt chính giữa, dĩ nhiên là sau khi đã được gác nghiêng đâu đó chỉn chu, tiếp đến mới chịu bắt đầu, chuẩn bị cho buổi làm việc đầy nghiêm túc.

Đứng ở quầy ngắm nhìn bóng lưng cậu bạn nhỏ đeo kính, luôn chăm chú vào bản vẽ của mình hơn mọi thứ trên đời, Hiếu đến phải ngẩn ra cười ngu xít, trầm ngâm.

Khang thế mà cũng đẹp trai lắm đấy chứ đùa.

"Đi làm việc chưa cái thằng kia?"

Bị Jsol mắng và nghe nhóc Duy xuýt xoa sau lưng vì sự chểnh mảng trong công việc cũng là thói quen khó bỏ dạo gần đây của Hiếu đấy, cái này chắc Khang vẫn chưa có dịp biết đâu.

..

Có một sự thật mà Khang dạo gần đây mới biết, về mối duyên thần kì giữa Hiếu với Je t'aime, về chuyện một chàng trai trông có vẻ hơi bất cần và giỡn hớt lại đang là ông chủ của chuỗi tiệm cà phê có ba chi nhánh này, chẳng những vậy, với mọi thiết kế vừa trẻ trung vừa độc đáo được thành hình ở Je t'aime cũng đều do Hiếu một tay soạn ra cả.

Khang đã rất ngưỡng mộ, nói trắng ra đã thấy vui khi là một trong những người hiếm hoi có diễm phúc biết thêm vài định nghĩa mới về hắn.

Thế nhưng mà, dạo gần đây Khang bắt đầu tự hỏi liệu mình đã biết đủ nhiều về Hiếu chưa.

"Anh cũng phải làm việc á?"

Ngơ ngẩn nhìn anh chàng sơ mi trắng đối diện, cái người đang chuyên chú cắm mặt vào laptop làm việc của mình, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Bảo Khang phải ngạc nhiên.

Ai bảo đã quen thuộc với hình ảnh hotboy bưng nước, lắm khi thì gác đùi cười phớ lớ với Duy vào mấy bận thằng nhóc kể chuyện hài làm gì, Khang đến phải ngạc nhiên với dáng vẻ học bá chiến đét lần này của Hiếu.

Ngẩng mặt lên khỏi màn hình, Hiếu tròn mắt khi nghe câu hỏi đầy ngây thơ của Khang.

"Phải có chứ. Bộ em nghĩ anh toàn long nhong chạy bàn thôi sao?"

"Vâng."

Khang phán chắc nịt, điều này càng làm Hiếu thấy buồn cười hơn.

Kéo ghế đến cùng hướng, Hiếu bắt đầu mở cho Khang xem những thứ đang khiến hắn bận rộn dạo gần đây. Lần này là một tòa nhà mẫu được thiết kế với mục đích làm nơi vui chơi chung cho thiếu nhi. Hiếu xem ra rất có hứng thú với những thứ mang tính cộng đồng như vậy, bằng chứng là các dự án hắn có, từ nhà tang lễ kiểu mới, một nơi đủ rộng để các gia đình có thể cùng nán lại, lưu giữ những kí ức đẹp với thế hệ đã qua, hay những làn đường được sơn sửa đặc thù dành cho đối tượng khiếm thị nói chung,... Theo lời Hiếu nói, hắn đã luôn làm công việc kiểu này từ những năm cuối đại học, khi nhận ra có quá nhiều công trình đang dần bị đại trà hóa, và những cử nhân Kiến trúc, nếu không có xu hướng làm trái ngành thì cũng sẽ vì đồng tiền mà xem nhẹ chất lượng đi.

Hiếu đã luôn kiên trì với ước mơ của mình như vậy, đến nỗi không nhận ra suy nghĩ có phần ngây thơ ấy đã và đang cứu rỗi nguồn hi vọng cho rất nhiều thế hệ kế tiếp.

Trong đó có Khang.

Cứ mải mê ngồi nghe Hiếu vẽ ra chiến lược cuộc đời trong nhiều năm tới - cống hiến sức lực cho nền tư bản mang tên nước nhà, em bỗng chốc giật mình nhận ra, Trần Minh Hiếu, theo một lẽ nào đó có thể thôi miên em vào thế giới riêng đầy màu sắc của hắn. Em cho rằng bản thân đã mất trí phần nào rồi, bởi chẳng hiểu sao nhìn Hiếu ngây ngô nở nụ cười khi chỉ tay vào cái hồ bơi mang hình thù con cá voi trắng, Khang lại thấy Hiếu rất có sức hút mới đau.

"Khang thấy phiền khi anh ngồi cùng hả?"

Nhận ra đối phương đang lo ra điều gì đó nên mới im lặng, Hiếu quay sang, hơi ngần ngại gãi đầu.

"Dạ không, đâu có."

Khang xua tay tắp lự, hai gò má bị hỏi đến, vô thức vẽ nên đôi ba vệt phiếm hồng.

..

Khang nhận ra Trần Minh Hiếu dẫu có bận rộn đến mức nào vẫn chưa từng khước từ những nhờ vả liên quan đến chuyện học của em, mặc cho những điều em hỏi có giản đơn đến bất thường, hay kể cả khi em chưa mở miệng mà chỉ nhíu mày nhìn hồi lâu vào bản vẽ thôi, Hiếu đã tự động đến giúp cả rồi.

Như hôm nay khi Khang đến Je t'aime làm bài giống thường lệ, có một đề án dạo ấy cần em hoàn thiện, vốn dĩ đã xong quá nửa, nhưng Khang vẫn chưa ưng ý để đem đi bảo vệ chút nào.

Lúc Khang tới Hiếu vẫn đang ở quầy bàn chuyện công việc trên điện thoại. Đáng ra sẽ không dính dáng tới nhau nếu hắn không tự nhiên đi đến, ngồi vào ghế đối diện chỗ Khang.

'Tiền bối cứ bàn việc đi ạ, đừng để ý đến em.'

Khang đã xầm xì bảo thế ngay khi Hiếu nhướn mày, qua con AirPod đã cởi một bên, hỏi xem em có cần giúp gì không.

Lắc đầu nguầy nguậy, Khang trở về với bản vẽ, rất nhanh đã chìm đắm vào nó đến quên mất đối phương.

Những thông số bé tí hin bên trên mỗi khu vực tòa nhà là thứ khiến Khang chán nản nhất. Em vốn cận khá nặng, cặp kính được đo mỗi nửa năm định kì đôi khi vẫn không chịu nổi cường độ làm việc căng thẳng đến thế.

Lần này cũng cực chẳng khác mọi khi.

Lấy khăn lau qua đôi 'nắp chai' thêm cơ số lần nào đó trong ngày cho tới khi nó trong vắt như gương, lúc Khang đeo trở lại đã thấy Hiếu kéo ghế ngồi cùng. Trên tai vẫn đeo AirPod theo sát buổi họp, hắn ngoảnh đầu, hoàn toàn ngang nhiên cuỗm lấy cây bút chì trên tay Khang, bắt đầu gõ lên mặt giấy những chỗ bản thân thấy sai sót.

Quả nhiên ha, Khang cũng lấn cấn những chỗ ấy lâu rồi, đã định sẽ đem đến hỏi Hiếu thì giờ chẳng cần nữa.

Hiếu vẫn rất chuyên tâm vào chuyện chính của mình, thi thoảng vẫn đối thoại qua lại khi đối tác có những ý kiến riêng, trong khi tay thì viết nốt mớ gợi ý cần thêm thắt vào giấy note.

Khang đã chẳng nhận ra bản thân vẫn đang ngơ ngẩn nhìn như thể Hiếu chính là sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp đất. Tới tận khi bị hắn dán một mẩu note lên trán, phì cười xoa đầu đến khi rối bung hết cả lên sau đó bỏ đi, em mới biết à thì ra mình đã treo tâm hồn lên tận ngọn cây nào đó, chỉ vì dáng vẻ làm việc điển trai của đối phương:

'Lần sau đừng cau mày nữa, trông xí trai ghê.'

..

Khang nhận ra Trần Minh Hiếu chẳng có tí tham lam nào với nghề, bởi mặc cho Khang có hỏi chuyện gì liên quan đến Kiến trúc, kể cả bí mật nghề nghiệp bao năm đúc kết được, thế mà Hiếu cũng chỉ tất, hoàn toàn không sợ em sẽ chiếm mất chén cơm của mình ư?

"Thật ra vẫn ngại chứ. Nhưng nếu đó là Khang thì anh auto cho thôi."

"😲!!"

..

Hiếu chợt nhận ra Khang không hay, hoặc có thể nói là chưa từng ghé Je t'aime cùng với bạn bè. Điều này tuy không đến mức lạ bởi giới trẻ hướng nội thời nay thi thoảng vẫn thế. Nhưng Khang thì khác, Hiếu vẫn mong em sẽ vui vẻ thật nhiều. Người như em xứng đáng được yêu thương hơn thay vì cứ ủ rũ một mình cùng cốc cà phê. Hiếu tin chỉ cần Khang nguyện ý, bất kì tốt đẹp nào trong đời rồi sẽ đến với em thôi.

Nhưng Khang có lí do để phải thế.

Cũng bởi lúc nhỏ hay bệnh vặt nên gia đình đã để em nghỉ hai năm, cuối cùng bị trễ nải hơn so với bạn bè cùng tuổi.

Những bạn học cùng ngành đến giờ đa số đều nhỏ hơn, Khang tuy đã cố nhưng vẫn không hoà nhập được với chủ đề của họ.

Biết tình trạng của Khang không giống mọi người, nhưng Hiếu vẫn khuyến khích em nên có thêm bạn để tiện cho việc học.

"Nếu em làm việc nhóm, có nhiều thành viên hơn sẽ giúp công việc của em chia nhỏ ra, đỡ vất vả đi nhiều lắm."

"Vâng."

Khang nghe hiểu thế nhưng chẳng có vẻ gì sẽ lao ra ngoài tìm một ai đó để kết thân.

Đúng là đồ ngốc, nói đến vậy rồi mà...

"Cơ mà, tính ra Khang bằng tuổi anh luôn đấy Khang ạ."

"Vâng, nhưng anh Hiếu là tiền bối nên..."

Hiếu thấy buồn cười vì sự cố chấp của em, nhưng biết sao được, Hiếu cũng thấy việc được cậu bạn này gọi bằng anh dẫu sao vẫn là đặc quyền may mắn của mình.

"Phải mà anh học trễ một chút chắc đã được làm bạn học với Khang ha?"

Một câu nói thật ngây thơ nhưng khiến Khang vui đến mức vô thức mỉm cười, hầu như chẳng còn bận lòng vì sự cô đơn em hằng có.

Phải mà ha...

..

Nói thì nói vậy, Hiếu không nghĩ Khang sẽ nghe lời mình thật luôn.

Sang học kì mới, Khang dần bận hơn với những lớp chuyên ngành nặng đô nên thời gian ghé Je t'aime đã giãn ra, không còn nhiều như trước nữa.

Nhưng chỉ cần hôm đó rảnh hoặc thậm chí chỉ đi ngang qua, em cũng sẽ ghé vào tiệm chào hỏi mọi người, chào Hiếu, rồi lại đi.

Nhìn bóng lưng cao gầy với mái tóc đen đã dài chấm mắt hơn của vị khách trẻ tuổi, Jsol là người đầu tiên có cảm giác ngờ ngợ. Vò vò chiếc cằm trong tay, anh nói với cả tiệm ba đứa:

"Trông nhóc Khang dạo này có sức sống hơn hay sao ý? Bộ có tình yêu sao?"

Người kế tiếp phải nhìn với theo bóng lưng Khang mà nghi ngờ chính là Hiếu. Hắn cũng nhận ra nụ cười của Khang hôm nay trông ngọt ngào hơn hẳn mọi khi. Như có tí nắng rót vào hũ mật làm nó thêm đượm vị, như có tí đường phủ lên chiếc bánh rán mỏng làm nó thêm ngất ngây..

Vẻ xinh trai trong những ngày không ở cạnh nhau đó càng thêm rạng rỡ, một cách vô thức đã khiến Hiếu lo.

Hiếu nghĩ nếu Khang cứ thế này ra ngoài, gây vương vấn không đâu lại khổ người ta lắm cho xem.🙁

..

Lần kế tiếp Je t'aime gặp Khang là khi em đưa bạn bè tới học tập.

"Quào, chắc tụi em phải ưu đãi cho Khang thôi, nhờ anh mà Je t'aime có thêm khách còn gì?"

Duy nói, nhóc ga lăng kéo ghế cho cả nhóm các tiền bối, còn lẹ tay dọn đi vài thứ trang trí cồng kềnh trên chiếc bàn dài để mọi người thuận tiện bày đồ dùng học tập ra.

Nhìn bộ dáng loắt choắt mà đáng yêu của cậu nhóc năm nhất ngành IT, Khang chỉ cười xoà, chọc ghẹo bảo Duy nếu được thì cho em xin vài voucher miễn phí bánh vào lần tới nhé.

"Lại còn biết thả miếng nói đùa nữa cơ." Jsol trầm trồ, quay sang bâng quơ nói nhỏ với anh chàng sơ mi trắng đang làm nước kế bên, mà mặt mày ảnh kì lắm, có vẻ thờ ơ, không quan tâm, đã thế còn bĩu môi với Jsol nữa chứ😕.

Nói thì nói vậy nhưng chốc chốc ai đó vẫn ngó lên khi nghe thấy giọng cười ngân nga như tiếng chuông bạc của Khang, khi em sánh vai với các bạn, thoải mái bàn luận về những thứ liên quan đến ngành học yêu thích của mình.

..

Nhóm bạn Khang đưa tới thật sự rất dễ thương, theo cách nào đó mà lối hành xử, tư duy của họ cũng nói lên một phần tích cực nơi con người Khang vậy.

Điển hình là cô bé tên An, một sinh viên rất hoạt náo, đáng yêu, luôn tìm cách kéo Khang vào nói chuyện cùng mọi người khi thấy em dần quá tập trung vào công việc đến mức trầm mặt đi. Khang rất cảm kích điều đó, phần nhiều cũng đối xử đặc biệt hơn chút với An vì em ấy là cô nàng duy nhất trong cái nhóm dương thịnh âm suy chỉ toàn mấy gã ngành Kiến trúc khô khan này.

"Chà, An - Khang hoà hợp quá nhé. Có phải chúng ta sắp có một cặp đôi mới trong nhóm không đây?"

Nhóm bạn của Khang không hẳn chỉ toàn dân mọt sách, bọn họ thi thoảng vẫn rất giỏi trong việc trêu chọc nhau, như một đám nhóc trưởng thành nhưng chưa chịu lớn, cứ nói cười tíu tít vang khắp cả Je t'aime thôi.

"Đừng nói vậy mà. Bé An chỉ tốt bụng muốn giúp anh thôi."

"An nhỉ?"

Phạm Bảo Khang có thể tính là kiểu người có da mặt mỏng, vừa nghe ai đó trêu chọc là tưởng họ nghĩ thế thật, phải vội phân bua ngay.

Chỉ là chưa ai hỏi mà bộ trưởng đã giật mình, quay sang thấy An cong mi cười đáp "Vâng" rõ to, lại thấy đám kia cứ "Uầyyyy" rồi hú hét, rõ ngớ ngẩn, Khang bất giác cũng nheo mắt nghĩ, "Phiền rồi đây."

..
Vào một ngày lộng gió cuối năm ở Sài Gòn, tuy thời tiết chẳng đủ lạnh để cảm nhận được cái rét run của Giáng Sinh đúng nghĩa, nhưng Khang vẫn chọn quấn một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đỏ đô. Vừa đủ ấm áp để không làm cổ họng trướng đau mỗi khi phải ra ngoài trong cái tiết trời ẩm ương thổi tới, lại đủ xinh như một món phụ kiện đính kèm mang cảm giác lễ hội.

Đứng ở con hẻm kế bên Je t'aime, nơi mà trong tin nhắn bé An đã gửi cách đây mười phút, bảo rằng muốn nói em biết một chuyện khá quan trọng, không phải ở giữa đám bạn mà là ra ngoài này nói riêng.

Khang chẳng chút nghi ngờ, thậm chí em đã kiên trì đợi An tới, kiên trì chờ con bé lấy đủ bình tĩnh mà nói ra sự tình giữa một tràn hít vào thở ra với đôi má đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Anh Khang."

"Em thích anh..."

Chứng kiến túi quà trong tay An, chứng kiến cái cách con bé lấy hết dũng khí, cúi gầm mặt đưa nó cho mình, Khang thật sự chẳng biết phải làm sao.

Em chẳng biết nên đáp lại thế nào mà không làm tổn thương cô bé con ấy, một người bạn quá đỗi đáng yêu, bởi ngay thời khắc nhận được lời tỏ tình vụng về, trong đầu em đã có liền một đáp án, biết chắc nó sẽ không đúng ý An đâu.

"Anh... "

"Xuỳ xuỳ."

Bên ngoài con hẻm bỗng đâu vang lên tiếng động lạ, An tuy vẫn giữ món quà trong tay nhưng ánh mắt của em ấy, và ngay cả Khang đã hướng ra đó theo bản năng.

Vô tình sao lại bắt gặp một người đang ngồi khuỵu gối cho chú mèo vô gia cư ăn ở ngay sau cửa tiệm.

Người đó Khang cũng biết!

Khoảnh khắc đụng trúng ánh mắt trong vắt ấy liếc sang, Khang chột dạ rụt cổ lại. Có tiếng trả lời rất quyết liệt, cũng có bộ dáng tội lỗi đến vô cùng.

"Anh.. anh xin lỗi bé An nhé. Anh có người mình thích rồi."

Khang có thể hiểu biểu tình gượng gạo trên khuôn mặt bé An. Em ấy đã rất hi vọng Khang sẽ đồng ý, hoặc là một câu đại loại kiểu, "Anh sẽ suy nghĩ thêm." Nhưng không, Khang đáp thẳng thừng làm em nhỏ rơi bộp hi vọng, chân chống thẳng xuống điểm đáy.

"Nhưng cũng cảm ơn em vì đã dành tình cảm đặc biệt cho anh. Anh rất trân trọng, thật lòng đó."




"Vâng." Mãi sau mới thấy An cười, có vẻ con bé vẫn còn xấu hổ muốn độn thổ, nhưng nó vẫn tốt bụng gật đầu, nói được câu "Em hiểu cho anh." sau đó giục Khang mau vào trong họp nhóm với các bạn.

..

Tối đó khi Khang đang ngồi xem lại bản scan của nhóm trên máy tính, thứ đã hoàn thiện hơn một nửa thì ở mục tin nhắn, cái tên quen thuộc bỗng hiện lên.

Hieu.sunbae

Khang, xem này.

Dạ?

Xinh hông, hồi chiều anh mới gặp ẻm đó.

...

Hông xinh hả?

Dạ xinh...

Hihi.

Mà Hiếu này. Chuyện lúc chiều
chắc anh nghe được rồi, em với
bé An không có gì đâu.

Mất bao lâu để Khang xóa đi viết lại dòng này, cũng không rõ vì đâu bản thân lo lắng tới lui dữ thần thế.

Vậy mà Hiếu chỉ đáp gọn, "Anh hiểu mà."

Chỉ thế thôi.

Dạ?

Thì anh nói anh hiểu rồi, vậy thôi.

Vậy thôi. Câu nói này thật đáng suy ngẫm dù nó chẳng mang thêm tầng ý nghĩa nào sâu xa hết trọi.

..

Cách Giáng Sinh chỉ độ đôi ba ngày, Khang lại đến Je t'aime, lần này chẳng vì lí do nào khác ngoài một từ - RẢNH.

Đứng phía ngoài ô cửa, Khang có chút ngạc nhiên khi nhận ra lượng khách ghé đến cửa tiệm hôm ấy không đông như em tưởng, dù đã tầm chiều về, mà có vẻ như còn chẳng phải khách khi Hiếu cũng ở đó, trên chiếc bàn dài cùng vài người nữa tụ tập, uống bia. Trông họ rất thân thiết, rất vui như một lẽ mà Khang có thể nhận ra được, rằng đó là một buổi họp lớp.

Khang đáng nhẽ nên đi về, hoặc ít nhất không nên đẩy cánh cửa ấy ra khi thầm hiểu việc bản thân chưa sẵn sàng để thích ứng với không gian chỉ toàn những người xa lạ (dù không hoàn toàn thế, vẫn có kẻ em quen đấy thôi). Bởi khoảnh khắc khi em vừa bước vào nơi ấy, tiếng chuông khánh bạc ở cửa vang lên, những mái đầu ngoảnh lại và một khuôn mặt cực kì quen thuộc, người gần đây vẫn luôn cho em cảm giác hạnh phúc khi có nơi nào đó để nghĩ về. Trần Minh Hiếu giây phút ấy thế mà đang đứng cạnh một cô nàng, cách hắn vỗ vai cô, cách họ cười nói với nhau tự nhiên vô cùng,... cho tới khi Khang xuất hiện.

"Ôi không. Tôi xin lỗi."

Đạp trúng một túi quà dùng làm đồ trang trí ngay bên cửa, Khang thoáng giật mình, em thậm chí đã suýt té nhào ra ngay khi kịp biết mình vừa giẫm phải giây dày của chính mình.

Thật mất mặt làm sao.

Mọi thứ cứ rối tung cả lên, và Bảo Khang thề mười phút náo nhiệt ở đó bởi những gương mặt xa lạ đang đổ dồn lại, xuýt xoa hỏi em có bị làm sao không chính là mười phút kinh hãi nhất cuộc đời.

Cũng lại là khi em chạm phải ánh mắt Minh Hiếu.

Khang biết mình nên ngay lập tức rời đi.

..

"Khang."

Khang đã chạy khỏi đó, nhanh như cách cô bé Lọ Lem rời khỏi bữa tiệc vốn không dành cho mình. Khi mà xung quanh, ánh đèn đường dần ló dạng, và từng lớp đèn LED đủ màu từ các biển hiệu chớp tắt như một mối cảnh báo nơi Khang sắp chạy đến là một khúc ngã tư đông người.

Phía sau, bóng lưng cao lớn vẫn ráo riết đuổi theo Khang. Trong con áo blazer tối màu, áo len màu sữa và quần bò trông rạng rỡ như một chàng hoàng tử giữa đời thường, đẹp đẽ thật đó nhưng nào phải dành cho Khang. Nên em cứ chạy, cắm đầu về phía trước và mừng thầm vì hướng em sắp ghé thăm, chỉ số đèn báo hiệu cho người đi bộ có thể sang đường đã kịp lúc đếm về 0.

Bỗng...

Két!!!!!!!!!!

"KHANG!"

Hiếu kinh hãi la lớn, ngay khi nhận ra chiếc xe hơi đang muốn vượt đèn đỏ phóng vụt tới, bằng quán tính hắn đã lao đến, ôm Khang vào lòng kéo giật về hướng ngược lại.

Đáng mừng thay, đó không phải mơ.

"Khang, có làm sao không?"

"Sao em lại chạy?"

"Có biết cắm đầu sang đường như thế nguy hiểm lắm không?"

"TRẢ LỜI ANH."

Hiếu đã rất hoảng, hắn không biết gì nữa ngoài hét vào mặt cái người vừa làm hắn lo suýt chết. Nhưng Khang vẫn im ắng, nó trong vòng tay Hiếu chưa kịp hoàn hồn, mặt mũi tái xanh vì vừa thoát được cái chết trong gang tất. Trong đầu cứ liên tục nghe thấy câu hỏi em có làm sao không, em bị cái gì làm Khang tủi hổ quá, chẳng kiềm được mà bật khóc như mưa.

"Em.. Em không biết, em xin lỗi."

Hầy...

Nghe tiếng Khang nức nở mà lòng hắn cũng thắt lại theo.

"Khang, thôi, nín, không sao rồi."

Tạ ơn Chúa.

Không sao rồi...

..

"Sao em lại bỏ chạy?"

Bị một anh đàn ông ôm cứng trong lòng, còn là ở ngã tư mất kiểm soát, khóc tu tu như trẻ con, Khang xấu hổ muốn chết, đến chẳng buồn ngẩng cặp mắt sưng vù lên nhìn khi người nào đó kéo em đến ghế đá, ép em ngồi xuống, gọi tên em.

"Em có chạy đâu?" Khang cau có, biết mình vô lí nhưng nghe đối phương nhại lại câu của mình càng khiến em tức tối hơn.

"Em có chạy đâu hả? Vậy ban nãy là gì?"

"Tự nó thế."

"Tự nó thế?" Bị véo cái má rõ đau, Khang phụng phịu ngẩng đầu, giờ mới chịu nhìn Hiếu.

Nhận ra ánh mắt ấy vẫn luôn dán chặt trên khuôn mặt mình, Hiếu khom lưng, tựa tay vào hai gối mà ngước lên nhìn em, như đang nhìn ngắm một vị thần.

"Ngại anh ở với người khác à?"

Ánh mắt ấy thật trong sáng, thật hiền, hai hàng mày giãn ra vừa bất lực mà cũng vừa cưng nựng.

Nhưng Khang từ chối trả lời câu hỏi khó, mời luật sư.

"Hay em ghen?"

"..."

Tới đây hết đường cứu nổi, có dùng mắt cún nhìn sang chị au cũng thua thôi Khangiuoi.

"Nếu em nói đúng thì sao?" Ai đó khó ở cau mày, nhìn vào mắt Hiếu mà giận dỗi, tủi hờn vô cùng tựa như đứa trẻ lên ba.

"Em ghen Hiếu đấy."

..

Đường về nhà sao thật trắc trở, đã suýt bị xe chẹt trúng, sau đó còn bị rớt mất đế giày:)

Phạm Bảo Khang, trên tấm lưng to rộng bản thân luôn thầm mong ước được nương tựa vào, nay đã được toại ý, cười mãn nguyện ngẩng đầu cảm ơn ông già Noel, đang khen ông năm nay làm ăn chất lượng quá, chưa tới ngày Chúa Giáng Thế đã vượt mức KPI rồi.

Phía còn lại, Trần Minh Hiếu đang thầm trách than, sao mà đứa oắt trên vai trông gầy nhẵn nhưng vác lên thì nặng quá trời, chắc hắn sẽ còng lưng sớm mất, thôi thì cũng tranh thủ đăng kí một thẻ tập gym vào kì sau đi.

"Khang, lần sau đừng ghen nữa, đuổi theo em mệt bỏ xừ."

Trên vai có ai đó không đồng tình, nguýt dài một tiếng, lại úp mặt vào vai, siết chặt cổ Hiếu thêm một chút.

"Thật đó." Hiếu mím môi, "Kiểu gì trong tim anh, Khang cũng luôn có vị trí nhất định rồi. Còn chưa hài lòng sao?"

"Dạ?😒"

"Khang không nhận ra thật đó hả? Sao ngốc thế?"

"..."

Khang đỏ mặt, không trả lời nổi thêm bất cứ câu gì, chính là vì không còn mặt mũi nào để nói:)

"Là từ lúc nào nhỉ?"

Cõng em về chỗ trọ rõ xa, đáng ra sẽ không xa nếu Khang không bỏ chạy lên khúc ngã tư phía trên, giờ lại phải lội ngược trở lại.😞

Thôi đành. Cũng nhờ thế Minh Hiếu có cơ hội kể em nghe vài thứ chuyện thú vị đi.

Rằng hình như khá lâu trước đây, chắc là lúc trông thấy Khang đến tiệm lần đầu, rồi lần hai, lần ba. Em vẫn luôn ngồi một mình nên Hiếu bắt đầu để ý. Nhưng em trông không có vẻ gì cô đơn. Em rất tận hưởng cảm giác một mình là đằng khác.

Trong khi Hiếu thì luôn được người khác vây quanh, nhưng anh lại chưa từng có cảm giác thuộc về nơi nào cả. Nó khiến anh chán nản và muộn phiền...

Sau đó cứ cách ngày Khang lại đến, Hiếu liền nghĩ giá mà có thể làm bạn với Khang.

Mỗi lần nói chuyện lại hiểu nhau hơn một chút. Hiếu nhận ra cuộc sống Khang vốn đủ đầy nhưng em lại ít khi thấy hạnh phúc. Em luôn nghĩ mình yếu nhược, thua kém, em không biết mình có những gì. Em giống Hiếu ở điểm đó.

Nhưng khi ở cạnh Hiếu, Khang luôn trông rất tự hào, em thấy mình cũng được việc, và em muốn ngày một cố gắng hơn. Hiếu thích dáng vẻ đó của Khang rất nhiều.

"Anh nhận ra bản thân đang tham lam, mỗi ngày đều nôn nóng muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Khang, nhưng cũng sợ Khang sẽ nhận ra mà từ chối. Khang hiểu ý của anh chứ?"





"Anh thích Khang lắm."

Sánh vai đi hết con đường, Hiếu chậm rãi kể cho Khang chuyện vừa xảy ra. Về việc cô bạn gái cũ đến tìm, và những người bạn háo hức muốn tổ chức một buổi họp lớp sớm ở Je t'aime.

"Cô ấy sắp đám cưới rồi Khang ạ, vào năm tới."

"Tiền bối thấy tiếc nuối à?" choàng tay ôm cổ Hiếu, Khang hơi căng thẳng.

"Không, sao phải tiếc?" Hắn cười xòa.

"Thì.. chuyện tình của hai người vốn đẹp như vậy, nếu cố gắng hơn một chút..."

"Anh vẫn luôn cố gắng với mọi việc anh làm ở thời điểm đó mà." Không đợi Khang nói hết, ai đó dừng bước, hơi ngoảnh đầu, "Nhưng không thể cứu vãn là quyết định của cả hai. Nên anh chịu."

"Vả lại, anh thấy bây giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc rồi, cách cô ấy nhìn anh cũng không còn như lúc đó nữa."

"Nhìn thế nào ạ?" Khang chớp mi mắt.

"Anh không còn thấy anh trong mắt cô ấy nữa."

Nhìn Khang ở vị trí này, bằng cách nào Hiếu trông thấy hình bóng mình phản chiếu thật rõ trong mắt em, dưới ánh đèn đường.

Ngọt ngào quá, nó khiến Hiếu mỉm cười thật tươi.

"Vậy Khang sẽ đồng ý chuyện anh vừa nói chứ? Em sẽ cùng anh thiết kế lễ cưới cho Nghi mà đúng không?"

"Em..."

Sao mà giống cầu hôn quá đi? Đã gấp gáp, còn hơi sến, nhưng mà chịu thôi.

Khang gật đầu.

"Vâng, em đồng ý."

..

Vào một ngày nào đó vương nắng hạ, đứng một góc dưới sân khấu, Hiếu và Khang trong bộ vest chỉnh tề, vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể. Ngay khi nhân vật chính trao nụ hôn, có hai người bên dưới quay lại nhìn đối phương, vô thức mỉm cười.









Chưa end đâu:))

"Mà Hiếu."

"Hả?"

"Anh nói lần đầu gặp em là lúc nào cơ?"

Dẫn Khang đi dò từng bước lên lầu trên Je t'aime khi đang che kín mắt, Hiếu muốn cho em xem một bí mật nhỏ hắn cất giấu bấy lâu nay.

Ngay khoảnh khắc nhìn xuống mọi thứ đang bày biện bên dưới, rõ nhất vẫn là một góc quen thuộc, chỗ em vẫn thường ngồi. Khang che miệng, thật sự không thể ngờ tới nổi.

Vậy là hắn đã luôn dõi theo em từ những ngày đầu tiên từ nơi làm việc bên trên này.

"Xấu hổ quá điii."

"Có sao đâu hehe."

Trần Minh Hiếu ngớ ngẩn cười, để mặc cậu bạn cùng tuổi đấm vào vai mình thật yêu.

"Mà chắc em đẹp trai lắm nhỉ? Tới mức anh đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà hả?"

Có người quên nhanh ghê, da mặt mỏng phớt hồng khi nghĩ đến những ngày tháng Hiếu sẽ đứng ở đây, chờ đợi em ghé quầy gọi nước, có lúc là ngơ ngẩn khi được ai đó không tên tặng cho một hộp quà.

Là bao tay, cho Khang bỏ hộ cái tật hay cắn móng (nghe như anh HÍu đang stalk bé vậy anh🫢)

Và phải thích đối phương tới độ nào mới nôn nóng chạy xuống dưới lầu, tìm bằng được cớ nói chuyện với người ta cơ...

"Ừ, đẹp dữ lắm. Nhìn phát biết vợ anh sau này luôn mà."

"..."


"Nghe thích he thích he?"

"Thôi anh im đi Hiếu."

"Hehe.😆"

"Hừm.😒"






Sắp end rồi ráng lên :)))))

..

Giống như một ông lão sắp đến tuổi về vườn, Jsol dạo gần đây bắt đầu than thở về việc giới trẻ có xu hướng hẹn hò với người cùng giới hơn. Không phải kì thị gì đâu, nhưng mà với một người độc thân thì điều đó khá đáng ghét đấy.

"Bé iu ơiiii. Chồng em tới gòi nè."

Thằng Quang Anh lại đến, và như mọi lần nó đòi trả giá túi bánh Cookie với Jsol.

"Lấy tiền lương của bồ mày đắp vào nhé nhóc?"

Jsol lườm nguýt nó.

"Hưm..."

Quang Anh trẻ trâu với mái tóc bạc cũng đang lườm nguýt lại anh ta.😬

"Anh Sơn ơi."

Jsol nhìn lên, thấy Khang trong con áo len rộng màu cà phê cháy, đứng tựa vào lan can trên tầng nhìn xuống chỗ JSol vẫy tay, trong khi ở góc bàn ngay cạnh, thằng Hiếu đang chống cằm, ngây ngẩn nhìn bồ nó.

Haha🙂

♪ Sol ơi Sol ơi em đâu rồi? ♪

Lại thêm thằng cha tiền bối Nicky này nữa, đúng là xấu số không biết Jsol đang bực mình nên tới kiếm chuyện đúng không?

"Gì vậy cha?" Có người đang quạu quọ.

"Anh gọi nước." Có người chẳng hay biết, tại bận cười nhởn nhơ.

"Ra quầy xếp hàng.🫷"

"Không có ngoại lệ hỏ?🥹🫶"

"Ngoại ngoại cái đầu anh á.🙄" Thấy ai đó lạnh lùng quá, Nicky tiu nghỉu bĩu môi.

Một buổi sáng cuối năm tốt lành cả nhé?







Dạ end thật đây🤣

"Click vào đọc với nguyện vọng tìm ít vibe Giáng Sinh ấm áp cuối năm. Và thật đáng mừng, bạn đã bóc được túi mù xinh đẹp, là tôi đây hihi~"

Anie nè!🍓🌷

🐶Anh Híu - nhân viên bưng cafe phake nè, hơi tẻn tẻn, giao diện trông như quả trứng nhưng đẹp trai🤣🫷

🐱Bé Khang hướng nội xinh troai nè~~

Đẹp hăm đẹp hăm?

Bồ bé đó😎💪

——
Hết rùi!
Chap này Anie tâm huyết iu thương dữ lắm luôn, đọc rồi thấy iu thì vote cho em nó nhéee
🍓🎄🌷🍁🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro