Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao Hương Vẫn Chờ?

Phạm Hương một thân vest bước vào phòng, trước mắt là một cô gái được nhiều người khác hỏi han chúc phúc. Cô gái ấy không ai khác, chính là Lan Khuê.... Cũng như bao người, Phạm Hương tiến đến, dang tay ôm cô ấy vào lòng.

- Chúc em hạnh phúc, Khuê nhỏ của tôi... Em đã lấy chồng rồi.

- Cảm ơn Hương. Em không nghĩ là Hương đến.... Em đã lấy chồng rồi, vậy... sao Hương vẫn chờ?

----------------------------

16 tuổi, PH gặp Lan Khuê trong ngày tuyết đầu mùa rơi. Chỉ là để ý thấy cô bé đang nghịch ngợm những bông tuyết trắng xóa, trông thật đáng yêu!

18 tuổi, sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng Phạm Hương cũng vào câu lạc bộ mà em ấy tham gia tại trường cấp 3 là "đối thủ không đội trời chung" của trường mình.

20t, PH trở thành bạn thân của LK sau lời ngỏ ý ngại ngùng " Hương làm bạn thân của em nhé?". Lần ấy, PH không trả lời nhưng hành động chứng minh tất cả. Tình cảm của chúng ta đã được định đoạt rằng: Hơn tình bạn nhưng không thể với tới tình yêu!

22t, LK khổ sở vì người yêu. Ba mẹ thúc giục muốn con yên bề gia thất. Người yêu hết lần này đến lần khác làm tổn thương. Người bên cạnh em duy nhất là PH. Chứng kiến em đau đớn, chứng kiến em bỏ mặc bản thân mình, nghĩ đủ mọi cách vực em dậy, cùng em trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất. Ngày em chia tay người yêu, em tự tử. PH lo sợ đến mức cáu gắt tất cả nhưng không nói em nửa lời, lẳng lặng chăm sóc. Nửa đêm nửa hôm, em gọi điện khóc thút thít nói nhớ người yêu, lại bật dậy mặc quần áo lao đến an ủi, không nửa lời trách móc dù ngày mai đi làm sớm.

Em dần nguôi ngoai, sống tích cực hơn. Em thay đổi suy nghĩ hơn hẳn, độc lập hơn hẳn. Mặc kệ lời thúc giục của ba mẹ, em sống cho chính bản thân em! .... Và rồi, em có người yêu mới. Người ấy đủ sức bảo bọc, lo cho em đến hết phần đời còn lại.

Lúc em thất tình, có tôi bên cạnh. Lúc tôi thất tình, chỉ mình tôi bên tôi. Được, vì em, tôi chấp nhận!

23 tuổi, em hỏi tôi rằng " Sao mãi chị chưa có người yêu?" .... Tôi đáp " Tôi chờ đến khi em lấy chồng, tôi mới yên tâm đi tìm người yêu!". Em chỉ cười, rồi mắng tôi một câu "Đồ ngốc!"

Ừ, tôi ngốc mà. Ngốc nên biết thừa sẽ chẳng bao giờ em yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu em. Tình yêu là vậy đấy.... Tôi yêu em là thật, có lẽ em không biết hoặc em biết mà vẫn lặng im... Tôi không nói, chỉ thể hiện bằng hành động. Chẳng như ai kia, hàng ngày đều nói yêu em, và cả hành động cưng chiều dành cho em.

Ngày ấy cũng đến, cái ngày tôi không hề mong muốn nó sẽ xảy ra. Trước ngày em đính hôn, em đòi gặp tôi. Ừ, gặp em lần cuối, rồi tôi sẽ đi đâu đó thật xa để bắt đầu hành trình mang tên "Quên em".

- Tại sao Hương yêu em lại không nói? -- Câu hỏi ấy như thúc mạnh vào cả trí óc và não bộ tôi.

- Em nói linh tinh gì vậy?.... Ngày mai đính hôn, đừng suy nghĩ nhiều. Em phải là cô dâu thật đẹp! -- Tôi cố tình tỏ ra mình ổn, coi như chưa hề nghe câu hỏi đó.

- Trả lời em đi. Tại sao Hương yêu em lại không nói? -- Em lặp lại câu hỏi một lần nữa. Đôi mắt ánh lên sự kiên định, nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như em đang kìm chế sự tức giận.

Không thể trốn tránh được nữa, tôi đành im lặng, ngồi cúi gằm mặt chẳng dám ho he. Điều hòa của quán vẫn chạy, sao tôi lại thấy nóng bức, ngột ngạt thế này.

- Chị hay lắm, Hương à! -- Em nói vậy rồi đứng lên rời khỏi đó. Bỏ mặc tôi vẫn không biết vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thấy em đã nắm thật chặt chiếc túi xách, còn có lau khóe mắt.

Ngày đính hôn được dời lại một tuần với lý do cả hai chưa thu xếp xong công việc. 1 tuần ấy, chúng tôi không liên lạc với nhau.

Ngày làm lễ, tôi có đến, chỉ đến nhìn em một cái rồi rời đi. Hôm ấy, em mặc bộ váy tôi đã tư vấn cho người yêu em. Em thật đẹp, thật lộng lẫy làm tôi vài phần tự hào. Tôi khá hài lòng về người yêu em, vậy nên đành nhờ anh ấy mang lại hạnh phúc cho em thay tôi vậy. Dù chúng ta là bạn thân nhiều năm nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi thấy em hạnh phúc đến như vậy khi nhận được lời cầu hôn của anh ấy. Ánh mắt em đã nói lên tất cả, chính tận tay tôi cùng anh ấy sắp đặt rồi tự mắt thấy em vỡ òa xúc động, ở trong vòng tay rắn rỏi của anh ấy bật khóc.

Không sao đâu, tôi không sao đâu, trái tim à, đừng nhói nữa mà! -- Tôi tự nhủ bản thân mình vậy.

Sau hôm đó, tôi làm thủ tục qua Anh công tác dài hạn. Có thể sẽ không dự được đám cưới của em. Nhưng tôi lại không đành, vẫn cố chấp làm hết tất cả công việc của một tuần trong vài ngày rồi bay về dự.

Cuối cùng, tôi cũng chờ được cái ngày ấy. Ngày làm tôi đau đớn nhất! Ngày em lấy chồng, em có một tổ ấm, một chỗ dựa, sau này sẽ có vài đứa nhỏ đeo bỉm trắng bò quanh nhà. Hàng ngày em chăm sóc con, nấu cơm chờ bố của bọn trẻ về rồi cả nhà cùng nhau đi dạo hay đi chơi đâu đó. Cuộc sống của em thật bình yên, thật ấm áp. Còn tôi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ làm như lời tôi đã nói, tôi cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình, chỉ là hơi muộn một chút thôi mà!

" Chúng ta thà làm hai đường thẳng song song cho tôi hàng ngày dõi theo em mà chẳng bao giờ với tới còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, chạm được em rồi lại phải xa em một cách đau đớn.... dù tôi đã từng đau đớn rất nhiều!"

Tạm biệt em! Tạm biệt người con gái tôi yêu.

------------------------------

"Sao Hương vẫn chờ?" -- LK hỏi.

"Vì tôi yêu em!"

Lần đầu tiên PH dũng cảm thừa nhận tình cảm. Nhưng quá muộn màng....

"Nhưng đừng lo cho tôi. Hãy sống thật hạnh phúc! Hãy để cho tôi thấy sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Đúng đắn khi không nói với em điều này sớm hơn. Chúc hạnh phúc, Lan Khuê!"

+++++++++++++++++++

Lần đầu làm chuyện ấy 😂 Tôi là PH, em là LK nhóe :))))

Hôm nay là 20/1/2018. Nếu còn yêu, chúng ta sẽ vui mừng kỉ niệm 6 tháng, em à. Không sao đâu, tôi chấp nhận lời chia tay!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro