Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Là Người Thứ Ba

Nghe nhạc và đọc nhé....
-------------------------------------------

- Hương à? -- Giọng Lan Khuê có phần sắp khóc.

- Ừ. Hương đây. -- Phạm Hương đang tham gia buổi chụp hình cho tạp chí sắp ra mắt tháng này. Dẫu vậy vẫn tranh thủ nghe điện thoại của em.

- Em .... chia tay người yêu rồi... -- Lan Khuê khóc òa lên.

- Em đang ở đâu? -- Phạm Hương nhíu chặt chân mày. Tình huống này, cô nên vui hay nên buồn? Em chia tay người yêu, đồng nghĩa với việc cô có cơ hội gần em hơn. Nhưng việc chia tay khiến em bỏ mặc bản thân như những lần trước đó, tim cô lại chằng chịt sẹo. Sẹo ở đây không phải do em gây, mà là cô tự gây cho mình. Ừ thì, Phạm Hương yêu Lan Khuê mà...

- Em không biết.... -- Lan Khuê khóc ngày một to hơn.

- Được rồi. Lan Khuê, bật GPS ở điện thoại của em... Đứng yên đó đợi tôi. Em phải đứng yên đó, không được đi lung tung đâu. Đợi tôi! -- Phạm Hương gấp gáp một tay thu dọn đồ đạc, một tay áp điện thoại vào tai, miệng liên tục dặn dò. Đành hẹn với nhiếp ảnh thu xếp xong việc này sẽ chụp tiếp, chấp nhận giảm một nửa catse.

Lao đi với vận tốc lớn, điện thoại đồng thời ra sức kết nối GPS của Lan Khuê. Phạm Hương mặc kệ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, dù biết nếu có ai đó nhận ra mình thì sự nghiệp cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Vốn dĩ từ trước tới nay luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp, đi từ thiện rất nhiều, nay bị phát hiện vì vượt đèn đỏ thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. "Ý thức kém", "Đạo đức giả" sẽ là những tittle được gắn ở trang đầu mất thôi. Nhưng Phạm Hương nào có quan tâm, điều quan tâm nhất là Em, chỉ mình em thôi!

Vì chia tay anh ta, em uống thuốc ngủ tự tử. Vì chia tay anh ta, em có ý định nhảy lầu. Vì chia tay anh ta, em đóng cửa trong phòng gào khóc chẳng cho ai vào để rồi sốt co giật gần 40 độ C. Vì chia tay anh ta, Lan Khuê đã phá hủy bản thân mình như thế. Và vì Lan Khuê chia tay anh ta, Phạm Hương đã khốn khổ như vậy... Phạm Hương không oan thán một câu, cứ lẳng lặng ở bên bất chấp cả bản thân mình. Tức tốc đưa em tới bệnh viện tẩy ruột, tức tốc tới lôi em vào bên trong, tức tốc cõng em đi cấp cứu thay vì đợi bác sĩ riêng tới nhà.

Phạm Hương những lúc ấy như một con thú dữ mất kiểm soát với tất cả mọi người. Gào thét cả bệnh viện để có thể cứu lấy Lan Khuê, rồi khi biết tin em an toàn lại chui vào một xó xỉnh thật tối co quắp nghĩ lại việc mình vừa làm, gặm nhấm nỗi buồn chẳng ai thấu. Lan Khuê ở viện bao nhiêu ngày, Phạm Hương bỏ việc bấy nhiêu ngày. Cô dùng quỹ thời gian đó để ở bên em, mặc kệ dư luận bên ngoài bủa vây lấy. Không một lời giải thích xác đáng, không một lời thừa nhận tình cảm.... Phạm Hương chỉ có thể thực hiện bằng hành động!

Cuối cùng cũng tìm ra nơi Lan Khuê đang ở đó, chỗ đó thật hoang vu nhưng nhiều xe container qua lại. Dừng xe một góc khuất, lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể. Phạm Hương thực sự không biết nên làm gì nữa. Nhìn tấm lưng đang run bần bật lên, tim cô lại tan ra từng mảnh.

Lan Khuê quay đầu lại, thấy người mình vừa gọi tới liền chạy định ôm lấy mà khóc một trận nức nở thật lớn. Người đó sẽ ra sức dỗ dàm, vỗ về em, sẽ chẳng tàn nhẫn như người đàn ông ấy bỏ em mà đi. Nhưng, Lan Khuê ơi Lan Khuê.... tại sao em mất bình tĩnh tới mức bất chấp chiếc xe container lớn đang đi tới mà chạy qua?

*Kétttttt*

- Lan Khuê!!!!!!! -- Phạm Hương gào to. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, hãy nói cho cô biết đó không phải là sự thật đi.

Thân ảnh của cô gái xinh đẹp nằm trơ trọi giữa vũng máu. Chiếc đầm trắng bị nhuộm đỏ, nhìn kìa, dòng máu của em đang chảy qua mặt, qua mắt rồi rớt xuống đất. Chiếc container vì thế mà dừng lại, người tài xế có vẻ hốt hoảng. Còn Phạm Hương ở bên kia đường vẫn đang chết trân, cô không dám, thực sự không dám tới gần.

Bằng một cách như thế nào đó, em được đưa tới bệnh viện. Lan Khuê, mạng của em là cao số hay là do Phạm Hương đánh nhau với tử thần mang em về với thế giới này đây? Năm lần bảy lượt, em vô tình đôi khi là cố ý muốn rời xa trần gian mà...

Đèn cấp cứu sau 20h trôi qua, cuối cùng đã chuyển sang xanh. 20h ấy là thời gian Phạm Hương cảm tưởng chỉ muốn lao vào đó chết thay em để em toàn tâm toàn ý sống! Tim Phạm Hương đâu còn nguyên vẹn đâu.

Em bị mất quá nhiều máu, Phạm Hương cho em máu. Em cần hiến tủy, thật may, Phạm Hương có thể cho em tủy. Ông trời đôi khi trớ trêu vậy đấy, cơ thể Phạm Hương và Lan Khuê cái gì cũng trùng khớp với nhau, chỉ tâm hồn cùng con tim thì lại không thể. Phạm Hương hôn mê sâu 2 ngày, tỉnh lại liền đi tìm Lan Khuê. Ba mẹ Lan Khuê cám ơn rối rít, trách móc rằng Lan Khuê quá bi lụy tình yêu. Nào ngờ, trước mặt hai người cũng là cô gái vì tình yêu của mình mà không màng mọi thứ.

Lan Khuê sau hơn một tuần u mê cũng mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra. Dĩ nhiên, người đầu tiên nhìn thấy là Phạm Hương.

- Em tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi! -- Phạm Hương nở nụ cười ôn nhu hướng đến. Tay chỉnh nhẹ mái tóc em cho gọn gàng.

- Coi nào. Đợi tôi đi gọi bác sĩ nhé. Nằm ngoan một chút thôi. -- Phạm Hương tiếp tục độc thoại rồi rời đi. Khỏi phải nói, cô cũng bị bác sĩ la một trận vì chưa hồi phục hẳn đã chạy lung tung.

- Bác sĩ, xin ông. Đừng nói cho em ấy biết tôi đã truyền máu và tủy cho em ấy. Em ấy sẽ không vui. -- Phạm Hương sau khi bị bác sĩ mắng, chỉ nói vỏn vẹn một câu trước khi vào phòng bệnh Lan Khuê đang nằm.

Khám xét và dặn dò một số chuyện xong, Phạm Hương dù đau nhức, nhiều lúc cảm nhận bị choáng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Mỗi tối đều kể chuyện, đọc sách cho Lan Khuê nghe, trước khi nằm lên chiếc sofa đều hôn lên trán em một cái. Chẳng biết em có nhận ra hay không, nụ hôn ấy chứa toàn bộ tâm tình Phạm Hương dành cho em!

Một sáng nọ....

Phạm Hương dọn dẹp lại một chút đồ, sau đó ngồi gọt hoa quả bên cạnh giường. Lan Khuê thì đọc tạp chí, đợi người kia đút táo cho mình.

- Hương à? Chị với em thực sự rất hợp nhau đó. Trong này nói Ma Kết và Xử Nữ là người đồng hành tốt của nhau nè.

- Em đừng tin mấy cái kinh tinh ấy. Đâu phải ai cũng giống ai mà quy chụp. -- Phạm Hương cười, nhưng giọng nói trầm hơn.

- Nhưng rõ ràng em thấy nó đúng mà. Chị đã vô số lần cứu em rồi. Thật may mắn mà... -- Lan Khuê vẫn chăm chú đọc, ngẩng mặt lên suy nghĩ rồi lại cúi xuống ngấu nghiễn những con chữ được trang trí đẹp mắt.

- Ngốc nghếch như em, để chết thì cũng tiếc lắm. Giờ đâu còn ai như em đâu chứ.

- Em làm sao? -- Lan Khuê liếc mắt. 

- Ờ. Chẳng sao cả. Chỉ hơi lụy tình thôi!.... Tôi xin lỗi! -- Phạm Hương lỡ mồm lỡ miệng nhắc tới.

- Không sao mà. Qua rồi mà. Đâu phải mình cứ yêu họ thì họ sẽ yêu lại mình đâu.

- Ừ đúng đúng. Em nói gì cũng đúng. Ăn táo nè. -- Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất là em sẽ khóc lớn, ảnh hưởng tới vết tụ máu trong não kia. Đâu phải Phạm Hương yêu Lan Khuê chết đi sống lại thì Lan Khuê cũng chết đi sống lại yêu Phạm Hương đâu.

- Hương à, chị yêu em đúng không? -- Bỗng dưng Lan Khuê gấp tạp chí lại, bộ dáng nghiêm túc hỏi.

- Trong tạp chí đó nói vậy sao? -- Phạm Hương thoáng giật mình nhưng rồi giả lả cười hỏi lại.

- Không! Là em tự cảm nhận được. Chị yêu em, phải không?

- Cái đầu em bị va đập, chạm vào dây thần kinh nhận thức à? Sai trái quá rồi cô gái. -- Phạm Hương nhất mực phủi bỏ.

- Không hề! Em đang rất nghiêm túc. Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Nhìn thẳng vào mắt em. Chị yêu em, đúng không? -- Lan Khuê ôm mặt, bắt Phạm Hương nhìn lấy mình.

- Đủ rồi. Tôi yêu em, thì sao? -- Phạm Hương rốt cục vẫn không thể cưỡng chế lại ánh mắt ấy. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn này.

Một nụ hôn được diễn ra do Lan Khuê chủ động. Em mút mát cánh môi dày của cô, đợi cô hồi đáp lại mà đưa lưỡi sang mơn trớn lấy bạn tình. Nụ hôn không có chút dục vọng nào, cũng chẳng biết sẽ là thoáng qua hay không. Thật sự chìm đắm trong ngọt ngào.

- Em cũng yêu chị! -- Dứt nụ hôn sau khi cạn kiệt khí, Lan Khuê thì thào. Sợ rằng Phạm Hương không tin, tiếp tục rải rác nụ hôn của em lên khuôn mặt trắng trẻo ấy.

Những ngày sau đó, là những ngày ngọt ngào nhất nhưng cũng là đau đớn nhất của Phạm Hương. Khi chị nằm trong tình huống không biết mình là ai. Liệu là người thay thế cho anh ta hay là người em có tình cảm thực sự. Em ngọt ngào với cô, nhưng khi cô thể hiện lại, em lại tránh né.

Cho đến một ngày nữa....

- Phạm Hương, chúng ta.... chia tay đi. Em không thể quên được anh ấy!

Lời nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng khiến tim Phạm Hương bị đau thắt dữ dội như bị chính người mình yêu giết bỏ.

- Hóa ra trước giờ tôi chỉ là người thay thế. Vậy thì tôi thất bại rồi! -- Phạm Hương cười nhạt. Khi bị tổn thương, bạn sẽ khóc? Nhẹ quá! Bạn sẽ cười? Vẫn còn nhẹ! Nhưng bạn bình thản đón nhận.... nó mới chính là cấp độ cao nhất. Phạm Hương đang tổn thương cực độ.

- Em.... xin lỗi. Chào Hương.... -- Lan Khuê quay gót đi tới chỗ có người kia đang đứng đợi sẵn. Để lại Phạm Hương, để lại tất cả kỷ niệm, để lại mọi thứ.

Em đi rồi, em đi thật rồi..... Lan Khuê. Cúc Họa Mi đời tôi.... em đi thật rồi.

" Họa Mi ơi Họa Mi
   Em bỏ tôi mà đi...
   Tôi đau lắm Họa Mi
    Vì ngày đó....
          ...Em chẳng còn là Họa Mi"

Vì là người thứ ba
Nên chỉ dám quan tâm từ phía xa
Không dám bước đến bên cạnh để nói với em
Rằng tôi đang rất yêu
Người con gái mà tôi đã thầm lo lắng
Sợ rằng khi em biết em sẽ còn ở bên tôi.

Vì là người thứ ba
Nên cảm giác cũng là người đến sà
Dù biết chắc cũng sẽ rất lâu để em quên được
Nụ hôn ấy, vòng tay ấy, thời gian ấy....
Liệu có có khó không em?

+++++++++++++++++++++
Chào! Lại là mình với những câu chuyện khiến mn đau lòng. Mình thực sự rất mệt mỏi.... Nhưng mình chẳng có ý nghĩ từ bỏ, bởi mình chưa bao giờ nắm giữ điều gì để từ bỏ cả.

Mình mong chờ điều ấy không xảy ra, nhưng thực tế thì mn thấy đấy... ừm, mình thương Hương, thật sự rất thương Hương! Không phải qua chuyện này, mà ngay từ đầu mình đã rất thương Hương. Mình luôn quyết tâm rằng cho tới khi Hương lập gia đình, mình mới tìm tình yêu của mình. Vậy nên, xin mn, sau này mọi thứ liên quan tới Khuê, làm ơn đừng nhắc tới Hương.... Cô ấy gánh đủ lắm rồi. Họ không liên quan gì về nhau cả đâu.

Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro