Tâm sự với người lạ. (1)
Ngày qua ngày , Lan Khuê luôn tự kiếm cho mình lí do để đến nhà người ta cho dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ đến. Cũng chỉ là muốn gặp em một chút!
Mà Phạm Hương cũng đã quá quen với sự có mặt của "người lạ" này rồi. Ngày nào đã quá chiều mà Lan Khuê còn chưa đến, lòng Phạm Hương cũng thấy nao nao, bồn chồn không biết người ta có bị sao không hệt như một cô vợ chiều chiều ra đứng chờ chồng mình về vậy. Có mấy lần cũng định giận dỗi không biết vì lí do gì mà khi thấy cái mặt chạy hớt ha hớt hải của ai kia thì Phạm Hương bên đây cũng không nỡ.
Lỡ giận rồi mai người ta không đến?
Không gặp một ngày sẽ rất nhớ..
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Là Phạm Hương đang chờ Lan Khuê.
Sài Gòn giữa trưa chỗ mưa chỗ nắng. Vừa rồi là cơn mưa rào nho nhỏ tưới mát cho cây cối cho vạn vật xung quanh nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để làm mát mẻ tâm hồn Phạm Hương lúc này.
Vì Lan Khuê chưa đến.
———————————-
Hai người vừa ăn tối xong, Lan Khuê hôm nào cũng giành phần rửa bát nên đang lúi húi rửa bát trong bếp, còn Phạm Hương đang gọt trái cây ngoài phòng khách.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy ganh tị với cặp "vợ chồng son" và ước mơ có một ngôi nhà hạnh phúc như vậy mất.
-Hm..Uhmm ..chị Khuê ơi..
(Sai thực sự 🙃)
Phạm Hương cất cái giọng Bắc ngọt lịm của mình lên khiến tâm hồn người đang cầm cái chén kia chỉ muốn nhảy dựng lên.
-Ừ chị nghe, Hương làm chị hết hồn.
-Ưhm thì.. thì.. em tính hỏi chị là mai chị có rảnh không?
-Ừ chị rảnh chị rảnh. Sao vậy?
-À là em muốn mời chị mai đến nhà em ăn thử món bánh em mới học được. Chị đến nha?
-Tất nhiên rồii, được Hương mời có lội sông vượt núi gì chị cũng sẽ đến mà.
Phạm Hương nghe lời mờ ám từ người đối diện thì khuôn mặt có chút phiếm hồng, cúi đầu chạy ra ngoài phòng khách.
Lan Khuê thấy vậy chỉ biết mỉm cười, lòng vẫn còn lâng lâng.
"Với em thì câu trả lời của tôi sẽ không bao giờ là chữ "Không" cả vì có lẽ sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi cho đến tận bây giờ đó chính là yêu thương em. Đợi tôi."
———————————————-
Hôm qua Lan Khuê đã hứa với Phạm Hương rằng hôm nay sẽ đến để ăn thử món bánh mới của Phạm Hương làm.
Lan Khuê không biết rằng Phạm Hương cả ngày hôm nay lòng háo hức chờ mong, vui vẻ tới mức trên đôi mô dày dặn quyến rũ ấy luôn vẽ lên một nụ cười thật tươi. Trông rất đáng yêu.
Dáng vẻ của thiếu nữ mới lớn và bắt đầu biết động lòng!
Mà động lòng với ai thì có lẽ còn là một ẩn số :))
Tự hỏi sao cô gái thường ngày lạnh lùng khép kín, phác hoạ cuộc đời buồn và tẻ nhạt qua những bức vẽ của mình mà sao hôm nay lại vui vẻ đến vậy?
Vì hôm nay là sinh nhật của mình- Phạm Hương.
Tất nhiên là Lan Khuê không biết rồi, vì đây là lần đầu tiên Phạm Hương muốn đón sinh nhật cùng ai đó. Và người đó chính là cô gái chỉ mới quen được hơn 2 tháng- Lan Khuê!
Còn lí do vì sao thì có trời mới biết được!
Có người cũng hồi hộp không kém chủ nhân của buổi sinh nhật bất ngờ này!
Lan Khuê vừa mừng mừng vừa lo lo. Mừng vì đây là lần đầu em ấy rủ cô tới nhà. Những lần trước toàn là cô mặt dày đến "xin ăn" chứ người ta cũng có mời mọc gì đâu. Lo vì không biết có chuyện gì mà em lại đích thân mở miệng mời mình đến nhà. Thiệt sự lo lắng à nha!
Lan Khuê vừa thu âm ca khúc mới của mình xong, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h nên vội vàng chào mọi người rồi nhanh chóng lái xe về khu bờ sông quen thuộc, nơi có người con gái cô thương.
Không biết đây có phải là thần giao cách cảm hay thực sự hai chữ "Duyên nợ" đã gắn kết vào hai người mang tên Phạm Hương và Lan Khuê hay không mà Lan Khuê đang lái xe thì nhìn sang đường thấy một cụ già với những bó sen đang to, thanh khiết như con người của em vậy đang ngồi bên vỉa hè. Cô dừng xe lại và bảo bà gói hết tất cả bó hoa lại, cô sẽ mua hết, chắc là em sẽ thích lắm đây. Trước khi đi Lan Khuê còn cúi xuống mỉm cười vói bà, thêm vào cho bà một chút tiền, và nói:
-Trời lạnh lắm, bà về sớm nhé và nhớ kiếm gì đó ăn ngon một chút. Tạm biệt bà!
Một cô gái tốt bụng..
Lan Khuê vừa lái xe vừa hát vu vơ mấy ca khúc tình yêu? Còn đâu cô ca sĩ với những bản tình ca da diết nữa? Chung quy lại tất cả cũng do tình yêu gây ra. Thiệt là hao tâm tổn trí mà :))
Nhà em kia rồi..
———————————-
Đầu tiên là xin lỗi nhiều thiệt nhiều vì đã ủ hơi lâu một chút. Tại vì dạo này nhiều việc với cả tâm trạng lên xuống thất thường nên không có hứng viết. Hôm nay bị bệnh cắn rứt lương tâm nên cô gắng lên viết nè. Ăn tết vui vẻ my readers :))) cảm ơn nhiều nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro